Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Thư Họa Vũ Hối


Bức thư họa được ngắm ngày Chủ Nhật vừa qua

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Tự hào ghê

Mấy hôm nay đọc báo trong nước, báo nào cũng đăng tin thanh niên cả nước ăn mừng đội banh VN thắng Thái Lan trở thành vô địch "cái chi đó" của Á Châu, nhưng không một báo nào đăng tin dân Nhật nổi giận vì phải đóng thuế viện trợ ODA cho VN, và số tiền ấy lại bị xử dụng cho tham nhũng, tin đăng họ bảo thà vứt xuống cống còn hơn cho dân VN (cái tin này đọc ở đâu giờ quên mất rồi). Chằng biết có người VN nào cảm thấy nhục không, không thấy báo chí VN đăng bài nào chứng tỏ dân VN cũng biết tức giận vì điều gì cả, kể ra thống kê năm nào cho thấy đại đa số dân VN cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, có lẽ phải thêm là không hề biết giận dữ khi người nước ngoài mắng cho, chỉ giỏi anh em đánh đấm nhau, giận dỗi nhau là hay nhất thôi. Họ chỉ đăng tin lo lắng là Nhật ngưng viện trợ, không ghi rõ nguyên nhân xâu xa mà Nhật yêu cầu VN phải thi hành.

Nếu tôi có đến nước Nhật, tôi phải nói tôi là người gì nhỉ (?)

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

Muà Đông nơi đâu

Những bức hình mùa Đông (tôi) chọn từ ViệtNamnet.

Trần Nam





Jeni Trần



Huỳnh Tiến Đạt

Nguyễn Hoài Vũ


Vũ Tài


Từng ấy bức hình có làm cho đủ lạnh chưa :-)

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008

Yên Sơn

Chắc chỉ có chính công an mới quay cảnh này, rồi có trở thành nổi tiếng như một "Thiên an môn" của Việt Nam.

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

Người Việt

Buổi sáng bắt đầu với hai câu chuyện tương phản, hai mẹ con nơi xa xôi nghĩ về một quê hương trong khi một "đám người" đại diện cho tổ quốc thì có những hành vi làm xấu hổ cho những người nghĩ họ là người Việt.
Hay trong tiểu thuyết, huyền thoại (4000 năm) thì đẹp, còn thực tế thì.....ôi thôi.

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2008

Việt Nam, quê hương ngạo nghễ (?)

Thanh niên ở hai đầu thành phố vẫn mơ được vang lên tiếng nói bảo vệ quê hương, nhưng cũng có một hình ảnh thực tế khác làm nản lòng người còn nghĩ đến quê hương. Nếu ngày mai họ không thực hiện được, có nên đành để quê hương ấy trôi theo định mệnh của nó, một ngày nào người Việt trở thành một Do Thái, Hmong mới tha phương lưu lạc....

Lạc đường về đâu

Đọc Lạc Đường của ông Đào Hiếu vì tò mò xem ông "Việt cộng" ngày xưa viết gì, tại sao ông ở Miền Nam mà ông vào bưng, có những điều ông nói có vẻ cường điệu, bây giờ ông viết thêm Về Đâu
Chằng biết về đâu nhưng thôi cứ đọc bài phỏng vấn xem có nên đọc tiếp sách của ông không nhé.

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Giắc Ki Chan là ông nào?

Ngôi sao màn bạc Giắc Ki Chan đến Hà Nội
23/04/2005 08:12

Tối qua, 22-4, tài tử điện ảnh Hồng Công nổi tiếng trong nhiều phim hành động của Hô-li-út Thành Long - Giắc Ki Chan đã tới Hà Nội và nghỉ tại KS Melia. Ban GĐKS cùng nhiều người hâm mộ nam tài tử này đã nồng nhiệt đón tiếp vị Đại sứ thiện chí của UNICEF. Nguồn tin từ UNICEF cho hay, sứ mạng của Thành Long tại Việt Nam là tuyên truyền cho chiến dịch phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Đầu tuần tới vị Đại sứ thiện chí sẽ có cuộc tiếp xúc với giới truyền thông trong nước và quốc tế. Trong ảnh - Tổng GĐKS Melia Phrét-đích A-run cùng con gái và GĐ tiếp thị của KS Melia Nguyễn Đức Quỳnh đón chào Giắc Ki Chan.


Mới đọc cái tin trên, nghĩ bụng ông tài từ Campuchia nào mà nổi tiếng đến nỗi báo Hà Nội phải ầm ĩ , đọc kỹ thì hỡi ơi, tờ báo của Thủ Đô văn hoá của nước nhà (đang đăng cái tin về tài tử Jackie Chan) nhưng dùng những thứ Việt ngữ hoá khiến cho người đọc không hiểu cái ông Melia Phret-đich A-run là cái ông nào ở xứ nào vậy? Ông là người Nga, Pháp, Ấn hay Anh? Xứ Hô-li-út là xứ nào có gần chỗ Santa Claus ở không?
Tưởng tượng tên của nhà báo viết bài này được một phóng viên nhà báo nước ngoài viết theo lối nước họ thì liệu ông có phiền không, hay vì thế mà không dám ghi tên chỉ ghi lơ mơ Hát Mờ Nờ.
Ngoại ngữ mà phổ biến kiểu này chả trách học sinh sinh viên ra nước ngoài đánh vần đọc, nói không ai hiểu nổi !!!

Lại đòi quản lý

Tin tức trong nước đã loan nhà nước sẽ quản lý Blog không cho loan tin "Chống nhà nước".
Hôm qua đọc trên VNexpress, nghĩ là chuyện "tào lao" nên không có ý kiến, bây giờ báo chí hải ngoại đăng tin diễn Nôm là quản lý để không cho "chống nhà nước", muốn đọc lại báo trong nước thì không thấy nó ở đâu cả. Thế thì làm sao nhớ thế nào là tin chống và không chống? Nhưng có điều cũng giúp cho những ai dùng blog của Yahoo chuyển sang blog của Google cho nó lẹ, lâu nay tôi chán blog của blog nhất vì chậm như rùa, đã thế vào trang phải đi mò lung tung mới đọc được bài.
Không biết nghị định ấy có ảnh hưởng gì tới blog này không nhưng bây giờ cứ nghĩ ra vài cái tên như đảo lộn mấy chữ cho nó thành bennuoc, muoihai, muoiben, hainuoc (vn & tq) để bạn đọc mà bị chận thì đi tìm bằng những tên trên rồi ghép chữ blogspot.com vào đuôi thế là xong, thôi tào lao mãi phải lo lấy mấy cái tên trên với google trước khi nó bị chụp chứ nhỉ :-)

Hai người đàn ông

Người đàn ông gầy gò, già nua cầm cái bảng ghi ông ta là bệnh nhân ung thư đang cần sự giúp đỡ. Một người đàn ông trung niên bước tới trao cho ông túi quà, ông nắm tay người đàn ông già kia và vỗ nhè nhẹ, hai ngươì nói với nhau điều gì. Ông già bệnh nhân có lẽ đang cám ơn, người đàn ông kia mắt nhắm lại cầm tay ông đọc lời kinh.
Đó là hình ảnh rất đẹp hôm nay tôi bắt gặp, trong không khí rất lạnh của ngày mừng Chúa sắp ra đời, trời đã bắt đầu nhỏ những giọt mưa thưa.

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

Bà Tôi

Một câu chuyện cảm động về "Bà Tôi" của một thời đã qua do tác giả Phùng Thành Chủng (trong nước) viết.

Có hiếm quí (?)

Lắm lúc tôi cứ cho rằng các bác lớn tuổi đã trải qua những cuộc chiến tranh cho nên hay (bị) sốt ruột về mấy chuyện nước non, chứ những người trẻ thì nhìn quanh đời sống đã khả quan và cũng không biết thế nào là chiến tranh cho nên họ cũng chả có gì phải lo lắng,cứ ăn, cứ nhậu, cứ tiêu xài, nên đọc bài Đất nước lâm nguy, lại e không biết bác ấy co lo quá không đây. Ở một đất nước mà đa số đàn ông còn tối ngày ngồi ở quán nhậu ăn những con vật hiếm quí thì cái ông đại biểu VN nào đó có bảo dân VN (sau cuộc cách mạng 45) mới chỉ lo đến cái ăn cái mặc thì cũng không sai cho lắm. Người ta sốt ruột vì lời phát biểu của ông, nhưng người ta có nhìn thấy VN có rất nhiều quán nhậu. Tôi thì cứ cho ngày nào những người dân (đàn ông ở VN) còn tiêu thụ những thức ăn như thế, thì đất nước VN có được "xuất cảng" sang Tầu thì có lẽ cũng chỉ như một trong những loài động vật hiếm quí đang tuôn đi hàng loạt. Khi người ta còn chưa hiểu thế nào là ý thức về danh dự quốc gia, về những điều mà cả thế gìới đang bảo tồn cho chính cái môi trường mà họ sinh sống thì làm sao họ ý thức được thế nào là Tổ Quốc cơ chứ. Cứ buôn cứ bán tiền vào túi mình thì dù có bán cả nước có khi còn chẳng có giá bằng mấy con Têtê, vậy thì lo làm gì hở bác (?)

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

Cháo ở U Minh

Lâu lâu lại thắc mắc những đứa trẻ vùng U Minh Thượng và Hạ sống ra làm sao, muốn hỏi ông gửi cho tôi tấm ảnh để tôi xem, nhưng nghĩ chắc ông cũng nghèo còn lo cho đám trẻ con thì giờ tiền bạc lo chụp tấm ảnh cho tôi xem, thì quả là phí phạm, để mua mấy gói mì, cuốn sách cho chúng có lẽ có lý hơn, nên tôi không thấy và tôi cũng không dám hỏi nữa. Nhưng bây giờ đọc "Chuyện ăn cháo" của Nguyễn Ngọc Tư, tôi có thể hình dung những chuyện "bình thường" ở nơi ấy, khỏi cần phải xem hình xem ảnh làm gì cho tốn mấy gói mì, vài cuốn sách của trẻ con.

Venice (trong mưa lụt)

Cũng là lụt, mà chỉ thấy dân du lịch vẫn vui vẻ đi chơi, chứ không thấy rác rến nổi lềnh bềnh, dù sao Venice cũng nổi tiếng là thành phố trên nước rồi, cho nên có thêm tí nước nữa cũng không sao. Biết đâu một ngày nào Hànội, thủ đô sẽ cũng nổi tiếng là thủ đô trên nước, lúc đó chính phủ VN và dân không còn ai xì xèo trách móc nhau nữa (?). Nhìn hình mà nhớ lại chuyến đi vưà qua, lúc đó cũng có trận bão, để được tắm mưa ở Venice, cho nên may quá nếu lụt thế này thì lúc ấy tôi không biết bơi đi đâu, vì có biết bơi đâu cơ chứ.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Hồ Tây

Thế là muà Đông chí đã bắt đầu với cơn mưa đầu tuần hy vọng sau cơn mưa sẽ là những ngày nắng đẹp chuẩn bị cho ngày kỷ niệm Giáng Sinh của Chúa Hài Đồng. Vào sở người bạn gửi cho cái link xem khách sạn ở Hồ Tây, chao ơi khách sạn lừng lững đẹp đẽ như thế ở Hồ Tây Hà Nội - không biết trận lụt vừa qua có làm rơi tí bùn nào vào Khách sạn không? Hay chỉ bởi xây cái khách sạn (ở giữa) Hồ Tây cho nên làm mực nước tăng lên (trên) thành phố ?
Bảo sao các ông bạn VN nơi đây vẫn cho là VN ngày nay tiến bộ lắm cho nên họ thay phiên nhau mua vé về VN "enjoy". Kể ra cũng là điểm tích cực cho ngành du lịch VN, để quên đi những người nghèo khó một thủa nào ở Hà Nội, có lẽ bây giờ họ đã được di chuyển lên vùng núi thiên nhiên cũng đẹp không kém bằng, như Hà Giang chẳng hạn, phải chăng?

Bóng Đá

Chao ơi, sáng ra đọc thanh niên VN bàn bạc kêu gọi toàn quốc biểu tình chống Trung Quốc vào ngày 28-12 nhân ngày bóng đá với Thái Lan. Tôi mong cho cuộc biểu tình thành công, chứ thức dậy sáng nay với giấc mộng kinh hoàng, là gia đình tôi đã phải cuốn gói chạy loạn vì tiếng chân ầm ầm của đoàn quân Trung Quốc tràn sang nghe như tiếng sóng Tiền Đường. Đoàn người đàn ông thì ôm những cọc tre nối vào nhau đâm thẳng vào lính TQ. Còn phụ nữ trẻ con thì chạy toán loạn ra ... biển xuống tàu, đi đâu thì không biết. Anh chị em chúng tôi cũng túi nhỏ túi to chạy bán sống bán chết, chạy một hồi mới biết là bỏ ông bố chống gậy đi đàng sau, lúc đầu ông nhất định ở lại nhà cho con cháu chạy, rồi không biết làm cách nào ông cũng khập khiễng đuổi theo con cháu. Sáng dậy vừa sợ vừa buồn cười vì lo chạy loạn TQ mà bỏ bố ở nhà , nhưng cái hoạ thì sợ thật, chỉ nghe tiếng chân họ bước mà ớn lạnh :-). Ôi một giấc mơ mong là không có thật chứ không thì thiên hại lại cười cho là "sợ bỏ bố".

Tình thơ


Một câu chuyện của tuổi thơ, mà sao lúc bé (ở một nơi nào) con gái cũng khôn hơn con trai, tới một lúc nào thì sự thông minh (lém lỉnh) đứng lại luôn để cho con trai vượt qua (?). Tiếc quá thời thơ ấu lại bị học trường nam/nữ riêng nên chẳng bao giờ biết IQ lúc ấy ở cái mức nào.

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008

Thư ngỏ của ông Bùi Minh Quốc

Hôm nọ nghe một tin là các nhà đầu tư ngắm vào thị trường ở Đà Nẵng là nơi có thể đầu tư kinh doanh khá hơn những nơi khác ở VN, có lẽ tinh thần cải cách thông thoáng ở đây chăng?
Cho nên vụ việc NXB Đà Nẵng bị đình chỉ lần này có thư ngỏ của ông Bùi Minh Quốc xin trưng cầu dân ý để cho tư nhân làm báo và xuất bản, đồng thời công khai tất cả các sách báo được xuất bản bởi NXB Đà Nẵng, đã bị thu hồi, để nhân dân phán đoán. Khổ công ông viết cho vui thôi, rồi cũng là viên sỏi rơi xuống lòng sông?

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2008

Du học sinh ở Nhật (?)

Hôm nay đi làm tôi sẽ chỉ mong cô bạn Nhật của tôi chưa hề nghe tin tức hay đọc những bài báo như thế này. Tôi sẽ chẳng còn tí tự hào là người Việt trước mặt cô khi thế hệ tương lai của đất nước, những người mang tiếng là nghiên cứu sinh (?) là những người ăn cắp trên đất Nhật. Ai đã làm cho bao thế hệ mất hết lòng tự trọng cho chính họ và danh dự của Tổ Quốc?

Có cho bầu ?

Không biết từ bao giờ có câu nói người Quảng Nam không làm cách mạng thì làm thơ, có lẽ đúng. Mới qua vụ NXB Đà Nẵng, lại thấy chuyện xầm xì đề nghị dân tự bầu chủ tịch thành phố, dân đã nói thế, không biết bao giờ mới thực hiện được hay vẫn băn khoăn các mô hình khác nhau thì có khi trung ương lại "đình chỉ" công tác (dân vận) của toàn thể dân Đà Nẵng như chuyện báo chí. Lúc ấy liệu người dân nơi ấy có còn tinh thần làm cách mạng hay chuyển sang làm thơ hết.

Thôi thế cũng đành

Sáng viết cái blog nói về số phận phải chịu thôi, chiều lại đọc một blog cũng có câu tương tự, hoá ra người VN mình lúc nào "cũng dễ thương" cứ vươn cứ vùng lên mà chẳng đi tới đâu rồi thì thôi, đành (đổ thừa) cho số mệnh để tự an ủi (hay lừa mình cũng thế).
Nhất là trong XHCNVN thì khi họ chỉ cần có dự tính quản lý blog tức là họ đã có biện pháp khiến cho blogger phải nản chí. Xã hội VN bảo sao không trở thành một xã hội "mackeno" khi người ta dửng dưng với tất cả những tai ương nghịch cảnh của đồng loại chỉ vì... sợ.

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Giải trí

Nhiệt độ chỉ còn 16 độ C trong đêm nay nơi tôi ở, không làm gì được ngoài cái việc chui vào chăn đọc truyện, đọc câu chuyện sau mà cứ ngỡ tác giả tả ông thầy giáo Vật lý ngày xưa của tôi vậy, chỉ khác mỗi chuyện là tôi không có vụ việc vẽ hình hay mơ tưởng mấy ông thày bao giờ. Bao giờ cũng nghĩ thầy như bố, dù "ông bố" lúc ấy chỉ hơn mình độ nửa con giáp chăng nữa.:-).
Rồi cái việc có ai xúi viết để họ đọc ké, sao mà giống nhau thế. Hoá ra đàn ông con trai rất giỏi nghề "dụ dỗ" những đứa con gái thích ăn chè (ngọt).

Những câu chuyện của Vũ ngọc Tiến

Đã một lần đọc Chú Mình Phủ và Tôi đã lâu trên Hợp Lưu, giờ đọc lại mới hiểu tại sao nhà nước VN vì câu chuyện này cùng với câu chuyện Âm Bản Chiến Tranh mà cấm Rồng Đá. Họ không muốn nhắc đến những cuộc chiến vô nghĩa để rồi bao nhiêu năm sau, những người hy sinh cho những cuộc chiến ấy đã mất mát quá nhiều không chỉ cho chính họ mà cả những đời sau. Và có lẽ những người không liên hệ, nhưng từng sống ở đấy, từng chứng kiến thì họ cũng đang mất mát và cũng không chỉ với chính họ, phải chăng?
Đọc mà thấy đêm muà Đông là một tiếng thở dài không dứt.

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2008

Một thời đã qua

Nếu bạn là người còn rất trẻ không biết hơn 30 năm trước ở một nơi trên đất VN đã từng có một đất nước khác, một quân đội khác, đã có những đoàn thanh niên cũng hy sinh cả tuổi trẻ của họ để bảo vệ cho mười mấy triệu dân VN ở phía Nam vĩ tuyến 17, mà có lẽ bạn bây giờ cũng không biết cái vĩ tuyến nổi danh ấy nằm ở đâu, hãy về hỏi cha mẹ ông bà, lịch sử sẽ có ngày được viết lại, chỉ tiếc rằng thế hệ các bạn (trẻ) sẽ không được học đến.
Nếu không vào được link, các bạn có thể xem những clip liên tục Những vì sao thời lửa đạn ở youtube.

Đỉnh cao chói lọi

Bôi nhọ ông Hồ chí Minh bằng những lời vô căn cứ kiểu kẻ chợ là không nên và sẽ không thuyết phục được ai, nhưng cũng không thể đồng ý với bà Dương Thu Hương bảo là "kịch liệt" trong buổi giới thiệu cuốn sách mới Đỉnh cao chói lọi của bà.

Dương Thu Hương kịch liệt lên án thái độ đánh đổ thần tượng Hồ Chí Minh bằng mọi giá và cho rằng "sẽ không có ý nghĩa gì khi đấu tranh xây dựng nền dân chủ bằng một điều giả trá". Dân tộc cần công lí và sự thật.

Sự đánh đổ "thần tượng" về ông thì cũng như người ta (radical) thường đánh đổ về God, nên nếu ông đã làm những việc tai hại cho đất nước mà nay đảng CSVN khiến người dân VN tôn sùng ông như một vị thánh sống, thì chuyện đánh đổ cũng là bình thường thôi, vấn đề là đánh đổ thế nào. Có lẽ bà hiểu sở dĩ có những người họ phải "kịch liệt bằng mọi giá" chỉ vì có thể họ hay thân nhân họ đã phải chịu những tai ương khốn cùng bởi cái đảng của ông hay chính ông , hay có thể đây chỉ là từ trong bài viết của người giới thiệu sách của bà ?

Phiến quân

Người ta gọi blogger ở VN là phiến quân mới của VN, một từ mới ? sao không dịch là đội quân mà là phiến quân nghe nó chẳng "positive" chút nào. Cứ như những người làm loạn vậy. Hay là đúng là họ đang làm loạn thật, mà cũng phải thôi không làm loạn sao được ở cái đất nước VN mà người trẻ chiếm hơn nửa dân số VN, cứ như một ngòi nổ trong một đất nước tưởng như thanh bình. Cứ nhìn sang xứ Hy Lạp, chỉ vì cảnh sát bắn chết một cậu bé 15 tuổi, thế mà thanh niên làm loạn để chống đối, đốt cả thành phố. Sức mạnh của tuổi trẻ như một cơn bão (chưa nói tới chuyện họ làm đúng hay sai), và tôi tin ở đâu cũng có sức mạnh như thế, chỉ có ở VN thì họ không làm được gì (hay chưa/không thể làm được gì) thì đủ hiểu ở đó có một sức mạnh còn "hung dữ" hơn tuổi trẻ. Khỏi nói ai cũng biết là gì rồi chứ?
Nhưng mà nói gì thì nói, tôi không phải trong nhóm "phiến quân" ấy đâu nhé, có hai lý do không thể nói ra đấy thôi.

vài câu thơ Nguyễn Công Trứ mang theo

“Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả trả vay”

Nguyễn Công Trứ

ngày đó đọc câu dọc ngang, ngang dọc
vòng trời đất này thuộc để trả bài
như nghiệp không sao dính sâu vào óc
thơ Nguyễn Công Trứ dài dài khi vào lính như ai

sau ngày chạy ta lạc cha đất nước
Tết miền xa ngơ ngác đó dăm thằng
Mồng Một đến lại dọc ngang, ngang dọc
có lẽ ta đâu mãi thế này

lâu rồi đó quên lời thơ xưa đọc
mang từ trường lên núi xuống biển luôn
ngang đã hết thời dọc thì rất bết
trả chưa xong mà dính đó vui buồn

nợ cái xóm và dăm ba cây ổi
ngày xa quê không gói trọn cầm theo
em mắt ngó đi lạc đâu thời đó
niềm vui anh theo chân nọ xôn xao

nay sáng nhớ ngồi thừ ra viết viết
vài câu thơ Nguyễn Công Trứ miền xa
năm sắp hết có chờ không ta Tết
dọc và ngang còn nợ đó quê nhà./.

nna
Dec 10, 08
Đọc bài thơ của thi sĩ (học PCT) sáng nay trong hộp thơ, khiến tôi nhớ một người hình như cũng tên Trứ thủa ở sân trường Phan Châu Trinh xưa. Cụ Nguyễn Công Trứ đã để lại cho con cháu những hào hùng ngay cả từ tên ông, nên những người mang tên ông đều có sự "ngạo mạn" khi được mang tên giống ông?
Hôm qua đọc lại có tin (đồn) Trung Quốc muốn lấy thêm một bờ vịnh nào (quên mất tên rồi) của tỉnh Quảng Ninh. Mong chỉ là tin đồn, và người thời nay chắc phải dở sử đọc lại các bài thơ của người xưa để hiểu họ đã gìn giữ non sông thế nào chứ phải không?

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Nhỏ

Thời gian thì không có bao nhiêu cho nên chỉ tìm đọc những bài văn cô đọng ngăn ngắn, nho nhỏ, vả lại thời đi học, thầy giáo dậy bài văn thành công là bài văn cô đọng ngay trong cả cái tựa bài, do đó đọc bài nào mà phải kéo con chuột lên xuống trên màn hình là nản chí. Cho nên đọc được 1 bài Nói Nhỏ cô đọng hay ho nhất hôm nay. Mô tả rất thực và rất đúng thực trạng đất nước hiện nay.

Rồng Đá và NXB Đà Nẵng

Thì ra đúng như trực giác lo ngại, nhà xuất bản Đà Nẵng bị đình chỉ xuất bản theo bản tin mới nhất, chỉ vì Rồng Đá
Thế thì tiếc quá, nhờ NXB Đà Nẵng đi tiên phong trong việc cải cách tư duy mà blog này cũng được "tiếp thị" nhiều tới các bạn đọc ở VN. Nhưng mà nghe ông phó biên tập trả lời, ông bảo bản duyệt thì khác mà bản in thì khác. Lại có vụ đổ thừa nữa hay đó là cung cách làm việc ở VN, cứ nói một đàng làm một nẻo, trên bảo dười không nghe. Trên bảo chống tham nhũng dười cứ hối lộ (?). Ông không có sư can đảm để bảo vệ việc làm của NXB là đúng (?), hay ông đang bị áp lực để bảo vệ cho một điều gì đó (?).
Đọc Rồng Đá có thấy gì đáng phải cấm, có lẽ lại một vụ đấu đá văn chương, NXB như các vụ khác đã được mô tả trong hồi ký của GS Nguyễn Đăng Mạnh chăng? (in toàn bộ ở đây)

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2008

Tịnh khẩu

Mới đây có người phân tích với tôi như sau

Theo cách hiểu của nhiều người tịnh khẩu là không nói gì cả. Hiểu như thế là á khẩu rồi. Tịnh khẩu phải được hiểu là hạn chế tối đa nói năng, chỉ nói khi cần thiết, chỉ trả lời khi bị hỏi, chỉ lên tiếng khi quyền lợi bản thân bị xúc phạm nặng nề. Không hiểu tịnh khẩu thì không bao giờ hiểu được "độc lập, tự do và hạnh phúc" là gì.

Nghe cứ như lời đe doạ của một ông quản giáo ở nước Việt XHCN. Á khẩu thì còn nói gì nữa, thì đúng là "câm" rồi. Nhưng tịnh khẩu là gì, tôi cũng nói chữ ấy, mà khi tìm trong tự điển Hán Việt thì lại không thấy giải nghĩa gì cả, hay là cứ diễn theo cách lõm bõm hiểu như sau. Tịnh là yên, và khẩu là miệng. Cho nên lời giải thích ở trên cũng phần nào đúng, cứ để yên cho miệng mồm nghỉ ngơi. Chứ biết lúc nào là cần thiết, chỉ nội điều "cần thiết" cũng là một vấn nạn nan giải mà không phải ai cũng có thể ngộ ra được, thí dụ hai vợ chồng đang xung khắc, bà vợ cứ thừa thắng xông lên, nói cứ như chưa bao giờ được nói, tuôn ra đủ thứ trên đời mà bà nghĩ bà có thể cải tạo được tư tưởng vốn đã khắc thành ciment trong đầu ông chồng, bà không ngộ ra được cái giây phút "chết người" nào là cần thiết để ngừng lại, trước khi ông chồng nổi nóng vùng lên làm cách mạng rồi phang cho bà vài cái tát, lúc ấy có khi bà cũng chưa ngộ ra, lại bù lu bù loa khiến cho ông chồng càng điên tiết vì ông không có bộ óc "nhanh nhẹn" để đáp trả bà, ông chỉ có thể xử dụng tay chân để chống đỡ.

Thế cho nên vấn đề không phải ở chỗ tịnh khẩu hay không? Có nên trả lời khi bị hỏi hay không? Vì ở đời đâu phải câu hỏi nào cũng đáng để có câu trả lời, dù cho ngạn ngữ Tây có câu "không có câu hỏi nào là câu hỏi ngớ ngẩn, chỉ có câu trả lời ngu thôi" (có khi chỉ là câu lịch sự của các ông thầy dụ học trò hỏi thế thôi) .

Hơn thế nữa, là người VN vốn có cái từ tâm của Bồ Tát, có khi nhận ra không thể tịnh khẩu nhưng lại không nỡ khiến cho đối phương phải rơi vào thế bẽ bàng, cho nên đành chấp nhận "hơn thua nào có nghĩa gì", thôi cứ nhịn. Và vì thế chưa mở lời thì cũng đã thành á khẩu, và lời không nói không có nghĩa là lời không biết nói. Và điều là "chỉ lên tiếng khi quyền lợi bản thân bị xúc phạm" thì còn phải thảo luận hơn để hiểu lên tiếng ra làm sao, với ai, cả một tổ chức Liên Hiệp Quốc lớn thế kia mà cứ lên tiếng với các nước xâm phạm nhân quyền của nhân dân họ, mà mấy ai trong mấy chính quyền độc tài ấy thèm đếm xỉa, đâu thể bảo là Liên Hiệp Quốc không ai có khả năng thuyết phục. Phải chăng trình độ mấy chính phủ độc tài chỉ hiểu biết nông cạn có thế thôi? Cho nên có nói chuyện với mấy người như thế thì người xưa bảo "vạch đầu gối ra mà nói chuyện" còn hơn. Đó là chuyện lớn, chuyện nhỏ cũng tương tự thế thôi, tỉ như ông chồng "cù nhầy" có thói gia trưởng lúc nào cũng "oách xì xằng", có điều gì bất đồng thì không "cả vú lấp miệng em", thì cũng vờ như không có gì xảy ra, không vũ phu như kẻ chợ thì cũng dùng cách gọi là hành hạ tinh thần người vợ, nói những điều tôn mình lên và hạ thấp vợ mình xuống. Gặp những người như thế, thì không tịnh khẩu, cãi làm gì cho nó mệt.
Nếu các ông cho là các bà nói nhiều khiến đến tuổi 40 thì các tai các ông cũng hoạt động kém đi. Đó là may mắn cho các ông đấy, các ông có biết vũ khí độc hại nhất của phụ nữ là gì rồi phải không? Thưa tịnh khẩu đấy ạ. Có cần hỏi lại "Muốn thứ gì?"

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

Thản nhiên

Nói là làm mà, đã bảo không mua hàng Made in China, cho nên chiều nay dông ra phố sơ sơ mất ba tiếng, sờ vào cái gì trông đẹp đẹp giá lại hời mà nhìn thấy cái mạc (mark) làm từ Trung Quốc anh em là bỏ ngay xuống, mua của USA, Bangladesh, VietNam nay Philippines gì cũng được, hàng Tầu là bỏ cho bõ ghét, dù hôm qua đọc bài báo về chuyến Giang Nam du ký của nhà văn Vũ ngọc Tiến mà nhớ đoạn đường tôi đã đi qua cũng giống như ông, cũng với cái cảm giác xao xuyến về một đất nước có một nền văn hoá cổ xưa, chỉ phải tội ghét cái chính sách nhà nước, cái tư tưởng muốn thống trị thiên hạ của Tần Thuỷ Hoàng cho đến tận bây giờ. Một đất nước không từ mộng bá chủ trong khi người dân của chính họ có những nơi vẫn còn khổ nghèo như hai thái cực khiến phải nhờ đến lòng hảo tâm của những người từ nơi khác đến mong làm thay đổi cuộc sống của người dân ở đấy.

Tưởng như ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S cũng có những cảnh tương tự như thế. Mà thôi nói chuyện này thì lại là chuyện thường ngày rồi, nghe buồn lắm, chán lắm.
Chuyện của bản thân thì lúc này cứ không mua hàng Trung Quốc cái đã, để dành tiền "trả nợ TQ giúp cho nhà nước Mỹ" đang khốn khó trăm bề. Ai làm tổng thống nước Mỹ bây giờ cũng thấy khổ cho ông? Ông McCain thế mà sung sướng, ít ra những ngày cuối đời ông không bị mấy hãng xe hơi mè nheo, mấy công đòan "bướng bỉnh" không chịu giảm lương khiến cho ông có thể bị đứt mạch máu chứ chẳng chơi. Không biết ông có học được tiếng Việt nào ngày còn ở tù, chứ không thì mời ông nghe (tựa đề) bản nhạc này luôn trong tối thứ Sáu khi cả nước đang bấn lên vì mấy cái chuyện "linh tinh" này.


Sao Cứ Nghe Thản Nhiên (Vĩnh Điện) Hương Giang

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

Rồng đá và Hồi ký

Chao ơi, mấy hôm nay những người đồng hương ở cố hương đến thăm blog dồn dập chỉ vì hai cuốn sách Rồng Đá (bị tịch thu ở VN) và Hồi ký của GS Nguyễn Đăng Mạnh.
Thế mới biết những gì càng cấm càng dấu thì người ta càng tìm đến bằng mọi cách trong cái thời đại thông tin liên mạng này. Blog trở thành top ten của Google thế này thì cũng "nguy hiểm" quá, không khéo lại vào sổ đen của nhà nước. Phải nghĩ gấp ra mấy cái tên blog khác để thông báo (thay đổi) khi bị chận ở VN chứ phải không? :-))

Mãi Mãi Mùa Thu

Muốn giới thiệu một bài hát của Khê Kinh Kha mới nghe hôm nay do Hoàng Quân hát, nhưng chưa đưa lên net, (có thể nghe từ chương trình Âm nhạc hôm nay ở bên cạnh). Hoặc nghe đỡ bài hát này cho ngày cuối tuần.

Mãi Mãi Mùa Thu (Vĩnh Điện, thơ Lê Hân) Hoàng Quân

Vung tay quá trán

Hôm qua nói chuyện tài chánh (dổm) sáng nay đọc bài báo Be Nice to the Countries That Lend You Money, thì chắc sẽ củng cố thêm tinh thần những người vẫn cổ võ cho đường hướng chính sách quản lý kinh tế của Trung Quốc. Không biết bài báo này có được dịch ra đăng trên báo VN chưa, đăng lên và thổi phồng chính sách vọng TQ ngay thôi. Có những điều ông Gao này nói cũng chẳng sai, nhưng mà ông làm như 300 triệu dân Mỹ đều vung tay quá trán hay chẳng có những kinh tế gia cố vấn cho chính phủ nước họ. Đã thấy có ông nào được giải Nobel kinh tế từ Trung Quốc chưa nhỉ, hay chỉ toàn từ Hiệp Chủng Quốc.
Với ý nghĩ thiển cận của người dân quê như tôi, thôi tôi không mua hàng rẻ Made in China, và đành cho nhà nước mượn trả cho nước ông, thế được không?
Cứ hù doạ nhau mãi.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Cố vấn tài chánh

Nghĩ tới chuyện ở đời "nói dối thì tin, mà thật thì không tin". Như ông bạn của gia đình gọi nhờ cố vấn chuyện đầu tư tài chánh trong thời buổi khủng hoảng kinh tế này. Ông hỏi tôi làm sao để giữ, tôi nói tôi có gì để lo giữ đâu, có mỗi cái quĩ già thì nó cũng bốc khói như thiên hạ, lo làm gì cho mệt. Tới đây hai bàn tay trắng, ông nói lúc đó còn trẻ còn giờ già rồi, thì biết thế, nhưng bây giờ con cái lớn, nợ nhà trả xong, ăn có bao nhiêu nữa đâu mà lo chỉ lo thuế thôi. Ông thấy tôi cười khanh khách có vẻ bình chân như vại, ông tưởng tôi giàu lắm nên chẳng lo gì, ông nói sao tôi hay quá, cho là tôi chắc còn nhiều vì khôn ngoan biết đầu tư. Ông này mới lạ , ông là bạn thân trong gia đình ông biết rõ gia cảnh nhà tôi không bằng ông thế mà ông lại nói thế, có là xỏ xiên cho tôi ngậm ngùi chơi không vậy. Ông còn nhiều của nên ông mới không cười nổi phải lo giữ cho khỏi bốc "khói", ông phải gọi hỏi bây giờ phải làm gì với số tiền ấy, hỏi ai không hỏi lại hỏi người không có đồng teng dính túi. Ông cũng biết là tôi hay đọc, cái gì có chữ là tôi đọc cho nên đọc cả sách về tài chánh khi nó rơi vào tay tôi, nên lâu lâu "khuyên" bá láp thiên hạ cho vui, như thấy bói đoán mò trúng thì họ vui, sai thì họ chịu, còn tôi chỉ nghe chuyện rút ra kinh nghiệm thế thôi.

Cho nên tôi chỉ biết khuyên ông, cứ làm theo trực giác của ông, đừng có ham lợi 10% lúc này như ông kể, ai đó dụ ông thì rồi mất toi, lúc đó ông lại bảo nghe lời cố vấn nhà bếp. Cho nên ở đời cái người không của (hay nói phét) như tôi lại được thiên hạ quay số hỏi ý kiến thế mới lạ, hay là tôi phải mở cái blog cố vấn tài chánh khai là rất thành công có nhiều tiền thì thiên hạ sẽ chạy hết, khỏi hỏi.
Phải để cho tôi giữ vững cái "bản sắc dân tộc" nghèo mà hay nói dóc của tôi chứ.

Thư ngỏ

Đọc một bức Thư ngỏ gửi các bạn đọc trẻ Việt Nam! của nhà văn Nguyễn Khắc Phục

Để thấy chuyện TQ không chỉ có mộng tiến chiếm TS hay HS, và chiếm có được hay không thì là chuyện khác, nhưng chuyện trong nước thì lòng dân vẫn bị kiềm chế. Hay có lẽ nhà nước ta đang muốn tránh một cuộc chiến tranh đổ máu như năm 1979 - nhắc lại chuyện này hồi đó có chiến tranh thế nào, mà sao tôi không hay biết gì hết, không biết rằng quân Tầu đã vượt biên giới để dậy cho VN một bài học- và có khi để cho người dân bình thường không lo lắng. Nhà nước ta sẽ ngấm ngầm thoả thuận để đi đến sự đồng thuận trong hoà bình là đổi tên dân VN thành dân Đại Hán (hay cũng từ đâu đó bên Trung Quốc - chả thế mà mới đây lại có biên khảo "cha già dân tộc" cũng là người Trung Quốc đó sao). Lo gì mà lo, để nhà nước lo, sáng ra ngủ dậy thấy mình là con cháu Đường Minh Hoàng (hách ra phết đấy). Chả phải làm đơn xin nhập tịch (như ở VN) hay thi tới thi lui (như ở Mỹ) cho nó khổ thân.
Và cũng chả cần xin từ bỏ quốc tịch VN (vì còn nữa đâu mà lo). Tiện cả trăm đường trước khi giải thể chính phủ VN (không rắc rối như chính phủ Thái hiện nay).

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Chuyện lải nhải

Nếu trên đời các ông thường hay ta thán về các bà vợ hay lải nhải lắm chuyện, thì ít nhất giờ đây có một người sẽ luôn luôn cảm ơn vợ vì cái tính lải nhải. Cho nên các bà nào từ trước tới nay chưa biết lải nhải là gì cũng nên tập là vừa, biết đâu mua được hạnh phúc bằng .... tiền.

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Hối lộ

United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) là đạo luật cấm hối hộ của Mỹ mà hôm nay toàn công ty tôi phải "học thuộc lòng" và làm mấy bài thi để xem mình có đánh giá đúng mức độ "trầm trọng" của sự phạm tội hối lộ các viên chức của chính quyền không? Và ngay cả đối với người quen biết liên hệ với chính quyền. Bài giảng cho chúng tôi ghi rõ từng trường hợp có thể sai phạm dù chỉ là mua một món quà tặng hay mời đi trượt tuyết, ăn một bữa ăn nào đó sang trọng chẳng hạn chứ chưa nói đến việc chi bao bì cho ai. Cho chúng tôi thấy mức độ phạm tội là do người hối lộ gây ra chứ chưa nói đến tội phạm và hình phạt đối với người nhận hối lộ. Cứ theo các điều khoản trong đó thì cái ước mơ bé nhỏ "Việt kiều yêu nước" làm một việc gì cho đất nước của tôi nó tan thành bong bóng vỡ, vì điều khoản cuối cùng trong đó là không liên hệ hợp tác với đất nước vốn có tai tiếng tham nhũng. Điều óai ăm là khi đặt ví dụ thì công ty lại xa gần ám chỉ đích danh một đất nước ở miền Đông Nam Á (Southeast Asia), sau đó còn gắn cái cờ đỏ dù chả có sao nào cả, dù tôi biết đó chỉ là dấu hiệu Reg flag chứ chả phải cờ quạt gì, nhưng bản tính tự hào (hão) của người VN, tôi vẫn thấy tức như thường. Như thế thì còn lâu lắm cái hãng này mới tính chuyện dời sang miền đó kinh doanh. Thế là hết cái chuyện mơ ngày nào đó làm đại diện cho hãng ở trên đất nước VN, rồi kéo bà con, anh em, người quen biết vào làm, mời cán bộ phường, xã, quận, thành phố, Bộ đi ăn đi uống, đi karaoke để tăng doanh thương cho hãng. Lúc đó có khi tôi sẽ phải bóc lịch ở Mỹ vì phạm tội FCPA quá. Thôi dẹp.

May sao tôi lấy test, tôi trúng 100% tức là tôi không thể nào phạm tội được, không thể có cái chuyện "thôi thì cho họ ăn chút để cho mình được việc", và không phạm tội thì làm sao mà mơ cái chuyện làm "Việt Kiều Yêu Nước" chứ.

Tưởng bở

Ngày Lễ sắp đến là lúc mọi nguời dành thì giờ nhớ tới nhau hơn ,thì mấy cái tên hacker cũng làm việc nhiều hơn để dụ dỗ mấy "ông bà già cô đơn ngồi bên cửa sổ" , gửi mấy cái email kiểu "Send you some love" để cho họ cứ tưởng bở là người nào đó đang yêu thầm trộm nhớ họ, hay là kiểu "Please connect with me" kêu gọi trò chuyện với họ, thế là thiên hạ cứ tưởng ai thân quen với họ muốn thăm hỏi chuyện trò với họ chăng, cứ lạng quạng bấm vào thì ôi thôi ai tai, cả hộp thư của họ bị lấy cắp thế là nó gửi cùng lời nhắn gửi đến cho tất cả người quen của họ.
Vì thế, chả lẽ bây giờ phải có một cái email kiểu "Xin đừng tưởng bở" gửi đến cho các nạn nhân "ngây thơ khờ khạo" vì chả có ai sẽ nhớ tới họ muà Đông lạnh lẽo này đâu. Nhưng mà nói thế thì ác quá, cũng phải để cho họ sống, mơ mộng tí chứ phải không? Cứ nghĩ là luôn có người nào đó nhớ tới họ nhưng xin đừng có bấm vớ vẩn là được rồi. Khổ lắm ạ!!!

Hà Nội và Sàigòn

Tính đi ngủ cho được việc thì đọc phải cái bài phiếm luận của ông Vương Văn Quang Hà Nội và Sài Gòn là của Việt Nam. Xem ra là phiếm mà chẳng phiếm chút nào, có khi nước mắt đoanh tròng ấy chứ.
Người Hoa, trừ một thiểu số hiểu biết họ sinh ra ở đâu và nhận nơi đó là quê hương của họ, chứ phần đông dù ở mấy đời họ vẫn tự nhận họ là người Trung Quốc, và khi có dịp là họ ... đi bộ về lại xứ sở dù họ chưa bao giờ thấy từ đời ông cha của họ chứ đừng nói gì đời họ. Tương lai rồi đây sẽ có không biết bao nhiêu người Việt gốc Chợ Lớn vv... di cư về Trung Quốc và biết đâu họ chẳng là khối tài phiệt mạnh mẽ nhất để biểu quyết cho VN trở thành một quận của Trung Quốc, lúc đó người VN sẽ làm gì nhỉ, con gái thì đi lấy chồng Đài Loan hết cả rồi, con cháu họ đã có gốc Trung Quốc.
Gõ tới đây mới hiểu bao nhiêu người có tâm huyết đã dành trọn cuộc đời họ để nghiên cứu, dóng lên tiếng nói bảo vệ đất nước. Không biết có là điều vô vọng khi chính quyền hiện tại còn cầm quyền. Tôi luôn tự an ủi là CSVN biết họ phải làm gì để bảo vệ đất nước, nhưng nhìn cách họ làm thì quả là mình không phải là người làm chính trị để hiểu tại sao họ làm như thế, để cho ngoại bang ngày càng lấn lướt.

Một đoản văn

Giấc trưa với đoạn văn của Nguyễn Ngọc Tư, đọc cô viết để thấy những mảnh đời ở quê hương ẩn hiện ra sao.
Mà đọc cô thì thấy mình hết muốn gõ, vì cô đã viết dùm hết tất cả chuyện đời chuyện người rồi.

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Biển Đông hay Biển Nam

Những tiếng nói được đưa ra để cùng thảo luận thì nhà nước lại luôn tự cho mình là người có khả năng nhất để đương đầu với chính quyền TQ (?) Có thể thế hệ này không lảm được gì, nhưng tin tức Biển Đông cần được phổ biến cho thế hệ sau quan tâm và tìm phương hướng chứ phải không?

Bình Loạn

Nói phải tội, blog trước viết va vớ vớ vẩn chê thanh niên VN, chứ thật ra phải chê cho chính xác là các ông thanh niên phục vụ ăn lương của đảng mới đúng, họ làm những việc như sau thì dân Tầu cứ việc sang VN ở (vì có cần visa vào VN đâu), rồi xin đăng ký làm công dân VN, sau đó biểu tình đòi sát nhập với "main land" (như một số dân Taiwan vậy). Cái kiểu này thì tôi không cần đợi năm năm nữa có cần xin lại hộ chiếu VN không? Vì còn VN đâu nữa mà xin.

Chính trị giỏi

Phải nói mấy ông làm chính trị ở Miền Bắc nước ta không ai giỏi (thủ đoạn, tinh ranh, láu cá) bằng họ, bàn với TQ không xong, thì cho sinh viên biểu tình trên báo tí ti, xong rồi bật đèn cho biểu tình ở trước toà đại sứ TQ cũng tí ti nốt. Xong rồi giải tán cho vừa lòng thiên triều :-). Bằng giờ này năm ngoái sinh viên cũng đòi biểu tình thì nhà nước đâu có cho, nhà nước dỗ về lo học để nhà nước lo. Bao nhiêu người đã bị làm khó dễ, ngay cả đi tù.
Cho nên phải công nhận nhà nước VN lúc tiến lúc nhường là thế, chỉ có thanh niên (nhân dân) VN là lỗ thôi. Buồn chưa? Cứ như anh chàng nào viết tâm thư không hợp tác biểu tình để cho nhà nước biết sức mạnh của thanh niên là cũng phải lắm, cứ cái kiểu bảo sao thì làm vậy thì có ai đó nói thanh niên VN hèn nhát chắc cũng không sai lắm :-)

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2008

Rắc rối điện thư

Trên đường về, hơi bực mình cho mình và email của người lạ, ở đời sao có những người vô ý thế không biết, họ cứ nhận cái gì rồi chuyển thư đi mà không cần biết người gửi cho họ, có muốn gửi điạ chỉ điện thư của họ đến người lạ hay không? Lại cũng không chịu xóa cả mấy chục cái địa chỉ điện thư của những người chưa chắc là bạn của họ trước khi gửi cho những người có thể là bạn họ . Họ muốn giới thiệu họ quen biết nhiều, hay họ trong một cái tổ chức, club, hội văn nghệ sĩ nào chăng? Chán.
Điện thư đang trở thành nỗi bực mình cho nhiều người không chỉ riêng tôi. Cho nên nhìn cái thư chả có gì đáng đọc mà có cả trăm cái email trong đó, thì bạn có muốn trả lời người gửi hay không?


Nhưng hôm nay trở về nhà nhận cái email, post lại Đem Thiên Chúa vào đời cho ai muốn xem thì xem mà không làm bực mình những người lạ, quen.
Còn tôi bây giờ phải suy nghĩ một cái disclaimer cho email như các công sở đã làm mới được.

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Tell Him

Hai người ca sĩ Celine Dion & Barbra Streisand hẳn phải là người rất hạnh phúc với tình yêu của họ để có thể diễn tả xuất sắc bài hát "Tell Him". Đóan mò thế thôi.
Người khác thì chắc nước mắt đoanh tròng bởi vì không biết "tell him" ra làm sao cả.

Tell him

I'm scared
So afraid to show I care
Will he think me weak
If I tremble when I speak
Oooh - what if
There's another one he's thinking of
Maybe he's in love
I'd feel like a fool
Life can be so cruel
I don't know what to do

I've been there
With my heart out in my hand
But what you must understand
You can't let the chance
To love him pass you by




Should I

Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself

Touch him
With the gentleness you feel inside
Your love can't be denied
The truth will set you free
You'll have what's meant to be
All in time you'll see

I love him
Of that much I can be sure
I don't think I could endure
If I let him walk away
When I have so much to say

I'll

Love is light that surely glows
In the hearts of those who know
It's a steady flame that grows
Feed the fire with all the passion you can show
Tonight love will assume its place
This memory time cannot erase
Your faith will lead love where it has to go

Never let him go

Tâm tình "blog"

Làm blog với mục tiêu ban đầu là để các bạn có chỗ trò chuyện khi có dịp nhớ đến nhau (theo lời "xúi dại" của một ông bạn học), thay vì nhận email (riêng tư) mà nhiều khi không can gì tới cả nhóm. Để rồi nhận ra là bạn bè cũng ngại ngần với blog, hoặc là blog chả có gì hay ho nên chả ai thèm viếng :-)
Nên lại quay sang làm blog tin, một hình thức chuyển tin tức... mình với vài ý nghĩ cá nhân. Không chủ ý kể chuyện dài chuyện ngắn (đời mình), cho nên gõ đến lúc giật mình nhìn lại, một tháng có ba mươi ngày thôi, mà hơn ba mươi blog một tháng thì rõ là mình tào lao lắm chuyện quá, vì thế bạn nào thắc mắc sao viết không đều tay, hay tại sao mấy hôm nay không blog chẳng hạn. Chỉ vì tự thấy nghĩ nhiều quá, đôi lúc không thể chia xẻ tất cả được, dù người ta bảo blog là hình thức nhật ký chăng nữa. Thế giới này đã đầy những thông tin, chỉ cần đọc tin ở net là đã không còn giờ để xem TV (thế mà vẫn phải trả bill TV mới ngu chứ), làm đầy thế giới bạn bè (hay người lạ) về những thông tin "vô bổ" của mình (hay về mình) thì cũng không hay cho lắm.
Vì thế nếu bạn đọc blog không thấy chủ blog đâu cả là bởi vì còn đang lang thang "ở ngoài vùng phủ sóng" để cho ý nghĩ chỉ gõ nháp (draft) lại mà thôi. Ông thứ trưởng thông tin văn hoá Đỗ Quí Doãn mà đọc thấy blogger nào cũng (ba phải) như tôi thì chắc ông sẽ vui lắm khi có nhiều người cứ "ở ngoài vùng phủ sóng" cho ông khỏi phải điên đầu, ông không phải liên hệ Google hay Yahoo để xin quản lý blogger, phải không ông?

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

Trung Quốc và tuổi trẻ VN

Năm ngoái khi sinh viên học sinh tổ chức biểu tình chống TQ thì nhà nước không cho và một số bị bắt, nhà nước "dỗ dành" để nhà nước lo. Nhà nước VN lo thế nào mà bây giờ TQ tuyên bố bỏ 30 tỷ đô để thăm dò ngay tại vùng biển Đông cũng thuộc phần VN. Bây giờ thì cuống lên nên cho phép thanh niên chống... bằng email.

Chắc là đợi cho tầu TQ vào tới Đà Nẵng, thì đưa số thanh niên nhiệt huyết ra dàn hàng ở bãi biển. Có nên như anh chàng viết lá tâm thư này để cho nhà nước VN biết thế nào là sức mạnh của thanh niên không?

Thanh niên VN
đang bàn luận. Bỗng thương cho tuổi trẻ (những người có lòng) và đất nước VN.

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2008

Chuyện họ Hồ

Mấy hôm nay đọc cái tin sau về ông Hồ Chí Minh là dòng tộc Trung Quốc trong biên khảo của ông GS Hố Tuấn Hùng ở Đài Loan, chả hiểu ất giáp sao lại có chuyện lạ như thế, nhưng thầy Sử cũng đặt thành Nghi Án Thế Kỷ, khiến tôi băn khoăn làm sao có giờ để đọc cuốn sách mua cả 6, 7 năm nay mà... chưa đọc, đó là cuốn cũng được ghi là cả một công trình biên khảo về ông Hồ Chí Minh, A life của William J. Duiker. Phải công nhận ông là người rất bí ẩn, ông chết rồi mà người ta vẫn chưa biết "Ông là Ai".
Không khéo lại có phong trào nở rộ ra những biên khảo chứng minh tất cả người Việt Nam đều là người Trung Quốc cả, sau đó thì thôi nhà nước ta sẽ vui vẻ nhận chính phủ TQ là liên bang (thời xưa gọi là Thiên Triều gì đấy) và VN trở thành một quận như quận Giao Chỉ xưa (?).

Triết học

Ngày ngồi nhớ cô giáo triết PTGL - Phan Châu Trinh

Có bao giờ bạn nhớ lại cảm giác ngồi trong lớp học thủa trung học, nghe cô thầy giáo thao thao giảng. Những môn khoa học thì đã có sẵn những định đề, phương trình được chứng minh rồi, thầy cô chỉ cần vẽ lại, giải những phương trình cho học trò thấy đó là đúng không thể thay đổi được trừ khi sau này bạn là một thần đồng muốn chứng minh ngược lại. Nhưng đó không là điều nhắc đến ở đây mà tôi muốn nói đến những môn văn chương hay triết lý xã hội, học trò cứ là "thao láo" những đôi mắt cố gắng hiểu những điều trừu tượng trong thơ văn, mà nhất là môn học triết.
Trông ai cũng như những nhà "triết học" tí hon, đang còn không hiểu từ ngữ trừu tượng của tiếng Việt thì làm sao mà hiểu được các triết thuyết đông tây chứ. Không hiểu các bạn ngày ấy ra sao, chứ tôi thì cứ vểnh hai tai lên mà nghe như vịt nghe sấm ra cái điều ta đây ... không hiểu gì hết, phục cô thầy mình sao lấy ở đâu ra, có nhiều chữ, nhiều từ diễn giảng lưu loát thế không biết. Cho nên tôi nhớ trong hồi ký của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh gần đây khi kể lại câu chuyện thầy giáo Cao Xuân Huy dậy tâm lý học, nửa chừng trong bài giảng ông hỏi học trò "Các anh có hiểu không?" Một học trò ông trả lời "không hiểu" thì ông bảo to "Đúng rồi, hiểu thế nào được, khó lắm". Đọc câu chuyện ông giáo sư kể làm tôi buồn cười cho sự dí dỏm của vị thầy của ông? Hồi đó trong lớp tôi không biết có bao nhiêu người hiểu được lời cô giáo dậy triết giảng, không nhớ có ai dơ tay nói không hiểu, hay tại cô không bao giờ hỏi chúng tôi có hiểu không? Cho nên chúng tôi cứ như là những bậc hiền triết tí hon sau mỗi bài giảng của cô, ai nấy cùng trầm ngâm suy tư điều gì đó. Thí dụ như bây giờ đọc lại những bài nói về Nietzsche, xong tôi lại quay ra đọc những bài nghiên cứu về tác phẩm của ông thì tôi mới thấy tôi chả hiểu tiếng Việt gì cả, nói chi là hiểu triết. Vì đọc xong điều gì mà có thể giảng lại cho một đưá trẻ con hiểu một cách khúc chiết thì đó mới là hiểu tiếng Việt.
Cho nên đọc tư tưởng triết đã khó hiểu rồi, mà đọc sang tiếng Việt thì trí óc chậm hiểu của tôi càng không rõ ý nghĩa tác giả muốn nói gì nữa, vì thế tôi cũng cám ơn các tác giả viết tiếng Việt đã làm những công việc để tôi có thể nhận ra ngôn ngữ tiếng Việt của tôi nghèo nàn quá, cần phải đọc (thuộc lòng ?) những áng văn chương triết học, làm giàu cho cái "bồ" Việt Ngữ , còn hiểu hay không thì có Trời (và tôi) biết. Thí dụ như câu sau:

"God created woman. And boredom did indeed cease from that moment — but many other things ceased as well! Woman was God's second mistake." - Sec. 48, The Antichrist.

Tôi hiểu đại khái như sau "Thượng Đế tạo ra đàn bà. Và từ giây phút ấy những chán chường cũng chấm dứt cùng với nhiều điều khác. Đàn bà là lỗi lầm thứ hai của Thượng Đế" .

Đấy ai có hiểu gì không? Tôi chẳng hiểu, nhưng đừng bắt bí đoạn nào tôi không hiểu nhé :-)


Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Quản lý blog (?)

Nhà nước VN lo những chuyện "lo bò trắng răng" khi đòi quản lý Blog, mà không dồn nỗ lực chăm lo cho trẻ con, người nghèo thay vì lại chỉ cho phép báo chí đăng những bài báo lâm ly cảm động kêu gọi dân lo cho những người khốn khổ.
Chỉ cần tự nhìn một ngày post mấy cái blog là tôi tự "kiểm soát" mình không post hơn nữa, vì có ai tra tấn đâu mà khai tất cả những điều mình suy nghĩ. Đó là tự do của một cá nhân, thích thì viết, cảm thấy "lắm chuyện" quá thì ngưng, có thế mà nhà nước cũng đòi cấm đòi cản. Cho nên tôi cũng như bao nhiêu người khác cứ chờ cho đủ năm năm để nhà nước VN chia tay (không phải tổ quốc nhé) với tôi luôn, tôi chỉ cho tôi quyền kiểm soát ý nghĩ của tôi, không phải nhà nước nào hết.

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2008

Tin rơi

Tin rơi này hơi cũ nhưng không biết có bao nhiêu người ở VN biết được những làn sóng bất mãn trong dân chúng và có những tổ chức vẫn âm thầm làm công việc của họ để thay đổi dân trí.

Lão Tử

Một bản tin giới thiệu cuốn sách nói về triết lý của Lão Tử. Rất tốt cho người đọc ở VN nghe để luyện Anh Văn, nói theo giọng American English chứ không phải British English như ông Bill trong clip hôm nọ :-)
Nhưng cuốn sách hình hoạ dễ đọc nhất cho mọi lứa tuổi từ nhi đồng đến... lão tử là cuốn Lão Tử Thì Thầm.
Rất thích hợp trong lúc này khi mà cuối năm kinh tế đi xuống, Tết thì ở ngay trước mặt, không rõ tôi học được gì nhưng lâu lâu làm biếng thì tôi đổ thừa đó là thuyết của ông "cứ từ từ không có gì mà vội".

Mau quên

Hôm nay trên đường về, nghe hai câu chuyện của người Mỹ về những con cá liên hệ tới dịch vụ hẹn hò (dating) của người Mỹ, làm nhớ đến những câu chuyện bạn bè hay đùa về cá. Không biết cá có tội tình gì mà hay bị (được) ví von trong nhiều trường hợp kể cả trong câu chuyện sau khi tác giả nói về Tính Mau Quên cũng giống như con cá, có lẽ thế cá hay mắc câu và người Việt cứ suốt đời bị lừa (vì ngu như cá, chứ không phải như bò ngày xưa :-)). Hay người khác sẽ diễn giải bản chất người VN hiền hoà, dễ dãi tha thứ, cho nên mới dễ để cho người khác đè đầu đè cổ, nhẫn nhịn, lâu dần sức phản kháng cũng mất tiêu luôn (?).

Lâu già

Bài báo Làm thế nào để khỏi già? Có mục Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần
Cứ như trên những người theo "chủ nghĩa nude" suốt ngày lang thang ngoài biển là sống lâu nhất :-).
Có ông cụ 88 tuổi chia xẻ kinh nghiệm "quí hoá" cho các vị đàn ông, nên đọc.

Làm gì trong 90 giây

Nếu bạn có nhiều giây phút trong đời thì cứ theo như bài đọc sau có thể Giữ sức khoẻ tốt trong vòng 90 giây, tôi không biết làm sao mà giữ được trong vòng 90 giây, vì đọc không cũng đã hơn mấy giây, nhất là khi nghiên cứu lời khuyên sau
"Nếu chẳng may bạn chẳng có ai… để mà hôn thì hãy chịu khó dùng loại kẹo “gơm” (gum) không đường có chứa xilytol."
thì không biết tác giả bảo phải làm gì với kẹo gum, dùng để dán miệng, để đừng nói (?), vì thế phải đọc lại đoạn trên vì chậm hiểu thì cũng lại mất thêm mấy giây trong 90 giây của cuộc đời (bản tiếng Anh).

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

Đôi dép

Trở lại tiệm phở để mua hai tô phở ở một quán phở rất vắng, chi vì bài thơ Đôi dép tôi đọc được trên bức thư họa treo ở tiệm, mấy lần tôi định chụp bài thơ mà nghĩ bụng về cũng sẽ không nhìn thấy gì, thôi thì lâu lâu trở lại ăn phở học thuộc lòng bài thơ.
May quá tôi tìm được bài thơ với những tam sao thất bổn ở các blog khác nhau, mà blog nào cũng đăng như chính họ là tác giả của bài thơ. Một người đọc blog cho biết là bài thơ của một vị linh mục có tên Nguyễn Tầm Thường đọc trong bài giảng của ông, nhưng hai người đọc của hai blog khác cho biết đó là của tác giả Nguyễn Trung Kiên, và tôi nhớ bức thư hoạ (hình như) ghi tên ông.


Đôi Dép
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên


Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Kỳ thị



Có những người trong đời sống họ xử dụng những ngôn ngữ nói về người khác tưởng chừng vô tình và cho là hài hước, họ không ngờ là họ đã làm tổn thương đến người khác bởi định kiến của họ.

Một người đàn ông




Isn't he cute?
Nghe người đàn ông này nói tiếng Anh mà tôi mắc cở , mai tôi phải ráng uốn lưỡi nói cho giống ông, may ra mới có American accent :-)
Nhưng điều tốt đẹp nơi người đàn ông này, ông tự học tiếng Anh và tự lực buôn bán nuôi con với tinh thần vui vẻ hiếm có. Tại sao một người đàn ông như thế lại không kiếm được việc làm trong một xã hội còn có quá nhiều người ỷ lại và tham nhũng.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008

Giải phóng ... phụ nữ

Chuyện đàn ông trả giá cho một cuộc vui hay một cuộc đời thì thời nào cũng có, xã hội nào cũng có, như hôm qua tôi xem TV có buổi phỏng vấn các cô gái gọi hạng sang ở Mỹ, một ngày của các cô đi chơi với một ông nào đó có thể lên đến 20 ngàn đô, cô sẽ được máy bay riêng sang một lục địa khác, sống trong một suite sang ở một khách sạn nào đó, nói chuyện trời trăng, và giờ làm việc có thể chỉ khoảng nửa ngày trong đời cô. Cô là những người có học thức cao, có thể nói chuyện về bất cứ vấn đề gì để giải khuây cho một ông khách hàng nào đó. Đó là đời sống của một phụ nữ nào đó ở xã hội dân chủ, cô tự làm chủ đời cô và chọn lựa cuộc sống làm giàu nhanh chóng bằng cả tri thức và thân xác của cô. Trong khi ở đâu đó, một xã hội chủ nghĩa khác có những cô gái phải lang thang tìm cách "bán" cả cuộc đời mình cho một ai đó không cùng tiếng nói chủng tộc với cô. Mà điều đó có khi chẳng phải là sự chọn lựa "hạnh phúc" cho cô mà chỉ là không còn con đường nào cho cô đi. Thế có buồn không? Vì đâu ? Vì ai? Tại sao lại như thế ? Xã hội ? Đạo đức? Điều gì đã thay đổi quá lớn cho những người con gái VN, khi mà nhiều người vẫn lên tiếng nói là đảng CS đã giải phóng cho phụ nữ VN. Có thật là như thế không? Hay đó chính là Sự Giải Phóng.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Tự hỏi

Có bao giờ bạn thức dậy ngồi ngắm buổi sáng qua làn khói của ly café với những băn khoăn tự hỏi.

Bạn là kho báu

Tặng cho tất cả những người bạn của nhau trong thế giới ảo nhân muà Lễ Tạ Ơn.:-)

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2008

Lễ Tạ Ơn



Ngày Lể Tạ Ơn là dịp chúng ta Tạ Ơn nhau và để nhớ một năm đã qua đi chúng ta đã sát sinh quá nhiều rồi phải chăng?

Hinh học không gian

Không biết làm thơ phổ nhạc, cũng không biết mơ mộng nốt, người ta bảo tôi thế, có lẽ đúng, bởi vì tôi hay đọc những công thức toán áp dụng vào đời sống thực tế của Index. Dẫu sao đời sống hàng ngày chỉ có những câu hỏi ấy xuất hiện, bây giờ học thêm câu cuối của G.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

LS. Dương Như Nguyện và vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa

Luật sư Dương Như Nguyện không chỉ là Giáo sư luật học, bà còn là một nhà văn . Mà khi đọc văn bà, tôi ngạc nhiên là bà thông thạo tiếng Việt Nam khi đã xa quê hương đã lâu. Bây giờ nghe bà nói, dĩ nhiên là luật sư thì bà khéo ăn khéo nói rồi, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khả năng dụng chữ VN khi nói về các vấn đề chính trị , luật pháp.

Hãy nghe bà nói về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6

Câu nói "yêu"

Trong đời sống bạn có luôn luôn "tuyệt đối" yêu người nào mà không phải nói "I love you, but..." không? Bấm vào các hình xem bạn là ai, đã nói những câu như thế, may quá tôi chưa bao giờ phải nói cái câu như thế :-)
Just for fun.

Xăng, tiền già và tân Tổng Thống

Mấy hôm nay về ngang trạm xăng tôi cũng đếm số xem khoảng bao nhiêu lâu nữa thì giá xăng sẽ tụt xuống dưới hai đồng. Hôm qua đóan chỉ hôm nay thôi, thế là sáng đi thì nó mấp mé chiều về thì giá tụt hẳn xuống còn hơn một đồng. Nói cứ như ông Bùi Bảo Trúc là ông lo không còn thấy con số ba hay bốn thế mà nó lại quay ngược trở lại con số một. Hôm qua coi quĩ về hưu ngỡ ngàng nó cũng đi theo chiều quay của con số xăng nghĩa là từ nay không cần phải mở ra coi nữa cứ xem như xăng và quĩ tiền già đi theo tỉ lệ thuận. Vì thế thay vì buồn vì mất tiền già, nghĩ bụng cứ vui vì xăng giảm, không thèm để dành chờ tới già tiêu nữa, lấy ra mà "thụ hưởng" trong dịp lễ hãng đóng cửa, một thông lệ chỉ mới xảy ra năm nay vì không bán được hàng. Nhân viên tha hồ đi nghỉ Đông. Xăng rẻ thì máy bay chắc sẽ hạ giá, thế thì tại sao không mua cái vé đi Obama Tour rồi về báo cáo lại cho mấy ông bạn đang buồn tình vì ông Obama trúng cử. Nói như bà Hồng Diệp Tại sao lại phải buồn chứ, còn cả mấy mươi ngày nữa để "enjoy" trước khi ông lên làm tổng thống cơ mà. Chuyện đâu còn có đó. Hay đề nghị ông ở gần đó mua một cái vé đi dự ngày đăng quang của ông tân tổng thống, biết đâu ông sẽ thay đổi chính kiến đối với ông Obama. Hay biết đâu ông bạn sẽ cho là tôi ba phải quá cỡ.
Gì thì gì, cứ hưởng giá xăng rẻ và mong ông tân Tổng Thống tạo công ăn việc làm lâu dài cho những người không còn trẻ, vì từ nay sẽ còn phải đi làm dài dài khi tiền già đã tan thành mây khói.

Ảo thuật

Không biết nhà ảo thuật này ở đâu để nhờ ông giúp cho mỗi lần cần mua hay may cái áo nào không phải đi shopping nữa thì tốt quá, hay là đề nghị các vị đàn ông nên học qua các lớp ảo thuật thì sẽ không lo bị tốn tiền nhất là trong thời buổi gạo châu củi quế ( hmm, nói kiểu này thì mấy nhà kinh tế lại mắng cho là ăn nói bậy bạ , không tiêu xài thì làm sao kinh tế đi lên được chứ).

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Âm nhạc mùa Lễ

Ngày cuối tuần đi chợ sửa soạn cho Thanksgiving, chỉ thiếu có 1 bình dầu ăn, thế mà khi ra về tôi không thể nói là tôi trả cái bill mua bình dầu hết bao nhiêu tiền nhưng mà tôi đã mua 3 cái CD, DVD kèm theo tuy không có dự tính nấu nó với bình dầu.
Ai thích nghe nhạc vào mùa Lễ này thì nghe 'O Sole Mio với giọng của Pavarotti cùng với Bryan Adams rất hay, chưa kể cùng các ca sĩ khác như Lionel Richie trong The Magic of Love, để những ai nhớ tình xa tình gần, tình cũ, tình nay, tha hồ mà mơ mộng trong mùa lá đổ , tôi đang quảng cáo cho Pavarotti, The Duets.
CD My Love của Celine Dione thì ai muốn tìm xem trái tim của mình đập ở đâu (Where does my heart beat now), để tiếp tục yêu anh/em nhiều hơn (To love you more), đại khái là toàn những bài hát của tình yêu dành cho những người chưa biết yêu, biết rồi thì không nên mua làm chi cho tốn tiền. Cứ nghe thử ở trang của Amazone thì biết.

IL Divo, The Promise là một CD/DVD cũng nên mua tặng cho con trai/con gái để chúng nghe thế nào là giọng hát hay quốc tế và nhìn những anh chàng đẹp trai ăn mặc đúng lịch lãm, không có kiểu quần jean đáy thụng của mấy chàng ca sĩ nhạc rap.

Đó có thể là món quà âm nhạc tặng cho "yêu dấu" trong dịp Lễ Tạ Ơn (nhau) như bài hát "Mặt trời của tôi":


'O Sole Mio

Lời Ý

Che bella cosa na jurnata 'e sole,
n'aria serena doppo na tempesta!
Pe' ll'aria fresca pare già na festa...
Che bella cosa na jurnata 'e sole.

Ma n'atu sole
cchiù bello, oje ne'.
O sole mio
sta 'nfronte a te!
O sole
O sole mio
sta 'nfronte a te!
sta 'nfronte a te!

Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne,
me vene quase 'na malincunia;
sotto 'a fenesta toia restarria
quanno fa notte e 'o sole se ne scenne.

Ma n'atu sole
cchiù bello, oje ne'.
O sole mio
sta 'nfronte a te!
O sole
O sole mio
sta 'nfronte a te!
sta 'nfronte a te!

Lời Anh

What a wonderful thing a sunny day
The serene air after a thunderstorm
The fresh air, and a party is already going on…
What a wonderful thing a sunny day.

But another sun,
that’s brighter still
It’s my own sun
that’s in your face!
The sun, my own sun
It’s in your face!
It’s in your face!

When night comes and the sun has gone down,
I start feeling blue;
I’d stay below your window
When night comes and the sun has gone down.

But another sun,
that’s brighter still
It’s my own sun
that’s in your face!
The sun, my own sun
It’s in your face!
It’s in your face!

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Nguồn suối từ bi

Cô ca sĩ này có nét đẹp rất thùy mị với tiếng hát trong trẻo, tiếng hát của cô dễ đi vào lòng người với những lời đạo ca như thế.

Lá thư thống khổ

Lại thêm 1 chú chim bay vào lồng là một lá thư nói lên "nỗi thống khổ" của các vị đàn ông khi lấy vợ, không hiểu sao họ đều nghĩ như nhau thế nhỉ, vì hình như phụ nữ không nghĩ giống như nhau khi họ lên xe hoa về phục vụ nấu cơm rửa chén hầu hạ các ông chồng. Họ luôn cho đó là hạnh phúc và sự tỏ lòng thương yêu đối với người mà họ nghĩ đã và sẽ thương yêu họ suốt đời. Nếu các cô/bà mà đọc được những lá thư "thương tâm" như thế này thì chắc là họ sẽ có lòng từ tâm không bao giờ làm vợ các ông cả,cứ là cho đi ăn phở trường kỳ.

Rồng Đá

Nhà xuất bản Đà Nẵng hẳn là luôn thể hiện tinh thần đi tiên phong, cải cách của cụ Phan Chu Trinh, Phan Khôi (?). Tất cả các tác phẩm bị nhà nước chăm chút để ý và ... tịch thu luôn, đều được xuất bản ở Đà Nẵng. Cuốn sách Rồng Đá có vấn đề và bị nhà nước giữ dùm. Ai muốn đọc thì phải nhanh tay vào copy lại trước khi cái trang Văn nghệ này gỡ xuống thì sẽ không hiểu đầu đuôi rễ má ra sao.

Xuân Hạ Thu Đông - Phim

Tình cờ thấy có phim Xuân Hạ Thu Đông này trên You Tube, một phim rất nên xem. Tôi không biết bản tiếng Việt này dịch có ý nghĩa không? Nhưng là một phim có cảnh đẹp và rất ít tài tử đóng, đủ để cho người xem suy nghĩ rất nhiều về nhân duyên, nghiệp quả của đời người. Nếu bạn tin vào triết lý Phật giáo.
Xem hết phần 1-10 ở đây thì search tiếp tục cho 2-10 và tiếp tục sẽ coi được toàn bộ.
Đọc phần điểm phim và xem hình ảnh nơi thu hình cuốn phim.

Một bài điểm phim khác mới đọc được trên net

Bài Tháng Mười Một


Slide Mùa thu lá bay của hvinh101

Còn chăng là nỗi nhớ
Theo cơn mưa bay buồn
Mùa Thu về ngang phố
Nhân đôi niềm cô đơn

Nhìn ngoài hiên lá đổ
Ôi, quạnh vắng vô cùng
Chạnh lòng câu thơ cũ
Thương quãng đời sau lưng

Còn chăng là kỷ niệm
Như màu thu úa vàng
Những giấc mơ phù phiếm
Tan theo dòng thời gian

Góc riêng tư ngồi lại
Nuôi ký ức một mình
Ngày tháng nào xa ngái
Mùa giao mùa lặng thinh

Còn lại lòng sương khói
Hoài lãng đãng sợi buồn
Ngoài kia thu trở lại
Nhân đôi niềm cô đơn ...

Hoa Nắng

Đi tìm một tài liệu thì thấy bài thơ này không biết tại sao nằm trong PC của tôi, có thể là một lúc nào đó tháng Mười Một đọc ở đâu rồi cất lại. Vì tôi nào có biết làm thơ, chỉ có điều cái tên tác giả Hoa Nắng thì ở đâu trong trí nhớ. Nhưng không thể nào mình làm thơ mà không nhớ được. Do đó post lại biết đâu tác giả đọc được và nhận lại. (khổ, trí nhớ sao mà tệ quá sức :-))


Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

Cứu hãng xe hơi Mỹ ?

Hôm qua nghe một thi sĩ người Mỹ, bà nói bà gửi thơ đi cho nhiều nơi không ai chịu in thơ của bà. Sau đó bà khám phá ra là bà chỉ cần lên net bấm cái nút Publish là nó in ngay cho bà, bà nói "Yes, there is such a thing called Publish button and all I have to do is click that button", bà không còn nhờ vào nhà xuất bản nào nữa, nhờ vậy mà bây giờ thơ bà được biết đến và bà được giải thưởng. Vì nghe qua radio nên mất khúc đầu bà là nhà thơ nào và được giải thưởng gì. Dĩ nhiên tôi chịu khó thì tôi lục trên net sẽ tìm ra, nhưng hôm nay tôi làm biếng quá, vì có phải là nhà báo đâu mà phải chứng minh.

Tôi cũng chỉ muốn nói như bà là cũng nhờ có cái nút Publish ấy để tôi "xuất bản" điều mình tức ngay ngáy trong lòng khi nghe ba cái chuyện nhà nước Mỹ lo giải cứu mấy hãng xe hơi, đành ra không cứu thì nguy cho mấy triệu người. Nhưng sao lại bắt mấy chục triệu người khác chân chỉ hạt bột làm ba đồng ba cọc như tôi phải đóng thêm thuế cứu mấy cái hãng xe hơi làm ra xe gì mà không dân không thèm mua, đã thế còn đóng bao nhiêu thứ cho công đoàn của họ, tôi chắc lương của họ không thấp. Mấy ông CEO làm ăn thế nào để cho hãng xập rồi bây giờ mới kêu cứu, thấy nhà nước cứu một thì lại cũng mè nheo đòi cứu.

Giải pháp của phó thường dân như tôi xin đề nghị với mấy ông nhà nước là cắt giảm lương của toàn nhân viên các hãng đó xuống còn 50% thôi, các cấp lãnh đạo thì còn 30%, bỏ hết mấy cái vụ công đoàn. Xong rồi đâu đó có cứu gì thì cứu, bỏ họ thì nhà nước chi tiền thất nghiệp cũng chết, mà họ không chịu thì mất việc luôn, phải chấp nhận thắt lưng buộc bụng giảm lương cùng với những người khác đang phải làm để cứu họ mới phải chứ, chả lẽ người ta phải tiết kiệm tối đa, mà họ vẫn ăn lương lè phè rồi sản xuất mấy cái xe, cho không ai lấy. Hàng tháng nuôi công đoàn, một tổ chức trong lúc này đúng là vô tích sự.

Thế nhé, bấm Publish cho đỡ tức :-)

Nhạc Sonny Phan

Tinh sương nhận cái thư (chùm) của nhạc sĩ Sonny Phan. Chẳng quen biết ông, nhưng sáng ra ông cho nghe bài hát "Một Thuở Xuân Thì", làm buổi sáng tương tư thời đã qua, chỉ là ngày ấy mấy ai đã biết "yêu người là biết xa nhau ngàn đời" , khôn như thế thì ai dại gì mà yêu cơ chứ. Yêu thế thì yêu làm gì cho nó khổ chứ.:-)
Cho nên giới thiệu ở đây để ai có những tâm trạng ngày xưa ấy thưởng thức nhạc của Sonny Phan. (không có tôi rồi đó, ai làm nhạc diễn tả "ngày nay" thì tôi nghe, "ngày ấy" thì khỏi). :-)
Có bài Nỗi Lòng Đêm Trăng được Quỳnh Lan diễn tả và tiếng đàn Guitar hoà âm khá hay.
Cám ơn tác giả trang chủ.



Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

Bổ túc ESL

Đã đến lúc chúng ta cần cập nhật hoá từ Anh ngữ (ESL) của chúng ta cho đúng với thời buổi khủng hoảng kinh tế, nếu bạn được ai đưa cho cái business card tự giới thiệu họ là CEO hay CFO, thì chớ có tưởng bở nhé, nên hỏi lại chức vụ của họ xem họ có nhầm lẫn in nhầm không nhé :-) (hay ba chân bốn cẳng chạy cho thật xa ra)

— CEO: Chief embezzlement officer. (không phải là Chief Executive Officer)

— CFO: Corporate fraud official. (Không phải là Chief Financial Officer)

Bổ túc thêm từ mới ở đây

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Truyện nhân ngày Hiến Chương Thầy Giáo

Ngồi thở (sau một ngày bận rộn), đọc thật nhanh câu truyện Thượng Uyển Bỏ Hoang, trong ngày Hiến Chương Nhà Giáo VN, câu chuyện học trò và cô giáo trong thời khốn khó. Một bức tranh buồn khác của tác giả Trần Vũ.
Nhưng đó là chuyện tình nghĩa thầy trò thủa xưa như thế, còn bây giờ thầy với nhau thì lại như thế này mới lạ chứ. Không còn là buồn nữa mà tiến đến một giai đoạn "ngán".


Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Serenade

Sáng nay đường bị nghẽn vì xe chở hoá chất bị lật, thế là tôi chỉ có ngồi nhìn trời nhìn đất ngỡ mình đang đi du ngoạn với bản nhạc sau.





Nana Mouskouri

Đức Tuấn và Chiếc Lá Thu Phai

Sáng sáng gõ chân trên đường, tiếng lá Bồ đề vỡ trên đường, có nghe "Chiếc Lá Thu Phai" có lẽ rồi ai cũng thấy ngậm ngùi khi tuổi đời không còn 20, 30 nữa.




Đức Tuấn nếu đừng biểu diễn quá nhiều có lẽ sẽ giữ được vẻ đàn ông hơn, cho nên nghe nhạc tôi chỉ lo ngó cảnh trí sau lưng chàng ca sĩ, đó là điểm hay trong cái clip này :-) Không biết có ai đồng ý , hay lại cho là "bá láp"

Từ thiện ở VN

Many analysts and expatriates agree that NGOs and their workers suffer from an image crisis among the Cambodian public, partly due to their comparatively high salaries and lifestyles, which are far adrift from the 35% of the population which lives on less than $0.50 a day.
Country directors for prominent international aid agencies typically receive a $250,000 annual package, which includes a spacious villa in the capital's upmarket "NGO-ville" area, a four-wheel-drive vehicle - usually emblazoned with the logo of their donor agency or charity - and fees paid for the capital's better international schools.

Tuần trước đọc cái tin trên đã thấy băn khoăn, những tổ chức làm công việc xã hội dân sự, từ thiện là cần thiết cho bất cứ xã hội nào nhất là những xứ đang phát triển như Cambodian hay Việt Nam, vậy mà Cambodian đang xiết chặt không cho các tổ chức này hoạt động tại đất nước, mà một trong những lý do chính phủ Cambodian cho là vì đời sống xa xỉ của những người làm việc thiện nguyện này so với cuộc sống nghèo khó của dân chúng ở đất nước họ. Tôi không biết rõ điều ấy cho đến khi đọc tin tức trên để hiểu ra tại sao có rất nhiều tổ chức thiện nguyện (hình như mọc như nấm) ngay trong cộng đồng VN ở hải ngoại. Tôi tin họ cũng làm được nhiều việc giúp đỡ cho người nghèo khó ở VN, nhưng được bao nhiêu cho người nghèo và làm như thế nào so với sự đóng góp của đồng bào hải ngoại, có phải hợp tác ra sao với chính quyền sở tại (?) có thể là dấu hỏi mà ít người có lòng từ tâm để ý đến. Bây giờ đọc cái tin sau về cô Tim, người làm được rất nhiều cho trẻ em tàn tật ở VN, không rõ thực hư tại sao cô làm được, mà rất nhiều tổ chức thiện nguyện khác không thể thực hiện những dự án to lớn như cô? Chính phủ Nhật còn truy tố nhân viên của nước họ đã hối lộ cho cán bộ VN để có các công trình ở VN, thì hỏi làm sao làm việc thiện với những số tiền không có những bản báo cáo tài chính cho ai, thì đó phải chăng là cơ hội cho những lòng tham nhìn vào (?). Chả lẽ vì cô là người ngoại quốc thì cô được nể trọng còn người VN với nhau thì bị nghi ngờ. Hy vọng những người làm việc NGO ở VN không có lương xa xỉ như những tổ chức NGO như bên Cambodian, nếu không VN lại bắt chước Cambodian áp dụng chính sách đấy thì mệt cả hai phiá.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"