Lally Weymouth
Thủy Trúc dịch
Thủy Trúc dịch
Naypyidaw, Myanmar - Kể từ khi Thein Sein nhậm chức tổng thống
Burmar cách đây 9 tháng, nhà lãnh tụ nổi tiếng của phong trào chống đối,
bà Aung San Suu Kyi, đã thôi bị quản thúc, tù chính trị được trả tự do
và Mỹ thì đã bình thường hóa quan hệ song phương với Burma, còn được gọi
là Myanmar. Tuần này, ông Sein đã dành cho phóng viên Lally Weymouth
của Washington Post buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên với nhà báo nước
ngoài. Sau đây là một phần trích từ bài phỏng vấn đó.
Tổng thống Sein: Hoan nghênh ông đến thủ đô của
chúng tôi. Tôi biết tờ Washington Post là một tờ báo nổi tiếng ở Mỹ. Đây
là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ báo chí nước ngoài. Đây là bộ trưởng
ngoại giao, bộ trưởng thông tin và bộ trưởng lao động của chúng tôi.
Hỏi: Phương Tây đã theo dõi những đổi thay mà
ông mang lại cho nước mình – trả tự do cho tù chính trị, cho phép đảng
của bà Aung San Suu Kyi được tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tháng
4 tới đây, và tuyên bố ngừng bắn (đình chiến) với một số nhóm sắc tộc
thiểu số. Ông đã tiến hành những thay đổi phi thường trong một khoảng
thời gian ngắn. Điều gì khiến ông muốn thay đổi đất nước và bắt đầu tiến
trình cải cách này?
Tổng thống Sein: Về quá trình cải cách mà chúng tôi
đang tiến hành, thì có rất nhiều sự khuyến khích đến từ nhân dân chúng
tôi. Các biện pháp cải cách đang được thực hiện dựa trên ý nguyện của
nhân dân, [những người] muốn đất nước tôi có hòa bình và ổn định cũng
như phát triển kinh tế. Để có hòa bình ổn định trong nước và tiến bộ về
kinh tế, thì điều rất quan trọng là phải có quan hệ tốt với các đảng
chính trị hiện có trong nước chúng tôi. Đấy là lý do vì sao chúng tôi đã
gặp gỡ trao đổi với bà Daw Aung San Suu Kyi. Trong cuộc gặp của tôi với
Daw Aung Sang Suu Kyi, chúng tôi đã có thể đạt tới một sự hiểu biết lẫn
nhau giữa hai người.
Nhân dân muốn được hưởng hòa bình, ổn định, và đó là lý do vì sao
chúng tôi tiếp xúc với các nhóm thiểu số có vũ trang. Đó là lý do tại
sao tiến trình cải cách của chúng tôi dựa trên ước muốn và ý nguyện của
nhân dân.
Nhân dân không thể có được cuộc cải cách này nếu không có ông
lãnh đạo. Ông đã quyết định trả tự do cho tù chính trị, ông đã gặp bà
Aung San Suu Kyi… Tiếp theo sẽ là gì? Ông có tiếp tục tiến độ cải cách
này không?
Tổng thống Sein: Về triển vọng tương lai, chúng tôi
muốn thấy xã hội minh bạch. Tôi hy vọng chúng tôi đã, đang và sẽ có thể
duy trì quan hệ thân thiện với các nước trên thế giới.
Ông có thể chia sẻ với chúng tôi bước tiếp theo trong tiến trình cải cách không? Tầm nhìn của ông?
Tổng thống Sein: Tôi nghĩ anh cần biết các mục tiêu
của chúng tôi, các mục tiêu đó là có được hòa bình, ổn định và phát
triển kinh tế trong nước. Trong tương lai, chúng tôi cần tiếp tục có
những hành động cần thiết để đạt các mục tiêu đó.
Ông đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ, ông đã trả tự do cho tù
chính trị và đạt được thỏa thuận ngừng bắn với một số nhóm thiểu số. Ông
có một bước đi cụ thể nào tiếp theo không?
Tổng thống Sein: Quốc hội cũng đã tiến hành một số
sửa đổi trong luật về ủy ban bầu cử để bà Aung San Suu Kyi có thể tranh
cử trong cuộc bầu cử phụ sắp tới [ngày 1/4]. Hiện tại, Liên minh Quốc
gia vì Dân chủ – đảng của bà, NLD – đã đăng ký làm một đảng chính trị,
còn bà sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử phụ sắp tới. Nếu nhân dân bỏ phiếu
cho bà thì bà sẽ trúng cử và trở thành thành viên quốc hội. Tôi tin chắc
quốc hội sẽ nồng nhiệt chào đón bà. Đó là kế hoạch của chúng tôi.
Một điều khác tôi muốn làm sáng tỏ ít nhiều là những nhóm thiểu số có
vũ trang trong nước tôi. Đầu tiên, chúng tôi phải xây dựng lòng tin
giữa đôi bên. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về một số việc nhất định.
Điều này đòi hỏi cả hai bên phải ký một hiệp định và quay trở lại sử
dụng luật pháp và không dùng vũ khí.
Ông đã thoả thuận ngừng bắn với nhóm Karen.
Tổng thống Sein: Có tổng cộng 11 nhóm vũ trang trong
nước tôi. Chúng tôi đã tiếp xúc với tất cả các nhóm vũ trang. Chúng tôi
cũng đã đạt thỏa thuận với một số nhóm. Nhưng mọi sự chưa kết thúc.
Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đàm phán.
Ý ông là sao khi ông nói họ nên trở lại sử dụng luật pháp? Có phải là sau khi đã đạt thỏa thuận với chính phủ không?
Tổng thống Sein: Cái này là dựa trên hiệp định ký
giữa đôi bên. Chúng tôi sẽ sớm nỗ lực để đạt được một nền hòa bình vĩnh
cửu cho đất nước mình. Tuy nhiên, việc đó đòi hỏi thời gian.
Nếu bà Aung San Suu Kyi thể hiện tốt trong cuộc bầu cử sắp tới, ông có nghĩ đến việc cho bà ấy một ghế trong nội các không?
Tổng thống Sein: Việc đó tùy thuộc vào các cuộc bầu
cử và vào chuyện liệu bà ấy có được nhân dân bỏ phiếu chọn hay không.
Một khi bà ấy được lựa chọn thì bà ấy sẽ trở thành thành viên quốc hội.
Tất cả các bộ trưởng trong nội các mà hiện chúng tôi đang có đều được
chỉ định theo một văn bản chấp thuận do quốc hội đưa ra.
Ông có muốn thấy bà ấy trong cương vị một thành viên nội các không?
Tổng thống Sein: Nếu ai đó được chỉ định hoặc được
quốc hội chấp thuận, thì chúng tôi sẽ phải chấp nhận rằng người đó trở
thành thành viên nội các.
Tầm nhìn của ông như thế nào khi nói về quan hệ Mỹ-Myanmar trong
tương lai? Ông có hy vọng gì cho mối quan hệ này và ông muốn thấy nó
tiến triển ra sao?
Tổng thống Sein: Về quan hệ Mỹ-Myanmar, tôi muốn đưa
ra ba điểm. Thứ nhất, chúng tôi đã có những tiếp xúc, giao thiệp với
nước Mỹ. Ngoại trưởng [Hillary] Clinton thăm Myanmar và với ngày hôm nay
đây Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã sang thăm chúng tôi. Thứ hai là
chúng ta không có đại diện [bởi các nhà ngoại giao ở] cấp đại sứ. Chúng
tôi hy vọng vấn đề đại diện có thể được cải thiện. Điểm thứ ba tôi muốn
nói là Mỹ và EU đã và đang cấm vận nước tôi. Tới giờ cũng [được] gần 20
năm rồi. Tôi muốn thấy lệnh cấm vận được dỡ giảm dần… và cuối cùng dỡ
bỏ…
Tuần trước Ngoại trưởng Clinton có tuyên bố rằng quan hệ sẽ được bình thường hóa, và Mỹ và Myanmar sẽ trao đổi đại sứ.
Tổng thống Sein: Vâng, tôi cũng có nghe tin đó. Cho tới hôm nay, vẫn chưa có tuyên bố chỉ định đại sứ.
Các nước phương Tây có ba đòi hỏi mà họ muốn chúng tôi thực hiện. Đầu
tiên là trả tự do cho tù chính trị. Thứ hai là tổ chức bầu cử [quốc
hội]. Thứ ba, để cho Aung San Suu Kyi và những người khác tham gia tiến
trình chính trị của chúng tôi. Tôi tin là chúng tôi đã làm được cả ba
bước này rồi. Bây giờ cái mà các nước phương Tây cần làm là họ phải tiến
hành phần việc của mình. Về việc thực hiện những điểm tôi vừa nêu,
chúng tôi đã làm không phải vì có những người khác gây sức ép lên đất
nước chúng tôi. Chúng tôi làm vì chúng tôi thấy như thế là cần thiết cho
đất nước.
Không phải là vì [Các cuộc cải cách của ông không xuất phát từ] sức ép của lệnh cấm vận? Lệnh cấm vận có hiệu quả không vậy?
Tổng thống Sein: Các lệnh cấm vận là nhằm làm hại
chính quyền Myanmar nhưng trên thực tế chúng lại làm tổn hại đến lợi ích
của nhân dân chúng tôi. Chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chính phủ
trước đây cả, thực ra, chúng đặt ra các thủ tục để chính phủ đó có thể
chuyển giao một chế độ dân chủ cho đất nước chúng tôi.
Ông đang nói về chương trình bảy bước được phác thảo hồi năm 2004?
Tổng thống Sein: Chính quyền cũ đặt ra một chương
trình bảy bước nhằm để xây dựng một chế độ dân chủ cho đất nước chúng
tôi. Họ đã tiến hành các biện pháp cần thiết, từng bước một.
Họ đặt ra một chương trình để thực thi dân chủ?
Tổng thống Sein: Vâng, đúng vậy.
Mọi người đang ngạc nhiên tự hỏi tại sao ông tiến hành cải cách
lúc này. Câu trả lời của ông là cải cách đã được lên kế hoạch từ lâu và
đã được thực thi theo từng giai đoạn?
Tổng thống Sein: Khi một hệ thống cần chuyển đổi,
thì không thể làm việc đó chỉ trong một đêm. Một số nước từng cố gắng
chuyển đổi trong một đêm đều đã đi xuống. Đó là lý do vì sao chúng tôi
lập ra một lộ trình bảy bước và tiến hành các biện pháp theo từng bước
một. Anh có thể thấy là chúng tôi đây là một chính phủ được bầu chọn một
cách dân chủ.
Nhưng 25% chính phủ vẫn hoạt động trong quân đội, và phần lớn
thành viên chính phủ, kể cả ông, đều từng là người trong quân đội. Dân
chủ, đối với chúng tôi, nghĩa là một chính quyền dân sự, có quyền lực
trước quân đội.
Tổng thống Sein: Quân đội không còn tham gia vào cơ
quan hành pháp nữa, ngay cả khi anh nhìn vào quốc hội của chúng tôi và
thấy một phần tư vẫn hoạt động trong quân đội. Chúng tôi không thể vứt
bỏ quân đội, vì chúng tôi cần sự tham gia của họ vào việc phát triển đất
nước mình.
Quan điểm của phía Mỹ là các ông phải có quân đội mạnh nhưng khối
dân sự phải nắm quyền. Tổng thống của chúng tôi mạnh hơn tổng tư lệnh
các lực lượng vũ trang. Như thế với chúng tôi là dân chủ. Vậy ông có thể
tiến hành cải cách xa tới mức nào?
Tổng thống Sein: Tôi hy vọng là anh đã nghiên cứu
hiến pháp của chúng tôi. [Theo đó] tổng thống cũng phải chỉ định tổng tư
lệnh các lực lượng vũ trang đấy.
Hoa Kỳ cũng lo ngại về quan hệ của ông với Bắc Triều Tiên. Gần
đây, Thượng nghị sĩ [Richard] Lugar nói rằng nước ông có lẽ đang triển
khai một chương trình hạt nhân với sự trợ giúp của CHDCND Triều Tiên.
Ông có thể bình luận về điều này không? Ông có dự định cắt đứt quan hệ
quân sự với Bắc Triều Tiên không?
Tổng thống Sein: Chúng tôi có quan hệ ngoại giao với
CHDCND Triều Tiên [nhưng] chúng tôi không có mối quan hệ nào liên quan
đến chương trình hạt nhân hay là hợp tác về quân sự cả. Đấy chỉ là những
lời vu khống. Trên diễn đàn quốc tế, đất nước của chúng tôi đứng trên
lập trường không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã luôn luôn tuân
thủ các nghị quyết của LHQ và chuyện kia chỉ là những luận điệu vu
khống. Chúng tôi không có hợp tác về hạt nhân hay vũ khí nào với CHDCND
Triều Tiên cả. CHDCND Triều Tiên không ở trong điều kiện có thể giúp đỡ
đất nước chúng tôi, và chúng tôi không có phương tiện tài chính để thực
hiện một chương trình hạt nhân.
Ông có sẵn sàng để cho các thanh tra của IAEA [Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế] vào nước ông không?
Tổng thống Sein: Chúng tôi đang trong quá trình ký
kết nghị định thư bổ sung của IAEA. Việc này đòi hỏi phải có nghiên cứu,
nghiên cứu đó phải được trình lên quốc hội chúng tôi phê chuản.
Ông có điều gì muốn nói với độc giả Mỹ không?
Tổng thống Sein: Thông điệp của tôi là chúng tôi
đang đi trên con đường đúng để đến với dân chủ. Vì đang đi đúng đường
nên chúng tôi chỉ có thể tiến lên phía trước, và chúng tôi không có ý
định lùi bước. Chính quyền của chúng tôi chỉ mới tồn tại được 9 tháng.
Về kinh nghiệm và thực tiễn thi hành dân chủ, chúng tôi vẫn còn rất ít
kinh nghiệm và thực tiễn thi hành. Tôi không nghĩ có thể đem so chúng
tôi với Hoa Kỳ – đất nước đã thực thi dân chủ được hơn trăm năm. Để dân
chủ có thể phát triển ở đất nước chúng tôi, cần hai điều kiện chính. Thứ
nhất là phải có hòa bình và ổn định trong nước. Thứ hai là chúng tôi
cần phát triển kinh tế và chúng tôi đang tiến hành những biện pháp cần
thiết để nền kinh tế của chúng tôi phát triển lên, để người dân được
sống tốt hơn… Khoảng 3 triệu người dân đất nước chúng tôi đang làm việc ở
các nước khác. Chúng tôi có tỷ lệ nghèo đói khoảng 26%. Ấy là vì lệnh
cấm vận áp đặt lên đất nước chúng tôi đã hơn 20 năm. Lệnh cấm vận vẫn
làm hại lợi ích của nhân dân chúng tôi. Vì lý do đó mà ở nước chúng tôi
không có cơ hội việc làm. Nếu các ngài muốn thấy dân chủ nảy nở ở đất
nước chúng tôi, các ngài nên tiến hành những hành động cần thiết để
khuyến khích dân chủ, bằng cách giảm dần lệnh cấm vận áp đặt lên đất
nước chúng tôi.
Nếu ông muốn xây dựng và phát triển nền kinh tế, thì ông có sẵn
lòng tư nhân hóa một số ngành và để cho các nhà đầu tư nước ngoài vào
nước ông không?
Tổng thống Sein: Chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu
tư nước ngoài, và chúng tôi đã tiến hành những sửa đổi cần thiết trong
luật về đầu tư nước ngoài. Nhưng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chỉ đến
đây một khi lệnh cấm vận lên đất nước chúng tôi đã được giảm nhẹ.
Nhưng giới đầu tư sẽ đòi hỏi phải có thượng tôn pháp luật và tư pháp.
Tổng thống Sein: Tôi không nghĩ có khó khăn gì cho người nước ngoài đầu tư vào đất nước chúng tôi. Khó khăn duy nhất [mà họ sẽ gặp] là cấm vận.
Ông có sẵn sàng để cho báo chí được tự do ở đất nước ông, sẵn
sàng xóa bỏ luật truyền thông năm 1962, cho phép xuất bản nhật báo và
đồng thời cho phép có sở hữu tư nhân về truyền thông không?
Tổng thống Sein: Về tự do báo chí, anh có thể thấy
tình hình bây giờ không như trước kia. Chúng tôi có một tờ nhật báo xuất
bản trong nước và [báo giới] có thể tự do biểu lộ trên mặt báo. Tuy
nhiên, chúng tôi vẫn còn cần nhiều hoạt động dân chủ nữa. Giới truyền
thông cần có trách nhiệm và hành động phù hợp. Tự do báo chí sẽ phải dựa
trên trách nhiệm giải trình của họ.
Nguồn: Washington Post
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2012