Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Sau Những Phiên Tòa

Có người "bình loạn" là blogger tui bàn chính trị còn hơn đàn ông :-) thiệt tình tôi đâu có thích bàn mấy chuyện "sở trường" của mấy ông, tôi chỉ thích nói chuyện diễu thôi, nói cho đúng là thích diễu mỗi khi nghe mấy ông đàn ông VN ngồi lại "nổ" với nhau, "đàn ông VN mỗi người là một lãnh tụ", chẳng biết ai đã nói cái câu vô thưởng vô phạt ấy, nhưng mà cứ lo nấu cơm bưng ra bưng vào cho mấy ông xơi nghe mấy ông nói thì cũng có khá chuyện cười.  Do đó tôi thích đọc chuyện vui cười hơn, chẳng hạn chuyện vui sau đây post ở Dân Luận, tôi xin mạn DL phép bê về chứ ở bên đó mấy hôm nay bị sập, khó vào mà có khi mất luôn thì mất luôn câu chuyện hài xã hội.  Chỉ phải tội người ta chỉ lo nhắc tới "4 nhân vật" (không phải tứ nhân bang bên Trung Quốc thời nào đâu nhé). mà chẳng ai nhắc tới những phiên toà khác cũng có những người chỉ vì căng dây căng biểu ngữ chống đừng để mất Hoàng Sa-Trường Sa vào tay Trung Quốc thế mà cũng lãnh án tù mấy năm trời chứ có ít đâu. Nói chi đến những phiên bé nhỏ khác đang cầm tù những người có nhiệt huyết với đất nước nói lên những tiếng nói dành lại công bằng cho người dân. Cho nên nghĩ chỉ thêm phiền, chỉ nên đọc chuyện khôi hài, nói lạng quạng lỡ lại bị "người quen, người lạ" ở đâu đóng blog của mình thì uổng mấy bài copy post lại :-).

Năm Đường Rầy - Sau Những Phiên Tòa


Năm Đường Rầy

Bài viết được tác giả gửi tới Dân Luận qua địa chỉ email huannc(a)gmail.com. Độc giả Dân Luận có thể tham khảo ở đây cách gửi bài lên Dân Luận. 


Mấy hôm nay lên mạng thấy bà con xôn xao về những phiên tòa xử những nhà hoạt động dân chủ, tui thấy bà con giận dữ, rồi chửi nhà nước, kêu oan cho họ, trừ báo đài của nhà nước có đọc qua bản cáo trạng giùm cho tòa án để phổ biến, thì tui hổng thấy ai nói thông cảm mà bênh giùm cho nhà nước, làm tui cũng bức xúc, mà phải góp chút ý kiến.
Tui thì không có được mời dự phiên tòa (nghe đâu còn được thù lao 50 ngàn nữa), chỉ có đọc tin tức trên mạng. Ai cũng nói mấy ông tòa kể tội mù mờ, mơ hồ, nào là nói phóng đại người ta phạm tôi “âm mưu lật đổ chính quyền” trong khi người ta chỉ có lỗi là đã yêu nước & tranh đấu cho dân chủ một cách ôn hòa, bất bạo động. Tui thì thấy họ rõ ràng có tội, tội nặng & lớn nữa.

1. Tội kém thông minh

Mấy ông, nghe nói nào là luật sư, nhà văn, kỹ sư, thạc sĩ… học chắc nhiều lắm mà sao chậm hiểu, Đảng tuy không có phát hành 1 cuốn từ điển đính kèm để giải thích hiến pháp & bộ luật tố tụng hình sự, nhưng tưởng sau những bài học của ông Hoạt, ông Thiện, ông Sơn, ông Lý, ông Đài, cô Nhân thì mấy ông phải biết, dân chủ = phạm pháp (người ta nói tế nhị là nhạy cảm đó); bất bạo động, diễn tiến hòa bình = khủng bố (văn vẻ là – xâm phạm an ninh quốc gia). Thử hỏi tội có nặng không chớ. Sao mà dốt tối dốt tăm vậy. Nhà nước xử mấy ông, nhà nước cũng giận lắm. Mấy ông là thành phần trí thức, Đảng cũng hy vọng mấy ông cứ yên ồn chí thú làm ăn, làm giàu đâu có khăn gì, mấy ông giàu thì Đảng cũng được nhờ. Thiên đàng rộng mở hổng chịu đi.

2. Tội gây hao tổn kinh phí & nhân lực của Đảng.

Trước phiên tòa, Đảng phải huy động biết bao Công An, từ nổi tới chìm, làm biết bao nhiêu chuyện, tới biết bao nhiêu chổ, từ Bắc tới Nam, từ quán cà phê, tới nhà riêng, tới mạng điện tử. Nào là phải lo giựt sập mấy cái mạng ồn ào, rồi phải kiếm, mời mấy ông giáo sư trí thức, tụi bờ lốc gơ nữa, phài ôm một mớ máy tính về, đọc từ ổ cứng, ổ mềm, ổ i-meo, rồi phải truy bạn bè những người có liên hệ i-meo đề phòng ngừa, vô danh sách, cảnh cáo, còn hù dọa làm tụi nó sợ, mà im. Vậy mà nhiều người hổng sợ, làm tới phiên tòa, phải cử người theo dõi canh chừng, mời về, phải đãi cà phê, bánh mì… Mấy ông, mấy chú than là bị sách nhiễu phải bị làm việc từ sáng tới khuya, Công An cũng vậy, chưa kề mấy ông mấy chú về rồi, họ còn phải viết báo cáo, rồi phải chuẩn bị chương trình sách lược đối phó quí vị cho ngày mai, nữa. Phiên tòa thì phải tính coi mời ai, ai không mời, mà mấy người không mời, lại đòi tới, phải tính toán dàn xếp cho họ nữa. Không chỉ trả lương phụ trội cho nhân viên nhà nước, còn phải đưa đón, trả lương cho những người mời dự phiên tòa, phải mở thêm phòng cho những người không được mời, quay phim, rồi phải xử lý phim nữa. Thi nhau lao xao, Đảng phải huy động nghìn tay, nghìn mắt, ôi, sức người sức của trong thời buổi kinh tế khó khăn này, lại gần tết, nếu như thâm thụt ngân sách, không đủ tiền thưởng tết cho cán bộ nhà nước, khiến họ động lòng tham mà mượn đỡ tiền hổ trợ tết của người nghèo, rồi dân thì oán, cán bộ thì bi kiển trách. Mấy ông thiệt không có nhìn xa, không có thấy hậu quả.

3. Tội gây hoang mang dư luận, mất lòng dân.

Bà con hổm rày kêu ca vì không vô mạng được, chổ nào cũng nghẹn hết trọi. Tui hết tưởng máy tui hư, rồi tưởng dịch vụ cung cấp mạng có truc trặc kỹ thuật. Hết nghi ngờ hết chổ nọ tới chổ kia, lại lo lắng, một mình là chuyện nhỏ, mà cả xóm đều bị, lo không biết có đứa nào ăn cắp, cắt mất cái dây cáp còn lại không nữa. Rồi hoang mang, tò mò phải tìm hiều lý do, mới theo dõi phiên tòa, rồi thấy bà con hè nhau chê cười phiên tòa của Đảng (dù đã được chuẩn bị công phu, biên tập kỹ lưỡng), oán trách Đảng vô lý, bất công, gây mầm mống bất mãn lan tràn. Khi dân coi Đảng là một phe, dân 1 phe, nay mai, rủi như đất nước bi ngoại bang xâm lăng thì làm sao chống đỡ?

4. Tội làm mất uy tín của Đảng không chỉ với dân còn với chính trường quốc tế.

Nghe nói quốc tế mấy nước Âu Châu, Mỹ, & những tổ chức nhân quyền thế giới hùa nhau lên án Việt Nam. Bà Cờ lin ton còn biểu Đảng phải nói chuyện, đối thoại, lắng nghe ý kiến của tụi bờ lốc gơ. Tại bả hổng biết, tui nghe nói, lúc mời tụi bờ lốc gơ về giúp việc, không chỉ đọc bài viết, i-meo của họ, mà còn bàn luận, tâm sự hết suy nghĩ ưu tư của họ & ghi lại hết. Đảng biết lắng nghe lắm chứ, còn nghe chăm chú nữa, nếu họ biết cách nói. Chỉ tại người có bổn phận nghe thì khác, người có bổn phận ghi cũng khác, người có bổn phận đọc, phân tích lại khác, người báo cáo, khác nữa, người thi hành, làm, lại càng khác. Cũng tại cơ chế mình nó chưa có hoàn thiện, bà con phải thông cảm chớ. Mỗi nước mỗi khác. Nước bả có cái Việt Nam mình hổng có, mình cũng có cái, đừng nói là nước của bả, mà nghe đâu hổng có ở đâu có hết.

5. Làm bao nhiêu người thấy thẹn

Báo chí hổm rày cứ ca tụng mấy người bị bỏ tù là can đảm, dám dấn thân, hy sinh công danh, hạnh phúc cá nhân làm tui thấy nhột quá xá. Tui thấy mình hèn nhát, nhỏ nhoi, ích kỷ, chỉ lo cái mạng in tờ nét của mình không lên được để tám với anh em chuyện “nợ”& “oan gia”. Rồi tui ngó qua mấy thằng bạn thành công, nhà xe tưng bừng vợ 1, vợ 2 thêm mấy con bồ lẻ tẻ, mà trước nay tui vừa phục lăn lốc, vừa ganh tị, giờ thấy tụi nó sao mà nhỏ bé, hèn kém, tham lam, nhu nhược đến thế. Mà nói chuyện với mấy người bạn thân, bạn in tờ nét, sau hồi ấp úng, họ mới nói thiệt là họ cũng nghĩ như tui vậy. Tui nghĩ là chắc có nhiều người cũng nghĩ như tụi tui. Dù là có thể do cái sự hâm mộ giảm sút mà cái sự ganh tị gia tăng, kết quả đã làm phân hóa nội bộ của anh em tụi tui nói chung, mà sự giàu nghèo của xã hội nói riêng, coi có nghiêm trọng không chớ.
Hoảng sợ trước thành trì về lý tưởng, quan niệm giá trị đạo đức về con người & xã hội bị lung lay, tui phải lật đật cảnh tỉnh, phân tích tình hình, nguyên nhân, tội trạng, không khéo, bị bọn phá hoại lợi dụng, xâm nhập, ảnh hưởng, và viết bài này để chia sẽ với bà con.
Diễn tiến hòa bình ghê gớm thiệt, bà con ạ!
Đấy, bao nhiêu là tội, Tội nào cũng lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hết, ấy là tui chỉ mới nghĩ ra được bấy nhiêu. Bà con nào có ý kiến, góp ý, tui hứa sẽ lắng nghe chăm chú.

24/1/2010

Năm Đường Rầy

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Một phiên toà VN

Thế là xong một phiên toà đánh dấu một ngày thứ 20 tháng Giêng năm 2010.  Một phiên toà, một vụ xử nói lên tính cách "vô tư, công bình" của nền tư pháp Việt Nam chưa kể sự "sáng suốt phán xét" của toà, có lẽ là chỉ có ở VN nơi mà mọi điều mọi thứ mọi sinh hoạt đều được tô điểm là có đảng CS lãnh đạo, cho nên không có gì có thể sai được cho dù là xử 4 nhà bất đồng chính kiến chỉ bằng một bản tin tức trên TV ngắn gọn có 3:51 phút, lại không có ai được mang những phương tiện truyền thông vào toà, thế mà báo chí VN lúc nào cũng đánh bóng sự tự do dân chủ của VN mà họ đang ...thở, chả bù hơn 10 năm trước, khi Mỹ có vụ xử cái ông cầu thủ đá banh OJ giết vợ, làm ầm ĩ cả nước Mỹ, các phương tiện truyền thông cứ sốt lên để đưa tin cho một vụ xử kéo dài hình như cả 12 ngày, cho một ông, chỉ một ông thôi.  Làm dân Mỹ bỏ cả làm ăn chỉ ngồi ngó vào TV xem tin tức.  Còn ở xứ VN, ba bốn vụ án xử chính trị, chả ai hay biết, cứ lặng lẽ tuyên án tù, người dân chẳng ai hay.  Nếu mà TV chiếu chắc dân VN lại bỏ ăn uống đi xem, có lẽ vì thế mà nhà nước đành phải "bảo vệ" người dân không cho họ phải xúc động vì những người đã vì họ muốn làm một cái gì để làm thay đổi một xã hội đang thối nát, phải chăng là như thế, chính quyền cộng sản bỏ tù những người bất đồng chính kiến nhưng họ thật sự sợ người dân biết được đã và đang có sự hình thành đối lập với đảng cộng sản. Do đó mới có cái vụ xử nhanh chóng do một ông thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, vốn là một đặc công thời chiến tranh, ông cứ xử cái kiểu nhanh như chớp thế kia thì chỉ có ông mới làm được. Dù sao thì cũng đã xong một phiên toà, một sự thử thách để chính những người trong cuộc thử thách chính họ, có thể làm chính trị được hay không? Làm cách mạng và chính trị là hai điều chẳng giống nhau.  Và chỉ có thử thách và lịch sử mới có thể đánh giá đúng được những nhân vật của mỗi thời đại, phải chăng?

Post cái blog này rồi đọc lại cái post đăng lại bài "6 điều kiến nghị.." của ông Đinh Tấn Lực, thấy nhà nước ta quả là vô cùng lúng túng. 

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Tin và ký sự

Tính gõ về một điều gì đó cho những phiên toà chính trị đã và đang/sắp xử ở VN, nhưng mà có gõ có nói thì lòng người cỡ như tôi cũng chán ngán quá rồi, cũng như ông Nguyễn Khoa Thái Anh viết "Em ơi, anh muốn quên Việt Nam", có nói có tình có lý như cô Hoàng Lan trong cảm nghĩ của cô về phiên toà ngày 20/1/12010, thì có bao nhiêu người cầm quyền chú ý đến ?
Cho nên dốt và nhát như tôi chỉ có đọc mấy câu chuyện thư giãn để hình dung "chính xác" ra đất nước Việt Nam kiểu Trần Quốc Toản, hay du ký về quê của tác giả Lê Tâm* , nhìn thấy được thế nào là "chủ nghĩa" làng xóm, mà khỏi tốn tiền đi về VN, nghe đâu vé cũng bán hết cả rồi :-)

* Đọc tiếp các phần 2, 3, 4

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Jasna Gora - Black Madonna ở Poland

Tình cờ hôm nay xem video do tác giả gửi, lại nhìn thấy một video khác mà có cả chính mình trong đó, nên post lại đây xem có ai nhận ra "blogger" không? 99.9% thì chắc là không ai nhận ra được rồi vì tôi đâu có nói tôi là ai trong cái blog này đâu nhỉ, nhưng mà cứ xem video này để biết đến một ngôi nhà thờ ở Balan mà tôi có dịp đến viếng. Nơi ấy nổi tiếng có một bức tranh Đức Mẹ Madonna màu da là đen.  Tôi cũng quay cũng chụp, mà mang về tôi còn để trong túi xách chưa mang ra như mọi lần, lần này chắc chờ chuyến đi khác rồi về làm luôn.  Cho nên phải cám ơn tác giả Việt Hùng đã làm và post cái video này.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Học Anh Văn từ... Google

Chằng phải là bài giới thiệu học Anh Văn từ trang web Google đâu vì nhỡ giới thiệu  rồi mai đây VN cũng bắt chước hục hặc với Google rồi Google cũng nghỉ chơi với internet VN thì coi như ... blogspot, gmail cũng khỏi đọc được ở VN luôn, chưa kể Yahoo theo chân Google nghỉ chơi với tất cả các nước độc tài đàn áp tư duy cá nhân để áp đặt một thứ tư duy "đảng lãnh đạo" thì ôi thôi biết tìm đâu ra bạn bè trên net nữa nhỉ.  Vậy chứ lâu lâu tôi cũng muốn Google và Yahoo phải mạnh tay với mấy cái nước này, chứ cứ làm cái kiểu mà mỗi lần nhận thư người quen mà có cái đuôi "vn" là tôi ớn lắm, vì y như rằng sau đó hộp thư của mình sẽ tràn ngập đủ thứ hầm bà rằn từ VN gửi qua cho không.  Đến khổ.  Nói thì nói thế thôi, đọc comment rồi đọc bản dịch để hiểu ý người muốn nói chứ không phải giới thiệu học sinh ngữ đâu nhé, sai thì ráng mà chịu.

Bài sau đây post lại từ "comment" ở trang báo Đàn Chim Việt on line, mà một người có nick là TranCali đã dịch lại lời "comment" từ trang blog khác.

Ý kiến của bạn đọc tên Mike (người Hoa) viết. Tâm trạng của Mike rất gần gủi với dân Việt mình. TranCali xin trích và lược dịch để chia sẽ với bạn đọc ĐCV.

As a Chinese, I hate this government because of so many things. Don't even think about freedom or your human rights if you are born in a country like China. The blossom of the economy of this nation has deceived the whole world. The bottom line is that: "China is a country of tyranny." There is no such thing, called freedom in China. You will be eaten alive publicly if you dare to show any "rebellion."

Many of you do not know this, that is precisely why many Chinese, including myself, come to the western countries, because we simply appreciate freedom and do not want to compromise on what we believe. After growing up and living there for so many years, I swear to God, I am fed up with it, not only the corrupted governments, but also the stupid, ugly and wrong educated people who has lost their ability of critical thinking.

Their education and media system has been teaching us wrong things since we were born. Most Chinese are forced to naturally become hostile against western world because the media tell them so each single day. Most of them do not know what is right or wrong, do not have principles, and they are corrupted due to the corrupted educations they are forced on since the beginning. Nobody appreciates honesty in the real world in China because everybody cheats from government to business world. That is the so-called "Chinese way", yes, trust me, it is not about integrity!!

That explained why only a few Chinese go to Google in Beijing to offer flowers as respect, while most netizen online claim the government shouldn't back down. How pathetic are they! It's their own freedom, but they are being taught to be blindly patriotic! Imagine myself saying these words in China, what will happen, most people will grind their teeth, hating me, abusing me with all kind of bad languages and even trying to find me through "brutal search" and threaten me physically. Trust me, I know that.

Look out, western world, a strong nation of tyranny is becoming even stronger nowadays, and its people has become just what the government want them to be, blind but emotional patriotic. Just look at the history, you will know what happens when such a country become too strong. I will say this, mark my words my friends, China will bring disasters to humanity sooner or later. I did before, and it will certainly do in the future.

People who enjoy freedom everyday do NOT understand how precious it is, how lucky you are, and how pathetic of those who do not, but also, many people who have never enjoyed freedom will lost their ability to search for freedom and become just like the blinds around. You think all those Nazi solders had lost their minds completely when slaughtering thousands of innocents and thought themselves they were doing the right thing, then think again how they were change to be like that by their governments.

A tyrant nation is an enemy to all the humanity, that everyone, including their own people, have to fight against. A central power government can only bring corruption without exception. But wait until the generation, most of which are brain washed. Too bad, the disaster will soon descend.


Lược dịch:

Mike 14 tháng một năm 2010 853 GMT

Là một người Trung Quốc, tôi ghét chính phủ này bởi rất nhiều lý do. Nếu bạn sinh ra tại một quốc gia như Trung Quốc, đừng bao giờ nghĩ đến tự do hay nhân quyền. Toàn thế giới đã bị lừa dối từ sự vươn lên về kinh tế của quốc gia này. Điểm mấu chốt là: "Trung Quốc là một đất nước của chính thể bạo chúa." Tại Trung Quốc, không có điều được gọi là tự do. Bạn sẽ bị nuốt tươi công khai nếu bạn dám biểu lộ một vài "sự chống trả.”

Rất nhiều trong số các bạn không biết điều này: Lý do chính xác tại sao nhiều người Trung Quốc, kể cả tôi, đi đến các nước Tây phương bởi vì chúng tôi chỉ đơn giản hiểu rõ giá trị tự do và không muốn thỏa hiệp (với chính phủ trung cộng ) về những gì chúng tôi tin tưởng. Sau khi sống và lớn lên ở đó trong rất nhiều năm, tôi thề với Trời rằng, tôi đã chán nó quá lớn, không chỉ vì chính phủ thối nát, mà kể cả những người ngu xuẩn, xấu xa, và thiếu học đã mất khả năng tư duy phê phán của họ.

Giáo dục và hệ thống truyền thông của họ (trung cộng) đã thường dạy chúng tôi những điều sai trái từ khi chúng tôi mới sanh ra. Đa số người dân bị bắt buộc phải trở thành kẻ địch chống lại Tây phương một cách tự nhiên bởi báo đài tuyên truyền cho họ như vậy. Hầu hết dân không biết điều gì là đúng hay sai, không có nguyên tắc, và họ đang bị đồi bại do sự giáo dục đồi bại mà họ đã bị ép buộc từ khởi đầu. Không ai đánh giá cao sự trung thực tại Trung Quốc bởi vì từ chính phủ tới kinh doanh, tất cả đều lường gạc. Nó còn được gọi là " kiểu Trung Hoa. ” Đúng vậy, hãy tin tưởng tôi rằng ở Trung Quốc, không có gì gọi là liêm chính.

Điều này đã giải thích tại sao chỉ có vài người đi tặng hoa cho Google ở Bắc Kinh để tỏ sự kính mến trong lúc đa số dân trên mạng yêu cầu chính phủ đừng hạ thấp mình. Thật ngớ ngẩn cho họ làm sao! Đó là sự tự do riêng của họ nhưng họ đã bị tuyên truyền yêu nước một cách rất mù quán. Hãy tuởng tượng nếu tôi tự nói những lời này ở Trung Quốc, những gì sẽ sãy ra cho tôi? Hầu hết mọi người sẽ nghiến răng, ghét tôi, hành hạ tôi bằng ngôn ngữ thô tục và thậm chí sẽ đe doạ tôi bằng bạo lực. Hãy tin tôi đi, tôi biết rõ điều đó.

Nước Tây phương hãy coi chừng! Một quốc gia mạnh mẽ của bọn độc tài đang trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày và người dân của nó đã trở thành những gì chính phủ mong muốn: yêu nước một cách mù quán. Chỉ cần nhìn vào lịch sử, bạn sẽ biết những gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc trở nên quá mạnh. Sớm hay muộn, Trung Quốc sẽ mang lại tai họa cho nhân loại,. Nó đã từng làm và chắc chắn sẽ làm lại trong tương lai.

Những ai đang thửa hưởng tự do mỗi ngày thì không hiểu nó thật quý báu làm sao, may mắn cho họ làm sao, và ngớ ngẩn làm sao cho những kẽ chưa từng thửa hưởng tự do thì đã mất khả năng đi tìm tự do và chỉ trở thành những kẻ mù. Chẳng lạ gì khi những tên Quốc xã đã mất tâm trí của họ đi giết mổ hàng ngàn người vô tội và vẫn nghĩ rằng việc làm của chúng là đúng. Thái độ của họ đã do bọn bạo chúa tạo ra.
Quốc gia bạo chúa là kẻ thù chung của nhân loại, kể cả những người đang sống với nó. Chúng ta phải chống lại bọn bạo chúa này.

Một chính quyền độc tài chẳng mang lại những gì ngoài ra tham nhũng và thối nát. Tiếc thay, những thế hệ sau sẽ tiếp tục bị tẩy não và sẽ di truyền mối hoạ này muôn đời.



Blogger: Mà sao đọc xong, trong đầu cứ không thấy hiện ra hai chữ Trung Quốc mà cứ hiện ra hai chữ Việt Nam, thế mới lạ.  Ngoại trừ cái vụ "một quốc gia mạnh mẽ" thì không.                  

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Trởi đất

Buổi chiều những đám mây rất lạ xuất hiện trên bầu trời vốn rất ít khi có mây



Những đám mấy như những pháo bông được bắn ra từ một góc chân trời, lạ lùng.

 

Và buổi chiều đọc tin động đất 7.0 ở Haiti, với những cảnh tượng đổ nát đau lòng, tội nghiệp. Thiên nhiên và thiên tai là điều không ai có thể hiểu được.

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Bài giảng ở Đồng Chiêm


Bài giảng của môt linh mục ở Đồng Chiêm trong những ngày hoạn nạn đầu năm 2010 đã nói.

"...Nhưng Đức Tin và Mầu Nhiệm Chúa Kitô Khổ Nạn và Phục Sinh mời gọi những con người đó hãy hoán cải đời sống nội tâm. Những đau khổ Chúa chịu chưa đủ hay sao mà còn chồng chất lên thân thể của Chúa những đau khổ khác. Những con cái của Chúa ngày hôm nay quanh năm lũ lụt chưa đủ hay sao mà còn tàn phá tâm hồn anh chị em nữa.
Tại sao không đi ra biên giới phương Bắc mà đòi hải đảo Hoàng Sa đang bị Trung Quốc mở các tour du lịch, lấn chiếm; rồi… các ngư dân của chúng ta đang bị đánh đập. Tại sao lại đi đàn áp tôn giáo từ Thái Hà, tòa Khâm Sứ, rồi xứ Loan Lý, rồi Tam Tòa,… Không chỉ Công Giáo rồi còn chùa Bát Nhã nữa. Ngày hôm nay đến lượt giáo xứ Đồng Chiêm chúng ta..."

Không sai, đọc toàn bộ ở đây


Nhìn những đứa bé có niềm tin tôn giáo thì cũng thấy một niềm hy vọng thế hệ sắp tới sẽ không còn là thế hệ quàng khăn đỏ của đảng CSVN, một thế hệ sống có đạo đức hơn, hy vọng là như thế.






Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Thư gửi "yêu dấu"

THƯ TÌNH 2050

Em ạ!

Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng lòa nhòa lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.

Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê.

Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.

Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi.. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Ðịnh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói “thích quá cơ”, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.

Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi bay anh lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Ðến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.

Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.

Em ngủ ngon không.

Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.
Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên Blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà Blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, Blog là gì, Chúng nó bây giờ chẳng có Blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robôt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực.

Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào.
Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi.

Anh đợi thư em.
Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé.

Anh dừng bút..
Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.
Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.

(Vô danh)

Mua hạnh phúc

Từ cuối tuần rồi qua câu chuyện nghe được từ radio ở thủ phủ Little Saigon rồi đâm ra lẩn thẩn nghĩ, người VN quả là người cảm thấy hạnh phúc đúng như sự thống kê năm 2006 rằng VN là quốc gia hạnh phúc nhất Châu Á (phải nói tôi không tìm thấy tin tức này chỉ thấy đăng ở trong nước, lạ là báo chí thời này họ dư biết cách link bài cho người đọc kiểm chứng nhưng họ không làm, cứ nói thế ai tin thì cứ tin).

Không hạnh phúc sao được cơ chứ, vì người VN vốn cả tin nhiều chuyện, trong nước thì "hay đúng thì do đảng tài tình lãnh đạo, mà sai thì do thiên tai" cho nên người VN lúc nào cũng hài lòng chấp nhận khi gặp những bất hạnh. Và với tinh thần ấy thì sao lại không vui không cảm thấy hạnh phúc khi mà ngay cả ở cái xứ Bolsa cơ chứ, khi lúc nào cái radio cũng nói cho mình hay là có một loại dược thảo nào đó có thể chữa đủ mọi thứ bệnh trên đời này, từ một loại thuốc chả biết sản xuất ở đâu bao gồm đủ các loại cây trái/cỏ mà nghe qua tôi nghĩ mình cứ ra chợ mua một loạt về ăn từ từ, muốn ăn nhanh thì cho vào máy xay, xay uống hết một lần có phải là bổ hơn mấy viên thuốc không? Thuốc có thể quảng cáo từ một ông bác sĩ, một bà thầy thuốc nào đó, mà không biết là có trình cho FDA, cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc của Mỹ hay không khi quảng cáo kiểu bá trị như thế. Rồi thì đủ thứ mỹ viện hay mỹ phẩm của một người nổi tiếng nào đó trong cộng đồng cũng khiến cho những phụ nữ cảm thấy "hạnh phúc" hơn vì phục hồi được nhan sắc đã tàn phai của họ, cũng chả biết mỹ phẩm được bào chế từ ở đâu bên Tây í, rất là bí mật. Và có lẽ bí mật nên chữa trị rất là mắc, thuốc thần ...tiên mà lỵ.

Và trên một con đường mà hai tấm hình quảng cáo cùng một cô ca sĩ hai món hàng, một là cho phụ nữ cảm thấy tự tin hơn với vòng số một và một làm cho các ông cảm thấy rất đàn ông hơn, quảng cáo cho phụ nữ thì tôi còn hiểu được, tôi chỉ không hiểu hình cô thì liên quan gì cho cái "bộ phận" của mấy ông chứ, không hiểu ai đã nghĩ ra cái quảng cáo kỳ lạ thế, nhìn cô hay là cô quảng cáo cho thứ thuốc gì đó (?), chỉ thấy cái dòng chữ rất là phản cảm kèm bên tấm hình của cô. Không hiểu cô nghĩ sao, hay là vì ngày ngày người dân VN đi qua đi lại trên con đường ấy họ sẽ thấy vui vui vì tấm hình quảng cáo lạ lùng ấy. Rồi lắng nghe các phòng mạch của bác sĩ quảng cáo có thể đem lại nguồn vui cho các bà các ông đủ mọi mặt, vì bác sĩ nếu không chữa cho bạn từ nội đến ngoại thì cũng là một clinic có đầy đủ các bác sĩ mọi ngành nghề chờ đón bạn, có thể đưa xe đến tận nhà đưa đón bệnh nhân. Chả bù nơi tôi ở, muốn gặp bác sĩ thì khó như gặp tổng thống vậy.

Đó là chưa kể các cửa hàng cửa tiệm sale tới mức hết còn giảm giá được nữa để cho bạn mua hàng về bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Hay các lớp tập khí công, thiền hay cả võ đều là các lớp học đem lại bình an, sức khỏe và hạnh phúc cho già trẻ lớn bé. Rồi thì chuà, nhà thờ nơi đâu cũng mời gọi giảng giải làm sao sống cho hạnh phúc.
Cho nên suốt ngày tôi đi vòng vòng, tôi chả mua, chả sắm gì, chỉ nghe thôi mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây vì đôi khi hạnh phúc không phải là mua được, chỉ cần nghe "xạo hết chỗ nói" thì cũng vui rồi. Và radio thì lúc nào cũng có tiếng cười khanh khách quảng cáo hết chợ này tới chợ kia giảm giá, và mấy bà/cô hướng dẫn cộng đồng làm thế nào để tìm ra hạnh phúc. Theo tôi chả cần làm gì, cứ sống ở Bolsa và nghe họ nói, quảng cáo và nhìn là đủ thấy hạnh phúc rồi, đúng không?

Người Việt dễ tính, dễ thương hết chỗ nói cho nên có sống ở Bolsa hay ở thiên đường XHCN họ cũng ...hạnh phúc. Thật nghe nhiều chữ hạnh phúc bên tai mấy ngày lang thang ở Bolsa, tôi đâm ra nghi ngờ hai chữ "hạnh phúc"
, nếu người ta chữa được bệnh, trẻ đẹp ra hết thì chắc là nhiều cơ sở thương mại .. tiêu tùng vì bán quá nhiều ... hạnh phúc.
Nhưng mà quả thật đi tìm hạnh phúc không cần đi đâu xa, ít nhất cho tôi, đi về Bolsa.  Và có lẽ Bolsa hơn hẳn VN cho nên dù ở một trong những đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới, người VN ở VN cũng tìm mọi cách tới Bolsa đó thôi, phải không?


Nói nhỏ: nếu mua dược thảo, mỹ phẩm mà không có địa chỉ nơi sản xuất hay số phone cho khách hàng gọi vào theo đúng tiêu chuẩn của FDA thì nên suy nghĩ lại. Và cũng chả có bác sĩ nào ở Mỹ vừa sửa sắc đẹp lại chữa cả nội ngoại cả bệnh tim. Trừ khi tin bác sĩ có bàn tay khéo có thể làm một lúc hai việc vì hai nơi đó gần nhau (?).

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Hài hước

Đọc đoạn văn sau thì mới thấy chuyện diễu của dân gian VN ngày xưa chỉ gói ghém kiểu Ba Giai Tú Xuất trong làng trong xóm chứ ngày nay thì gia tăng tính hài hước tới mức Quốc Gia đại sự chứ không ít,
Tôi nhớ một chuyện tiếu lâm đọc dược đại khái như sau: Một công dân chẳng hiểu bức xúc gì, ra trước UBND Phường chửi lãnh đạo, chửi từ lãnh đạo Phường đến lãnh đạo Quận, Thành phố rồi chửi tuốt cả lãnh đạo Quốc gia nữa. Trong nhiều câu chửi bậy bạ, Thằng cha này cứ nhấn mạnh là " Tụi mày là một lũ Ngu, một lũ Đần độn". Công an bắt sau khi ghi hình công dân này chửi bới lung tung. Khởi tố sau đó. Ra toà, ai cũng nghĩ thằng cha này chịu tội: Làm nhục người khác, chí ít cũng mấy năm tù. Không ngờ "nó" chịu án 12 năm tù giam. Tòa tuyên 2 năm tù về tội làm nhục người khác. 10 năm tù về tội làm lộ bí mật Quốc gia. Tổng hợp hình phạt là 12 năm tù

hay như bài viết tóm tắt của ông Nguyễn Hưng Quốc

và câu chuyện tù của Người Buôn Gió để xem ra cái tính hài hước của nhà nước "nghiêm túc CSVN" như thế nào.

Và có phải vì thế mà những nhà trí thức trong nước không còn cười nổi nữa.

Đó là tôi nói vui thế thôi, tôi vẫn tin là sẽ có cuộc cách mạng "tiểu tư sản" như điêu tôi đọc trong cuốn sách nhỏ sau 75 bị... thất học, chả biết làm gì lôi mấy cuốn sách của một anh sinh viên đem đến nhà gửi, tò mò đọc cuốn sách nhỏ này của vị giáo sư tên Trung, họ Nguyễn thời ấy.  Ông viết sau cuộc cách mạng của giới công nông thì sẽ tới cuộc cách mạng của giới tiểu tư sản, tôi tin là như thế vì thế giới đã cho thấy là như thế, chỉ còn có mấy nước như VN và Trung Quốc, CuBa và  Bắc Hàn thì chắc thập kỷ nữa, thôi thì cứ chờ vậy.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Hy vọng

Thế là hết một năm, bước vào năm cuối cùng của một thập kỷ (?).  Đọc một lượt các trang blog viết về ngày cuối cùng của năm. Hầu như ai nếu không luyến tiếc một điều gì đó đã qua thì cũng tổng kết một năm, một thập kỷ đã trôi qua. Tôi thì muốn chờ đợi giờ khắc Giao thừa của trời Tây đến như tuổi thơ ngày nào, mong một ngày tới sẽ là một ngày êm ả, bình an và để tiếp tục đi tới đoạn đường trước mắt. Như bài hát sau đây "Nothing else matters".



Và chúc mọi người đến đọc blog một - Happy New Year -  à những hy vọng thật tốt đẹp cho đất nước Việt Nam (không rơi vào tay Trung Quốc), cho những người đang âm thầm đấu tranh xây dựng một đất nước VN dân chủ hơn.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"