Nguyễn Thông
Coi cái tít trên báo mạng BBC bữa nay (7.1) tự dưng bật cười. Chả biết nó có bị ảnh hưởng từ cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ
không, nhưng phải thừa nhận tay nhà báo hoặc gã biên tập viên BBC này
không những giỏi tiếng Việt, có khiếu hài hước mà còn bám rất sát thực
trạng đời sống xứ ta. Gì thì gì, cứ phải cám ơn nó đã bổ sung cho kho
tàng ngôn ngữ Việt một cách nói, một thành ngữ mới khá độc đáo: Hà Nội nổ xe máy, Hải Phòng cháy xe hơi.
Có nhẽ chưa bao giờ xã hội vốn luôn tự hào là ổn định, an toàn như xã
hội xã hội chủ nghĩa ưu việt của ta lại nhốn nháo nhộn nhạo, lộn xà lộn
xộn, bất an bất định như dạo mấy tháng qua đến giờ. Không kể những vụ
cướp giết hiếp, chìm tàu, lở núi, lừa đảo tín dụng, đánh cờ bạc tỉ, đạo
chích nhà đại gia… chỉ riêng hàng loạt vụ cháy nổ liên tiếp hằng ngày
khiến dân tình cực kỳ hoang mang. Mà không phải chuyện cháy nhà, nổ
container đâu nhá, điều đó xảy ra ối, chỉ bàn đến cháy nổ xe cộ thôi.
Xứ mình, cái xe là phần tất yếu của cuộc sống. Giàu thì ô tô, nghèo
thì xe máy. Trước kia xe là của cải, là thứ để phô trương đẳng cấp. Nay
xe gần như đơn thuần phương tiện đi lại, mưu sinh. Các bác xe ôm không
có xe thì chết đói. Dân không chạy xe thì thanh tra giao thông, công an
có mà thất nghiệp. Bản thân mình, đi bộ thì không thể rồi, một vài đận
thử xài xe buýt nhưng bám không nổi lại lôi con xế nổ đi làm. Nhà mình 4
người 4 chiếc, chả ai chịu phụ thuộc, biết là góp phần gây ùn tắc giao
thông nhưng chưa tìm được lối thoát, chưa tái cơ cấu được.
Xe quan trọng thế, đùng một cái, cháy nổ rộn rã như pháo Bình Đà, Nam
Ô. Từ bắc chí nam, thành thị nông thôn, ngoài phố trong nhà, ngày ngắn
lẫn đêm dài, đang chạy đang đứng, xe máy ô tô, hạng sang hạng hèn, cả
dân lẫn quan… cháy nổ suốt lượt chả chừa chỗ nào, lúc nào, đứa nào. Lúc
đầu còn lẻ tẻ, báo chí đánh hơi thấy đề tài hút khách đua nhau khai thác
quá trời. Tin ngắn tin dài, bài điều tra bài phóng sự, lục lọi tìm hiểu
nguyên nhân, hỏi ý ông này bà khác, thỏa sức tăng tia-ra. Ai ngờ vụ
việc ngày một dày, bữa nào cũng cháy cũng nổ, bạn đọc phát ngán hơn ăn
cơm nếp nát, các nhà báo cũng ngán theo, dần thờ ơ, chỉ làm cái tin ngắn
tí.
Người ta ngơ ngác. Sao suốt bao năm không mấy khi cháy nổ xe, tự dưng
thành dịch hơn cả cúm gà. Kể từ vụ nổ cháy xe ở Bắc Giang làm chết 3 mẹ
con chị Nguyễn Thị Quỳnh, đến nay tính ra gần trăm vụ, dân chết và bị
thương khá nhiều, vậy mà nhà nước, cơ quan chức năng, các nhà điều tra,
nhà khoa học vẫn khá bình thản, nếu không nói thẳng ra là lúng túng như
gà mắc tóc. Người thì đổ tại xe, người bảo do xăng, kẻ khác quy cho cả
hai, vị khác vuốt râu phán tại trời. Xe cứ nổ cứ cháy, dân cứ chết bị
thương, nhà khoa học cứ bình tĩnh tìm hiểu, công an cứ im lặng vào cuộc
điều tra, chính phủ cứ chờ đợi báo cáo để có kết luận.
Thế mới có chuyện cho đám buôn dưa lê bán tán. Thế mới đẩy một phát
cho thằng BBC nín mãi không được phải phát ra câu thành ngữ mới nói
trên.
Chỉ riêng kẻ hèn này nhủ thầm, chả biết các bố đợi cháy đến cái gì nữa thì mới mau chóng tìm ra nguyên nhân để cứu vớt dân lành?
8.1.2012
Nguyễn Thông