Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67.
Vệ Kính Vương năm thứ hai.
Vệ Kính Vương họp quần thần đầu năm. Khiển trách một số quan lại có
tư tưởng thoái hóa, biến chất. Nhưng pháp luật nhà Sản vốn nhân từ, cho
nên Vương chỉ nhắc nhở và răn đe quần thần, quan lại tự phải kiểm điểm
mình. Thay đổi bản chất cho phù hợp với thời cuộc hơn.
Những quan lại năm ngoái còn lo nơp nớp vì vướng tội, nghe Vương phán
thế đều thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc buổi chầu, bá quan ai nấy đều hân
hoan tung hô:
Thế là theo lệ cũ, Vương mới nên ngôi thường đại xá để lấy đức mà thu
phục thiên hạ. Cho nên những chuyện rắc rối, bê bối từ những năm trước
như ngành tàu biển, tài chính, khai khoáng, năng lượng đều được xí xóa.
Quan lại nhờ thế mà có tinh thần, hăng hái quyết tâm năm mới phấn đấu
xây dựng nước nhà ngày càng phát triển hơn nữa.
Ban tuyên huấn tư tưởng nhà Sản ca ngợi ơn đức của triều đình, ơn mưa
móc nhân hòa trải khắp bốn cõi từ tể tướng, thượng thư đến công sai,
lính gác đều được tắm táp đầy đủ. Năm ấy những công sai đánh chết người
đều được giảm thành tội "làm chết người trong lúc thi hành công vụ" hoặc
không khởi tố "vì thiếu bằng chứng hay bằng chứng không rõ nguồn gốc".
Lòng quan quân ai nấy đều cảm kích hăng hái hướng về triều đình hứa tận
trung bảo vệ triều đình bền vững đến thiên thu, vạn đại.
Phàm phép trị nước, phải có đủ ân và uy. Đối với người mình có lầm lỡ
thì khuyên nhủ để họ đoái công chuộc tội, đối với kẻ địch phải cương
quyết triệt để như lời di huấn của tiên đế. Năm đó hằng hà vô số quân
phiến loạn, bọn hủ nho nói sàm, bọn dân oan cứng đầu, bọn chức sắc tôn
giáo, bọn tín đồ mê muội... đều bị quan quân triều đình tầm nã gắt gao
bắt bỏ vào lao ngục. Bấy giờ luật lệ để ghép tội bọn này còn thiếu,
khiến công sai bộ Hình nhiều khi lung túng phải dựa cả vào luật từ thời
thượng cổ, thuở khai sinh, lập quốc là luật "tập trung giáo dục cải tạo"
để bắt gom người gây khó chịu về uy tín của triều đình. Luật này đàn
bà, con trẻ cũng không từ khiến người phụ nữ yêu nước ở phía Nam vì ghét
quân Tề quấy nhiễu bờ cõi mà thất lễ với quan quân phải vào trại cải
tạo để phục hồi nhân phẩm.
Năm đó quan quân nhà Sản bắt nhiều người lắm, trải từ Nam ra Bắc đủ
mọi thành phần, con cháu công hầu khai quốc công thần đến thanh niên,
học trò nhiều vô kể. Tất cả chung quy đều là tội yêu nước không đúng
cách.
Chung quy tại nước Vệ dưới thời nhà Sản từ khi khai quốc phải chống
ngoại xâm liên miên, dân tình quen thói yêu nước là phải chống ngoại xâm
hăng hái. Thế nhưng thời nhà Sản sau này bốn phương yên bình, ngoài
khơi ngư dân thong thả đánh bắt hải sản bốn mùa, trên núi tiều phu tha
hồ rong ruổi tìm trầm, gỗ quý. Doanh nhân nhàn nhã làm ăn. Thật là thời
thái bình thịnh trị gấp vạn lần đời vua Thái Tổ, Thái Tông. Thời như thế
đáng ra yêu nước là phải chí thú làm ăn, có tiền bạc dư thừa thì đầu cơ
vào đất đai, chứng khoán, tín dụng để trước là lợi nhà, sau là ích
nước. Chỉ vì không thức thời mà một số người do thiếu hiểu biết, không
nắm bắt được xu hướng của thời thế đã quen thói bồng bột từ thời ngoại
xâm, nóng lòng phản kháng Đại Tề. Đại Tề là nước thâm giao với Vệ, tình
hữu nghị khăng khít keo sơn, lúc Vệ khó khăn Tề cho người sang bày cách
trị dân, cách làm ăn, khai khoáng... bán những đồ mà Vệ không sản xuất
được như hàng tiêu dùng, mua và khai thác, trồng trọt giúp những thứ Vệ
làm chưa được như quặng, mỏ, nông lâm thổ sản.
Thế nước đang lên như rồng bay gặp mưa, nhà Sản bắt đám ấy để trước
là ổn định xã hội hai là để tỏ uy phong của triều đình. Bọn tuyên huấn
bảo triều đình làm thế cũng là vì nước vì dân cả!
Nhà Sản thể hiện ân uy đâu ra đấy. Quan quân thì mững rỡ cảm tạ ơn
đức triều đình ra sức giúp rập việc cai trị, bọn hủ nho thì khiếp hãi
trước luật pháp ngiêm ngặt. Đóng cửa mà vờ cáo ốm, kẻ thì lảng tránh về
quê tảng là chữa bệnh, đám thì quay lại chí thú làm ăn.
Mùa xuân năm mới, cờ hòa xưng tục ơn đức triều đình tưng bừng rộn rã
khắp phố phường. Lời ca ngợi triều đình liên miên không ngớt. Nước Vệ
vua sáng, tôi hiền, dân lành chăm chỉ thật là một nước thái hòa.