Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Thư gửi giới chức Mỹ nhằm tìm tự do cho tù nhân chính trị Việt Nam

Trần Văn Huỳnh
Kính gửi: Dân Luận Tôi là Trần Văn Huỳnh, cha của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức - người đã tranh đấu vì quyền con người cho Việt Nam để đất nước có thể trở nên dân chủ và thịnh vượng.
Hôm 26 tháng 2 vừa rồi tôi đã gửi đến bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ và một số quan chức lập pháp và hành pháp của nước này nhằm kêu gọi sự hỗ trợ cần thiết cho việc trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Tôi xin được chuyển bức thư này đến Dân Luận, đề nghị Dân Luận giúp phổ biến để nó có thể nhanh chóng đến được với những người quan tâm vì đất nước với hy vọng mong ước trên của chúng ta sớm thành hiện thực.
Xin cảm ơn Dân Luận và kính chào.
Trần Văn Huỳnh

Lưỡi đao và cái phao

Đào Tuấn
 
Đâu là điểm “mới” trong “19 điều cấm” vừa được công bố? Rất khó bởi 19 điều cấm theo QĐ 47 cũng không khác bao nhiêu so với 19 điều cấm theo QĐ 115.
Trả lời phỏng vấn Tuổi trẻ sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Đán, nguyên vụ trưởng vụ Nghiên cứu - Ủy ban Kiểm tra TƯ, người từng tham mưu sửa đổi “19 điều cấm” có nói một ý rất “lạ”. Nguyên văn: Công dân là đảng viên khác với công dân không phải là đảng viên.
Ông Đán không giải thích rõ điểm “khác”. Và thực tế cũng cho thấy, theo 19 điều cấm mới tinh này thì công dân đảng viên chỉ khác công dân không đảng viên ở việc không được “tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử” khi chưa được đảng cho phép - theo điều 7. Một quy định mà ông Đán cho rằng “Là cần thiết bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ”.

Làm thì bị đuổi hay bị tù?

 Những điều đảng viên không được làm
 
Mai Thanh Hải
Ngày 1/11/2011, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị (khoá X). Sau đây là toàn văn của Quy định:
Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI;
- Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng,

Giải pháp tốt nhất để chỉnh Đảng

Huỳnh Ngọc Chênh
 
Thưa Đảng Cộng Sản Việt Nam!
Tôi không phải là người của quý vị nhưng quý vị đang cai trị đất nước, đang nắm vận mệnh của toàn dân, trong đó có tôi, nên dù quý vị không yêu cầu, không cần đến tôi nhưng tôi thấy cần thiết phải có đôi lời góp ý với quý vị về công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng đang rất là cấp bách hiện nay.
Nói gì thì nói, đất nước ta cũng đang ở trong tình trạng của chủ nghĩa đức trị như thời phong kiến lạc hậu. Nếu có khác chăng là chế độ phong kiến do một cá nhân là ông vua đứng ra cai trị còn bây giờ là môt tập thể tức là Đảng đứng ra cai trị. Nói là đảng nhưng thực chất chỉ là một nhóm nhỏ người đại diện. Tối cao thì có bộ chính trị. Ở các địa phương thì có thường vụ các cấp ủy. Giống như ông vua phong kiến, các nhóm nhỏ nầy đứng trên pháp luật để cai trị đất nước. Do vậy sự hưng vong của đất nước hoàn toàn may rủi lệ thuộc vào cái đức của kẻ trị vì.

Lời nhắn anh Vinh & anh Lập cùng ván bài cần lật ngửa qua vụ án Đoàn Văn Vươn

Nguyễn Ngọc Già
“Nói thêm cho rõ: – Trong lần rã băng ghi âm đầu tiên, Cu Vinh viết ra lời có câu hùa về thằng Vươn luôn, sau đó nghe lại thấy chưa đúng, lại nhờ một bạn đọc có thiết bị tốt nghe lại, tạm ghi ra là bắt đầu từ đó luôn, nhưng ngay cả mấy chữ này cũng không thật rõ lắm, vì chỗ này tiếng nghe rất khó nhưng tạm chấp nhận. Dùng bắt đầu từ đó luôn cũng có nghĩa là từ cái vụ việc Đoàn Văn Vươn, ý nghĩa phê phán của Bí thư Thành về cái gọi là ‘một chiều’ không thay đổi. Chỉ có một chữ thằng Vươn có thể không đúng như lời nhân vật nói. Nếu thực sự Bí thư Thành không dùng từ ‘thằng Vươn’ thì Cu Vinh xin lỗi Bí thư Thành”.(1)
Dạy con thế nào? 

 Người Buôn Gió  

Một sáng thứ bảy, lâu lắm rồi mới ra Hồ Gươm. Nhìn thấy Hồ Gươm câu đâu tiên Tí Hớn hỏi bố: - Bố ơi! Bố đi ra Hồ Gươm công an nhìn thấy bố có bắt không? - Chắc không con à. Làm sao họ biết bố ra đây mà bắt. - Con bảo này, bố mà trùm cái mũ lên đầu, công an không thấy được bố đâu. - Con đừng nghĩ như thế, bố con mình ra đây đi chơi, làm gì mà bị bắt. Đưa con vào Nguyễn Xí để Tí Hớn tự chọn sách, bố đứng ngoài hút thuốc nhìn quanh. Hà Nội thanh bình, xa xa bên cái nhà quái gì cổ kính góc xế bưu điện trông sang. Nhà gì tự nhiên không nhớ tến, Báo Thiên, Báo Ân hay Báo Oán gì đó mấy cô gái đang làm dáng cho các chàng trai chụp ảnh. Ồ Hồ Gươm thật yên bình, không có "những tốp người đi hò hét làm mất đi vẻ bình yên" như lời mấy bọn hưu trí nói trên ti vi.

Ai hành ai?

Paulo Thành Nguyễn –

Đúng 14h tôi có mặt tại phòng kiểm tra văn hóa phẩm (VHP) của sở VHTT nhưng không thấy ai, tôi gọi cho cô Hồng Ánh, người đã liên hệ tôi gửi giấy mời thì được biết mọi người đang trên đường đến. Ba mươi phút sau có hai người bên hải quan và hai người “vô danh” đến.
Trong khi hai cán bộ hải quan tìm người phụ trách phòng kiểm tra thì hai người “vô danh” đến ngồi cạnh và sau lưng tôi, mắt nhìn quanh không nói một lời. Chị Như, phụ trách tiếp nhận hồ sơ, người trong khi chờ tôi có nói chuyện, tưởng là đi chung với tôi nên hỏi, nhưng tôi bảo không biết.
Chị ta quay sang hỏi anh ngồi cạnh tôi: “Anh cần liên hệ gì?”
Anh ta ú ớ…Cô Như hỏi tiếp: “Anh bên công an ah?” Anh ta tiếp tục ú ớ một lúc rồi chỉ theo hướng hai cán bộ hải quan nói “đi theo chị đó” Chị Như hỏi tiếp anh ngồi sau:

Một bản văn

Blog này thường không đăng lại những bài báo đã được trịnh trọng đăng trên báo trong nước.  Nhưng tò mò đọc bài báo của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vì trước khi ông lên làm TBT, đọc những bài báo ca tụng ông, tôi nghĩ ông phải là người tốt trong đảng, một người có lẽ đã phải trải qua những thử thách và đã được một tập thể ít ra có những người tốt, trong sạch, họ nể phục ông nên bầu ông lên làm TBT.  Ai dè, càng đọc càng nghi ngờ những bài báo viết về ông, ông ở thế kỷ nào, ông già lắm sao? Càng nghi ngờ tư duy của những người đã bầu ông lên làm TBT.  Càng nghi ngờ dân trí người VN khi   "công nhận" sự lãnh đạo của đảng ta?  Bài văn của ông, đọc cứ tưởng cái đảng của ông từ lâu "bế quan toả cảng" không cập nhật thông tin với thế giới? Tôi không tin như vậy, dù sao VN cũng thay đổi, nhưng không lẽ ông lại viết một bài viết càng đọc càng chán, càng nghi ngờ đảng này đang đứng ở đâu để lãnh đạo thế giới vậy? Một bài viết của TBT mà sao như lối suy nghĩ của một người ít học chỉ đọc bài bản do người ta chép cho học thuộc lòng. Bạn không tin cứ đọc hết xem sao? Ráng đọc cho hết nhé! 

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Sai phạm ở Tiên Lãng bắt nguồn từ Trung ương?

Đoàn Văn Thắng
 
Nếu như kết luận của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng đúng, và nếu xem xét kỹ và lật ngược lại những sự kiện trước đây, có thể thấy rằng sai phạm ở Tiên Lãng bắt nguồn từ Trung Ương, và Trung Ương mới là mấu chốt của sự sai phạm.

Sai phạm ở Tiên Lãng bắt nguồn từ cấp Trung Ương

Năm 2007, ở Tiên Lãng đã xảy ra vụ cưỡng chế đầu tiên với khu đầm của ông Lê Đình Thảo đã hết hạn sử dụng. Về bản chất, vụ cưỡng chế ông Lê Đình Thảo có nhiều điểm giống với vụ cưỡng chế ông Đoàn Văn Vươn. Nội dung chính của vấn đề vẫn xoay quanh “hết hạn sử dụng đất” và “thu hồi đất” để “chuyển mục đích sử dụng đất”. Có thể nhận thấy vụ ông Đoàn Văn Vươn là bản sao của vụ ông Lê Đình Thảo.

GƯƠNG MẶT “CÔNG BỘC” TIÊN LÃNG

NGUYỄN XUÂN TRUNG
NQL: Báo Dân Việt có bài:”Tiên Lãng: Cán bộ huyện dồn đẩy phóng viên ra khỏi trụ sở” ( tại đây) và ghi lại hình ảnh Phó Chánh văn phòng Vũ Văn Sân (bên trái) huyện Tiên Lãng “dằn mặt” phóng viên. Bloger HDTG đã bình luận:”Bức ảnh này sẽ đi vào lịch sử, thái độ của một ông quan thế kỷ 21.” Nhất trí! Nhất trí!

Là công chức, viên chức và nhân dân Việt chắc không ai không thuộc lòng lời dạy của Bác Hồ từ ngày còn “dưới mái trường XHCN” rằng: “cán bộ là đầy tớ của dân!”. Vậy mà hôm nay xem trên Dân Việt thấy cái ảnh ông Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng mà tôi kinh hoàng. Mọc ở đâu ra cái loại Đầy tớ này thế?.  

Tâm Tình với ông Quách

Hồ Như Hiển 

Sau tiếng súng hoa cải của anh hùng bất đắc dĩ Đoàn Văn Vươn, nhất là sau khi đoạn phát biểu tào lao bí đao của ông trước các cụ nguyên - cựu – trung – cao CLB Bạch Đằng được đưa lên mạng thì tên ông, tiếng ông đã nổi lềnh phềnh… Thành phố hoa phượng đỏ tưởng là đất lành chim đậu, ai ngờ với ông đất không lành đất nhậu chim luôn…
Tôi rất ngưỡng mộ ông vì ý chí phấn đấu, vì khả năng học tập tiến bộ như đường lộ của ông. Trình độ văn hóa chỉ 10/10 nhưng trình độ chuyên môn của ông thật tuyệt vời ông mặt trời: tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Luật, cử nhân Anh văn, Lý luận chính trị cao cấp. Con đường hoạn lộ của ông còn khủng hơn, lên như diều gặp… bão: Phó phòng nghiệp vụ công an thành phố, rồi chủ tịch UBND quận, rồi bí thư quận, rồi chánh văn phòng thành uỷ, rồi phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, chủ tịch UBND thành phố, rồi bí thư thành phố. Chậc chậc, bọn teen nó nói cấm có sai: có chí thì… ghê!
Sự nghiệp của ông đang ngon lành cành đào, ông đang ngất ngây con gà tây trên đỉnh cao danh vọng, quyền lực, bỗng dưng lại nổ ra cái vụ hoa cà hoa cải.

Chuyện chữ nghĩa và lãnh đạo


Câu chuyện anh Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng xem ra càng ngày càng … hấp dẫn. Và, gay cấn. Đọc báo lề phải và lề trái thấy thông tin quá phong phú, mình chỉ biết đọc và ghi nhận. Nhưng chuyện sensational mới nhất là một lãnh đạo TP Hải Phòng có vài lời phát biểu khi ông đề cập đến anh Đoàn Văn Vươn. Chuyện này làm tôi nhớ đến chuyện xưa bên Úc ...
Chuyện có liên quan đến ông cựu thủ tướng Mã Lai là Bác sĩ M. Mahathir và ông cựu thủ tướng Úc là ông Paul Keating. Ông Mahathir nổi tiếng là một người không ưa nước Úc, và đặc biệt là chính khách Úc. Ông hay tìm dịp để châm chọc chính khách Úc. Đại khái quan điểm của ông là Úc là nước nhỏ, chỉ dựa vào Mĩ, mà … láu cá. Láu cá với các nước Đông Nam Á. Nào là dạy đời về nhân quyền, về môi trường, về cách hành xử quốc tế. Thói quen của chính khách Úc là đụng chút là lên lớp dạy đời, làm như là bậc thầy người ta không bằng! Vì thế, ông Mahathir nhắc nhở rằng Úc chỉ có lịch sử 200 năm, chỉ là “đứa bé” so với các nước Đông Nam Á có lịch sử lâu đời (nhưng ông chưa dùng chữ “ông cụ” cho các nước này!) Một trong những đòn tấn công của ông Mahathir là nhắc nhở rằng cái sân sau của Úc vẫn chưa sạch (ý nói Úc đối xử tệ với người thổ dân) mà đòi đi dạy người ta về đạo đức và nhân quyền. Thật ra, theo tôi, nhiều phê phán của ông Mahathir có phần cảm tính, nhưng cũng có vài phê phán nếu chịu khó nhìn lại thì thấy ông nói cũng không quá sai.

“ BÌNH VƯƠN ” ĐẠI CÁO

Tre Xanh
Từng nghe :




Làm chính phủ trước phải đe dân
Ai phản kháng phải trừ cho bạo.
Như nước Đại Vệ ta từ trước
Vốn xây nền cộng sản từ lâu
Chức tước, ngôi bậc đã phong
Lợi lộc, quyền uy mặc tình chia chác
Từ bao năm trước, mượn sức dân xây nền độc lập
Trải bao năm sau, độc tài hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Đàn áp dân thời nào cũng có.

Cơ hội cho Dân tộc Việt Nam: Hãy đồng loạt hành động!

Phong trào Thỉnh Nguyện Thư do nhạc sĩ Trúc Hồ và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng gây một hào khí đấu tranh mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt nhất ở những người quan tâm đến tiền đồ của Tổ quốc, đến hạnh phúc của người dân đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Đã nhiều lần chúng ta cùng nhau nhận xét về tình hình đất nước Việt Nam về mọi mặt[1]: kinh tế, chính trị, xã hội, đạo lý dân tộc, vv… mặt nào chúng ta cũng thấy thua kém xa thời xưa, thời mà Việt Nam còn được có thể so sánh với các quốc gia lân bang như Thái Lan, Mã Lai, Nam Hàn, Đài Loan. Khi đào sâu nhận xét và tìm nguyên nhân chúng ta đều thấy một điểm chung: chế độ độc tài là nguyên nhân đưa đẩy Việt Nam xuống vực thẩm về mọi mặt. Chế độ vô nhân này đã chế ngự trên quê hương chúng ta gần 60 năm tại miền Bắc và 37 năm ở miền Nam, không những chỉ cản trở phát triển mà hủy hoại mọi điều kiện để phát triển, hủy hoại phần lớn di sản văn hoá và đạo lý cổ truyền của Tổ Tiên chúng ta để lại, nhượng bán đất biển của Tổ quốc cho giặc Tàu, tạo ra một hệ thống tham nhũng qui mô dày đặc trên cả lãnh thổ Việt Nam với mục đích “ăn chia” để giữ vững chế độ…

Đường một chiều

Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”. Boris Yelsin.

Cuộc nổ súng, bắn thẳng vào những tên côn đồ ác ôn, ẩn nấp dưới danh nghĩa công quyền, công an, rồi quân đội nhân dân ở đầm tôm Tiên Lãng, Hải Phòng, do anh em Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy thực hiện vào ngày 05-01-2012 không phải chỉ để lại những dấu ấn. Trái lại, sẽ được coi là mốc điểm, hoặc đi vào lịch sử của một cuộc tranh đấu từ nhân dân chống bạo quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền sống, bảo vệ quyền làm người bằng những chứng từ, chứng tích đậm nét, không thể nào phai nhòa với thời gian và không gian. Bởi vì, nó đã:
1.  Phá bỏ sự sợ hãi.
2. Cứu chính mình và đồng loại.
3. Mở ra một hướng đi tích cực cho xã hội.

Sự xuống cấp nghiêm trọng về nhân cách, đạo đức của giới quan chức Việt Nam.


Bà Lưu Lan Phương Trưởng phòng Lãnh sự (trái) cùng phóng viên Nguyệt Nhi. Ảnh XX.
 
Tiếng súng Đoàn Văn Vươn trong biến cố Tiên Lãng ngày càng hé mở ra nhiều tình tiết mới liên quan đến văn hóa và bản chất của những kẻ có tên gọi là ‘công bộc của nhân dân’. Một trong những số đó là ‘công bộc’: Nguyễn Văn Thành, bí thư thành ủy Hải Phòng, ủy viên trung ương Đảng, thủ lĩnh ‘sứ quân’ Hải Phòng. Người đã công khai phản bác các ý kiến chỉ đạo của thủ lĩnh sứ quân trung ương Ba Đình Nguyễn Tấn Dũng trong việc giải quyết hậu quả vụ Tiên Lãng nhân một buổi họp mặt với các bô lão về hưu tại Hải Phòng. Ai xem xong cái video clip cuộc nói chuyện của ông Thành thì cũng thấy rõ một điều rằng ông ta chẳng coi ai ra cái đinh rỉ gì, kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Lê Đức Anh.

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Đất nước có lâm nguy không?

Bao giờ thì người dân VN được thực thi quyền tự do phát biểu và nguyện vọng của họ như những người dân VN ở hải ngoại? Hay tất cả đều phải qua sự chỉ đạo của tổ dân phố, của xã, của phường, của huyện, của tỉnh, của trung ương và của ai ở tận bên ...Tàu? Tại sao những người VN ở hải ngoại đã mang một quốc tịch khác, có đời sống tự do ấm no, họ có thể để thời gian đi du lịch, làm những công việc cho gia đình, bản thân họ được sung sướng, họ lại bỏ thời gian làm những công việc mà một số người dân trong nước sẽ cho họ là "bọn phản đông" có âm mưu phá sự "ổn định" của đất nước dưới sự "lãnh đạo sáng suốt" của đảng và nhà nước ta???.  Câu hỏi đành dành cho tất cả người VN trong nước mới có thể trả lời được.  Người dân Việt ở hải ngoại chỉ có thể dùng tiếng nói của họ để nói thay cho một số người ở Việt Nam, nhưng người dân VN phải tự quyết định, họ có đồng lòng với người Việt ở hải ngoại hay không? Người dân VN ở hải ngoại không thể thay thế họ để lấy lại đất nước trong nay mai trong tay ngoại xâm. 

Tiếng súng Tiên Lãng: Dân và quan đều là nạn nhân của Hiến pháp

Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng
Xã hội loài người càng văn minh thì Hiến pháp và Luật càng cần chặt chẽ hơn nhằm tạo thêm chỗ dựa cho người nghèo có cơ hội được mưu cầu hạnh phúc bằng lao động của chính mình và nhằm giảm bớt kẽ hở mà những người có quyền lực hoặc dựa vào quyền lực có thể lợi dụng để làm giàu hoặc mưu lợi ích riêng.
Hiến pháp năm 1992 quy định:
Điều 17: Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân.

Hội chứng sợ chụp ảnh!

Mai Xuân Dũng
Sợ hãi là môt thuôc tính, một phản xạ, ở vài trường hợp là bệnh lý của con người. Cuộc sống hiện đại có khá nhiều nỗi sợ. Có người sợ đi máy bay kiểu như Kim Jong Il, lãnh đạo Bắc Hàn. Rồi hội chứng lo sợ thường trực khi không có chiếc điện thoại trong người mà giới chuyên môn gọi là hội chứng nomophobia… Rất nhiều nỗi sợ.
Người Việt Nam có một “nền văn hóa”… sợ. Nó tác động vào cuộc sống của tất cả chúng ta hàng ngày, hàng giờ.
Nhiều người mắc chứng sợ tăng lương. Bình thường được tăng lương ai chả mừng, đàng này các bà nội trợ nghe thông báo sắp tăng lương là sợ…vãi Doan, tim đập loạn nhịp, mồ hôi tóa ra, miệng khô khốc. Ở nước nào không hiểu chứ ở Việt nam chuyện này ai cũng hiểu: Lương tăng 1 vật giá lập tức tăng gấp đôi. Mà đã tăng là không có giảm. Tăng lương ít dân còn sống lay lắt chứ đảng chính phủ “quan tâm” tăng lương nhiều là dân ngoẻo luôn.

Nát như tương

Hội nghị bất thường về chỉnh đốn Đảng
BBC
-
“Chúng tôi luôn mong Đảng cải tổ thực sự để còn có thể đứng đấy, không gây ra đổ vỡ đất nước. Nhưng nói thật, hy vọng ấy rất mong manh và nhiều người không tin Đảng làm được.” – Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang
Toàn bộ các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt tại Hà Nội hôm nay để dự hội nghị ba ngày về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Truyền thông nhà nước nói đây là hội nghị “lớn chưa từng có” kể từ sau Đại hội Đảng XI tháng Giêng năm ngoái.
Hơn 1000 đại biểu, gồm toàn bộ thành viên Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI, cán bộ chủ chốt ở trung ương và 63 tỉnh, thành phố về dự hội nghị.

Miệng lưỡi Nguyễn Thanh Sơn

Phạm Trần

Nguồn: Thông Luận

“...thái độ “kẻ thắng” phải là người duy nhất có toàn quyền sinh sát vận mệnh của đất nước, dân tộc là kim chỉ nam cho mọi hành động không bao giờ thay đổi của đảng CSVN...”
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam Ở Nước ngoài (NVNONN) nhìn nhận với Báo Điện tử Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam rằng công tác “biến” kiều bào thành “bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, bà con phải là bộ phận được Nhà nước bảo hộ như đối với người trong nước” chưa thành công sau 8 năm thi hành Nghị quyết 36 về “công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”.
Ông Sơn nói: “Công tác nắm tình hình ở nhiều địa bàn chưa sâu, chưa có biện pháp hữu hiệu trong việc củng cố các hội đoàn tích cực, phát triển lực lượng nòng cốt làm cơ sở để vận động tập hợp kiều bào. Chưa mạnh dạn mở rộng diện tiếp xúc, đấu tranh trực diện với một số đối tượng có các hoạt động đi ngược lại lợi ích của cộng đồng và đất nước.
Công tác thông tin, tuyên truyền đối với cộng đồng NVNONN tiếp tục được đẩy mạnh hơn so với trước, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của kiều bào”.(Báo điện tử ĐCSVN, 20/01/2012)

Sự kiện Nguyễn Bá Thanh



Đào Tuấn
 
Sau vụ án Cống Rộc, trên mạng Internet lưu truyền câu chuyện tiếu lâm thời hiện đại “Nguyên nhân vụ án Cống Rộc”. Một trong những nguyên nhân là vì “Ông Vươn tên là…Vươn”. (Nếu bỏ chữ V để tên Ươn thì cán bộ nào thèm “quan tâm”). Và nguyên nhân chính: Nông dân Đoàn Văn Vươn hơi bị thiếu “đạo làm dân”, đòi hỏi cán bộ phải quan tâm sâu sát với dân trong khi lại không thèm “quan tâm sâu sát” tới cán bộ”. Tiếu lâm, dù thời nào, nghĩ cho cùng, cũng là một cách nói thấm thía thể hiện cách nhìn, lối nghĩ của dân. Và câu chuyện tiếu lâm nghe xong không thể cười của thời hiện đại hôm nay có lẽ đã khái quát chính xác một trong những căn bệnh điển hình: Khoảng cách giữa quan chức và người dân.

Việt Nam – Niềm hy vọng cho sau 20 năm


Việt Nam đang nói là phấn đấu đến năm 2020 về cơ bản là một nước công nghiệp. Nếu định nghĩa công nghiệp theo kiểu Việt Nam thì không cần bàn, còn nếu theo qui chuẩn của thế giới thì đây là một loại bánh vẽ tiếp của dân tộc trong thế kỷ 21.
Cũng như nhiều người dân Việt khác, khi lang thang khắp địa cầu tôi luôn đặt cho mình câu hỏi: tại sao dân tộc ta lại thua kém thiên hạ lâu vậy? Câu trả lời luôn nằm ở: bản lĩnh của lãnh đạo và văn hóa sống của dân chúng.

Ai xây "chủ nghĩa tư bản man rợ" ở Việt Nam?

Nhà nghiên cứu chủ nghĩa Marx Lữ Phương chuyên tâm nghiên cứu độc lập và so sánh chủ nghĩa Marx đích thực với thực tiễn Việt Nam trong hàng chục năm qua.
Lý luận gia Marxist và nhà nghiên cứu chính trị về đảng Cộng sản Việt Nam từ trong nước, ông Lữ Phương cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không hề "liên quan" gì tới Chủ nghĩa Marx, mà chỉ đang "lợi dụng" chủ thuyết này trong việc xây dựng một thứ "chủ nghĩa tư bản man rợ, rừng rú."
Trao đổi với bbcvietnamese.com hôm thứ Bảy, 26/02/2012, trong chuyên đề về trí thức, Đảng Cộng sản và phản biện xã hội, nhà nghiên cứu độc lập này khẳng định chủ nghĩa Marx "đích thực" không có quan hệ gì đến thực tiễn Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử nhiều chục năm qua và hiện nay.

Nghe ông Nguyễn Bá Thanh nói chuyện làm quan

Nguyễn Thế Thịnh
 
Sáng nay, ở các quán café, người ta dán mắt vào màn hình để xem ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói chuyện với 4.000 cán bộ từ phòng, ban, xã phường trở lên. Cuộc nói chuyện được trực tiếp truyền hình trên DRT.
Trong 3 tiếng rưỡi, ông Nguyễn Bá Thanh công khai toàn bộ "nội tình" của TP, trên tất cả các lĩnh vực, kể cả công tác cán bộ vốn được coi là vấn đề nhạy cám xưa nay.
Tôi cũng dán mắt vào màn hình cho đến 11h30.
Lần đầu tiên tui nghe một bí thư Tỉnh ủy công khai vì sao ông này làm chủ tịch mà không phải ông kia, vì sao ông này làm phó chủ tịch mà không phải ông kia, vì sao ông này làm giám đốc sở mà không phải ông kia...

Đề nghị giải Nobel Hòa Bình cho Thích Quảng Độ và Trần Huỳnh Duy Thức

Nguyễn Thanh Giang
Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm
Hà Nội – Việt Nam
Mobi: 0984 724 165
Ngày 19 tháng 02 năm 2012
Kính gửi: Bà Loretta Sanchez
Dân biểu Liên bang, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Đồng kính gửi: Ông Ed Royce
Dân biểu Liên bang, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
V/v: Giải Nobel Hòa bình cho Việt Nam - Một bước đi chiến lược cho hòa bình thế giới.
Thưa bà Sanchez,
Cảm ơn bà đã đề xuất ý tưởng trao Giải Nobel Hòa bình năm 2012 cho một người Việt Nam. Tôi rất hân hoan khi nghe bà đã có sự đề cử rất ý nghĩa cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nhận Giải thưởng này. Tôi tin rằng ông ấy xứng đáng được nhận Giải bởi những gì ông đã kiên trì phấn đấu thực hiện để đưa dân chủ đến với Việt Nam.

Khả năng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam sẽ chống Đảng?

 Theo:danlambao.vn
Lê Văn - Báo Quân Ðội Nhân Dân điện tử CSVN – BQDND – số ngày Chủ Nhật, 05 tháng 02, 2012 đã công khai báo động điều mà tờ báo gọi là (Ðảng phải) ‘Chuẩn bị khả năng đề kháng của quân nhân’ hay nói cách khác là Ðảng phải chuẩn bị khả năng Quân đội nhân dân ’chống lại Ðảng’ biểu hiện qua hiện tượng mà tờ báo gọi là “tự diễn biến” đang ngày càng lan rộng … ngay cả trong tập thể quân nhân, tình trạng “rỉ tai” những câu chuyện trong và ngoài đơn vị cũng vô hình trung tạo tâm lý hoài nghi giữa các quân nhân với nhau và giữa quân với dân.
Ðây quả thực là điều rất hiếm thấy vì chắc hẳn là tình trạng khả năng quân đội ‘chống lại Ðảng’ có thể đã quá trầm trọng và KHÔNG CÒN có thể che dấu được nữạ Một câu hỏi lớn được đặt ra là ‘Quân đội nhân dân có phải đã Ý THỨC được rằng nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ Quốc chứ KHÔNG phải để bảo vệ Ðảng và khi Ðảng KHÔNG bảo vệ Tổ Quốc thì Quân đội sẽ CHỐNG lại Ðảng !!!

Gu gờ chấm Tiên Lãng

Đông A

Bài phát biểu của ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn. Không biết ai là người hướng dẫn ông Thành làm luận văn tiến sĩ. Không biết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có thấy xấu hổ không?

Những tấm ành một thời xưa cũ

Thời VNCH người ta goị là trung tâm chiêu hồi, thời XHCN thì là trại "cải tạo", Điểm khác biệt là ở trại chiêu hồi, người cán binh CS tự nguyện xin được ở lại dưới chế độ Cộng Hoà. Còn ở trại "cải tạo" thì "được" đưa vào ngoài ý muốn của người ta.  Hình ảnh nói lên vạn lời!!!

Dốt nát khoe ra, xấu xa đậy lại


Những lời hùng biện nổi tiếng của Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đang có nguy cơ nhường vị trí đầu bảng cho phát ngôn của Bí thư Thành ủy Hải Phòng ngày 17.2.2012 tại CLB Bạch Đằng, trong đó ông Nguyễn Văn Thành cảnh báo nguy cơ từ tai nạn truyền thông về sự cố trong lãnh địa do ông cai quản, với hơn 1500 bài báo và “5 triệu người vào mạng Gú gờ chấm Tiên Lãng“.
Gú gờ chấm Tiên Lãng, với một sự nghiêm túc tột độ.
Khả năng của Gú gờ là vô tận, chúng ta biết. Nhưng vẫn bị bất ngờ, mà chính Gú gờ cũng sửng sốt. Một chương mới trong lịch sử internet sắp mở. Gú gờ còn có thể chấm rất nhiều thứ khác.

Tôi nhiều lần từ chối vào Đảng Cộng sản

Phạm Thị Hoài thực hiện


Phạm Thị Hoài: Thưa ông Lê Phú Khải, là một công dân ngoài Đảng, ông trải nghiệm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?

Lê Phú Khải: Trong suốt những năm dài sống trong một xã hội chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thấy mỗi khi Đảng nêu cao khẩu hiệu đoàn kết dân tộc, chiến đấu vì lợi ích dân tộc thì đường lối của Đảng đúng đắn, được nhân dân ủng hộ và Đảng thu được thắng lợi to lớn. Điện Biên Phủ là một dấu son của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử dân tộc. Nhưng khi nào Đảng đề cao đấu tranh giai cấp, lấy mục tiêu xã hội chủ nghĩa làm tiêu chí cho mọi chính sách và hành động thì Đảng thất bại hoàn toàn, mất lòng dân và uy tín giảm sút. Cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, hợp tác hóa nông nghiệp, v.v… là những thí dụ điển hình về sự thất bại đó.

Từ "thằng" Vươn đến "Gúc gồ chấm Tiên Lãng"

Thanh Chung
Cách đây mấy năm, có một vị trong hàng “tứ trụ” sang dự họp Đại Hội Đồng LHQ. Trong buổi gặp gỡ nói chuyện với bà con người Việt (yêu nước) và bạn bè quốc tế, ông này có nói về những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và phương hướng phát triển trong thời gian tới. Nhân nhắc đến tình trạng thiếu trường lớp khiến trẻ con phải đi học ba ca, ông vui miệng kể sang chuyện ở Nhật. “Tôi sang Nhật thấy nhiều trường học bỏ trống vì không có trẻ con đi học. Người Nhật họ ngại đẻ quá. Chẳng bù cho chị em phụ nữ Việt Nam cứ sòn sòn, hề hề…”. Quả thật là mình không thấy gì đáng “hề hề” ở đây. Tỷ lệ sinh đẻ ở các nước phát triển càng ngày càng giảm vì phụ nữ có điều kiện hưởng thụ cuộc sống và họ muốn đảm bảo một tương lai tươi sáng cho những đứa con do mình sinh ra. Chỉ những nước nghèo, con người luôn phải canh cánh về miếng cơm manh áo mới nghĩ đến chuyện “già cậy con”. Con đàn cháu đống cũng là một cách chia đều gánh nặng chăm sóc cha mẹ lúc xế chiều mãn bóng. Dây cà ra dây muống, ngài lãnh tụ lại vắt qua chuyện Mỹ: “Mới đây, tôi vừa ký kết một hiệp định cho và nhận con nuôi với chính phủ Mỹ. Chị em mình chỉ thích đẻ mà lại không thích nuôi, hề hề”. Cuối buổi nói chuyện, một chị cán bộ LHQ gặp mình phàn nàn: “Lãnh đạo của các bạn đã ‘hạ nhục’ chị em phụ nữ. Ông không hiểu được nỗi đau của người mẹ khi phải mang đứa con rứt ruột đẻ ra cho người khác nuôi và không biết được tương lai của nó sẽ ra sao…”

Viết tiếp về sự lố bịch

Lương Kháu Lão

Ngạn ngữ Pháp có câu “Il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler”, nghĩa là “Cần phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" xem ra nên đưa vào giáo trình huấn luyện và tuyển chọn công chức của Việt Nam. Bởi vì gần đây, nhiều quan chức phát ngôn lộn xộn quá. Họ nói bừa, nói càn, coi thường công chúng và ngày càng bộc lộ sự non kém về chính trị đến mức lố bịch.
Những tưởng sau khi cay cú vì con gái cưng Quỳnh Anh bị loại khỏi vòng thi sơ khảo cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam, sau khi được cư dân mạng “góp ý”, bà mẹ Nguyễn Thị Ngọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường quốc tế APC phải rút được kinh nghiệm, an ủi cô con gái và trở về đời thường lo việc dạy dỗ trẻ con học hành cho phải đạo. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, cô gái còn phải lo học hành và nếu trọng thị thì mẹ con bà phải tiếp tục xem các thí sinh khác biểu biễn trong đó có em bé Trí Giao 9 tuổi hát say sưa đang làm điên đảo cư dân mạng để mà rút kinh nghiệm trong cách ứng xử và trong biểu diễn nghệ thuật.

Một chút nắng xua đi ngàn nỗi nhớ

Đỗ Trường
(Viết thay lời cảm tạ đến nhà thơ, thầy giáo Nguyễn Duy Xuân)
Có lẽ phải sống thật lâu ở Châu Âu, ta mới cảm nhận hết cái buồn của tuyết rơi và cái lạnh của mùa tuyết tan. Khi mùa đông về, con đường chạy trong thành phố nhìn như những dải lụa, đất và trời hòa vào một mầu trắng trong. Trời tảng sáng, hơi lạnh phảng phất quyện lên như làn khói thuốc mỏng. Mờ mờ qua khung cửa, những chùm tuyết treo trên cành cây run rẩy, lung linh như những bông hoa thủy tinh. Thấp thoáng sau mái nhà bên, những thân cây cổ thụ trơ trụi, khẳng khiu, nhọn như mũi dao, đâm thẳng vào lòng người. Mùa này, lũ chim đã đi trốn đông, dòng suối sau nhà cũng ngưng tiếng nước chảy. Ta chỉ có thể nghe được tí tách đâu đó của những giọt nước thoát ra từ ống khói sau nhà, chưa kịp rơi xuống đã đóng băng, kéo dài ra trông như sợi tơ, sợi cước. Trong cái giá lạnh, mông nung đất trời, niềm hoài vọng về nơi cố hương của buổi sớm mai ấy, dường như ta nghe đâu đó tiếng sẻ chia, đồng cảm làm cho lòng người ấm lại:

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Những viên Đạn Hợp Âm.

Linh VũSau khi nghe cuộc phỏng vấn Nhạc Sĩ Trúc Hồ trên đài SBTN với những lời nói nghẹn ngào như muốn rơi nước mắt khi nói đến người bạn trẻ Nhạc sĩ Việt Khang đã can đảm dám ký bản án tử tù bằng một nhạc phẩm “Anh Là Ai”. Với một nghĩa cử anh hùng đó không chỉ Nhạc si Trúc Hồ rướm nước mắt, mà chính chúng tôi và những đồng hương cũng rơi lệ khi nghe Nhạc phẩm “Anh Là Ai”. Chúng tôi là những người lớn tuổi, niềm hy vọng đã tiêu mòn theo năm tháng, nhưng hôm nay người Nhạc sĩ trẻ Việt Khang đã bật sáng chiếc que diêm trong trái tim chúng tôi một lần nữa sau Nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Đâu” cũng như Nhạc sĩ Trúc Hồ trong Nhạc phẩm “Đáp Lời Sông Núi” Hoàng Nhật Thông với “Tuổi trẻ Việt Nam & Nỗi Đau Quê Hương" đã khơi lại trong lòng mọi người một trách nhiệm, một bổn phận của người Việt yêu nước.

Nhìn ảnh và tưởng tượng một quá khứ

ảnh từ Philip M. Ackerman Collection (1968-9) 

Tây Bụi


Những phụ nữ làm việc cho các cơ quan

Ngày ấy phụ nữ cũng sống trong một không khí nóng, thế nhưng họ không mặc những áo dây, áo mỏng như người thời nay.  Xã hội thay đổi như chong chóng khiến quần áo cũng bay mất từng mảnh?

Cô là một ca sĩ hát nhạc Mỹ nổi tiếng thời ấy

Ngày ấy còn bầu trời xanh xanh







Trang phục phụ nữ của một thời "trụy lạc Mỹ Ngụy" còn bây giờ thì gọi là gì nhỉ?







Nóng lắm cũng chỉ áo không cổ, áo cánh tay, và không ngả ngớn với đàn ông. Bây giờ có thể tìm thấy những hình ảnh "bình quyền" đàn ông, đàn bà ngồi chen lẫn và nhậu với nhau phải không ạ?







Nhiều ảnh ở trên được chụp ở cái gọi là O'Club - chắc là Officers' Club (Cậu lạc bộ các sĩ quan). Nguồn ảnh là Philip M. Ackerman Collection, Vietnam Center and Archive.

Tâm sự Thương Binh

Nguyễn Bá Chổi - “Các chú có bị thương con mẹ gì đâu. Nói là bom nhưng chỉ là cái bình ga nấu bếp, sau tiếng nổ vẫn còn nằm đó chứ có sứt mẻ miếng nào; còn đạn hoa cải bắn ra nếu ai đứng sát ngay đầu mũi súng “may ra” bị hoa mắt chút xíu. Trong khi các chú thì ở tuốt ngoài xa, lại mũ sắt áo giáp, làm sao mà bị thương được. Chẳng qua cảnh nằm vạ ấy thôi. Vả lại có ai đứng đó bắn đâu. Bảo là “truy tố Đoàn Văn Vươn về tội giết người”, nhưng đã giết thì phải có người chết, mà khi bom nổ súng nổ thì Đoàn Văn Vươn lại đang trên đường đi nộp đơn khiếu kiện, chứ quân ta vây kín thế mà có bắt được quân địch nào đang cầm súng đâu…”

Thư gửi thương binh công

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Kính thưa các chú thương binh (lính) và thương công (an) trong trận đổ bộ Normanđầm-Vươn. Cháu tên là Cu Tèo, hiện đang là học sinh cấp hai trường làng Đầm Dơi, tỉnh Cà Mâu. Hôm nay cháu viết thư này, vì theo truyền thống của gia đình cháu toàn là cựu chiến binh từ thời chống Tây, chống Diệm Nhu, chống Mỹ Ngụy, chống Thiệu Kỳ, và hiện tại đang muốn chống Tàu nhưng không dám vì sợ đủ thứ; sợ ăn đòn Kungfu, sợ đạp vào mặt, sợ chụp giật nón, sợ bắt vào trại phục hồi nhân phẩm. Truyền thống đó là lòng ngưỡng mộ, khâm phục, tôn vinh, biết ơn những chiến sĩ đã rách thịt, gãy xương, đổ máu, hy sinh một phần hay toàn phần thân thể để bảo vệ tổ quốc và đồng bào.

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Thư gửi anh Đoàn Văn Vươn

BS MINH TÂN
 
Anh Đoàn Văn Vươn thân mến,
Trước hết, tôi xin được giới thiệu, tôi là một người dân Việt Nam, như bao người dân khác, hàng ngày lao động kiếm sống nuôi thân, nuôi gia đình và quan tâm, bày tỏ trước các vấn đề của cuộc sống, xã hội. Khi vụ việc xảy ra đối với anh và người thân ở Vinh Quang, Tiên Lãng – Hải Phòng, tôi luôn theo dõi, cập nhật tin tức về vụ việc.
Nhiều ý kiến đã gửi đến các quan chức HP qua những lá thư, còn tôi muốn gửi đến anh vài lời với cầu mong, cũng là lời đề nghị:

Không xử được Nguyễn Văn Thành - Bí thư Hải Phòng.

Đàm Mai Đạo
Chuyện anh Đoàn Văn Vươn nóng ran nóng rẫy gần hai tháng nay, có thể nói nó trở thành tâm điểm của các đầu báo, đặc biệt trên hầu như các blog trong và ngoài nước. Trong đó nổi lên là blog của Nhà văn Nguyễn Quang Vinh - ông đã tự nguyện thực hiện các phóng sự điều tra chân thực, nhanh và có những góc nhìn dữ dội không khoan nhượng lại hoàn toàn tỉnh táo của một nhà báo từng trải.
Ghé qua blog của nhà văn nổi tiếng này, tôi thật sự bất ngờ với bài viết mới nhất: "VỤ TIÊN LÃNG- KỲ 24: GIỚI THIỆU VIDEO CLIP BÍ THƯ THÀNH NÓI CHUYỆN VỚI CLB BẠCH ĐẰNG" (1), nó trở thành chứng cớ hiển nhiên khó chối cãi về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, kể cả quan điểm tư tưởng của một Đảng viên ĐCSVN như ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Hải Phòng hoàn toàn xa rời quần chúng, đồng chí - lý tưởng mà ông (có lẽ) vẫn đang đeo đuổi nếu nhớ lại đã từng đứng trước cờ Đảng và nắm tay vung lên với ba lần hô: xin thề!. Đặc biệt trong đoạn clip là sự phẫn nộ tận cùng với yêu cầu đòi cách chức bí thư của ông Thành bởi một ông đảng viên hưu trí trong buổi sinh hoạt chính trị của CLB Bạch Đằng.

Nước lật thuyền

Bá Tân
Nước là loại tài nguyên đặc biệt. Có giá trị hơn cả vàng, kim cương. Than đá, dầu mỏ cực kỳ giá trị nhưng đừng có đứng gần nước mà xấu hổ về tác dụng với đời sống dân sinh. Hàng chục triệu người Việt Nam, hàng tỷ người trên thế giới không có vàng, không kim cương nhưng người ta vẫn sống, sống đàng hoàng. Không có nước, chỉ cần một vài ngày, coi như ngắc ngoải và toi mạng. Việt Nam là nước nông nghiệp, văn minh lúa nước, ông cha ta là bậc thầy của các vị giáo sư khi đưa ra nhận định: nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
Còn trời thì còn nước. Nước có tuổi ngang trời. Nước có trước con người. Đến lúc nào đó nếu không còn người thì nước vẫn cứ trường tồn bất tử.

Đừng quên Cù Huy Hà Vũ

Không biết chính quyền XHCN ra làm sao nhỉ, họ cũng được dân nuôi? Hay là họ lấy tiền của Ngân hàng của Thế giới để chi tiêu nên không coi dân ra gì, người ta gửi thư thì ít nhất cũng phải có một lá thư trả lời.  Chính quyền gì mà do dân mí lị vì dân, mà khi dân gửi thư thì thư đi vào không khí!. 
Có lẽ chỉ đến bao giờ chính quyền VN có được một website lắng nghe ý kiến của người dân như chính phủ Mỹ thì đời sống con người ở VN mới có được tư do thật sự. 

Thư bạn đọc

Thư bạn đọc: Gửi TS Nguyễn Đình Thắng

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng
Kính gửi: Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng – giám đốc điều hành tổ chức Boat People SOS
Tôi là một người Việt yêu nước, biết đau đớn và suy tư trước tình cảnh quốc gia bị cai trị bởi nhà cầm quyền bạo ngược. Trong thời gian gần đây, chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gửi lên Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama do tiến sĩ và nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng đã vang xa khắp cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như gây sự quan tâm từ đồng bào quốc nội [*]. Chiến dịch ký thỉnh nguyện thư đã thu hút được rất nhiều người Việt xa quê hương cùng đoàn kết, đồng lòng hướng tới một mục tiêu chung là tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam, đó là điều chưa từng xảy ra bao giờ. Và đây cũng có thể là một bước tiến quan trọng trong quá trình lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam.
Tôi xin được cám ơn tiến sĩ Thắng, nhạc sĩ Trúc Hồ cũng như những cộng sự, thiện nguyện viên đã giúp sức cho chiến dịch này. Nhân đây, tôi cũng góp ý thêm những điểm quan trọng trong một chiến dịch vận động chính trị lớn như thế này.

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Thăm TS Cù Huy Hà Vũ

Đoàn do GS Huệ Chi dẫn đầu đi thăm TS Cù Huy Hà Vũ ở Thanh Hóa

 Theo blog Anh Ba Sàm
NÓNG! 10h30′ – Một phái đoàn hôm nay đi thăm TS Cù Huy Hà Vũ trong trại giam ở Thanh Hóa, dẫn đầu là GS Huệ Chi:
photo4.jpg

Cổng Khu 3, Trại 5, Yên Định, Thanh Hóa (ảnh do CTV trang BS vừa gửi tới)

Giới thiệu video clip bí thư Thành nói chuyện với CLB Bạch Đằng

Nguyễn Quang Vinh
Công văn trên do Chủ tịch CLB Bạch Đằng Trần Văn Thức đã ký như sau:
Ngày 17-2-2012 Hội đồng Câu lạc bộ có mời đồng chí Nguyễn Văn Thành Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến thông tin về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng và kế hoạch của Chính phủ về việc này và đồng chí vũ Khoan nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nói về tình hình kinh tế của Việt Nam và thế giới năm 2011; Triển vọng của năm 2012 và các năm tới.

Văn hoá đổ tội

Lê Nguyên Hồng
Trong vụ Tiên Lãng – Hải Phòng, ban đầu người ta chỉ thấy sai phạm từ chính quyền của UBND Tiên lãng. Dần dà, những vị trí to hơn, cao hơn cũng xuất hiện và phơi bày sai phạm theo những cách bất ngờ đến khôi hài. Một trong những nguyên nhân lộ mặt thật của các quan chức cấp cao là từ văn hóa đổ tội.

Chân dung điển hình cho "văn hóa đổ tội".
Đầu tiên phải kể đến là sự ra mặt của Lê Văn Hiền - nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng - đổ lỗi cho gia đình anh Vươn là chống đối chính quyền và việc cơ quan chức năng phá nhà anh Vươn là “do những kẻ nổ súng ẩn nấp trong ngôi nhà đó”…

Ba nguyên nhân khiến cho Việt Nam không thể chống tham nhũng

Nguyễn Duy Vinh (TS Cơ khí Động học hiện đang làm việc ở Phi Châu)
Thảm kịch Tiên Lãng đã gây sự chú ý rộng lớn trong và ngoài nước. Có hơn cả trăm bài viết về tin tức vụ Tiên Lãng, trên báo chí “lề trái” và cả “lề phải”, “chính thống” và “phi chính thống”. Những tin tức và những phản biện này đôi khi trái ngược nhau đưa đến những cái nhìn về nhiều khía cạnh khác nhau trong vụ án Tiên Lãng. Gần đây nhất có một bài viết xuất sắc của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Phú mang tựa đề “Một số khía cạnh hình sự của vụ án Tiên Lãng – Hải Phòng” đặt nghi vấn về sự trong sạch của guồng máy chính quyền Hải Phòng.

Báo động: Tin tặc giả mạo thư Việt Tân

Việt Tân

Chúng tôi kính thông báo khẩn:
Hiện tin tặc đang gởi ra từ điạ chỉ email " lienlac.viettan @ gmail.com" một tập tin có tựa đề "CHU TRUONG, DUONG LOI, PHUONG HUONG HANH DONG CUA DANG VIET TAN.rar ", với kích thước khoảng 2Mb đến một số hội đoàn và nhân sĩ.
Trong tập tin dạng .RAR này là các mã độc trá hình dưới dạng tài liệu.
Địa chỉ email liên lạc chính thức của Đảng Việt Tân là lienlac@viettan.org
Chúng tôi chân thành cám ơn những vị đã thông báo và chuyển ngay các email giả mạo này cho chúng tôi.
Kính nhờ quí cơ quan truyền thông tiếp tay quảng bá báo động này để giảm thiểu số người bị dính mã độc.
Ngày 23/2/2012
Ban Liên Lạc Đảng Việt Tân

Đọc “Kẻ bị khai trừ” của Nguyễn Mạnh Tường

Trịnh Bình An




Nguyễn Mạnh Tường là một người nổi tiếng trong giới luật sư nói riêng, giới trí thức Việt Nam nói chung; nhưng vẫn có rất nhiều người không biết đến ông, trong đó có tôi. Và tôi đang có trong tay quyển sách “Kẻ bị khai trừ”(i) của Nguyễn Mạnh Tường do Tủ Sách Tiếng Quê Hương mới xuất bản, vậy mà tôi thấy mình rất ngần ngừ, rất ì ạch, không muốn giở ra đọc. Tôi không muốn mình phải đau lòng và bực tức thêm vì thấy một người học vị đầy mình lại đi theo cộng sản để rồi bị chính cộng sản đầy đọa.

Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (phần 6)

Nguyễn Ngọc Già
Thật vui mừng với thông tin bà con Việt kiều tại Mỹ đã cùng nhau ký thỉnh nguyện thư gởi cho Tổng Thống Barack Obama đòi hỏi Việt Nam cải thiện nhân quyền mạnh mẽ, thông qua việc trả tự do cho các tù nhân lương tâm & tù nhân chính trị tại Việt Nam: Nhạc sĩ Việt Khang, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Blogger Điếu Cày, Blogger Bùi Thị Minh Hằng và hàng trăm tù nhân khác. Đợt ký tên này đã lên đến con số 64,058 chữ ký (1) tính đến 11:49 trưa ngày 22/2/2012. Trong khi đến ngày 8/3/2012, phong trào này mới kết thúc nhận chữ ký, do đó con số 100,000 người hưởng ứng ký tên hoàn toàn trong tầm tay.

Đạo Khổng

Đạo Khổng của bá quyền đại Hán được Hồ Cẩm Đào tô vẽ lại để thay thế chủ nghĩa "Mác - Lê, Tư tưởng Mao Trạch Đông"
 
Nhiều báo chí Tây phương cho sở dĩ Trung Quốc ngày nay có trật tự xã hội, ổn định chính trị và kinh tế phát triển là vì Đặng Tiểu Bình đã biết khôi phục tư tưởng Khổng giáo để thay thế cái chủ nghĩa đã đưa Trung Quốc tới bờ vực thẳm là chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông. Có người còn cho là Đặng Tiểu Bình chỉ sao chép lại phương cách canh tân nước Nhật của Minh Trị Thiên Hoàng, kết hợp truyền thống Khổng giáo với kỹ thuật Tây phương. Nhưng sau Đặng Tiểu Bình, không phải Giang Trạch Dân mà là Hồ Cẩm Đào là người đã thực thi ý tưởng của họ Đặng một cách có hệ thống khi vứt bỏ hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lê và cho ra đời một chủ nghĩa mà nòng cốt là tôn ti trật tự Khổng giáo kết hợp với ý tưởng hài hòa trong kinh Dịch, gọi là "Xã hội Hài hòa Xã hội chủ nghĩa". Hồ Cẩm Đào cũng cho thiết lập ở nhiều nước trên thế giới những học viện Khổng Tử với mục đích, không phải chỉ có những hoạt động văn hóa, mà còn có sứ mệnh đề cao mô hình chính trị Trung Quốc để đối lại với mô hình tự do dân chủ của Phương Tây trong cuộc tranh giành ảnh hưởng chính trị và kinh tế ở các nước có nhiều tài nguyên mà Trung Quốc đang nhòm ngó hay ở các nước đang phát triển.

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Tiệc Tết 1971 từ Don Kilgore Collection

Có ai nhìn thấy nét khổ đau trên gương mặt những người miền Nam thủa ấy không?

Tây Bụi


Một đám cưới? Một cái tiệc vui, những người đàn ông không ngồi xen kẽ đuà cợt với phụ nữ một cách bất nhã.

Những khuôn mặt thanh tú sáng lạng, không phải những bộ mặt béo phì ở bàn tiệc

Các tấm ảnh miền Nam 1966

Các tấm ảnh miền Nam 1966 - từ Ogdon Williams Collection 

Tây Bụi


Một toà nhà thị chính? Có treo cờ, treo biểu ngữ mừng ai không?

Người dân thong thả rong chơi bát phố, ngày ấy gọi là bát phố, chứ ngày nay có lẽ không còn chỗ để rong chơi như thế, vì bụi, vì chật chội phải không?

Cán bộ thành chủ điền, bóc lột nông dân

KIÊN GIANG (NV) - Thêm một câu chuyện khó tin mà có thật: cán bộ nhà nước thành chủ điền, còn nhà nông biến thành tá điền bị chủ nông bóc lột thậm tệ tại huyện Hòn Ðất, tỉnh Kiên Giang.
Gia đình của ông Trinh trên mảnh đất thuê. (Hình: Báo Tiền Phong)
Nạn nhân là ông Lê Quang Trinh 70 tuổi, cư dân xã Vĩnh Lợi, huyện Lấp Vò cho biết đã trở thành trắng tay vì toàn bộ sản nghiệp về tay một cán bộ.

Tuổi trẻ hải ngoại qua sinh hoạt của Tổng Hội Sinh Viên


Nhân dịp Tổng Hội Sinh Viên tổ chức “xuống đường” giúp cho đồng bào ghi danh vào Thỉnh Nguyện Thư về nhân quyền cho Việt Nam và “cứu” nhạc sĩ Việt Khang, trong hai ngày Chủ Nhật, 19 tháng 2 và Thứ Bảy, 25 tháng 2 tại khu Thương Xá Phước Lộc Thọ, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với anh Billy (Vũ) Lê, chủ tịch Tổng Hội SVVN Nam Cali về tâm tình của tuổi trẻ hải ngoại trước các vấn đề của đất nước.
Billy Lê (thứ nhì bên phải) tại địa điểm ký thỉnh nguyện thư cho nhân quyền Việt Nam, trước cửa Phước Lộc Thọ. (Hình: Huy Phương/Người Việt)

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Những người họ Đỗ

Đại sứ Đỗ Hòa Bình và mối quan hệ tay ba

Đàn Chim Việt


LTS: Phạm Duy Anh là cây bút hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ông chính là tác giả của loạt phóng sự “Từ vụ ‘nuốt đất’ tại Vĩnh Phúc đến Viethaus ở Berlin”. Loạt bài gây trấn động dư luận không chỉ vì sự ‘nổi đình đám’ của nhân vật đang bị truy nã Nguyễn Anh Quân mà còn vì sự tiếp tay của những thế lực ngầm cho cuộc chạy trốn của nhân vật này. Ai? Liệu có phải chính ngài Đại sứ Đỗ Hòa Bình đã can thiệp giúp cho Nguyễn Anh Quân một visa đi Mỹ?
Mời bạn đọc theo dõi toàn bộ vụ việc dưới ngòi bút của Phạm Duy Anh.
Bài viết đã xuất hiện từng phần trên một số tờ báo khác với tên Hạnh Phú và Nguyễn Xuân Hùng. Theo giãi bày của tác giả, ngày 27/1/2012 sau khi viết xong 2 phần, ông đã gửi cho một số người bạn xem. Phần 1 sau đó được Nguyễn Xuân Hùng (chủ cũ của Viethaus) gửi đăng ở tamnhin.net và có lược bỏ đi một đoạn liên quan tới bản thân. Về các phần viết đăng trên Vietinfo, tác giả cho biết: “Tôi gửi cho anh bạn tên Phạm C, rồi họ chuyền tay nhau thế nào đó, đến Vietinfo (một vị nào đó tên là Hạnh Phú?) rồi họ đăng lên với dòng chú thích tin từ CHLB Đức”.
Cũng theo gợi ý của tác giả, chúng tôi sẽ đăng ngay phần 3 cho kịp tính thời sự.

Chắc là vì đồng tiền quá nặng

Đào Tuấn
 
 
Tháng 11-2008, ngay chỉ một buổi sáng đăng đàn trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đã nhận tới 30 câu hỏi và 24 trong đó chất vấn ông trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường. Đó là lần đầu tiên, và cũng duy nhất người đứng đầu ngành môi trường trả lời chất vấn. Đến giờ, cử tri vẫn nhớ như in cách né trách nhiệm khi ông viện dẫn “yếu tố chủ quan”: Lực lượng quản lý mỏng. “Ở các nước trong khu vực, trung bình có 50-70 người quản lý nhà nước về môi trường trên 1 triệu dân thì ở ta hiện nay chỉ 7 người. Thanh tra môi trường của Bộ chỉ có 3-4 biên chế và 1-2 nhân viên hợp đồng". Cuối cùng Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, người sau đó từng thân chinh xuống Vedan “ngửi nước thải”- hứa sẽ tăng cường xử phạt, củng cố thanh tra lên 15-20 người…

Bất ngờ, bất ngờ thay, bất ngờ tới đỉnh


Còn thơm mùi mực, Nghị quyết TW 4 với nội dung “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đang bắt đầu được triển khai. Mong muốn của nhiều người là lần này làm sao cho Nghị quyết về chỉnh đốn Đảng này được hiệu quả, không chung chung như trước nữa. Thế nhưng, hình như đã có lãnh đạo cao cấp trăn trở rằng “chưa biết bắt đầu từ đâu”…
Rồi vụ án ở Tiên Lãng xảy ra. Một nhà báo nào đó viết: “Không nghi ngờ gì nữa, việc thực hiện Nghị quyết TW 4 có lẽ bắt đầu từ Tiên Lãng này”. Lúc đó, không hiếm người nghi ngờ về câu nói có vẻ “lộng ngôn” đó. Thế nhưng, sau gần 2 tháng kể từ ngày vụ cưỡng chế ngày 5-1 tại khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn và đập phá nhà ông Đoàn Văn  Quý, mỗi ngày trôi qua lại thấy câu này đúng hơn. Như là tiên đoán…

Chuyện không dành cho những người vô cảm

Trần Bì 
 
 
Cách đây vài thập niên, trên các phương tiện thông tin đại chúng người ta hay bàn tán nhiều đến năm con rồng châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaixia và Thái Lan. Kể cũng đúng thôi, bởi những nước đó trước đây đều rất nghèo khó, không có “rừng vàng, biển bạc” như ta, nhưng nay kinh tế của họ đã phát triển vượt xa mình, dân họ được tự do, sung sướng hỏi ai chẳng mê.
Xét cho cùng, nếu là kẻ có lòng tự trọng và tinh thần ái quốc suy ngẫm thì mới thấy nhục, giống như người Nhật Bản sau thế chiến thứ hai cũng vậy, còn khi nào ngẩng được đầu lên lại là chuyện khác.

Ước mơ Việt nhìn từ Thái

Paulo Thành Nguyễn 
 
 
Không biết tôi có phải dạng chống Tàu cực đoan không, nhưng thật ra tôi không muốn lệ thuộc kinh doanh quá nhiều vào hàng hóa Tàu, hiện đang chiếm hết 90% sản phẩm tại công ty. Nguồn cung sản xuất trong nước thì không đáp ứng được về chất lượng và giá cả nên tôi muốn tìm đến những người “hàng xóm” Thái Lan, nơi có truyền thống sản xuất vật liệu xây dựng hoàn thiện bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á với những thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn SCG- Cotto, Karrat…
Đây là lần thứ 2 tôi đến Bangkok, khác với lần trước, lần này tôi có dịp quan sát kỹ hơn cuộc sống xã hội của Thái. Nét đẹp của Thái không nằm ở cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông hay danh lam thắng cảnh mà nằm ngay chính nét mặt thanh thản, an lành của hầu hết người dân Thái.

1.000 chữ ký, muôn vạn tấm lòng...

Hà Văn Thịnh 
 
 
Trong lịch sử 65 năm của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là CHXHCN VN), chưa bao giờ có một sự kiện đặc biệt (với mọi nghĩa) như sự kiện Tiên Lãng: Lần đầu tiên người dân dùng súng (chưa phải là vũ khí quân dụng) để chống lại một lực lượng cưỡng chế đông đảo chưa từng có (tỷ lệ là mỗi người dân phải đương đầu với 20 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng... 1/3 con chó berger!). Cũng là lần đầu tiên, sự bức xúc của toàn xã hội đã dâng đến đỉnh điểm bởi vụ cưỡng chế diến ra một cách vô pháp, vô luân, dã man chưa từng có: Ủi bỏ nhà dân, bắt người tống giam, cướp đất đai ngay giữa mùa Đông lạnh giá và tết nhất đang đến gần. Và đây cũng là lần đầu tiên dư luận phản ứng rất nhanh và hết sức mạnh mẽ bởi hầu như ai cũng biết chủ tịch anh cướp đất của dân để giao cho chủ tịch em là sự trắng trợn chưa từng có... Cùng với những “kỷ lục” của sự nhức nhối, đau buồn trên đây là kỷ lục rất đáng trân trọng - tự hào: Chỉ chưa đầy một tuần sau khi phát động (14.2) đã có hơn 1.000 chữ ký từ khắp nơi trên thế giới, trên cả nước gửi về...

Câu chuyện ruộng đất


Năm 1993, trong lúc đang cao trào đổi mới, chính quyền Hà Nội đã cho ban hành Luật Ðất Ðai với một nguyên tắc, “Ðất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan chính trị, xã hội (gọi chung là tổ chức), hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Nhà nước còn cho... thuê đất.” Luật này được sửa đổi lại nhiều lần và lần cuối là năm 2003.

Tiểu luận số 1: Bảy hạn chế lớn của bất đồng chính kiến ở Việt Nam

Lâm Yến
Giữa những ngày giữa hè nóng bỏng này, trong khi một số “nhà bất đồng chính kiến” (hay còn được gọi là các nhà dân chủ) đang hưởng giây phút vinh danh và tự do giao kết ít ỏi tại bữa tiệc chiêu đãi do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức nhân ngày Quốc khánh Hoa Kỳ [1] thì hai nhân vật nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ là Đỗ Minh Tuấn và Trần Mạnh Hảo lại đang kịch chiến trên trang mạng talawas và công khai phê phương án chế độ và bày tỏ quan điểm ly khai chính thống của mình. Trong khi đó, “con hùm xám đường 4” một thời, tướng Đặng Văn Việt lại chọn đài RFA để phàn nàn rằng việc hệ thống tiếp tục bám víu lấy những quan điểm lạc hậu như độc quyền lãnh đạo [của Đảng Cộng sản] đang gây cản trở sự phát triển của xã hội [2]. Cách đây không lâu, nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thuỷ [3] còn chọn VietnamNet - một diễn đàn chính thống của chế độ - để thẳng thừng chỉ trích rằng hệ thống chính trị hiện tại không hề có dân chủ.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Bị "trấn lột" ở sân bay

Paulo Thành Nguyễn Theo Facebook
Sau vài ngày tham quan thị trường vật liệu xây dựng kết hợp du lịch ở Bangkok, tôi rất có cảm tình với phong cách tiếp đón chân tình và thân thiện của người Thái.
Mang theo niềm vui, kinh nghiệm đời sống của người dân Thái về Việt Nam để chia sẻ cùng bạn bè. Vừa bước xuống sân bay thì nhận được một sự “tiếp đón” khá bất ngờ: từ lúc làm thủ tục nhập cảnh cho đến lúc kiểm tra hành lý luôn có máy quay phim theo sát bước chân tôi, lúc lấy hành lý xong sáu nhân viên sân bay và một an ninh thường phục ập đến giữ hành lý của tôi lại.
Họ phấn khích cứ như cảnh thú săn được mồi, tất cả xúm lại lục tung đồ đạc trong ba lô lên, kéo ngăn lớn, ngăn nhỏ… Đang khi kiểm tra hành lý thì một cô tiến lại gần yêu cầu tôi bỏ hết đồ đạc trên người ra, tôi cũng hợp tác móc bóp, điện thoại để lên trên bàn. Tôi hỏi cô ấy có cần cởi luôn quần không thì cô ta nói không cần. Lại thêm một lần sục sạo nữa: quần sịp, quần đùi, bị lộn trái, lộn phải tứ tung cả lên.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"