Chiều
nay hết giờ làm việc cuối tuần, tôi đi xe máy thong dong lang thang
trên triền đê sông Hồng ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Trời lạnh, đói bụng
tôi tạt vào một ngõ nhỏ sâu hun hút, thấy có quán ăn sáng đèn tôi dừng
xe lại.
Kêu
chủ quán một tô bún và chai rượu nhỏ, tôi vừa nhâm nhi vừa nghe bản tin
thời sự trên tivi đang bật. Bỗng nhiên tôi nghe một giọng nói "Đấy mày! Ông này là trưởng ban tham nhũng sắp chuyển sang làm trưởng ban chống tham nhũng".
Tôi
cả kinh, giật mình vì trên tivi là hình ông đương kim thủ tướng nước
CHXHCNVN – Nguyễn Tấn Dũng đang phát biểu, lúc này tôi quên mất đoạn ông
Nguyễn Tấn Dũng đang nói gì, ở đâu vì mãi quay đầu sang bàn bên cạnh
nhìn 2 thanh niên đang ăn uống và nói chuyện.
- Hơ hơ! Ông em nói ai là trưởng ban tham nhũng đấy?
- Ông Dũng chứ ai nữa anh, ông này ai chẳng biết là trùm tham nhũng, nay chuyển sang làm trưởng ban chống tham nhũng.
Tôi tự vấn "không hiểu thằng này là ai mà nó phán độc đáo quá?"
Cầm
chén rượu tôi chủ động sang bàn 2 thanh niên bắt chuyện và được biết :
người thanh niên nói câu đó 28 tuổi là thợ sửa xe máy trình độ văn hóa
lớp 12, còn người kia 24 tuổi là sinh viên năm cuối của một truờng đại
học. Cả 2 đều là dân Thanh Hóa ra Hà Nội mưu sinh, kiếm sống.
Thực sự nếu nhận định “Ông Nguyễn Tấn Dũng là trưởng ban tham nhũng”
là của 1 giáo sư, tiến sỹ, một người quan tâm đến chính trị-thời cuộc
thì không làm tôi ấn tượng và dĩ nhiên tôi đã không kể câu chuyện này
cho mọi người. Không hiểu bằng cách nào vì sao người thanh niên đó lại
phán một câu hay đến như thế nên tôi gặng hỏi thì được biệt 1 ngày anh
dành 1 tiếng ra hàng nét để đọc báo mạng và chiêm nghiệm trong cuộc
sống.
- Em đọc báo chính thống hay không chính thống?
- Em cứ đọc linh tinh thôi anh!
Một
chuyện cũng khá thú vị là cái quán mà tôi gặp gỡ 2 người thanh niên chỉ
cách nhà ông Thượng Tướng - Nguyễn Chí Vịnh đúng 100m (một trăm mét)
- Ơ! Mày cũng biết ông Vịnh là ai nữa à? Anh hơi bị phục mày đấy!
- Ông Vịnh là con tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông này thì kinh rồi….
...đoạn
kể ra một vài câu chuyện về ông Vịnh - Đoạn này tôi không tiện kể lên
đây vì chỉ là dân gian, đời tư bên lề của cuộc sống. Tất nhiên không
phải là những cái chuyện mà chúng ta search trên google tìm “Nguyễn Chí
Vịnh” đâu.
- Ông này chết có được chôn vào Mai Dịch (**) không anh nhỉ?
- Anh không biết cũng có thể vì thường cỡ trung tướng, bộ trưởng trở lên là được.
- Nhưng chết thì cũng thành đống đất như em có mang theo đất đai, tiền bạc xuống âm phủ đâu?
Thỉnh thoảng chủ quán vào đá đưa vài câu chuyện giữa chúng tôi, có lẽ cũng quen biết 2 thanh niên kia.
Lúc
sau, tôi ra trước và tính tiền. Để kiểm chứng người thanh niên có nói
đúng không, hay chỉ chém gió tôi hỏi chủ quán có đúng nhà ông Vịnh ở đây
không. Chủ quán xác nhận, người thanh niên còn nói vọng ra "Anh
không tin đợi 5 phút nữa em ăn xong, em đưa anh đi qua nhà ông Vịnh. Ông
Vịnh còn có mấy cái nhà khác, thỉnh thoảng mới về đây."
Mấy
anh em đi về ngang qua cái nhà mà được cho là 1 trong những căn nhà của
ông Thượng Tướng – Nguyễn Chí Vịnh. Trời cũng đã tối nên tôi không thể
đánh giá hết bề thế cũng như thiết bị điện tử an ninh của ngôi nhà (ông
này bên tình báo) vì nếu dừng lại trước cổng chắc chắn bị chú ý ngay,
đương nhiên bất kì ai qua lại là đã bị ghi hình rồi.
Thực
ra cái chuyện ông Vịnh như thế nào? Có tham vọng là Bộ trưởng Bộ Quốc
Phòng hay không? Nhà ông ta ra sao? và quanh khu này còn có 1 ông nữa
cộm cán trong BCT cũng “dao găm” một mảnh đất, một biệt thự... với tôi
không đáng lưu tâm. Gọi là có biết để mà biết mà thôi.
Nhưng
điều tôi quan tâm và gây ấn tượng mạnh là người 1 thanh niên lao động
chân tay-dầu mỡ đã có nhận thức về chính trị, về quan điểm sống, linh
cảm nhận định tốt xấu, chính kiến rõ ràng và dám nói thẳng ra có ý nghĩa
hơn nhiều hơn bất cứ bài phát biểu trau chuốt, hay ho của bất luận một
sỹ quan chính trị nào trong quân đội, ai đó công tác trong lĩnh vực tư
tưởng, tuyên giáo bên TW, ông Nghị trong Quốc Hội thường nghe thường
thấy trên truyền hính, báo chí chính thống. Tất cả sẽ chỉ là đầu môi
chót lưỡi khi đối chiếu với thực tế và sẽ chịu sự đánh giá của nhân dân
xa hơn là sự phán xét của lịch sử.
Đối
với tôi những người dân bình dị trong cuộc sống là một công dân tốt,
chưa nói xa xôi là có ích cho xã hội, đấu tranh vì một mục tiêu cao đẹp
còn đáng kính gấp vạn lần những kẻ nắm quyền sinh quyền sát, vận mệnh
dân tộc để rồi đưa dân tộc Việt Nam này lụn bại, hèn kém, vô tình đầy
đọa nhân dân trong đói rách-đau khổ chưa kể những chuyện tham nhũng, bệ
rạc và các biểu hiện tiêu cực khác trong dân gian truyền tụng.
Để
kết thúc câu chuyện xin nhắc lại một câu nói của người thanh niên, câu
này chỉ dành cho những ai có chức sắc trong các cơ quan công quyền: “Nhưng chết thì cũng thành đống đất như em có mang theo đất đai, tiền bạc xuống âm phủ đâu?"