VuPundit
Lâu rồi chưa chửi bậy.
Bài này trên BBC. Chị Hồng phát biểu câu này sai bét nhè:
Nếu đặt trí thức ngoài sự lãnh đạo của đảng đó thì trí thức càng không thể phát huy vai trò của mình.
Chị ấy bảo ở Tây trí thức cũng cần lãnh đạo của Đảng. Làm chó gì có Đảng nào ở trời Tây lãnh đạo trí thức. Đảng chỉ có đến mà nhờ trí thức tham gia vào các chức cố vấn chủ chốt trong chính phủ của Đảng đó thì có. Hôm nay mình ủng hộ Đảng này, ngày mai mình chán thì ủng hộ Đảng khác. Thậm chí ngay trong một Đảng cũng có người được người không. Ai ngu gì mà đi ủng hộ cả 1 cái Đảng. Chỉ có cái xứ An Nam mit nhà ta thì mới có việc đảng lãnh đạo trí thức chứ Tây thì chúng độc lập đến mức đảng có chết thì trí thức vẫn sống nhăn răng ra.
*****
Lâu ngày mới gặp đứa cháu họ. Câu đầu tiên nó khoe. Cháu vào Đảng rồi, học hành cũng được, cháu sẽ kiếm một việc làm nhà nước cho ổn định. Mình cười bảo: mày học an ninh thì không vào Đảng người ta cũng bắt phải vào (ý là có gì đáng tự hào cái vụ vào Đảng đâu cơ chứ). Trong bụng lúc ấy nghĩ, ngày xưa mà mình vào Đảng thì bây giờ chắc ngồi tự chửi: That is the most stupid thing I have ever done in my life.
Túm lại, sau mười mấy năm rồi mà thế hệ trẻ nhà mình vẫn cứ ngố thế không biết. Vẫn sống chết với Đảng mặc dù chả hiểu cái đảng ấy nó khôn, nó dại ở chỗ nào. Chả hiểu tại sao mình lại chọn Đảng đó? Lại còn cái tư thế: làm nhà nước cho ổn định. Làm gì có cái gì gọi là nhà nước ổn định bây giờ cơ chứ. Ổn định ở cái xứ ta tức là mấy cái việc boring nhàm chán hủy hoại kỹ năng. Vứt mịa nó đi ra đường bơm xe còn khoái hơn.
*****
Về quê. Phát hiện ra một điều là các ông bố bà mẹ trẻ nhà mình rất khoái con cái làm công an giao thông. Vì sao thì bà con nhà mình tự luận ra. Mình chả thấy có cái gì hấp dẫn ở cái nghề cầm còi và gậy đứng đường phơi nắng mưa đó cả. (Không dám chê lao động chân chính của các bác công an giao thông đâu ạ). Thậm chí mình thấy cái nghề đó sao mà khổ sở, vất vả, nhơm nhớp làm sao ấy. Thi thoảng lại còn phải liếc ngang liếc dọc xem có túm được con gà béo nào để vặt không. Chịu, chả bao giờ có thể thích được. Mình cấm tiệt các ông anh bà chị cho con cái học 2 ngành công an và quân đội. Công an thì nhà chưa có ai dính nghề này, nhưng mình discriminate nghề này như nêu trên (tự thú). Còn quân đội thì nhà có vài bác rồi. Cứ nhìn các bác ấy nhàn rỗi hút thuốc là với uống rượu là mình hãi lắm rồi.
Bài này trên BBC. Chị Hồng phát biểu câu này sai bét nhè:
Nếu đặt trí thức ngoài sự lãnh đạo của đảng đó thì trí thức càng không thể phát huy vai trò của mình.
Chị ấy bảo ở Tây trí thức cũng cần lãnh đạo của Đảng. Làm chó gì có Đảng nào ở trời Tây lãnh đạo trí thức. Đảng chỉ có đến mà nhờ trí thức tham gia vào các chức cố vấn chủ chốt trong chính phủ của Đảng đó thì có. Hôm nay mình ủng hộ Đảng này, ngày mai mình chán thì ủng hộ Đảng khác. Thậm chí ngay trong một Đảng cũng có người được người không. Ai ngu gì mà đi ủng hộ cả 1 cái Đảng. Chỉ có cái xứ An Nam mit nhà ta thì mới có việc đảng lãnh đạo trí thức chứ Tây thì chúng độc lập đến mức đảng có chết thì trí thức vẫn sống nhăn răng ra.
*****
Lâu ngày mới gặp đứa cháu họ. Câu đầu tiên nó khoe. Cháu vào Đảng rồi, học hành cũng được, cháu sẽ kiếm một việc làm nhà nước cho ổn định. Mình cười bảo: mày học an ninh thì không vào Đảng người ta cũng bắt phải vào (ý là có gì đáng tự hào cái vụ vào Đảng đâu cơ chứ). Trong bụng lúc ấy nghĩ, ngày xưa mà mình vào Đảng thì bây giờ chắc ngồi tự chửi: That is the most stupid thing I have ever done in my life.
Túm lại, sau mười mấy năm rồi mà thế hệ trẻ nhà mình vẫn cứ ngố thế không biết. Vẫn sống chết với Đảng mặc dù chả hiểu cái đảng ấy nó khôn, nó dại ở chỗ nào. Chả hiểu tại sao mình lại chọn Đảng đó? Lại còn cái tư thế: làm nhà nước cho ổn định. Làm gì có cái gì gọi là nhà nước ổn định bây giờ cơ chứ. Ổn định ở cái xứ ta tức là mấy cái việc boring nhàm chán hủy hoại kỹ năng. Vứt mịa nó đi ra đường bơm xe còn khoái hơn.
*****
Về quê. Phát hiện ra một điều là các ông bố bà mẹ trẻ nhà mình rất khoái con cái làm công an giao thông. Vì sao thì bà con nhà mình tự luận ra. Mình chả thấy có cái gì hấp dẫn ở cái nghề cầm còi và gậy đứng đường phơi nắng mưa đó cả. (Không dám chê lao động chân chính của các bác công an giao thông đâu ạ). Thậm chí mình thấy cái nghề đó sao mà khổ sở, vất vả, nhơm nhớp làm sao ấy. Thi thoảng lại còn phải liếc ngang liếc dọc xem có túm được con gà béo nào để vặt không. Chịu, chả bao giờ có thể thích được. Mình cấm tiệt các ông anh bà chị cho con cái học 2 ngành công an và quân đội. Công an thì nhà chưa có ai dính nghề này, nhưng mình discriminate nghề này như nêu trên (tự thú). Còn quân đội thì nhà có vài bác rồi. Cứ nhìn các bác ấy nhàn rỗi hút thuốc là với uống rượu là mình hãi lắm rồi.