Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Wikileaks

Mấy hôm nay tin tức khắp nơi xầm xì chuyện Wikileaks sẽ tiết lộ thông tin phần lớn là tin mật của chính phủ Mỹ đối với các nước khác.  Nghe thì cũng bực mình sao cái tổ chức này chỉ chỉa mũi dùi vào nước Mỹ mà không là nước khác, có giỏi thì sao không chỉa mũi dùi vào các nước cộng sản hộ kẻo người dân nước ấy vẫn phải sống sau bức màn tre? Hay chỉ tại nước Mỹ tự do quá, dân chủ quá đâm ra bất lợi cho cả quốc phòng Mỹ.  Nếu ở xứ khác thì chắc là đi tù vì tội xâm phạm an ninh quốc gia chứ dễ gì mà ngồi mát "đâm thọc" đủ thứ chuyện vào "an ninh quốc gia". Ôi cứ cộng lại luật lệ của nước Mỹ và nước cộng sản hay độc tài nào đó chia đôi cho người dân khỏi phải đau đầu vì chuyện "xâm phạm an ninh" quốc gia. 

Bản Kiểm Điểm Của Một Công Dân Việt Nam

Ngày xưa miền Nam mất chính thể Cộng Hoà, sau này người dân ngồi than với nhau lỗi tại họ thờ ơ với chính thể Dân chủ còn phôi thai ngày ấy, lại "mơ mộng" nghe theo Mặt trận giải phóng Miền Nam.  
Ngày nay thì không biết thì họ đã than cái gì nhưng blogger Đinh Tấn Lực tự làm bản kiểm thảo.  Câu hỏi dành cho mọi người  chúng ta khi ngồi than vãn một chính thể mà chính bản thân mình thì cứ ngồi chép miệng "ôi thôi để mấy ổng lo, giờ tui lo cơm áo còn chưa xong , hay là miễn làm ăn kinh tế thoải mái là được rồi, ai làm chủ đất nước mà chả được" Thế đấy, người dân "hìền lành hay ngu muội"? 
Ông ĐTL viết:

"Rõ ràng bản thân tôi có lỗi cực lớn là đã thụ động ngồi yên để cho thế lực thù địch cài người hoặc khống chế được hàng nhân sự lãnh đạo trong đảng và nhà nước này. Khiến cả lũ chỉ lo tìm thế chống lưng, lo ô dù che chắn, lo đối phó nội bộ, lo tranh giành dự án, lo vơ vét đô la… bỏ mặc nhân dân cho công an đánh gục, cho cán bộ cưỡng hiếp, cho lũ lụt cuốn trôi, cho trí não tối ám, cho nhân tính thui chột, cho đói bệnh giết dần."


Thời ăn bánh vẽ đã xong

Như vậy, ta có thể thấy rằng căn nguyên mà Chủ nghĩa Marx - Lênin vào Việt nam là từ mong muốn Giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh (chứ không phải Xây dựng đất nước). Và để có thể huy động (vận động) toàn dân tham gia 2 cuộc kháng chiến thần thánh đó, thì cần phải có một hình ảnh cho xã hội tương lai – xã hội đó phải là một xã hội tốt đẹp hơn xã hội hiện tại (nếu không thì đi theo làm gì). Và như vậy, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã được giương cao. Thực tế, tại thời điểm đó, ngọn cờ này là một ngọn cờ đoàn kết được toàn dân, đem lại sức mạnh tinh thần cho toàn dân.

Xin thủ tướng từ chức ?

Thật khổ cho trí thức Việt Nam, họ cứ phải ráo riết năn nỉ ỉ ôi mấy ông làm lãnh đạo về hưu sớm cho dân nhờ, Hàn, Thái hay Nhật là các nước Á Châu không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng văn hoá "sĩ diện", khi làm không được việc thì họ xấu hổ lui về, còn nước ta cũng có văn hoá ấy nhưng mà là "sĩ diện" có... định huớng, làm sai thì sửa sai, tự kiểm điểm, cố gắng phấn đấu để vươn lên. Phải làm gì chứ cứ năn nỉ ỉ ôi... thì cứ tha hồ tốn giấy mực.  Đến khổ!!!


Hà Văn Thịnh - Xem Thủ tướng trả lời Quốc hội


Xem, nghe, nhìn, đọc về việc Thủ tướng đăng đàn trả lời trước Quốc hội, cuối cùng tôi ngộ ra rằng từng ấy thứ vẫn chưa đủ cho cái sự nghĩ, vì quả thật, theo tôi, nếu tin vào cái đúng của lẽ đời, cái cần có của một người biết “thấu tình men lá rượu ngô trong” (thơ Trần Đăng Tuấn), cái dũng khí của lòng tự trọng, thì 4 trang báo Tuổi trẻ mà tôi có trên tay nên rút gọn thành hai từ thôi: từ chức!

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Chuyện xưa chuyện nay

Mấy hôm nay bận, hôm nay mới đọc tin, ngán ngẫm 35 năm hoà bình, 20 năm đổi mới (cái chi đấy), mà có những câu chuyện bây giờ mới kể, càng đọc càng chán.
Dài quá nên copy vào đây để vài hôm nữa mới đọc hết được.



http://www.thongluan.org/vn/images/nhin.jpg

Thủ phạm của những mảnh đời rách nát

Huyền Trọng

Theo Tin tức hàng ngày

Trong chế độ cộng sản, tôi được học đại học và sau đại học, hiện đã tốt nghiệp thạc sĩ. Từng phục vụ trong các đơn vị lực lượng thanh niên xung phong, quân đội, và công an có thể nói là tôi ngẫu nhiên mà trở thành chứng nhân của nhiều chuyện khó tin nhưng có thật đã xảy ra trên quê hương mình. Chứng kiến bao nỗi đau thương của dân nghèo thấp cổ bé miệng, tôi nhận thấy có trách nhiệm phải nói lên những gì tôi đã trải qua, để gửi đến dư luận trong, ngoài nước và các tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc Tế. Nhất là phải có những biện pháp kịp thời can thiệp, cứu giúp những nạn nhân vô tội đang bị đọa đày, tuyệt vọng trong các nhà tù, các trại cải tạo tập trung của chế độ CS.

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Lá thư cô bé họ Đặng

Đọc lá thư của một cô bé họ Đặng, nghe cứ cùng chung một ông Tổ hay sao đấy, nên post lại từ Mẹ Nấm.  Bao nhiều đứa trẻ sinh sau đẻ muộn đã từng như cô bé này "mắng mỏ" cha anh mình qua sự giáo dục của nhà trường mà không biết cha anh mình phải nuốt nước mắt vào lòng. Nhà nước chủ trương hoà giải nhưng họ không nghĩ là họ đã đào tạo ra bao thế hệ mang lòng thù hận, để hận thù không thể giải. Và không thể chỉ giải bằng vài lời kêu gọi mà không thực hiện bằng hành động thiết thực như lòng người dân muốn.  Hãy thực sự trưng cầu ý kiến xem người dân họ muốn gì?


Nguồn : Facebook em Đặng Bình Diễm Chi

Khi người ta gọi bác của tôi, ba tôi và anh tôi là "giặc" !

Trước giờ vẫn nghe câu "Thắng làm vua, thua làm giặc" và "Kẻ thắng viết nên lịch sử", nhưng chưa từng thấm thía nó như lúc này!

Ngày còn cắp sách đến trường, mỗi thứ hai đứng chào dưới cờ tổ quốc, gào lên cùng lũ bạn "...cờ in máu chiến thắng" mà không biết rằng lá cờ ấy cũng có thấm máu của người thân mình, những dòng máu bị rẻ khinh, không được thừa nhận!

Khi người ta cố nhồi nhét hình ảnh về một đấng lãnh tụ vĩ đại, toàn năng vào đầu óc non trẻ của tôi, tôi đã không kháng cự, chỉ đôi lúc tự hỏi một cách lén lút "Thật là có con người như thánh sống thế ư?". Bởi vì đôi khi những gì họ nói trước sau bất nhất. Họ chẳng bảo "Không có gì tuyệt đối và toàn vẹn" đấy sao? Hay có ngoại lệ?

Ngày đó ngây thơ đến mức nằm trong phòng đọc bài học lịch sử oang oang, không ngừng mắng chửi "ngụy", "tay sai", mà không nhớ rằng ba mình từng khoác áo lính của Việt Nam Cộng Hòa!

Khi người ta dạy cho tôi phỉ báng những người lính "ngụy", coi khinh họ như nhưng kẻ không có lương tâm, những kẻ bán rẻ tổ quốc, những con người máu lạnh, giết người không gớm tay.

Thì tôi, đã thấy những người lính sa cơ ấy rất hiền lành, là những người cha, người chồng mẫu mực, những người nông dân không ngại vất vả ngoài đồng.

Thì tôi, thấy trong ánh mắt họ một nỗi đau bất lực vì không bảo vệ được tổ quốc của mình!

Thì tôi, thấy họ loay hoay tìm cho gia đình mình một con đường tươi sáng khác để đi. Họ không ngồi đó và khóc cho một quá khứ tươi đẹp đã mất, đã bị cướp mất!

Tôi đã thấy họ dạy con họ yêu tổ quốc, yêu cội nguồn, và trân trọng tình thân! (xin đừng đánh đồng như cái cách người ta đang giả vờ tự lừa dối nhau, tổ quốc không bao giờ nên hiểu là "người chiến thắng", và "người chiến thắng" cũng không phải là tổ quốc, nếu như hôm nay tôi nói tôi chẳng có chút cảm tình nào đối với "người chiến thắng" thì không có nghĩa là tôi không yêu đất nước của tôi).

Tôi đã thấy họ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách, nhưng cái nhìn của họ vẫn hướng về nơi này một cách khắc khoải. Bởi lẽ, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp họ đã bị đẩy đi xa quá xa nơi họ được sinh ra và lớn lên, nơi còn có những người thân còn ở lại! Họ có thể trở về, nhưng họ sẽ không trở về, tôi biết thế, không phải vì họ chê cố hương nghèo khó!

Khi người ta nói họ là những kẻ "vong quốc", tôi sẽ lắc đầu bảo rằng không phải, họ là những người "vọng quốc" (luôn luôn hoài vọng về tổ quốc của mình).

Khi người ta bảo rằng họ ở bên kia bờ biển đang tìm mọi cách phá hoại an ninh quốc gia, thì tôi lại tin rằng, họ đã bày tỏ một nỗi thất vọng khôn xiết về cách "trị quốc" của "kẻ thắng", họ đang bày tỏ niềm xót thương với những số phận đang ngày ngày tìm đến nhau trong niềm an ủi và hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Họ đang cất lên tiếng nói giúp những những người mà họ nghĩ rằng "thấp cổ bé họng".

Không có triều đại nào vĩnh viễn, thì sao cứ mãi lừa mị nhau về cái gọi là "muôn năm"?

Khi người ta gọi bác tôi, ba tôi và anh tôi là "giặc" thì tôi vẫn cứ tự hào về họ, những người đàn ông Việt Nam đúng nghĩa!

Khi người ta gọi họ là "ngụy" thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương họ!

Bản chất không nằm ở tên gọi và lịch sử cũng không thuộc về kẻ chiến thắng!

Tôi sẽ ngẩng cao đầu vì là cháu, con và em của họ!

Nguồn : Facebook em Đặng Bình Diễm Chi

"Trâu bò" húc nhau, ai chết?

Vừa đọc tin ở Yahoo, Triều Tiên và Đại Hàn bắn nhau, thấy nguy hiểm quá, chả phải tôi lo gì tới chuyện thế giới, vì lo gì nổi mà lo :-), nhưng lại nghĩ kiểu này thì dân VN mình ... chết trước, không phải chết vì ...lạc đạn sang Đông Nam Á, mà là kiểu này vàng, đô lên giá ở VN rồi thì bọn đầu cơ hảng hoá sẽ làm dân VN khốn khổ.
Cho nên thế giới cứ phải có một nhóm nước lớn làm áp lực, giữ hoà bình cho thế giới là vậy.  Nhưng liệu kỳ này có dập tắt nổi cái tính hung hăng con bọ xít của ông Triều Tiên, mới mấy hôm trước tuyên bố đã xây dựng thêm lò tinh luyện Uranium mới, rồi nào là để củng cố cho ông vua con sắp lên ngôi, không khéo lần này ông cho nổ hoả tiễn tầm xa đe doạ cả thế giới. Nguy quá!!!

(đây chỉ là bình loạn của dân trong vài giây thôi đấy nhé, chả phải chính chị chính em, quan điểm này nọ gì đâu đấy)

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Bao giờ dân ta mới hết lạc hậu?

"Chúng ta khẳng định rẳng nhân dân ta từ xưa đến nay rất lạc hậu. Chính vì vậy mà khi dân tộc ta có kẻ thù là Pháp xâm lược, ĐCS với khẩu hiệu “Giải phóng dân tộc, đánh đuổi thực dân”. Nên đảng đã lợi dụng được lòng yêu nước của nhân dân ta. Rồi nhờ Trung Quốc, Liên Xô giúp đỡ về con người, vũ khí, tiền của nên ĐCS đã đánh đuổi được thực dân Pháp sau là quân đội Mỹ và rồi “giải phóng miền Nam”, thống nhất 2 miền. Còn nhân dân không hiểu được rằng ĐCS cai trị thì còn tàn ác hơn cả thực dân, phong kiến và đế quốc. Hiện nay thì ĐCS vẫn rêu rao khẩu hiệu “Tất cả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thế mà nước ta từ hàng ngũ trí thức, công an, bộ đội cho đến công nông dân chưa có thật nhiều hiểu rõ thế nào là dân chủ cả. (Thật đau lòng cho dân tộc Việt Nam)"

Đảng Cộng sản Việt Nam đang giẫy chết

Phạm Hồng Đức
Huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An

Theo: thongluan.org

Chúng ta biết rằng đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) lúc đầu lấy tên gọi là đảng CS Đông Dương, ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, đến nay đã 76 năm. Nhưng do các quan điểm sai lầm như “Đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, chính quyền nằm đầu họng súng, kinh tế chỉ huy bao cấp nhà nước và tập thể v.v…”. Nên ĐCSVN đã gây ra vô vàn tội ác đối với nhân dân như cuộc cải cách ruộng đất thời kỳ năm 1955-1956, cuộc đàn áp Nhân văn-Giai phẩm năm 1958, đến năm 1959-1960 thì lùa dân vào hợp tác xã, các công nông trường, xí nghiệp. Tết Mậu Thân 1968, thì ĐCSVN đã chôn sống hàng ngàn người vô tội ở Huế, sau năm 1975 thì ĐCSVN đã giết hoặc bắt đi tù cải tạo hàng triệu người ở các tỉnh phía Nam v.v.

Do nhận thức sai lầm, do tình hình thế giới thay đổi nên con đường của ĐCSVN đã phải thay đổi từng giai đoạn “Độc tài khép kín – Độc tài nhưng mở cửa kinh tế – Độc tài nhưng hội nhập kinh tế với thế giới”. Như thế là nhận thức của ĐCSVN đã thay đổi tiến bộ dần và nay đã đến đoạn cuối.

Chúng ta phải khẳng định chắc chắn rằng “Nền kinh tế thị trường không thể sống chung với chế độ đảng trị độc tài được”. Nền kinh tế thị trường phải vận hành theo các điều luật cạnh tranh công bằng của pháp lý quốc tế, vì vậy sự vận hành kinh tế của xã hội sẽ bóp chết nền chính trị độc tài.

Sau đây tôi xin phân tích các lý do để chứng minh cho mọi người thấy là ĐCSVN đang giãy chết.

I – Tư tưởng lập trường

Chúng ta biết rằng trong 76 năm ra đời và cầm quyền, ĐCSVN với bộ máy độc tài tuyên truyền khổng lồ hòng bắt cả dân tộc đi theo chủ thuyết vô thần Mác – Lênin. Nhưng trong quá khứ thì các tôn giáo, các thuần phong mỹ tục như cúng tổ tiên, ông bà hoặc đi đền, đi chùa vẫn tồn tại với nhân dân kể cả những người cộng sản. Còn kinh tế thì với quan điểm kinh tế chỉ huy bao cấp trên toàn quốc, nhưng kinh tế cá nhân, tư thương vẫn âm thầm tồn tại. Chính vì vậy sau năm 1986 ĐCSVN đổi mới, mở cửa thì nay các tôn giáo đã lớn mạnh hơn nhiều và các phong tục, các đền chùa, nhà thờ họ đã phát triển xây dựng lại rất nhiều trên khắp đất nước. Còn kinh tế thì kinh tế cá nhân đã lấn át kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Như thế là ĐCSVN đã thua và dân đã thắng. Hay nói đúng hơn là ĐCSVN đã theo đuôi dân.

Hiện nay dù ĐCSVN vẫn còn hô “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin thì làm gì có thần linh, có tâm linh, có kinh tế tư nhân? Nghĩa là ĐCSVN hô hào để tự lừa dối mình và lừa dân mà thôi. Như thế thì lập trường tư tưởng của ĐCSVN nay đã không còn là “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” nữa rồi.

Hiện ĐCSVN vẫn muốn độc tài để được đặc quyền, đặc lợi, ĐCS cũng như những người lý luận của đảng hòng muốn xây dựng một xã hội độc tài đảng trị mà cộng sản không ra cộng sản, tư bản cũng không ra tư bản. Nói cho đúng thì ĐCSVN đang khủng hoảng về tư tưởng, lập trường và hướng đi trong tương lai.

II – Nội bộ ĐCSVN

Chúng ta biết rằng do chế độ độc tài đảng trị tuyệt đối nên ĐCSVN đã cướp đi mọi quyền làm người của nhân dân. Vì vậy, ĐCSVN muốn làm gì thì làm, muốn nói như thế nào thì nói. Chính những lý lẽ đó nên ĐCSVN là một đảng chuyên lừa dối nhân dân. Cho nên mọi cơ quan, tổ chức của đảng đều luôn luôn vẽ lên những thành tích để lừa dối đảng, lừa dối nhân dân mà thôi.Chính bởi sự lừa dối liên tục của đảng nên con người sống trong chế độ xã hội đảng trị thì những người thật thà sẽ bị đảng và xã hội loại bỏ hoặc tiêu diệt và những ai luôn biết nói dối theo đảng thì tồn tại và có thể được đảng đưa lên giữ những chức vụ quan trọng. Như thế là cả một xã hội phải lừa dối nhau để sinh tồn. Ngược lại trong chế độ dân chủ thì do nhân dân có mọi quyền làm người của mình, như ứng cử, bầu cử nói lên các sự thật, đình công, biểu tình, tự do báo chí, tự do ngôn luận. Nhờ những quyền ưu việt đó nên những ai dối trá thì đều bị xã hội lên án và khinh bỉ. Nhờ vậy con người sống với con người, từ chính phủ cho đến các tổ chức ban ngành, các cá nhân đều phải thật thà thì mới tồn tại và được xã hội tôn trọng. Như vậy thì con người trong hai chế độ độc tài và dân chủ nó hoàn toàn trái ngược nhau về tư cách, đạo đức và nhận thức về xã hội của mình.

ĐCSVN do tình hình thế giới, tình hình đất nước kinh tế kiệt quệ đảng từ độc tài khép kín buộc phải chuyển sang độc tài mở cửa . Rồi Việt Nam vào các khối ASEAN, APEC, nên những người lãnh đạo của đảng, của chính phủ đã được tiếp xúc với các chính phủ, các chính khách, cũng như các chuyên gia, các tổ chức quốc tế nhờ vậy nên kiến thức của những ông, bà cộng sản đã được mở mang, tiến bộ dần. Sau đó đến năm 1989 rồi 1991 thì thế giới CS Đông Âu và Liên Xô tan rã, nên trong năm 1991, bảy nhà lý luận hàng đầu của ĐCSVN gồm các ông Lê Hồng Hà, Dương Phú Hiệp, Lê Hồng Tâm, Vũ Hoàng Địch, Phạm Khiêm Ích, Phan Đình Diệu, Bàn Đăng Huy đã được đảng tổ chức “Nhóm nghiên cứu” để tham mưu cho đảng về đề tài “Dân chủ xã hội”. Mục đích cuộc nghiên cứu là “Để phê phán và đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu có thể – phê phán sâu sắc hơn, nghiêm túc hơn, mạnh mẽ hơn”.

Đến năm 1995, thì đã có cuộc họp kín trong đó các ông Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Vũ Oanh, Nguyễn Mạnh Cầm đã đòi xóa chủ nghĩa cộng sản (CNCS) và tên đảng cộng sản. Còn các ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu thì lại chủ trương vẫn giữ CNCS và tên ĐCS. Như thế là trên chóp bu nội bộ ĐCSVN đã thực sự bị chia rẽ và ý thức dân chủ đã có trong các vị lãnh đạo cao cấp nhất của ĐCSVN.

Khổng Tử có câu: “Đối với bọn tiểu nhân khi thịnh vượng thì tranh giành nhau mà sống, khi suy thoái thì tự bỏ nhau mà sống”.

ĐCSVN trong thực tế thì từ khi nắm dược chính quyền cho đến nay đã luôn bị chia rẽ, luôn bị các cuộc tranh giành quyền lực ngấm ngầm trong đảng. Cho nên ông Hồ Chí Minh cũng đã bị Lê Duẩn, Lê Đức Thọ mưu sát năm 1968. Đến năm 1986 đổi mới thì các cuộc nội sát trong ĐCSVN còn lớn hơn và nhiều hơn như các vụ Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, vụ Tổng cục II, vụ T4 chẳng hạn. Theo tôi hiện nay thì trong ĐCSVN đang có nhiều phe cánh đang tranh giành quyết liệt về quyền lực. Như vậy tôi mong các đảng viên ĐCS có tư tưởng dân chủ cần biết, phân tích nắm tình hình và có phương pháp đấu tranh có hiệu quả.

Hiện ĐCS đang hô hào chống tham nhũng. Sự thực thì vì tệ nạn tham nhũng đã lan tràn khắp nước từ trung ương đến tận làng xã, đến mọi cấp mọi ngành nên đảng không thể chống được. ĐCSVN chống tham nhũng thật thì đảng sẽ chết. Đảng không chống được tham nhũng thì tệ nạn tham nhũng càng phát triển. Bởi vậy sự bất bình trong đảng, trong nhân dân ngày một lớn, nên đảng cũng phải chết.

Theo tôi trong thực tế hiện nay các phe cánh chỉ lợi dụng chống tham nhũng để loại trừ các ê kíp, các cá nhân mà thôi. Nó chẳng khác gì một tên kẻ cướp đi bắt một tên ăn trộm. Như vậy là trong nội bộ đảng do tình thế bức bách mà đảng đã phải tạo ra sự chia rẽ, kẻ thù giữa các phe cánh. Chính vì vậy mà nội bộ ĐCSVN hiện tại không bao giờ yên bình được cả.

Chúng ta biết rằng trong giai đoạn độc tài khép kín năm 1956 thì trong nội bộ đảng có các nhóm trí thức là “Nhân văn, Giai phẩm” đã đấu tranh với ĐCS đòi văn nghệ sĩ tự do, nhưng họ đã bị ĐCS đàn áp, bỏ tù. Trong đó có ông Nguyễn Hữu Đang là thứ trưởng Bộ thông tin tuyên truyền, trưởng ban tổ chức lễ tuyên ngôn độc lập mùng 2/9/1945, hay đại tá Trần Dần, các nhà thơ Lê Đạt, Hoàng Cầm v.v…

Trong giai đoạn độc tài mở cửa từ năm (1990-2000) thì đã có nhiều đảng viên ĐCS cũng như trí thức lên tiếng đòi dân chủ, đa nguyên, họ đều bị ĐCS quản chế hoặc bắt tù như ông Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Minh Quốc, Dương Thu Hương, trung tướng Trần Độ v.v…

Nhưng nay giai đoạn cuối của độc tài mở cửa thì các đảng, các tờ báo đối lập đã ra đời công khai đương đầu với ĐCSVN, nhưng đảng chỉ hăm dọa, theo dõi chứ không còn đàn áp khốc liệt như trước nữa.

Chúng ta biết rằng trước Đại hội X, đảng đã hoàn toàn phụ thuộc vào nhóm đại bảo thủ ngu dốt đầy quyền lực là Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Trần Đức Lương, Trần Đình Hoan, Phạm Văn Trà, Nguyễn Khoa Điềm. Nhưng sau đại hội X thì ê kíp này đã hết thời và Lê Đức Anh kẻ ma giáo đầy quyền lực trước Hội nghị APEC đã phải trả thẻ đảng và đang bị mọi người khinh bỉ ở Sài Gòn và hiện các tay chân của Lê Đức Anh, Đỗ Mười đang bị chặt dần. Như vậy thì diễn biến thời cuộc đang có lợi cho các nhà tranh đấu dân chủ và thực tế hiện nay dù đất nước vẫn còn độc tài, còn kinh tế Maphia đảng, Maphia gia đình, nhưng dù chưa có dân chủ. Nhưng đảng đang đưa cả dân tộc đi theo chủ nghĩa tư bản văn minh và phải theo luật chơi quốc tế. Theo tình hình thời cuộc mới thì bắt buộc ĐCSVN phải nới dần tự do, dân chủ cho dân. Đó là xu thế mà đảng không thể cưỡng lại được.

III – Ngoại giao:
Trung Quốc

Năm 1974, Trung Quốc đã đưa quân chiếm quần đảo Hoàng Sa. Năm 1979, Trung Quốc lại xua quân đánh biên giới phía bắc và hiện quần đảo Trường Sa Trung Quốc đã chiếm một số đảo. Đến năm 2000, thì Việt Nam do yếu thế Trung Quốc đã ép Việt Nam nhường 720km2 đường biên giới và sau đó là 12000km2 bờ biển. Thực tế thì Trung Quốc là kẻ thù của dân tộc Việt Nam.

ĐSCVN do ngu dốt, do tham quyền cố vị muốn giữ lấy độc quyền lãnh đạo nên đã phải dựa vào Trung Quốc để có “Đồng minh, đồng chí”. ĐCS đã bất chấp quyền lợi dân tộc đã nhường đất, nhường biển mà không biết xấu hổ với lịch sử, với tổ tiên của mình. ĐCSVN đã bán nước thật sự, đó là nỗi nhục của nhân dân Việt Nam dưới thời cộng sản cai trị. Đó là sự thật! Theo tôi 2 đảng CS Trung Quốc và Việt Nam luôn rêu rao 16 chữ vàng, nhưng hiện tại thì cả hai đảng đều không tin nhau và luôn cảnh giác gằm ghè nhau. Sự thực thì ĐCS Trung Quốc đã lợi dụng cơ hội ĐCSVN suy yếu để Trung Quốc chiếm đất, chiếm biển và đô hộ theo kiểu mới nhân dân Việt Nam. Bởi vậy trong các chóp bu ĐCSVN cũng như những người CS chân chính yêu nước thừa biết rằng mối quan hệ thân thiện, phụ thuộc vào Trung Quốc là quan hệ với kẻ thù cướp nước. Chính vì vậy mà trong nhân đang truyền nhau câu “Đi phía tây mất đảng, đi phía đông mất nước”. Giữa mất đảng và mất nước thì bắt buộc ĐCS phải chọn mất đảng, chứ không thể chọn mất nước được.

Nước Mỹ

Chúng ta khẳng định chắc chắn rằng Trung Quốc rất muốn kéo nhân dân Việt Nam đi theo Trung Quốc để Trung Quốc dễ bề đô hộ, bành trướng. Đồng thời nước Mỹ cũng rất muốn kéo nhân dân Việt nam đi theo Mỹ để nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam có chế độ chính trị tự do, dân chủ pháp quyền kiểu Mỹ.

Vậy nước Mỹ là nước như thế nào?

Nước Mỹ là một nước giàu mạnh về kinh tế, quân sự và nước Mỹ là một nước sen đầm quốc tế. Nhưng nước Mỹ chưa đô hộ, chưa chiếm đất, chiếm biển của nước nào cả. Nước Mỹ đổ tiền của sức người, con người ở trên thế giới mục đích giúp các nước trên thế giới xây dựng chế độ chính trị tự do, dân chủ, đa nguyên và pháp trị thật sự mà thôi và khi nước đó đã có chế độ dân chủ thì nước Mỹ không can thiệp vào nội bộ của nước đó nữa. Như vậy thì quan hệ đồng minh, thân thiện với Mỹ thì hoàn toàn có lợi cho các đất nước, các dân tộc chứ không có gì có hại cả.

Quan hệ với Mỹ thì nước Mỹ bảo vệ, bảo đảm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho nước đó, đồng thời nước Mỹ có nhiều nhà khoa học tài ba, nổi tiếng, có nhiều tiền của, có nền khoa học kỹ thuật hiện đại, nước Mỹ sẽ giúp đào tạo con người, giúp khoa học kỹ thuật và đổ tiền của giúp đỡ các nước đồng minh của mình nhanh chóng phát triển trong chế độ dân chủ pháp trị thật sự.

Theo tôi hiện ĐCSVN vẫn đang ngả về Trung Quốc nhiều hơn, nhưng chắc chắn rồi đây các nhà lãnh đạo Việt Nam đã và đang nhìn ra sự hơn, thiệt giữa quan hệ với Trung Quốc, hoặc nước Mỹ, thì ĐCSVN sẽ phải ngả theo hướng có lợi cho dân tộc là điều tất yếu và tất nhiên khi ngả theo Mỹ thì đảng phải trả tự do, dân chủ cho nhân dân. Đó là xu hướng của thời đại và cũng là ước nguyền của nhân dân Việt Nam hiện nay.

IV – Nhân dân

Chúng ta khẳng định rẳng nhân dân ta từ xưa đến nay rất lạc hậu. Chính vì vậy mà khi dân tộc ta có kẻ thù là Pháp xâm lược, ĐCS với khẩu hiệu “Giải phóng dân tộc, đánh đuổi thực dân”. Nên đảng đã lợi dụng được lòng yêu nước của nhân dân ta. Rồi nhờ Trung Quốc, Liên Xô giúp đỡ về con người, vũ khí, tiền của nên ĐCS đã đánh đuổi được thực dân Pháp sau là quân đội Mỹ và rồi “giải phóng miền Nam”, thống nhất 2 miền. Còn nhân dân không hiểu được rằng ĐCS cai trị thì còn tàn ác hơn cả thực dân, phong kiến và đế quốc. Hiện nay thì ĐCS vẫn rêu rao khẩu hiệu “Tất cả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Thế mà nước ta từ hàng ngũ trí thức, công an, bộ đội cho đến công nông dân chưa có thật nhiều hiểu rõ thế nào là dân chủ cả. (Thật đau lòng cho dân tộc Việt Nam)

Thật may mắn là nhờ thời đại khoa học kỹ thuật nhờ có Internet, nhờ có truyền hình cáp, nhờ có vệ tinh nên hiện nay thế giới đã được thu nhỏ trong một màn hình và mọi người có thể tìm hiểu và biết dễ dàng. Chính vì vậy mà ĐCSVN hiện nay không thể cấm đoán được nhân dân nữa. Cũng chính vì lẽ đó mà tư tưởng dân chủ ưu việt đang thấm dần từng ngày từ cán bộ đảng, chính phủ, cũng như mọi ban ngành, mọi doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta. Chắc chắn rồi đây nhân dân ta sẽ hiểu biét và văn minh hơn và cũng thấy rõ bản chất, sự thật về CS, ĐCS độc tài dối trá.

Tôi xin khẳng định chắc chắn rằng “Nhân dân nghèo nàn lạc hậu thì ĐCS còn lừa được nhân dân. Còn nhân dân no ấm, văn minh lên thì ĐCS không thể lừa được nhân dân nữa, vì vậy ĐCSVN phải mất”.

V – Sự khủng hoảng của thế giới

Chúng ta khẳng định rằng: “Các chính phủ và nhân dân các nước dân chủ luôn ủng hộ các nhà tranh đấu dân chủ tại Việt Nam. Còn các chính phủ độc tài thì lại ủng hộ các chế độ độc tài, vì lẽ tự nhiên là “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Còn nhân dân các nước độc tài thì với thời đại văn minh ngày nay chắc họ không ủng hộ các chế độ độc tài. Họ chỉ bị các chế độ độc tài lừa hoặc ép buộc mà thôi.

Như thế thì trên thế giới từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Úc, châu Á thì đa số các chính phủ dân chủ, nhân dân các nước dân chủ đều ủng hộ các nhà đấu tranh cho dân chủ cả. Còn ủng hộ đảng độc tài Việt Nam thì chỉ có vài ba nước mà thôi. Hiện ĐCSVN vẫn luôn nói : “Làm bạn với tất cả các nước trên thế giới”. Nhưng sự thật thì chả có nước nào là bạn, là đồng minh với ĐCSVN cả. Dù về ngoại giao thì vẫn có sự đi lại giữa các nước, nhưng đó chỉ là mối quan hệ làm ăn thuần túy mà thôi, chứ không phải là quan hệ chiến lược thật sự. Hiện nay dù ĐCS đã đưa Việt Nam vào các khối ASEAN, APEC, WTO, nhưng ĐCSVN đang bị cô lập thực sự.Chính vì vậy mà những người đang đấu tranh cho dân chủ đang thắng, đang được thế giới và Việt kiều ủng hộ. Ngược lại ĐCSVN đang bị thế giới cũng như Việt Kiều lên án. Bằng chứng là Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà Nội đã lên tiếng ủng hộ khối 8406và đã gọi những người 8406 là những người yêu nước. Còn ĐCS thì ngày 25-01-2006, Nghị viện liên hội châu Âu đã ra nghị quyết số 1481 tựa đề “Nhu cầu kết án quốc tế về những tội phạm của những chế độ CS toàn trị”, mà sau đó nhóm cầm quyền CSVN đã phản đối mạnh mẽ nghị quyết 1481. Hiện ĐCSVN đang run sợ bị thế giới, các nhà trí thức, các nhà sử học cũng như những người CSVN có lương tri và nhân dân phơi bày các tội ác, các sự thật cho toàn xã hội và thế giới biết và với thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay thì chắc rằng đảng không còn có thể che dấu được ai nữa.

VI – Độc tài nhưng hội nhập cơ hội vàng cho dân tộc Việt Nam

Chúng ta biết rằng năm 1978, Trung Quốc đi vào kinh tế thị trường. Năm 1986, thì Việt Nam mở cửa học theo Trung Quốc. Đến năm 1989 thì khối Đông Âu tan rã. Đến năm 1991, đế quốc Liên Xô cũng tan nốt. Như thế là các định chế CS do ngu dốt tàn ác đã dần tự hủy diệt và chắc chắn rồi đây các nước còn lại sẽ phải đi vào thế giới dân chủ, đa nguyên, pháp trị là điều không thể tránh được.

Theo tôi ĐCSVN muốn tồn tại thì chỉ có một cách là độc tài khép kín. Còn khi đảng mở cửa, đổi mới là bắt đầu quá trình tự diệt của ĐCS. Còn hội nhập là quá trình dãy chết của ĐCS.

Nhờ mở cửa đổi mới nên nước Việt Nam từ một nước luôn bị thiếu đói trầm trọng (công nhân đồng lương chết đói, nông dân ngày công 2 lạng lúa). Thế mà nay đa số đã có đủ cơm ăn, áo mặc và còn xuất khẩu hàng triệu tấn lương thực nữa. Còn nếu không mở cửa vẫn theo kinh tế bao cấp của học thuyết Mác – Lênin, thì chắc rằng nhân dân Việt Nam nay đã chết đói gần hết rồi. Cũng nhờ mở cửa đổi mới nên tư tưởng dân chủ đã tràn vào trong ĐCS và nhân dân Việt Nam.

Chính vì vậy mà trong nội bộ ĐCS đã có nhiều người nhìn ra sự ngu dốt, độc tài, tàn ác của CNCS nên đã dũng cảm quay lưng trở thành những nhà tranh đấu cho dân chủ như Trung tướng Trần Độ, ông Lê Hồng Hà, ông Hoàng Minh Chính,Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Phạm Quế Dương, bà Dương Thu Hương v.v… Và ngày nay trong nhân dân đã có đảng đối lập, các tờ báo đối lập ra công khai đấu tranh cho dân chủ.

Từ độc tài khép kín nhân dân luôn thiếu đói đến độc tài đổi mới mở cửa nhân dân no ấm phát triển hơn đã cho ĐCSVN một bài học là: “Nhân dân tự do hơn thì đất nước phát triển hơn”.

Chúng ta thấy rằng nhờ mở cửa, nên các nhà đầu tư nước ngoài đã có quyền làm ăn tại Việt Nam và Việt Nam luôn mong muốn có nhiều nhà đầu tư đổ vào, vì vậy luật pháp của họ đã thâm nhập vào Việt Nam, bắt buộc Việt Nam phải từng bước thay đổi luật lệ cho phù hợp hơn với luật pháp quốc tế.

Thời kỳ mở cửa đã như vậy thì giai đoạn hội nhập tất nhiên các nhà doanh nghiệp các nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan v.v… sẽ đổ vào làm ăn ngày một nhiều ở Việt Nam. Để thích ứng bắt buộc nhà nước Việt Nam thay đổi luật pháp phải nhanh hơn thời mở cửa. Nói cho đúng thì dần dần luật pháp quốc tế sẽ tương đồng với luật pháp Việt Nam. Như thế là từ hội nhập dần dần Việt Nam sẽ đi đến hòa nhập và cũng chính vì thế cái thể chế độc tài, lề lối làm ăn tùy tiện, dối trá rồi sẽ mỗi ngày buộc phải thay đổi dần.

Từ xuất cảnh kinh tế, người nước ngoài cũng xuất cảnh vào Việt Nam tư tưởng tự do, dân chủ. Như vậy là tư tưởng dân chủ đã đi vào Việt Nam thời mở cửa thì nay hội nhập nó sẽ đi vào Việt Nam với tốc độ nhanh hơn. Nói cho đúng thì rồi đây nhân dân Việt Nam sẽ hiểu thế nào là độc tài đảng trị.

Thời khép kín đảng nhốt nhân dân vào trong rọ, thời mở cửa thì đảng đã đưa nhân dân vào ao tù. Còn thời hội nhập thì đảng đang từng bước thả nhân dân vào sông, vào biển.

Nền kinh tế hội nhập là sự vùng vẫy tự do của các hội (nghiệp đoàn tư doanh chủ độc lập – tư doanh độc lập, công nhân độc lập, nông dân độc lập) mà đảng không thể không cho phép họ có quyền lập hội và có quyền có tiếng nói riêng của mình. Nói cho đúng là đảng không thể áp đặt và lãnh đạo được họ nữa. Bởi kinh tế thị trường là cuộc cạnh tranh về tiền bạc thật sự. Nên để đảng lãnh đạo các hội đó thì kinh tế các hội đó sẽ chết. Vì làm kinh tế là kinh tế, nó không cần đảng và không cần chính trị, nó chỉ đòi hỏi sự cạnh tranh công bằng mà thôi.

Cuối năm 2006, Việt Nam thật sự trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Đó là quá trình diễn tiến của thời kỳ mở cửa sang giai đoạn hội nhập. Hội nhập là cơ hội để phát triển tự do, dân chủ. Vì vậy tôi mong các nhà chức sắc tôn giáo dù không làm chính trị nhưng mình có quyền mở mang trí tuệ cho nhân dân. Bởi vậy tôi mong các vị hãy nói rõ thế nào là xã hội dân chủ, tự do, pháp trị để nhân dân hiểu. Đồng thời các nhà trí thức, các văn nghệ sỹ hãy lên tiếng đòi tự do, dân chủ mạnh hơn nữa với ĐCS. Chúng ta những người đấu tranh cho dân chủ và đòi dân chủ là lấy dân chủ xử sự với độc tài, lấy sự thật xử sự với dối trá, lấy cái thiện xử sự với cái ác. Như vậy chắc chắn chúng ta là chính nghĩa nên chúng ta không có gì phải sợ hãi cả và chắc chắn trong hội nhập thì ĐCSVN không thể bắt và bỏ tù dễ dàng được các nhà đấu tranh dân chủ.

Chúng ta biết rằng khi lập một đảng thì cần phải có các yếu tố sau:

1- Tài chính để đảng hoạt động và tồn tại.
2- Cương lĩnh của đảng như thế nào.
3- Tổ chức của đảng.
4- Con người của đảng.
5- Đường hướng và sách lược hoạt động.

Hội nhập là cơ hội của nhân dân trong nước nhưng cũng là cơ hội của những người Việt hải ngoại. Vì vậy tôi mong các tổ chức, các cá nhân yêu nước ở nước ngoài hãy giúp đỡ tài chính cũng như tinh thần cho những tổ chức, các cá nhân đang đấu tranh thật sự. Vì dân chủ, tự do ở trong nước để họ có điều kiện hoạt động và phát triển.

=============
Bác Phạm Hồng Đức không biết có đọc bài Chiến sĩ AN kể chuyện: Sinh Tử Lệnh là của ai? chưa ấy nhỉ, nếu đọc rồi bác có bảo là Đảng CSVN đang dẫy chết như sau không? :-) không khéo đảng đang chuẩn bị di cư ra ngoại quốc hết ấy chứ, thí dụ sang Bolsa thủ phủ của người Việt hải ngoại. Cứ thử hỏi có ông bà cán bộ cao cấp nào chả có con cái ở nước ngoài mua nhà cửa, kết hôn với con cái kiều bào chuẩn bị cho cái passport di cư bằng Boeing, Airbus. Họ đâu có khờ khạo như dân VN tin tưởng vào Mặt trận Giải phóng Miền Nam hồi xưa để rồi chạy trối chết ra biển.

Shin Don - Sư nước người

Vừa đọc lá thư LỜI KHUYÊN GIẢI CỦA CỤ THÍCH THANH TỨ 
từ blog của TS Nguyễn Xuân Diện, chợt nhớ tới một điều.

Nếu chúng ta thắc mắc tại sao Hàn Quốc trước 75 đời sống còn thua Miền Nam VN, mà ngày nay họ tiến bộ như thề. Nam Hàn đã  gây dựng nhiều thành quả trong một xã hội tự do dân chủ trong khi VN còn loay hoay với định hướng, và một trong những thành quả của họ là giáo dục và họ đã giáo dục dân họ bằng nhiều cách trong đó là tạo dựng những bộ phim lịch sử để giáo dục dân của họ lòng yêu nước của một dân tộc có truyền thống chống Trung Quốc (giống như VN ta), trong đó họ đã lồng những tư tưởng dân chủ từ dân đến Vua. Để nếu có xem chúng ta sẽ ngạc nhiên (có khi nghi ngờ) không lẽ dân tộc này mấy trăm năm trước đã có những tư tưởng tiến bộ như thế.  Chả trách bây giờ họ có những vị lãnh đạo nhìn xa trông rộng. Dĩ nhiên là khi giáo dục như thế thì những người lãnh đạo không chỉ ở trên thượng tầng xã hội mà giới lãnh đạo trung cấp cũng có những tư tưởng tiến bộ khi họ được giáo dục đồng bộ.  Hơn nữa họ lại không phải trải qua cái nạn "đấu tố" triệt tiêu tầng lớp trí thức như ở VN. 

Đó có phải là điều ngạc nhiên là VN cho nhập rất nhiều phim Hàn tâm lý xã hội nhưng hình như ít có những bộ phim lịch sử giá trị để học hỏi, ở đây tôi không có ý nên học hỏi lịch sử nước người, nhưng mà xem kịch bản của họ giáo dục dân họ ra sao.  Một bộ phim rất đáng xem là bộ Shin Don, nhân vật chính là một nhà sư luôn tranh đấu quyền lợi cho người dân, cho người nô lệ, đòi lại đất đai từ bọn cầm quyền cho dân, và một ông vua luôn khắc khỏai trước nỗi đau của dân chúng và sự tùng quyền đối với triều đình nhà Thanh cũng như sự bất tài của bọn quan lại luôn khiếp sợ trước nhà Thanh.
Bộ phim xem ở đây, phụ đề bằng tiếng Anh rất có ý nghĩa nếu hiểu được tiếng Anh.
Xem phim nước người mà nghĩ sao mà giống nước ta ngày nay. Nước người có cái may là xảy từ lâu lắm và họ đã vươn lên, còn nước mình thì ... ôi thôi. 

Từ người xuống thú ?

Trong bài trước tôi không đồng tình khi báo chí trong nước gọi những người công an là "chiến sĩ", cho nên post lại đây một bài nữa về sự ngao ngán cho một tập thể lẽ ra phải được người dân kính nể như những quân tử, chứ không phải kinh sợ như những con thú.

Một lũ bầy đàn

7 tên không-phải-là-người, thủ phạm của cái clip video chà đạp nhân phẩm con người,  đã được “chính thức” xác nhận là công an. Điều này không cần chờ đến ông thượng tá Nguyễn Quốc Tiến – Trưởng công an thị xã Cẩm Phả lên tiếng để cả nước mới biết. Ai trồng khoai đất này!?. Chuyện xác nhận vì thế không quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là qua cái màn xác nhận này đã lộ rõ khuôn mặt đồi bại từ trên xuống dưới của cả một tập đoàn công an còn-đảng-còn-mình.

Theo Vnexpress thì ông Thượng tá Tiến nói rằng “clip được quay 5 tháng trước trong vụ bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại nhà nghỉ. Giải trình với đơn vị, nhóm 7 công an cho biết họ quay để làm chứng cứ phục vụ điều tra do một đôi không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, họ không rõ vì sao những hình ảnh nhạy cảm này lại lọt ra bên ngoài, và được tung lên mạng”.

Điều này có nghĩa là:
Cái đơn vị công an này đã xem cái đoạn phim đồi bại do các đồng chí của họ thực hiện cách đây 5 tháng và vẫn dững dưng, xem như chẳng có gì để khiển trách nhau?
Thì ra để đạt được “chứng cứ phục vụ điều tra” nên 7 tên công an côn đồ này đã “con này mày đứng dậy tao chụp kiểu ảnh, nhanh!”, “dang hai tay ra, đ. mẹ mày”, “quay mặt ra đây”, “Chẳng nhìn thấy cái đ… gì”? Hoan hô nghiệp vụ công an của đảng-là-đạo-đức-là văn-minh!

Phải chăng ngoài 7 tên súc vật này, những tên công an khác đã tham gia “giải trình” đoạn phim này cũng súc sinh không kém?

Không rõ vì sao những hình ảnh nhạy cảm lọt ra bên ngoài”. Nếu không lọt ra ngoài thì có bao giờ người đứng đầu Công an thị xã Cẩm Phả, hay lãnh đạo nào đó sẽ thừa nhận: “Đó là hành xử không thể chấp nhận“. ?  Hay là nếu không tung lên mạng thì đồi bại vẫn là chuyện riêng, chuyện kín của công an còn-đảng-còn-mình?

Bản thân ông tá Tiến còn nói rằng “không thể vô cảm” với những hành động này. Nếu cán bộ được xác định mắc sai phạm đến mức tước quân tịch, truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng phải cương quyết thực hiện. “Không vì lý do gì mà xử lý sai trong vụ này”, ông Tiến cam kết.

Điều đó có nghĩa là:
Đúng, vì đã bị lộ, vì cả nước đều muốn nhổ nước bọt vào đám công an côn đồ hạ cấp của ông nên ông đành phải mở miệng thiết tha lời. Chứ cả 5 tháng trời không một người công an nào có lương tâm để nêu vấn đề, để đưa đến việc kỷ luật 7 tên côn đồ hạ cấp này? Phải chờ đến bây giờ, tô hô trần truồng cái nhân thú cách của thuộc cấp công an nên lãnh đạo mới ói mửa thốc tháo ra những lời đạo đức.

Ngài quan to Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cũng hăng hái nhảy vào “trực tiếp yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ sai phạm. Nguyên nhân để lộ bí mật điều tra và phát tán clip đang được Công an Quảng Ninh khẩn trương điều tra.”. Thì ra các ngài đang lồng lộn lên vì những bí mật tồi bại của các ngài đã bị trần truồng dưới ánh mặt trời. Bí mật điều tra của các ngài thực sự là một cuốn phim X với những diễn viên bất đắc dĩ, những con người đã chai cứng khi phải bán mình để sống, nhưng cũng phải ôm mặt khóc vì nhân phẩm cuối cùng còn sót lại đã bị chà đạp, nghiến nát bởi những con người thấp hèn hơn cả súc vật, bởi những con người mang danh là đảng viên đảng cộng sản việt nam.

5 tháng qua, tự hỏi ngoài 7 súc vật sắp sửa bị đem ra cắt tiết, có bao nhiêu con vật đội nón công an khác đã say sưa ngồi xem khúc phim này và miệng cười hô hố? Tự hỏi có ngài Trưởng công an thị xã Cẩm Phả thượng tá Nguyễn Quốc Tiến? Có ngài Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đức Đam? Chợt nghĩ đến tên hiệu trưởng Sầm Đức Xương. Chợt nghĩ đến tên Ủy viên TW đảng, Chủ tịch Hà Giang Nguyễn Trường Tô. Chợt nghĩ những bí mật cung đình chưa bị lộ hàng, chưa được tán phát trên mạng, vẫn còn là “bí mật quốc gia” của đảng đạo đức, đảng văn minh… Chợt nghĩ…

Bài liên hệ  Cần chấm dứt nạn bạo hành của một bộ phận CAND

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

Chiến sĩ bắt mại dâm?

Vụ clip bắt mại dâm ồn ào trên mạng từ cả tuần này.  Không thể nào tưởng tượng được đó là một xã hội tự hào có một nền văn hiến lâu dài, thừa hưởng các nền đạo lý lâu đời như Khổng, Nho và Phật giáo lại đối xử với người thất thế một cách tàn nhẫn như thế.  Trước những người phụ nữ dù họ có làm gì chăng nữa, họ cũng có nhân phẩm phải được tôn trọng, khi những người đàn ông lại là những kẻ hành xử luật pháp có những hành vi như thế đủ nói lên giá trị của những người không xứng đáng là trước nhất là con người có giáo dục, họ là những kẻ thô lỗ tiêu biểu cho phía phụ nữ Việt khinh bỉ, hành vi của họ cho  thấy những sai sót của xã hội VN đã dung dưỡng những kẻ bất tài vô đạo lại làm những công việc thực thi luật pháp. 
Chưa biết luật pháp sẽ ra sao đối với những con người vô lương tâm này, nhưng điều bất bình khác của tôi còn đối với những bài báo của báo chí VN, mà cho đến hôm nay vẫn còn những bài báo gọi họ là những "chiến sĩ công an".

 Chiều 20-11, thượng tá Nguyễn Quốc Tiến, trưởng Công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), đã làm việc với Tuổi Trẻ, công khai danh tính sáu chiến sĩ công an bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến vụ clip bắt mại dâm được phát tán trên mạng.

Không hiểu những người làm báo VN có thật sự hiểu tiếng Việt? Khi họ bắt luật sư Cù Huy Hà Vũ , hay giáo sư Phạm Minh Hoàng, thì ngay lập tức báo chí chỉ gọi họ trống không bằng cái tên, ngay cả chữ "ông" cũng không có, tưóc đi danh hiệu của họ để biến họ thành những kẻ vô danh tiểu tốt nào đó? Nhưng lại gọi những người này là "chiến sĩ", dù tin đã loan truyền cả tuần nay.   Chiến sĩ cái gì chứ, gọi như thế mà không sợ tủi lòng những người thật sự là chiến sĩ, họ đã chiến đấu anh hùng trong các cuộc chiến tranh để giữ nước, đang nằm sương ngoài biển để giữ đảo khỏi sự xâm lấn của Trung Quốc ư? Chả lẽ từ chiến sĩ ngày nay đã xuống cấp như thế, bạ ai cũng dùng, chỉ đi bắt người dân mình mà cũng gọi là chiến sĩ?

Ngày nào báo chi VN còn xử dụng từ ngữ lộn xộn như thế này, ngày ấy người dân không thể nào phân biệt được kẻ cướp với anh hùng, phải chăng? Hay là họ đang "giáo dục" cho dân "chiến sĩ" là những người có hành vi tội phạm?

Ai mới là kẻ sẽ bị giai cấp (1) công nhân đánh đổ?

Bài này không có gửi cho blog này, vì blog này chỉ biết đọc và sao chép lại giữ làm "kỷ niệm" để khi nào có thì giờ sẽ đọc lại.


Hồng Lạc
Bài viết được tác giả gửi tới Dân Luận, Dailyvnews và Dân Làm Báo.
-
Người ta thường nói: “sai một ly, đi một dặm”. Cái sai về cơ bản của CNCS là cái sai về quan điểm tư tưởng trong nhận định về mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn xã hội thông qua con đường bạo lực cách mạng. Xã hội loài người tuân theo quy luật tiến hoá chung tương tự quy luật tiến hoá của mọi sinh vật, quy luật tiến hoá của vạn vật trong vũ trụ và quy luật tiến hoá của tâm thức từ dạng thô đến vi tế của con người.
Từ cái sai cơ bản đó nên CNCS không thể tiệm cận được cái đúng mặc dù có lúc nó nhận thức được cái sai. Từ cái sai nhỏ sẽ tạo nên cái sai lớn hơn và tuần tự như vậy, CNCS sẽ tự nó phản lại nó và tự nó sụp đổ như đã từng xảy ra ở Đông Âu và LX. Khi đó vai trò của các tổ chức xã hội và phong trào công nhân (công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan) có ý nghĩa hỗ trợ, giống như cái cây mục phải nhờ một trận gió để nó gãy đổ.
Ở Việt Nam hiện nay, đời sống của đại đa số tầng lớp công nhân rất cực khổ. Những đồng lương chết đói của họ không đủ nuôi mỗi mình họ chứ chưa nói đến gia đình, con cái, họ hàng. Vấn đề đặt ra là ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ nếu đó không phải là các tổ chức công đoàn (2).
Trong chế độ CS, công đoàn thường là người được giới chủ trả lương (các công ty nhà nước thì giám đốc trả lương cho công đoàn và chủ tịch công đoàn thường nằm trong BCH đảng uỷ công ty). Vì vậy tiếng nói của công đoàn với giới chủ (hoặc lãnh đạo công ty nhà nước) là tiếng nói không thể hiện hết hoặc chỉ thể hiện một phần ý nguyện của công nhân vì một lẽ là người làm công đoàn được trả lương cao và khá an nhàn. Nếu họ nói trái ý của giới chủ (hoặc lãnh đạo công ty nhà nước) thì họ sẽ bị mất hết các quyền lợi hậu hĩnh mà họ đang có (tại công ty tôi đang làm việc, lương của chủ tịch công đoàn ngang bằng với lương phó tổng giám đốc).
Vì vậy, điều hiển nhiên là cái công đoàn đó thực chất là tay chân của giới chủ, của lãnh đạo các công ty mà các vị lãnh đạo công ty nhà nước đó không ai khác, đại đa số là những đảng viên cộng sản. Tổ chức công đoàn trong các công ty nói chung, chính là cái cớ để Đảng CSVN nói rằng, quyền lợi của người lao động đã được bảo đảm thông qua các tổ chức công đoàn. Đây chỉ một hình thức ngụỵ trang, là hình thức trá hình nhằm kiểm soát mọi hoạt động của công dân nhằm loại bỏ sự manh nha hình thành và phát triển của các tổ chức dân sự chính hiệu, điều mà các nhà nghiên cứu chính trị, xã hội đã từng cho rằng, công đoàn chính là một tổ chức dân sự giả hiệu (3), là cánh tay nối dài của Đảng (4).
Vụ bắt và kết án ba nhà hoạt động công đoàn vừa qua gồm Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh với những mức án rất nặng là bằng chứng cho thấy, Đảng CSVN không muốn có tiếng nói của các công đoàn độc lập, tổ chức mà hoạt động của nó gắn liền với quyền lợi của công nhân. Một điều dễ hiểu là Đảng CSVN lo sợ sự ra đời các tổ chức công đoàn giống như công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan, nên họ đã dùng những biện pháp rất cứng rắn nhằm răn đe những ai có ý định ủng hộ cuộc đấu tranh cầu sinh của công nhân thông qua việc thành lập các tổ chức công đoàn độc lập.
Vì vậy, những người công nhân không được bảo vệ bởi các tổ chức công đoàn chính hiệu, sẽ bị bóc lột thậm tệ trong điều kiện bị khống chế bởi mức lương tối thiểu của nhà nước ở mức rất thấp (nhằm tạo môi trường thu hút các nguồn đầu tư từ bên ngoài của chính phủ). Đây chính là mâu thuẫn cơ bản được phát triển một cách từ từ. Khi lực lượng công nhân đã nhận thức được bản chất của vấn đề thì họ sẽ tham gia các tổ chức để bảo vệ cho họ (nếu có) như trường hợp Hiệp hội đoàn kết công nông của Đoàn Huy Chương ở Trà Vinh.
Với việc Đảng CSVN ra tay đàn áp các tổ chức công đoàn chính hiệu, thực chất chính là sự tước đoạt đi cái quyền được đòi hỏi giữa những người làm thuê (công nhân) và người đi thuê lao động (giới chủ và lãnh đạo các công ty nhà nước) thông qua một tổ chức mà họ làm việc hoàn toàn không vụ lợi và được nuôi bởi tiền đóng góp của công nhân, đó là các công đoàn độc lập, một tổ chức dân sự chính hiệu. Và điều gì đến sẽ phải đến, dù sớm hay muộn, những người công nhân vốn ít được tiếp cận các nguồn thông tin giúp họ nhận diện được ai là kẻ đã bóc lột họ thậm tệ và ai chính là kẻ đang dung dưỡng cho kẻ đã bóc lột mà không cho họ được đòi hỏi quyền được thương thuyết với giới chủ (hoặc lãnh đạo công ty nhà nước) một cách chính đáng và sòng phẳng sẽ dần nhận ra chân tướng những ai đang cướp đi miếng cơm manh áo của bản thân họ. Điều này làm cho mâu thuẫn giữa tầng lớp công nhân và Đảng CSVN ngày càng lên cao và cũng chính là động lực cho một cuộc hạ bệ CNCS trong tương lai như đã từng xảy ra ở một số nước Đông Âu những năm 89-90 của thế kỷ trước.
Ở đây, bạn sẽ thấy một điều trái ngược hoàn toàn với ý kiến của Marx là tầng lớp công nhân (tôi không dùng từ giai cấp vì thực tế như vậy) là một trong những động lực làm sụp đổ CNCS chứ không phải làm sụp đổ CNTB vì CNTB thực chất không phải là một thứ chủ nghĩa, nó ra đời một cách tự nhiên đi cùng với cuộc cách mạng trong công nghệ và quản lý kinh doanh. Ngay trong chế độ phong kiến đã có những người sáng tạo ra các sản phẩm công nghệ và sử dụng công nhân trong các công xưởng. Sự phát triển của tư bản thị trường cạnh tranh phát triển mạnh từ khi James Watt sáng tạo ra máy hơi nước. Như vậy, CNTB không như Marx nói, nó không là một thứ chủ nghĩa (theo giáo điều, theo hệ tư tưởng, theo hệ thống quan điểm…), mà nó chính là một giai đoạn có tính phức hợp trong quá trình tiến hoá của xã hội loài người đi từ sơ khai đến hiện đại và đi đôi với nó, xã hội được điều chỉnh từ đời sống thấp kém, lên bình diện cao và dàn đều hơn trong vai trò quản lý và điều tiết của nhà nước dân chủ xã hội.
Và đây chính là một minh chứng thuyết phục những sai lầm cơ bản của Marx và hệ luỵ sai lầm của phe XHCN trong nửa cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI khi lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động thống trị độc quyền, xa rời dân chủ của các đảng cộng sản trên thế giới.
Những người sẽ xô đổ miếng domino cuối cùng còn lại trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ có lẽ không phải ai khác mà chính là tầng lớp công nhân và những người ủng hộ và giác ngộ họ.
Nếu Marx sống lại thì có lẽ ông cũng sẽ không ngạc nhiên vì thực tế những người đang có vẻ đi theo cái chủ nghĩa của ông đã hoá thân thành giai cấp tư sản đỏ hết thảy. Điều này Marx có tiên liệu trước nhưng đã không chép ra cho hậu thế hay không? Nếu ông tiên liệu và chép ra thì hẳn hàng chục triệu người trên thế giới đã không bị chết một cách oan uổng và nền văn minh của một nửa nhân loại đã không bị chậm lại, bao nhiêu con người không còn chìm trong đau khổ, nước mắt và sự hận thù.
Sài Gòn 20-11-2010
Người từng đi theo Marx một quảng đường dài
___________________

Chú thích

(1) Mọi thành phần trong xã hội thực tế không được phân chia giai cấp một cách rõ ràng vì sự thay đổi, sự phân hoá và sự kết hợp xảy ra thường xuyên. Chữ giai cấp ở đây nói theo những tài liệu và giáo trình ở Việt Nam.
(2) Các tổ chức công đoàn đầu tiên ra đời trong các phong trào công nhân ở các nước tư bản Tây Âu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Từ chỗ đấu tranh tự phát, điển hình là “phong trào phá máy” (1811-1812) ở Anh. Đến giữa thế kỷ 19 vào khoảng thập niên 30-40, một phong trào rộng lớn ra đời, phong trào “hiến chương” ở Anh. Công nhân tổ chức mít tinh kêu gọi “phổ thông đầu phiếu”, “tăng lương, giảm giờ làm”… đây chính là tiền đề hình thành các tổ chức công đoàn về sau.
Tại Việt Nam, phong trào công đoàn ra đời gắn liền với phong trào công nhân trong các đồn điền và các nhà máy, hầm mỏ của Pháp trong chính sách khai thác thuộc địa. Ban đầu phong trào mang tính tự phát sau dần chuyển sang tự giác có tổ chức. So với công đoàn từ thời Pháp thuộc thì hiện nay thực tế là phong trào công đoàn tại VN đang đi xuống.
(3) Từ giả hiệu để chỉ sự sao chép của các chính thể cộng hoà đi theo con đường phát triển cộng sản chủ nghĩa từ thể chế dân chủ. Các tổ chức dân sự có ở các thể chế dân chủ đều có ở các quốc gia theo thể chế cộng sản. Đây chính là một bước tiến dài trên con đường độc tài hơn các thể chế độc tài khác vì các thể chế độc tài thường nằm dưới quyền một kẻ độc tài. Kẻ độc tài này thường xoá bỏ các tổ chức dân sự tồn tại trước đó. Khi kẻ độc tài chết hoặc bị thay thế thì thể chế độc tài đó chuyển sang thể chế dân chủ hoặc bán dân chủ. Trong thể chế cộng sản, các tổ chức dân sự không bị xoá bỏ mà bị kiểm soát, bị biến dị trở thành những công cụ của đảng cộng sản. Đây chính là các tổ chức nguỵ trang cho sự độc tài của các đảng cộng sản vì người dân thực chất đã bị đánh lừa, họ đã tưởng rằng họ có đại diện của mình thông qua các tổ chức dân sự như Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Các tổ chức công đoàn… nhưng thực chất họ nằm dưới quyền kiểm soát và điều khiển của Đảng. Điều này làm cho sự nhận diện đối tượng đang đi ngược lại quyền lợi của chính mình từ những người dân thiếu hiểu biết trở nên khó khăn và làm cho nền độc tài toàn trị ở các nước theo thể chế cộng sản tồn tại dai dẳng trong điều kiện dân trí chưa cao (trích và bổ sung từ “Chủ nghĩa toàn trị giữa ngã ba đường”).
(4) Từ Đảng được viết hoa để chỉ ĐCSVN.

Chuyện vui cuối tuần

Không rõ hư thực, nên post lại đọc cuối tuần cho vui vậy thôi.
 
Bi hài! hết Lại Văn Sâm, đến Hà Minh Thành nói...
"Ôi, Rứa ơi là rứa! sao không chọn Lại củ sâm đi cùng." -
 
Blog Nguyenhuuquy:
Hà Minh Thành nói...

Thứ 6 tuần rồi tui có đi dịch cho anh Tô Huy Rứa ở Nhật khi anh Rứa đi hội kiến với ông tỉnh trưởng tỉnh Nara của Nhật. Nói thật tui đi dịch cho quan chức cao cấp của VN khi sang Nhật cũng nhiều nhưng chưa thấy ai dốt như anh Rứa này.

Hội kiến với nhau mà ông tỉnh trưởng của Nhật ngồi nói chuyện còn anh Rứa trả lời bằng cách cầm tờ giấy ai đó viết sẵn để đọc. Ông tỉnh trưởng Nhật chào là

"Tôi nghe tiếng tiên sinh là Trưởng ban lý luận Trung ương Đảng CSVN, rất hân hạnh được tiên sinh ghé thăm tỉnh của tôi và diện kiến, tôi là một người thích về triết học Mác,hân hạnh được nghe tiên sinh chỉ giáo.

Anh Rứa nghe mình dịch xong cầm tờ giấy viết sẵn lên đọc tự giới thiệu một hơi nào là Trưởng ban lý luận Trung Ương Đảng , Ủy viên Bộ Chính trị, tiến sĩ Triết học , chiu trách nhiệm xây dựng hệ thống tư tưởng lý luận cho Đảng CSVN v.v.. dài khoảng 15 phút, dài quá nhớ cũng không hết trong đó mình nhớ chỉ có cái đoạn chúng tôi kiên định lập trương xây dựng xã hội chủ nghĩa với giai cấp công nhân làm nòng cốt ....nói tóm lại là mình cũng chẳng biết là anh đang nói chuyện chào hỏi xã giao với quan chức ngoại quốc ở Nara hay là đang đọc diễn văn báo cáo chính trị tại Hội trường Ba Đình. Đang nhắm mắt nhắm mũi dịch cái bài diễn của anh Rứa đọc thì đột nhiên thằng cha tỉnh trưởng Nara lên tiếng ngắt lời: "Tiên sinh nói rằng Đảng CSVN kiên định lập trường xây dựng chủ nghĩa xã hội với giai cấp công nhân làm tiên phong nòng cốt thì tôi còn hiểu nhưng mà cái câu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì vậy. Theo tôi kinh tế thị trường tức là theo nền kinh tế tự do của Tư bản chủ nghĩa mà theo nền kinh tế thị trường tức là phủ nhận toàn bộ các giá trị học thuyết của Mác, khi đã chấp nhận cho dân làm giàu thì đồng nghĩa chấp nhận sự bóc lột sức lao động theo cách nói của Mác. Mà đã chấp nhận sự bóc lột giai cấp công nhân thì tức là đã cho toàn bộ lý luận đầy tính nhân văn của Mác vào sọt rác rồi. Mà đã cho lý luận Mác vào sọt rác thì còn kiên định trên con đường theo Mác là nghĩa làm sao. Tiên sinh nói mâu thuẫn quá tôi thật sự không thể lý giải được."

Tới đây thì anh Rứa hết bài nói nên nói đại là con đường của Đảng CSVN đi đang được chứng minh bằng sự thành công của Trung Quốc.

Nghe tới đó thì thằng cha tỉnh trưởng Nara cũng ngán tới cổ rồi. Mình ngồi bên nói thêm cho ông ta bằng tiếng Nhật " Ông không biết thôi, dân VN tui nói thằng này là thằng ngu nhất nước Việt. Cả 80 triệu người Vn đều biết con đường XHCN là con đường thê thảm, chỉ có thằng này nó không biết mà thôi. Ông làm ơn đừng có nói chuyện Triết học làm quái gì với thằng này, tiến sĩ giấy đó ông ơi. Ông hỏi một hơi nữa nó mắc cỡ vì bị lộ tẩy cái dốt và xạo đó thì khó nói chuyện tiếp."

Ông tỉnh trưởng nghe xong cười tủm tỉm nói không biết cho mình hay cho anh Rứa "Tiếc rằng Nhật bản không có một hội đồng lý luận trung ương vạch ra đường đi cho dân chúng. Hy vọng lần sau có cơ hội gặp tiên sinh nhờ chỉ giáo thêm."

Nghe tới đây mình nói với anh Rứa "Tui ở Nhật lâu , Nhật bổn mà nó nói kiểu vuốt lưng như vầy là nó hết muốn nói chuyện với mình rồi đó. Nói gì lẹ lẹ rồi đi mẹ nó cho rồi. " . Anh Rứa hơi quê ,kể cũng tội nghiệp, ở Vn anh nói chuyện kiểu học thuộc lòng với dân quen rồi, đâu có thằng nào dám ngắt ngang lời anh,không ngờ bị thằng Nhật bổn nó phang ngang một phát , còn bị nó tỏ ý khinh rẻ nữa làm anh hết đường đỡ. Tụi Nhật đang ghét Trung Quốc tới cổ, anh lại đem Trung Quốc ra mà khen thì không biết anh có được ai dạy cho học về ngoại giao khi ra nước ngoài hay không?.

Mình về tới khách sạn nằm ngủ mà nghĩ tới cuộc họp đó mà mắc cười. Biết vậy từ chối từ đầu khỏi đi cho khỏi nhức đầu.

19.11.2010  


Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Thế mới là Cộng Sản?

Blog Việt và cả báo Việt Nam thật là vớ vẩn, chắc họ quên thế nào là cộng sản, nhân viên làng xã áp dụng đúng những gì họ được huấn luyện một cách đơn giản là tài sản là của cải của nhân dân trong chế độ cộng sản, có gì thì chia đều hết.  Dậy người ta làm thế, thực thi như vậy bao nhiêu năm nay, mấy chú bé thời định hướng XHCN lại chả hiểu gì, tự nhiên khi không đặt vấn đề "thu tiền lại của dân ngay trước mắt đòan cứu trợ" làm chi để cho lãnh đạo ngạc nhiên. 
Mà đọc báo Việt cũng ngạc nhiên, mấy người dân sao bao lâu nay chả lên tiếng, trở thành một thói quen, một hủ tục làng xóm? Hay là người VN hiền lành, cam phận quá lâu, lá lành đùm lá bèo, lá bèo đùm lá rách hơn, rồi có thua thiệt thì cho là số phận mình như thế, cả đời cứ bị một thiểu số tước đoạt đi những gì đáng lẽ họ được hưởng? Mong là những nhà báo trẻ sẽ "ngạc nhiên" lên tiếng nhiều hơn cho dân nhờ !
Bao người đưa ý kiến là "không thể chấp nhận được", hi hi, tôi mà là lãnh đạo thì tôi cười thầm cho "không chấp nhận được thì làm gì nhau nào".
Cứ thế là hết chuyện, năm nào lũ nào rồi cũng thế thôi???

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Bốn nước Á Châu Dân Chủ

Ngô Nhân Dụng


Trong chuyến công du Á Châu vừa qua Tổng Thống Barack Obama chỉ thăm những quốc gia đang sống với thể chế tự do dân chủ: Ấn Ðộ, Indonesia, Ðại Hàn Dân Quốc, và Nhật Bản. Bốn quốc gia này có những điều kiện văn hóa, tôn giáo, xã hội và chủng tộc khác nhau, quá trình hình thành chế độ dân chủ tại mỗi nước cũng khác nhau.

Ðó là bằng cớ chứng tỏ rằng dân chủ tự do là một thể chế có thể áp dụng trong mọi điều kiện mà vẫn đem lại lợi ích cho các dân tộc. Ông Obama không quên nhân dịp này lên tiếng ngợi ca những ích lợi của cuộc sống tự do dân chủ.

Tại Ấn Ðộ, ông Obama đã công nhận nền kinh tế của quốc gia này đang vươn lên trong hai chục năm qua sau hơn 40 năm theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Ông nhấn mạnh rằng người ta không thể nói Ấn Ðộ đã phát triển “mặc dầu” theo thể chế dân chủ, mà ngược lại phải nói kinh tế Ấn Ðộ đã phát triển chính “vì nhờ” có chế độ dân chủ. Tại Indonesia, ông Obama đã được dân chúng đón tiếp nồng nhiệt vì ông đã sống 4 năm thời thơ ấu ở nước này. Ðáp lại những người bạn cũ đó, ông đã đề cao Indonesia như một kiểu mẫu cho các nước chậm tiến khác. Giống như ở Ấn Ðộ, ông Obama nói, tiến bộ kinh tế mà Indonesia đạt được gần đây cũng vì nhờ thể chế dân chủ.

Nhìn lại quá trình xây dựng dân chủ tại các quốc gia trên ta sẽ thấy hiển nhiên là một thể chế tôn trọng tự do có thể thi hành trong nhiều hoàn cảnh khó khăn mà vẫn thành công để mang lại những lợi ích thực tế. Ấn Ðộ khi lập quốc có 400 triệu dân dùng hơn một ngàn thứ tiếng nói, hàng trăm thứ tiếng được coi là ngôn ngữ chính thức. Ða số dân theo Ấn Ðộ Giáo nhưng số người theo Hồi Giáo nhiều nhất thế giới. Nặng nề nhất là hệ thống đẳng cấp cổ truyền vẫn còn đè nặng lên tập quán của người dân cho tới bây giờ, kể cả giới chuyên viên, trí thức. Trước năm 1947 Ấn Ðộ chưa bao giờ là một quốc gia, họ sống trong những nước nhỏ lệ thuộc vào các đế quốc. Khi Ấn Ðộ độc lập, nhiều người hiểu biết cũng nghĩ rằng quốc gia quá phức tạp và đầy mâu thuẫn này không thể tồn tại lâu dài được. Nhiều nhà nghiên cứu chính trị thấy con đường duy nhất mà Ấn Ðộ nên theo để tránh nội chiến là thiết lập một chế độ độc tài theo kiểu Liên Xô.

Nhưng giới trí thức Ấn Ðộ đã quyết tâm chọn chế độ dân chủ tự do. Chỉ những người sáng suốt và tin tưởng ở khả năng sống thiện của con người, của đồng bào họ, và tự tin ở tư cách chính mình, mới đủ can đảm chọn lựa như vậy. Và bản Hiến Pháp dân chủ của Ấn Ðộ đã được thi hành trọn vẹn, chỉ gián đoạn một thời gian ngắn khi bà Indira Gandhi tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ðến khi đảng của bà bị thất cử, Indira Gandhi đã tôn trọng Hiến Pháp, thản nhiên rút lui khỏi quyền hành, rất có tư cách đáng kính trọng.

Ðiều không may cho Ấn Ðộ là các chính quyền đầu tiên đã đi theo chủ trương kinh tế xã hội chủ nghĩa học theo lối Liên Xô. Ðến năm 1990, sau khi chế độ cộng sản đã thất bại rõ ràng, cáo chung ở Nga và Ðông Âu, Ấn Ðộ mới bắt đầu đổi mới kinh tế. Trong 20 năm qua, những thành quả ngoạn mục của kinh tế thị trường đạt được ở Ấn Ðộ chính là nhờ được đặt trên nền tảng của nếp sống tự do dân chủ và tinh thần tôn trọng luật pháp. Duy chỉ có guồng máy hành chánh, củng cố trong 40 năm quen điều khiển nền kinh tế theo lối hoạch định tập trung, đã trở thành rườm rà và cứng nhắc, hiện nay vẫn là chướng ngại lớn nhất trong việc phát triển của Ấn Ðộ.

Với những xung đột tôn giáo và chủng tộc do di sản của lịch sử hàng ngàn năm, hơn một tỷ dân Ấn Ðộ vẫn bảo vệ một bản Hiến Pháp dân chủ, bảo vệ quyền lợi của các sắc dân và tôn giáo thiểu số, nếu không nhờ tinh thần tôn trọng luật pháp của những người lãnh đạo thì quốc gia này đã chia năm xẻ bẩy từ lâu rồi. Sự tồn tại của Ấn Ðộ là bằng chứng ngợi ca thể chế dân chủ.

Indonesia có những kinh nghiệm khác. Ðây là quốc gia đông dân thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Ðộ, với 250 triệu dân mà 85% theo Hồi Giáo. Nhưng người Indonesia đối xử với các tôn giáo thiểu số bằng tinh thần rộng lượng, luật pháp được áp dụng bình đẳng. Khi Indonesia tuyên bố độc lập sau Ðại Chiến Thứ Hai, tình trạng phức tạp về địa dư, chủng tộc, ngôn ngữ cũng không khác gì Ấn Ðộ. Tổng Thống Soekarno cũng chọn chế độ dân chủ như một thỏa hiệp để thành lập một quốc gia thống nhất. Nhưng năm 1966 ông đã ủng hộ đảng Cộng Sản Indonesia chuẩn bị một cuộc thay đổi thể chế. Quân đội đảo chính ngược, lật đổ ông và thiết lập một chế độ quân nhân sau khi tàn sát hàng triệu người bị coi là cộng sản, đại đa số là người Hoa. Mặc dù vẫn theo kinh tế thị trường và bên ngoài vẫn là thể chế dân chủ nhưng dưới chế độ độc tài quân phiệt trong thực tế Indonesia đã áp dụng đường lối tư bản quả đầu; mọi quyền lợi kinh tế được giành cho nhóm người phục tùng gia đình Tướng Suharto. Sau 32 năm cầm quyền, ông Suharto phải từ chức vì người dân vùng lên khi kinh tế khủng hoảng; từ đó Indonesia mới thực sự thí nghiệm lối sống dân chủ tự do theo Hiến Pháp mới. Một điều đáng kính trọng đối với giới chính trị ở Indonesia là sau những cuộc đảo chính trên, những người lãnh đạo cũ vẫn được sống quãng đời còn lại bình yên, đời sống và phẩm giá được kính trọng.

Chính trong thời gian 20 năm dân chủ hóa vừa qua người dân Indonesia đã chứng tỏ được tinh thần bao dung của họ, nhờ thế giải tỏa được những xung đột chủng tộc, xã hội và văn hóa vẫn kéo dài từ khi lập quốc. Vùng Ðông Timor được trả lại độc lập; vùng Aceh được giành nhiều quyền tự trị; người gốc Hoa được phép mở trường dạy chữ Hán. Trong 20 năm qua bốn vị tổng thống nhậm chức rồi rời khỏi chức vụ trong hòa bình, trật tự, các đảng chính trị ganh đua mạnh mẽ, báo chí được tự do.

Gánh nặng lớn nhất mà chế độ độc tài quân phiệt để lại ở Indonesia cũng là một bộ máy hành chánh nặng nề và thối nát. Bài học của Indonesia là phải chấm dứt chế độ độc tài càng sớm càng tốt; càng trì hoãn thì càng khó sửa đổi tác phong của hệ thống cảnh sát và công chức tham nhũng, lạm quyền.

Khác với Ấn Ðộ và Indonesia, hai nước Nhật Bản và Nam Hàn đã là những quốc gia thành lập từ mấy ngàn năm và đều thuộc truyền thống Khổng Giáo như các nước Á Ðông khác. Hai nước này đã từng là thù địch trong ít nhất nửa đầu thế kỷ 20 khi Nhật Bản thống trị bán đảo Cao Ly. Nhật đã dân chủ hóa từ sau Thế Chiến Thứ Hai nhưng Hàn Quốc phải đợi sau khi ngọn lửa chiến tranh Nam Bắc nguội bớt người dân mới bắt đầu tranh đấu lập nền dân chủ vào thập niên 1980.

Hiến Pháp dân chủ của Nhật Bản được ban hành năm 1947, dưới chế độ quân quản của Mỹ. Nhưng chính quyền quân sự Mỹ và giới chính trị Nhật đã giữ đúng tinh thần trọng pháp: Hai viện Quốc Hội Nhật đã tu chính bản Hiến Pháp Minh Trị theo đúng thủ tục điều 73 trong Hiến Pháp cũ. Có thể nói nước Nhật chỉ mới tập sống dân chủ từ năm 1952 khi chế độ quân quản chấm dứt, dân Nhật Bản lấy lại chủ quyền. Thí nghiệm dân chủ ở Nhật đã thành công, chính quyền đã thay đổi từ tay đảng này sang đảng khác đã bốn lần trong hòa bình, trật tự và tinh thần tương kính. Có thể nói truyền thống Khổng Giáo đã ảnh hưởng tới tư cách và hành vi của những người lãnh đạo xứ Nhật cho nên họ đều có tinh thần trách nhiệm, tôn trọng công ích, làm gương tốt cho quốc dân.

Sau khi Hàn Quốc chịu cảnh nội chiến Nam Bắc, giới quân nhân chiếm lấy quyền hành vừa lo chống mối đe dọa của cộng sản phía Bắc vừa canh tân nền kinh tế quốc dân. Nhưng mặc dù vẫn bị đe dọa xâm lăng, dân Nam Hàn vẫn đứng lên đòi tự do dân chủ. Những năm 1970, 80 khi kinh tế đang cất cánh cũng là những năm các phong trào đòi dân chủ tự do lên cao nhất, với những cuộc biểu tình, đình công, bãi khóa của công nhân và sinh viên. Nhờ giữ được truyền thống Khổng Mạnh, đặt công ích lên trên quyền lợi riêng, các tướng lãnh Nam Hàn đã trao trả lại quyền làm chủ cho dân. Kinh tế lại càng phát triển vì người dân được tự do hơn.

Thể chế dân chủ tự do ở Nhật Bản và Hàn Quốc được hỗ trợ bởi nền đạo lý cổ truyền thấm nhuần Nho Giáo. Tại hai nước đó Khổng Giáo không hề bị một chế độ độc tài chuyên chế nào tìm cách hủy hoại. Nền tảng đạo lý này coi chữ Tín là quan trọng bậc nhất, các nhà chính trị phải nêu gương tín nghĩa, nhờ thế đã tạo nên không khí tín nhiệm chung trong xã hội. Chữ Tín cũng là nền tảng của cả chế độ dân chủ lẫn kinh tế thị trường. Ðó là bí quyết của sự tiến bộ về chính trị và kinh tế tại hai quốc gia Á Ðông này. Trong 6 nước cùng chịu ảnh hưởng truyền thống Nho Giáo tại Á Châu, 3 nước theo chế độ dân chủ là Nam Hàn, Nhật Bản và Ðài Loan cũng là những nước kinh tế tiến bộ nhất. Ba nước cộng sản từng đả phá Nho Giáo là Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn thì kinh tế thua kém. Một lý do cũng vì giới lãnh đạo cộng sản không có thói quen tôn trọng chữ Tín, khiến cho trong xã hội mất thói quen tin tưởng lẫn nhau, cũng như người dân không tin tưởng ở luật pháp và các định chế quốc gia, từ guồng máy công lực tới hệ thống tư pháp, và các cơ quan truyền thông. Thiếu chữ Tín thì kinh tế không thể tiến được.

Tổng Thống Obama đã đến 4 nước dân chủ tự do ở Á Châu, để có dịp cổ võ cho một thể chế mà nước ông đã thiết lập hơn 200 năm qua. Ông không cần nêu lên những tiến bộ mà dân Mỹ đã đạt được, chỉ cần lấy các nước Á Châu làm thí dụ. Ông nói một câu có thể sẽ trở thành khẩu hiệu cho các phong trào dân chủ: “Thịnh vượng kinh tế mà không có tự do thì vẫn còn là cảnh nghèo nàn dưới một hình thức khác.”

Ðó cũng là một lời nhắn gửi tới chính quyền và người dân Trung Quốc, Việt Nam, những nơi đảng Cộng Sản vẫn tiếp tục giam giữ nhiều người chỉ vì họ tranh đấu đòi cho đồng bào họ được sống tự do hơn. Các chính quyền cộng sản đó vẫn tiếp tục ngăn chặn làn sóng dân chủ đã lan tràn khắp thế giới từ năm 1989 đến nay, sau khi cộng sản Ðông Âu và Nga sụp đổ. Nhưng người dân Việt Nam và Trung Quốc chắc chắn mong muốn họ sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó không những về kinh tế mà cả về chính trị. Chỉ khi đủ no ấm và được tự do chúng ta mới được sống xứng đáng với phẩm giá con người.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"