Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Ngày xưa ấy

Cách đây hơn một tuần, người ta gửi cho đọc bài Nội, trong khi tôi đang đọc Thời bao cấp, họ đang bàn luận về một thời điểm đen tối của xã hội VN sau 75, tôi nghĩ nếu bài Nội được gửi đến cho thanh niên trong nước đọc thì họ sẽ hiểu tại sao có những tinh hoa của đất nước đã phải "đoạn lòng" bỏ nước ra đi khi mà ngươì ta gọi là "hoà bình lập lại" ở quê hương. Một thời điểm mà không biết phải tả sao cho trọn, phải chi ông Nam Cao sống lại mới có thể mô tả được hết những điều đau xót của xã hội thời ấy. Có lẽ vì thế mà ngày nay người ta đang kêu gọi làm công việc "Lịch sử nghìn người viết" (?)

Ngày ấy là nghìn người, chứ bây giờ thì chắc phải cả triệu người cùng viết, dù xã hội đã không còn hàng triệu người ngồi "gãi ghẻ" như xưa, nhưng đất nước đang phải đối mặt với những hiện thực khác mà có lẽ chỉ Vũ Trọng Phụng mới có thể mô tả hết được, phải chăng? Hay cứ đọc dần văn của Nguyễn Ngọc Tư, từ từ cô sẽ kể hết cho mà nghe.

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2008

Người thương binh

Bài tạp ghi Người thương binh của ông Bùi Bảo Trúc tuần này, làm tôi nhớ đến một bài viết khác của ông Huy Phương có một đoạn thư cảm động của một phụ nữ gưi cho những người lính VNCH bị bỏ quên. Thư cô đã nói thay cho chúng tôi, những người trẻ thời ấy đã không để ý gì đến sự hy sinh bảo vệ tổ quốc của họ khỏi sự xâm lăng của chủ nghĩa cộng sản.
Hai bài báo nhắc tôi nhớ lại một người thanh niên có khuôn mặt cương nghị rất đẹp trai tôi đã gặp giữa thập niên 70 của thế kỷ 20. Anh đã phải nằm trên một mảnh vỏ xe lăn đi trên một miếng gỗ có bánh xe ai đã làm cho anh, tôi cũng không hiểu làm sao mà anh lăn đi được, với hai phần thân thể còn sót lại gói ghém cẩn thận trong cái vỏ xe, đủ cho anh đẩy đi (?). Anh mất hết cả tứ chi, chỉ còn lại đôi mắt đẹp và không có vẻ gì oán hận ai. Anh nhìn tôi như niềm tự hào anh đã làm tròn trách nhiệm của người trai thời ly loạn, đôi mắt anh đã ám ảnh tôi cho đến ngày rời khỏi quê hương. Anh đã can đảm sống, thì tôi không có lý do gì để than thân trách phận mình trong những ngày khắc nghiệt ấy. Không biết anh có sống sót được từng ấy năm. Bây giờ nhớ tới anh có muộn màng lắm không? Dù sao cũng cám ơn những người đã luôn luôn nhớ tới các anh.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"