Mình bị viêm họng nằm bẹp ở nhà,
thế mà bao nhiêu người email hỏi mình: Khi vụ nổ súng xảy ra ở đầm Cống
Rộc, anh Vươn ở đâu? Khổ, mình chả biết nhiều hơn mọi người, cũng chí
biết thông tin qua báo chí mà thôi. Mệt lắm nhưng vẫn gắng ngồi dậy mày
mò cả giờ mới tìm được bài ‘Ngôi nhà xảy ra nổ súng có thể nằm ngoài đất cưỡng chế‘ của VnExpress, trong đó có đoạn: “…trước
hôm cưỡng chế, ông Vươn đã mang toàn bộ giấy tờ, văn bản tới nhà bạn ở
trong xã ngủ. Sáng sớm, khi vụ cưỡng chế diễn ra, ông không có mặt ở khu
đầm mà vẫn tới kêu với cơ quan chính quyền, Viện Kiểm sát. Khi tới Viện
KSND thành phố thì ông bị bắt.” Mừng cho anh Vươn, nhờ thế tội anh sẽ nhẹ hơn.
Đến khi đọc bài: Vụ cưỡng chế thu hồi khu đầm tại Hải Phòng: Tòa nhầm lẫn? mình đã không chịu nổi, tức điên lên. “Khi
được hỏi tại sao căn nhà hai tầng của ông Đoàn Văn Quý tại khu đầm
không nằm trong phần diện tích 19,3 ha mà huyện cưỡng chế thu hồi nhưng
đã bị san phẳng, phải chăng huyện đã cưỡng chế nhầm, ông Hiền thừa nhận
ngôi nhà bị phá sập nằm trong phần diện tích đầm chưa bị cưỡng chế nhưng
là nơi chủ đầm tấn công lực lượng cưỡng chế. Theo ông Hiền, lúc đó căn
nhà bị đập là “áp dụng các biện pháp…”. Ngồi một mình trong phòng mình đã gầm lên, nói địt mẹ!
Biện pháp gì vậy? Thà đang khi
người ta chống cự, anh cho lính bắn một phát B40 đánh sập ngôi nhà, thì
dù đó là hành động tàn ác nhưng còn hiểu được. Đằng này khi người ta đã
bỏ trốn, vườn không nhà trống chẳng có ai, sao lại đánh sập nhà người ta
đi? Một câu đó thôi đủ biết Chủ tịch huyện Tiên Lãng và quan quân của
thằng này ( xin lỗi, không thể gọi hắn bằng ông) đã bất chấp pháp lý và
đạo lý đến thế nào!
Càng thấy rõ hơn các biện pháp bất chấp pháp lý và đạo lý khi đọc bài Dư luận quanh vụ nổ súng ở Tiên Lãng, quan quân Chủ tịch huyện Tiên Lãng đã hành hạ vợ con anh Vươn như thế này đây: “Đến
khi không bắt được Vươn thì quay lại bắt em dâu với vợ Vươn và đánh hai
người đàn bà đấy. Xích chị ấy giong đi dọc đường, chửi câu nào là dùi
cui ghè vào mồm câu ấy. Và như thế là lên gối đánh chị Hiền vợ anh Quý.
Đấy là hành động trước công chúng rất là đông người, và giong đi dọc
đường đi đến đâu là đánh đến đấy. Còn cái đứa trẻ con sau khi thấy mẹ nó
bị bắt thì nó bắt đầu giằng giẹ, lủi chạy vào trong dân; nó chui vào
trong bếp cũng lôi ra, rồi đánh đến khi lột quần áo ra thấy nó có thẻ
học sinh“.
Bác Phan Hồng Giang email cho
mình, nói theo NBChâu : ” Muốn làm mất thể diện của Chính quyền thì cũng
khg thể làm tốt hơn mấy ông này !”. Chuyện đó đã rõ như ban ngày, khỏi
phải nói. Các biện pháp hại dân của quan quân ông Chủ tịch huyện còn tàn
bạo hơn các biện pháp hại dân thời ” Tắt đèn” của Ngô Tất Tố và “Bước
đường cùng” của Nguyễn Công Hoan.
Mình nhớ thời phổ thông, không
nhớ lớp mấy, khi phân tích ” Tắt đèn”, đến đoạn vợ chồng Nghị Quế bắt bé
Tý con chị Dậu ăn cơm của chó, cô Giao đã ứa nước mắt, nói khi chúng nó
coi người nông dân như con chó thì chính chúng nó không bằng con chó.
Con chó còn biết thương đồng loại. Tưởng chuyện đó chỉ có ở thời phong
kiến thối nát, ai dè ngày nay quan quân Chủ tịch huyện Tiên Lãng còn tàn
bạo hơn cả vợ chồng Nghị Quế. Khốn thay.