Cả tuần
nay các trang mạng xã hội, blog cá nhân cứ sôi lên quanh những tranh cãi
thế nào là trí thức, vai trò của người trí thức trong xã hội... khởi
đầu từ bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ của Giáo Sư Ngô Bảo Châu.
Có vẻ như Giáo Sư Ngô Bảo Châu là người luôn “được” hay “bị” dư luận
quan tâm rất kỹ và mỗi lời nói, bài viết của ông đều tạo ra những luồng
khen chê, đồng tình, phản đối rất trái ngược. (Dù chính Ngô Bảo Châu
chắc cũng không ngờ đến hiệu ứng ồn ào này.) Người khen, bênh cũng hết
lời mà người xỉa xói cũng rất nặng. Ðến độ một dạo ông phải tuyên bố
đóng blog cho... đỡ phiền toái, nhọc đầu.
Giáo Sư Ngô Bảo Châu trên đường Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images) |
Còn sau bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, ông cũng phải có vài lời
“trần tình” qua thư trả lời nhà văn Nguyễn Quang Lập, đăng trên blog Quê
Choa, dẫu ông có cho rằng những ầm ỹ ấy, cũng chỉ là “cơn bão trong
tách trà”.
Nhớ lại khi Giáo Sư Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học Fields 2010, nhà
nước VN đã hoan hỉ chào mừng sự kiện này một cách ồn ào và phô trương ra
sao. Báo chí truyền thông thả giàn chạy hàng loạt bài về Ngô Bảo Châu,
bất cứ cái gì liên quan đến Ngô Bảo Châu đều được khai thác tối đa.
Một buổi lễ chào mừng hoành tráng, truyền hình trực tiếp, được tổ
chức ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Ðình đêm 29 tháng 8, 2010 với
3,500 người tham dự tiệc tùng, đủ mặt các quan chức đầu ngành, tốn kém
hàng trăm nghìn đô la.
Một căn hộ mới, rộng rãi, cao cấp, nằm giữa Hà Nội, mà theo báo chí,
tổng trị giá khoảng 600,000 USD, tương đương 12 tỷ đồng Việt Nam, được
“chính phủ sử dụng ngân sách nhà nước mua, giao cho gia đình Giáo Sư Ngô
Bảo Châu sử dụng lâu dài”.
Rồi ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định chính thức thành lập
Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán, do Giáo Sư Ngô Bảo Châu làm giám đốc,
trụ sở đặt tại Hà Nội.
Ông Ðào Hồng Tuyển, mà nhiều người vẫn quen gọi là chúa đảo Tuần
Châu, trao tặng cho viện một căn biệt thự nằm ngay cạnh vịnh Hạ Long trị
giá 3 triệu USD. Với hy vọng “...ngôi biệt thự này sẽ là nơi nghỉ ngơi
của các cán bộ Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán và là địa điểm đón tiếp
các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới.” (báo Dân Trí ngày 28.8.2011)
Mới đây, trong buổi lễ ra mắt viện, ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện
Nhân thay mặt nhà nước thông báo “Chính phủ dành 650 tỷ đồng để viện
hoạt động... Chính phủ không yêu cầu viện phải nghiên cứu cái gì, việc
sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội
đồng khoa học...” (báo Ðất Việt ngày 18.1.2012)
Nhưng ông Thiện Nhân lại trình bày lý do phải có một viện nghiên cứu
cao cấp về Toán là vì “Khi xây dựng chương trình trọng điểm quốc gia
phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã xác định, đến năm 2020 toán
học Việt Nam có thể xếp hạng xung quanh thứ 40 trên thế giới. Ðến năm
2020 đội ngũ giảng viên toán ở các trường đại học ít nhất 70% phải có
trình độ tiến sĩ, v.v.”
Qua các diễn đàn độc lập, blog cá nhân, nhiều người đã bày tỏ những
“lấn cấn” trong suy nghĩ trước sự trọng thị, ưu ái hết mức của nhà nước
Việt Nam đối với Ngô Bảo Châu cho đến việc thành lập viện nghiên cứu cao
cấp về Toán này. Bởi, họ đã nhìn ra trong cái thái độ trọng thị đó là
tâm lý muốn đánh bóng chế độ của nhà cầm quyền, muốn chứng tỏ nhà nước
luôn luôn ưu ái giới trí thức nói chung và những tài năng nói riêng.
Thực tế, một sự ưu đãi đặc biệt dành cho cá nhân Ngô Bảo Châu không
thể xóa đi cái “thành tích” luôn coi rẻ trí thức, không hề lắng nghe
những lời phân tích, phản biện có tình có lý trước mọi vấn đề xã hội của
giới trí thức, thậm chí sẵn sàng chà đạp nếu họ trở thành cái gai trong
mắt nhà cầm quyền, từ xưa đến nay.
Sâu xa bên trong là cái mặc cảm của nhà cầm quyền biết rõ dưới chế độ
“ưu việt” của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giáo dục của
Việt Nam tệ hại như thế nào, nhưng lại cứ vơ vào như thể nền giáo dục
này, chế độ này đã tạo ra Ngô Bảo Châu.
Nhà nước làm rùm beng đã đành, dưới sự tác động của báo chí truyền
thông, cả xã hội cũng như ngây ngất, lên đồng theo. Giới trẻ Việt Nam
vốn luôn khao khát thần tượng, nay đã có một thần tượng Ngô Bảo Châu.
Cũng lại từ tâm lý mặc cảm của người dân một nước mà về nhiều mặt luôn
luôn bị xếp vào hạng gần chót hoặc chót của thế giới!
Nên dễ hiểu vì sao từng lời từng chữ của Ngô Bảo Châu lại bị soi xét
rất kỹ. Cả phe lề trái lẫn lề phải, phe nhà nước lẫn nhân dân.
Giữa lúc đó thì Ngô Bảo Châu lại định nghĩa về trí thức, lại nói về
vai trò của giới trí thức trong xã hội, coi trọng công việc chuyên môn,
kết quả lao động, “giá trị của sản phẩm người trí thức làm ra” mà không
quan tâm/đặt nặng trách nhiệm phản biện xã hội của giới trí thức.
Xã hội Việt Nam lâu nay đã có quá nhiều trí thức “giả”,”dởm”- những
kẻ có đủ loại bằng cấp, học hàm do mua bằng chạy chức mà không có kiến
thức, tài năng tương xứng cũng không làm ra được “sản phẩm trí óc” nào
có ích cho xã hội, ít nhất ở góc độ chuyên môn.
Loại thứ hai như mọi người thường gọi, là “trí thức trùm chăn”, hay
“trí ngủ”-có kiến thức chuyên môn, có năng lực nhưng chỉ biết chúi mũi
vào công việc, không quan tâm đến tình hình chính trị xã hội, vận mệnh
của đất nước, nỗi đau của nhân dân. Lại có loại sẵn sàng nịnh bợ làm tay
sai nhà cầm quyền, dùng kiến thức để vinh thân phì gia, đồng thời góp
phần bảo vệ chế độ độc tài, đè đầu cưỡi cổ nhân dân...
Rất ít người trí thức dám dấn thân gánh vác vai trò, trách nhiệm đối
với xã hội, đứng về phía nhân dân, lên tiếng vạch ra những cái sai của
nhà cầm quyền, và của mô hình thể chế chính trị. Tiến hơn bước nữa là
trở thành những người tiên phong trên con đường dành lại tự do dân chủ
cho đất nước.
Nhưng dù sao, sự tham gia lên tiếng của giới trí thức cũng ngày càng
nhiều hơn, bằng những bài báo, những trang mạng độc lập đóng vai trò
phản biện với nhà nước, những bản kiến nghị trước những dự án, việc làm
sai trái của nhà cầm quyền... Và bằng cả sự dấn thân trả giá qua việc
hàng loạt nhân sĩ, trí thức phải vào tù trong những năm qua.
Vận mệnh đất nước, thực trạng xã hội Việt Nam hơn bao giờ hết, đang rất cần đến vai trò trách nhiệm công dân của người trí thức.
Vì vậy, chẳng có gì khó hiểu khi những lời nói của Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã tạo ra “cơn bão”.
Nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về tính cần thiết, hiệu quả thực sự
của việc thành lập viện nghiên cứu cao cấp về toán trên cái mặt bằng
chung yếu kém, lạc hậu hiện nay của giáo dục Việt Nam, về khu biệt thự
mà chúa đảo tặng và cả số tiền 650 tỷ được cấp không đòi hỏi phải nghiên
cứu cái gì kia.
Chưa kể, có thể Ngô Bảo Châu thành tâm muốn đóng góp cho nền toán học
nước nhà, có thể Ngô Bảo Châu không tham lam tư túi gì trong số tiền
650 tỷ, nhưng liệu ông có quản nổi số tiền đó. Hay cái trụ sở tại Hà Nội
rồi để ngồi chơi xơi nước, cái biệt thự ven biển thành nơi nghỉ dưỡng
cho các loại giáo sư tiến sĩ, những đề án nghiên cứu về toán được người
này người kia trình lên cốt để xài tiền rồi... cất kho?
Ðứng về phía nhà nước Việt Nam nói chung và những người trực tiếp ký
quyết định thành lập cái viện này, vẫn là tâm lý thích chơi trội, bệnh
hình thức, thói quen chi tiền vô tội vạ... Nước còn nghèo, nợ công ngập
đầu, kinh tế khủng hoảng, mặt bằng giáo dục, trình độ kỹ thuật... còn
thấp, nhưng lại cứ thích những chuyện hoành tráng, “mơ giữa ban ngày”.
Từ đại lễ 1,000 năm Thăng Long-Hà Nội tốn kém, dự án xây đường sắt
cao tốc, xây dựng tập đoàn đóng tàu Vinashin sánh vai thế giới (mà hậu
quả thế nào chúng ta đều biết) cho đến việc thành lập viện Toán để “đến
năm 2020 toán học Việt Nam có thể xếp hạng xung quanh thứ 40 trên thế
giới...” Cũng chỉ là những biểu hiện khác nhau của một nhà nước chưa
trưởng thành trong tư duy, trình độ điều hành quản lý đất nước, nhưng
lại rất vô trách nhiệm trong việc xài tiền thuế của dân.
Tương lai Việt Nam vì thế còn tăm tối lâu!