Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Thép Đen và Chuyện kể năm 2000

Nếu có cuốn sách nào nói về chế độ CS và những nhà tù của nó, thì có hai cuốn sách trong rất nhiều cuốn sách đã mô tả mà theo tôi (dĩ nhiên là kẻ vô danh tiểu tốt) nghĩ là đáng được chuyển dịch ra tiếng nước ngoài cho thế giới hiểu đó là Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn và cuốn Thép Đen của Đặng Chí Bình, chuyện kể của hai người tù mà có lẽ cùng trong một thời điểm, thập niên 60. Dĩ nhiên còn rất nhiều cuốn sách nói về nhà tù cải tạo sau đó của thập niên 70, nhưng đọc hai cuốn hồi ký trên để thấy tuổi thanh niên của hai người hay bao nhiêu người đã bị lãng phí, để thấy chúng ta những người có được tự do đã nợ họ những sự hy sinh tuổi trẻ của họ để bảo vệ tự do, nhân quyền cho thế hệ sau. Tôi tin rằng còn những cuốn sách khác (thời 90, thế kỷ 21) đang âm thầm viết trong lòng đất nước, nói lên những giả trá của một chủ nghĩa đã và đang đè nặng lên thanh niên VN.

Muốn đọc liên tục thì download ở đây hay ở đây

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

Người Việt vượt biên thế kỷ 21

Tôi cứ tưởng bây giờ kinh tế VN "đã tăng trưởng", người VN luôn cảm thấy hạnh phúc thì đâu có cái cảnh bỏ nước ra đi như thế này. Nhìn những người thanh niên thiếu nữ, mặt mũi sáng sủa, ăn nói lễ độ mà phải "lưu lạc" trong rừng để tìm đường sang Anh, mà không động lòng rớt nước mắt. Không hiểu ngân hàng VN họ xét thế nào để gia đình họ mượn tiền cho những người thanh niên thiếu nữ rường cột của đất nước phải liều chết để tìm đường cứu gia đình họ. Tại sao thế, tại sao lại có những cảnh như thế này?
Ăn khúc bánh mì buổi trưa mà lòng cứ thốn lại, nuốt không trôi khi nghĩ mùa này đang rất lạnh, vậy mà họ, những người VN phải sống như thế, sống trong nước có "homeless" thì cũng còn là ở quê hương, cứ tưởng tượng bạn ở một nơi ngàn dặm cách xa quê hương, xa cha mẹ, nghe giọng nói rất "quê hương" ấy, tôi chỉ còn những dấu hỏi.
Tại sao toà đại sứ VN ở Âu Châu có những phòng để làm "kinh tế 3" cho người VN du lịch mướn, không biết họ làm gì cho những tuổi trẻ như thế này? Dĩ nhiên tôi chẳng có câu trả lời. Chỉ biết viết ra đây cho đỡ... sầu.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Lại ông Rede von Philipp Rösler

Lại ông Rede von Philipp Rösler, người mới làm bộ trưởng kinh tế chưa được một năm lại lên làm bộ trưởng y tế liên bang Đức làm cho tôi ngạc nhiên, chẳng phải là ngạc nhiên vì sự tài giỏi khéo léo mà báo chí Đức ví ông như một Obama của Đức, nhưng mà tôi đang ngạc nhiên mấy hôm nay sao thấy dân "Đức" vào đọc trang blog này chỉ để tìm ông Rösler, hoá ra tại ông lại được thăng quan tiến chức để cho "họ hàng xa bắn đại bác không tới" phải quan tâm tới ông. Tôi nào có hay biết gì đâu, vì với accent, với tên như thế, ai dám bảo ông là người Việt chứ, trừ khi ông nói, mà ông chưa nói thì cứ nghĩ ông là German cho đỡ khổ người khổ ta, ở đời phải chăng khi mình có hy vọng nhiều (cao), "high expectation" rồi lỡ không được thì có phải là phiền không?

Các nước dân chủ phương Tây đã chẳng từng có bao nhiêu ông Tây bà Đầm quan tâm đến các vấn nạn và họ luôn lên tiếng với nhà nước VN đó sao. Thế thì có mong gì ở ông, là ông cũng như các ông Tây khác nếu có quan tâm đến VN thì cũng như họ, chứ quan tâm theo kiểu VN thì có khi chả đi tới đâu, vì cứ hễ được nhà nước "quan tâm" là "khúc ruột ngàn dặm" là coi như ...đi đoong. Ai nhận ông là người Việt chứ tôi chỉ mong ông cứ làm người Đức thành công, bởi vì dân tộc tôi vốn... vọng ngoại.

11-3-09
Gõ thêm, đọc tin cứ tưởng nói ông được sinh ra ở Khánh Hoà, tí nữa thì tôi cũng nhận vơ là người đồng hương rồi chứ :-). Ai dè hôm nay đọc báo thì lại nói Khánh Hưng ở mãi đâu tận Sóc Trăng. Tội nghiệp bà Soeur ngày xưa khi hỏi, bà có thể được giữ lại tấm hình ông bộ trưởng Kinh tế ngày nay của Đức. Đúng là hiền như Ma Soeur!

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Xem TV nước ngoài

Người bạn mới giới thiệu cho tôi program sau để download xem cả ngàn TV trên khắp thế giới. Tôi đã thử thấy cũng có lý lắm, ở đây tôi có thể coi TV Việt Nam khỏi mắc Satelite hay mua cable.
Và ở VN có thể xem các channel TV ở nước ngoài nếu không bị tưởng lửa, ai muốn thử cứ thử vào đây và bấm download rồi theo đó mà cài vào máy của mình. Dĩ nhiên máy phải dùng từ Window XP, Vista hay Windown 7.

download bấm vào link này Readontechnology
Quên nói, nhà ai có trẻ con (dưới 30 tuổi) thì chớ có dùng program này, không thôi lại trách là chỉ tầm bậy.

Thiền Thi


Từ blog Trần Đình Hoành

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Đi (về) Việt Nam

Hôm qua ai đó nói với tôi, giá vé về VN bây giờ rẻ lắm chỉ có hơn 6 trăm chi đó. Rẻ thế, mà người VN còn gắn bó với VN thì chắc phải là những người nói tiếng Việt ... còn sõi, chứ nói lạng quạng thì chắc muà này không đi. Mà những người nói tiếng Việt ấy thì mùa này rất có nhiều cơ hội để đi, có thể là họ đã về hưu, có thể họ thất nghiệp, vì thế cái giá vé rẻ ấy rất hấp dẫn một số người trong diện ấy. Tôi không dám nhắc đến những Việt Kiều yêu nước sắp về dự hội nghị diễn ra ở Hà Nội vào cuối tuần này.
Tôi thì chẳng ở trong "tiêu chuẩn" VKYN, và cũng chưa được trong diện về hưu, hưu trí bất đắc dĩ, chứ không thì tôi cũng thử thời vận mua ngay cái vé đi VN ngay lập tức, rẻ quá mà. Đi loanh quanh trong nước này có khi vé còn mắc hơn thế, huống chi bay mười mấy tiếng đồng hồ mà rẻ thế sao lại không đi, tôi lại thuộc vào loại thích lang thang ở phi trường nên không ngại đi đây đi đó.
Nhưng mà đọc cái blog "Người Việt tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc đến… tự hủy diệt nhau!" đâm ra ngại ngùng, về VN ăn rồi mắc cái chứng gì đó, mai mốt hết còn được...lang thang đi đâu nữa thì thôi tôi... rất ư là hèn, thôi tôi ở nhà không đi VN nữa.
Lại phải thư cho bạn, hẹn một mùa khác vậy.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Lá thư của thiền sư

Không phải là một Phật tử, nhưng hay tìm đọc chỉ vì có những điều tôi không hiểu. Mà cái bản tính "vừa tò mò vừa dốt" lại cứ hay đọc. Và vừa qua nghe vụ Bát Nhã ở VN, để hôm nay ngồi chống mắt suốt đường về đọc hai lá thư của thiền sư Nhất Hạnh, Thân Kim CươngÂm thanh huyền diệu của chiếc Hồ Cầm, càng đọc tôi càng không hiểu những điều TS Nhất Hạnh kể về quá khứ của ông sẽ có giúp cho "các con của thầy" một cách hữu hiệu trong hoàn cảnh (dầu sôi lửa bỏng) bị tấn công, bị bạc đãi ở VN, mà chính như TS viết là "Bát Nhã đã trở thành huyền thoại" (?).

Tự nhiên tôi ngồi nghĩ nếu là Dalai Lama thì ông sẽ làm gì, cũng là hai vị sư được xem là nổi tiếng trên thế giới mà sao khác nhau quá. Một người khi tôi nghĩ đến ông là tôi nhớ tiếng cười rất trẻ thơ hoà đồng của ông, và một người thì mỗi khi nghe tin ông đến tôi cũng muốn đi nghe ông nói nhưng tôi không đủ khả năng trả tiền cho một buổi tu học. Có lẽ duyên với Phật chưa đến (vì còn nghèo), và đọc mãi vẫn chưa "giác ngộ"!!!

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

Tranh cát - Kseniya Simonova

Clip animation này tôi đã coi cô trình diễn một lần khác nhưng lần này cô em gửi, phần trình diễn với âm nhạc nói lên một mạch sống, một lịch sử của một đất nước mà con người hiền hoà cũng phải trải qua sự xâm lăng, chiến tranh. Dù không hiểu lời nhạc chỉ nghe điệu nhạc tôi có cảm tưởng K. Simonova đang trình diễn những gì xãy ra ở Ukraine để thế giới hiểu hơn về đất nước Ukraine (?). Hay là tôi chỉ tưởng tượng về những điều như thế ở một đất nước khác mang hình chữ S: (với hai dấu chấm)


Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn

Đọc bài viết sau từ diễn đàn, bài viết nói lên tinh thần "chửi" thâm thúy của người VN (chắc lại là một "bản sắc dân tộc" đây). Post lại nhỡ mai đây lại không có mà nghiên cứu về đề tài "chửi".

Shinra - diễn đàn HoangSa.org
viết:

Khỏi mất thời gian của quý vị, xin nói mấy lời chân tình.

Quý vị có biết vụ tẩy trứng gà Tàu thành trứng gà ta không? Quý vị có suy nghĩ như thế nào?

Nếu hỏi quý vị một câu rằng nếu quý vị là một người dân thuộc làng Đông Ngàn, quý vị có tham gia vào cái việc tẩy trứng rồi đem đầu độc lại đồng bào của các vị không, thì chắc 100% quý vị ở đây trả lời là không. Nhưng kỳ thực là quý vị đang làm những việc tệ hại hơn nhiều so với việc ấy.

Quý vị có bao giờ thấy người dân các nước "tư bản thối nát" "theo đuôi Mỹ" như châu Âu, Nhật, hàn Quốc người ta làm những cái trò đồi bại như tẩy trứng bằng axit, trộn melamin vào sữa, bơm hoá chất vào rau quả, quết mật ong giả vào chân gà thối.... để đem đầu độc chính dòng giống của họ không? Tuyệt nhiên là không.

Những vị nào đọc đến đây mà bảo tôi là "rân chủ", "ăn phải bã của tư bản", thì mời quý vị khỏi đọc nữa, đỡ mất thời gian của quý vị.

Quý vị có bao giờ nói hàng Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn, Thái là rởm, là đểu, là lừa đảo, là chạy theo đồng tiền... không? Hay là quý vị lùng sục mua bằng được những món đồ sản xuất ở những nước "tư bản thối nát" ấy với giá đắt gấp đôi gấp ba so với hàng của Trung Quốc?

Quý vị có thể không tẩm chất độc vào trứng, vào rau như những người nông dân kém hiểu biết, nhưng quý vị lại tẩm chất độc vào đầu óc của những con người xung quanh quý vị bằng những lời dối trá, hối lộ, chạy chọt để được vinh thân phì gia. Dần dần, mọi người trong xã hội đều chạy theo quý vị với một suy nghĩ cực kỳ lệch lạc rằng "mình không làm ắt sẽ có người khác làm".

Kinh tế quyết định chính trị, nhưng chính trị lại có tác động ngược trở lại kinh tế.

Một xã hội mà ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình như xã hội Việt Nam, xã hội Trung Quốc thì có đáng được gọi là "xã hội chủ nghĩa" không?

Các vị có hiểu thế nào gọi là "xã hội chủ nghĩa" và "tư bản chủ nghĩa" không? Các vị hiểu "XHCN" tức là có đảng cộng sản lãnh đạo còn "TBCN" là có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo, hoặc là "nhiều đảng tư sản thay nhau lãnh đạo" phải không? Sai lầm.

Xã hội chủ nghĩa là đặt xã hội lên đầu, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, nó đối lập với tư bản chủ nghĩa nơi mà "tư bản" được đặt lên đầu, mà tư bản chính là "tiền nằm trong lưu thông", hay nói tóm lại "tư bản" là lợi ích cá nhân. Theo Hán Việt "tư bản" nghĩa là "vốn".

Một xã hội như Mỹ, Nhật là nơi mà con người luôn sống vì lợi ích riêng, nhưng không chà đạp lên lợi ích chung.

Người Nhật không bao giờ tẩm thuốc kích thích vào rau quả vì họ biết làm như thế sẽ gây hại cho những người đồng bào của họ, họ cũng không xuất khẩu những đồ kém chất lượng vì nó sẽ gây hại đến những đồng loại của họ, dù là người nước ngoài. Người Nhật có thể tự sát, kết thúc sinh mệnh của mình, để bảo toàn danh dự cho gia đình, cho dòng tộc của họ.

Một xã hội như Việt Nam, Trung Quốc là nơi con người miệng thì nói rằng "vì lợi ích tập thể", "xã hội chủ nghĩa", nhưng tay và chân thì chà đạp giày xéo lên người khác. Hãy nhìn thử một vụ tắc đường ở Việt Nam và một vụ tắc đường ở Thái Lan thì biết.

Vậy ở đâu mới xứng đáng là xã hội chủ nghĩa?

Đó là một điều mà tôi muốn nói với quý vị.

Các vị nói rằng ngày xưa dù nghèo khổ nhưng Việt Nam vẫn kiên cường chống lại hai đế quốc to. Điều này là đúng và theo một nghĩa nào đó, thì đáng tự hào.

Nhưng các vị lại nói ngày nay để được hoà bình, hay nói toẹt ra là để các vị được yên ổn làm ăn, yên ổn kiếm tiền, thì Việt Nam cần mềm dẻo với Trung Quốc, cho dù trên thực tế và trên tuyên bố, Trung Quốc đã và đang chiếm nhiều đất của chúng ta.

Vậy theo cái lý ngày xưa của quý vị thì đáng ra Việt Nam phải vùng lên đánh lại Trung Quốc, hoặc theo cái lý ngày nay của quý vị thì đáng ra ngày xưa Việt Nam không nên đánh lại Pháp và Mỹ mới phải.

Nhưng sự thực thì quý vị luôn tự hào về ngày xưa và đớn hèn về ngày nay. Chẳng có cái lý nào ngoài cái lý tiền. Các vị sợ đánh nhau với Trung Quốc thì con cái các vị phải ra trận, hoặc ít ra thì khi có chiến tranh, việc làm ăn kiếm tiền của các vị sẽ khó khăn hơn. Tóm lại các vị chỉ biết có bản thân mình, các vị cá nhân chủ nghĩa ở trình độ cao cấp.

Đó là cái thứ hai tôi muốn nói với các vị.

Các vị khi thì hô hào "Việt Nam là bạn với thế giới", khi thì hô hào "Việt Nam phải cảnh giác với Mỹ, Âu, Tàu, Nhật". Như thế là cái lý gì?

Vì cái tư tưởng lúc nào cũng thù với hận của các vị, nên các vị không bao giờ thật lòng giao hảo với bất cứ ai. Các vị bắt tay người nước ngoài khi họ đến mang theo đô la và các vật dụng đắt tiền cho các vị hưởng, nhưng các vị lại vênh mồm lên chửi khi họ chỉ ra những cái sai lầm của quý vị. Quý vị biện luận rằng trong quan hệ quốc tế thằng nào cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi. Vậy thì người ta sẽ nghĩ về quý vị đúng như thế. Thuỵ Điển, Na Uy hàng năm cho không Việt Nam hàng triệu đô la và nhiều chương trình đào tạo phát triển, họ lợi dụng gì quý vị? Hay là quý vị nghĩ rằng họ chẳng qua muốn lấy lòng quý vị nên mới thế? Vậy nghĩ xem quý vị đã là cái thá gì mà người ta phải lấy lòng?

Quý vị thử chìa tay ra cho một người, rồi biết được người ấy lúc nào cũng nhăm nhăm "cảnh giác cao độ" với cái chìa tay của quý vị, thì quý vị sẽ nghĩ gì về người đó?

Đầu óc quý vị quá đen tối và nói thẳng ra quý vị cũng suốt ngày tìm cách lợi dụng người khác nên mới nghĩ cho người khác đen tối như thế.

Vì thế nên Việt Nam ta mới tụt hậu so với nước ngoài như hôm nay. Những quốc gia như Nhật, Hàn, Thái Lan vốn có điểm xuất phát không hơn ta là mấy nhưng nay họ đã vượt ta nhiều, đó là vì sao? Vì họ có tầm nhìn hơn chúng ta. Vì họ hiểu được một lý thuyết cơ bản nhất của thương mại đó là cả hai bên cùng có lợi, họ không bao giờ bắt tay với người khác mà trong bụng thì cứ nơm nớp lo người ta "lợi dụng" mình. Suy nghĩ kiểu như thế chỉ tồn tại trong những bộ óc chưa tiến hoá hết từ vượn sang người.

Nói thẳng ra, các vị là những kẻ hám tiền, lo cho lợi ích của cá nhân và cùng lắm là gia đình mình, là hết. Các vị ưa xiểm nịnh, khi báo Washington Post đưa tin rằng nền kinh tế Việt Nam đang cất cánh thì quý vị tung hô tờ báo ấy như là chuẩn mực của sự trung thực, còn khi cũng báo Washington Post đưa tin về tham nhũng của Việt Nam thì các vị nói họ đưa tin không chính xác. Cái thái độ lá mặt lá trái ấy cũng đúng trong trường hợp người ta nói về "kẻ thù" của quý vị, ví như việc Ân Xá Quốc Tế lên án Mỹ vi phạm nhân quyền và cũng lên án Việt Nam với tội danh tương tự.

Đây là điều thứ ba tôi muốn nói với quý vị.

Điều thứ tư nghe sẽ hơi sốc: nói thẳng ra là quý vị cực ngu.

Quý vị không tin vào các thông tin "lề trái", tức là những thông tin trái ngược với báo chí chính thống và những tuyên bố chính thức của Việt Nam. Nhưng bản thân quý vị đang sinh hoạt ở một diễn đàn có tên miền quốc tế, đã hoạt động được hơn 2 năm nhưng ngân khoản duy trì sự tồn tại của nó vẫn là từ tiền của cá nhân những con người đáng trân trọng đã lập ra website này. Tại sao website này không thể có đuôi .vn và cũng không thể đăng quảng cáo được, quý vị nếu đủ thông minh thì đã nghĩ ra từ lâu rồi.

Quý vị quy kết tất cả những lời nói, bài viết của người khác là "phản động" "chống lại Việt Nam", "bán rẻ tổ quốc" chỉ vì những người ấy không có tư tưởng giống như quý vị. Quý vị bỏ ngoài tai mọi lời phân tích không theo ý kiến của quý vị, quý vị biến một diễn đàn trao đổi tri thức thành một cái chợ để cãi nhau và sỉ vả nhau bằng những từ như "thằng chó", "con lợn", một cách tự nhiên không biết ngượng mồm. Nếu vậy quý vị mất thời gian lên diễn đàn làm gì? Sao không trùm chăn lại tự nói cho xong?

Quý vị gọi người khác là "chống lại đất nước" bởi vì họ chống lại suy nghĩ của quý vị, như thế khác gì quý vị tự coi mình là đại diện của nước Việt Nam? Quý vị tự cho mình là người phát ngôn của chính phủ Việt Nam, hay ngắn gọn, quý vị chính là Việt Nam?

Quý vị kêu gọi người ta "cảnh giác với những âm mưu gây chia rẽ", nhưng lại không nhận ra rằng chính cái lời kêu gọi ấy của quý vị là một âm mưu gây chia rẽ. Nếu quý vị muốn sống tốt với hàng xóm của mình, ắt quý vị không bao giờ bắc loa giữa phố mà rằng "hãy cảnh giác với thằng A, con B, hàng xóm của tôi, chúng nó đang âm mưu chia rẽ".

Quý vị ngu lắm.

Muốn đất nước phát triển được, hãy thôi mò mẫm và ảo tưởng trong cái thế giới độc tôn của quý vị, hãy tỉnh táo trước những khẩu hiệu, hãy đi vào bản chất thay vì hô hào bên ngoài, hãy lắng nghe xem người khác nói thế nào, và hãy chân thật trong mọi mối quan hệ.

Nhưng tôi không vọng tưởng rằng một ngày nào đó quý vị sẽ thay đổi. Quý vị sẽ mãi mãi là người dân của một đất nước tụt hậu, tham nhũng, ô nhiễm và không được bạn bè quốc tế coi trọng.

Đến đây chợt nhớ câu nói của cụ Tản Đà:

"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn..."

Gửi một số quý vị trong diễn đàn, ai đọc thấy không phải mình thì tức là không phải đối tượng mà tôi nói đến.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Ngô Quỳnh

Người thanh niên sinh năm 1984, Ngô Quỳnh đã nói trong phiên toà xử tháng 10 vừa qua .

Chúng tôi là những người yêu nước, đấu tranh đòi dân chủ tự do, bảo vệ đất đai thiêng của Tổ Quốc đã mất về tay Trung Quốc xâm lấn. Những hoạt động của chúng tôi không phải là tội lỗi, không phải là vi phạm luật pháp. Chúng tôi đã đấu tranh ở ngoài xã hội tại tòa này chúng tôi vẫn đấu tranh đòi công lý”.

Hy vọng đất nước VN sẽ có nhiều thanh niên như Ngô Quỳnh, ít ra họ can đảm không khuất phục nhận "tội" một cách dễ dàng như những "chính trị" gia khác.


Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Tử cấm thành

Ba ngươi trẻ VN ở Âu Châu đã phiên dịch bản phim tiếng Đức nói về người VN, ông Nguyễn An xây dựng Tử cấm thành của Trung Quốc. Phim đã từng được chiếu trong History Channel của Mỹ, nhưng nay nhờ người trẻ ở Âu mà có bản tiếng phụ đề Việt Ngữ, nghe tiếng Đức cũng thú vị, nghe cho quen mai một có đi du lịch không ngỡ ngàng với tiếng của họ :-)

New York Philharmonic

Sáng nghe tin tức mà đâm ra có lòng... ganh tỵ với dân Hà Nội. Tôi ở cái xứ hơi "khỉ ho cò gáy", tôi vốn dốt về âm nhạc nhưng lại thích nghe nhạc cổ điển, một cách giải trí chỉ đầy tính cách "mơ mộng" mà thôi. Nhưng lần nào đến xứ Áo, chỉ mong được "tận hưởng" một không khí âm nhạc của các giàn nhạc nổi tiếng thế giới trong xứ sở của âm nhạc. Khổ nỗi tới mùa Hè thì các nghệ sĩ cũng đi nghỉ hè mất tiêu, nên cũng chỉ được thưởng thức những giàn nhạc "be bé" cỡ ở thành phố tôi mà thôi.

Thế mà dân Hà Nội vừa qua được thưởng thức giàn nhạc New York Philharmonic , một trong những giàn nhạc lớn của thế giới. hu hu , biết vậy thì tôi cũng mua vé... đi về VN coi rồi, chỉ có điều mua được vé hay không là chuyện khác. Nói đùa thế thôi, lần sau tôi không đi Áo nữa, tới ngay New York cho được việc. Đúng là bụt nhà không thiêng, khi người ta ở đây thì không coi, để người ta về VN thì ngồi đó .... ganh tỵ Có chán tôi không cơ chứ.

Nhưng mà Hànội có thể "giao hưởng" với một giàn nhạc của đế quốc , kẻ thù cũ thì được, chứ không biết bao giờ thì họ "giao hưởng" với một chương trình nhạc Thuý Nga, hay Asia của cộng đồng người Việt hải ngoại nhỉ?
Giống như lúc nãy xem VTV gì đấy ca tụng chương trình nhạc châu Mỹ La Tinh, với nước "anh em" Cuba mà không khỏi thấy mỉa mai, không biết sao vẫn cứ gọi mấy nước đó là "anh em", vì họ cũng là cộng sản? Cứ anh anh em em ngọt sớt, chẳng biết dân Việt có muốn làm anh em với mấy người đó không? Sao ai cho ai (truyền thông) cái quyền phát ngôn "sảng" vậy không biết. Anh em mình thì không nhận, cứ bắt ráo hết. Rồi đi nhận "bá vơ" ở đâu làm anh em. Tự nhiên nghe mãi từ "anh em" này tôi đâm sợ tình anh em của nước VN quá.
Đã thế computer của tôi đang phát cái câu nghe mà phát ớn cho quân đội nhân dân VN "trung với đảng, hiếu với dân". Hoá ra quân đội này chỉ có thờ một đảng CS, chứ chả có vì nước vì dân. Đảng bảo sai thì họ làm sai? Nghe mà phải tắt máy cho đỡ tức !!!

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Đọc báo sớm

Sáng ra dậy trễ vì cứ tưởng hôm nay ngày thứ Bảy :-(. Đọc vội những bản tin sau, thôi gõ vào đây giới thiệu để ai quan tâm thì tìm đọc, nếu bị chận thì vào Youtube tìm "cách mạng nhung, cách mạng da màu" thì chắc sẽ tìm ra để xem nước người ta làm cách mạng ra sao, chứ nếu tìm cách mạng Việt Nam thì eo ơi kinh lắm, đổ máu nhiều lắm không nên xem mà...buồn. Nói đến cách mạng mà không nói đến thời kỳ những người làm "cách mạng" ở Saigon trước 75 thì thiếu sót. Tôi cũng chả biết gì nên chỉ đi đọc... ké lại lịch sử của người đi trước, bây giờ họ nhắc nhau lại trong "Một thế hệ mất trí nhớ" trong tờ Thông Luận. Chỉ có tuổi trẻ làm cách mạng sau đó thì thành người ... ngậm miệng ăn tiền. Đó là "chân lý" , thắc mắc làm gì cho nó khổ không biết!

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

Giải Nobel Văn Chương 2009

Hôm 8-10-09 nghe tin nhà văn Đức Herta Muller, bà đoạt giải Văn Chương Nobel 2009. Bài báo ở đây khá đầy đủ về bà, tuy nhiên có một điều bà trả lời với AP khi được biết bà đoạt giải. Câu nói quan trọng của bà mà tôi ít thấy những nhà văn khác dám nói và là nguyên nhân cho họ viết. Bà nói "My writing always had to do with how it could be that a handful of powerful people could steal the country", (Văn chương của tôi luôn luôn liên quan tới vấn đề làm thế nào một số nhỏ con người quyền lực có thể cướp cả một quốc gia" với giọng mềm mại bà nói "Where do they get that right?" (Họ lấy quyền hạn đó từ đâu ra).

Ôi chao tôi chưa từng được đọc văn bà, nhưng chắc thế nào tôi cũng phải chịu khó ra tiệm sách để tìm mua sách của bà, một người đàn bà nhỏ bé 56 tuổi, có giọng nói mềm mại thắng giải văn chương Nobel chỉ vì bà luôn đặt vấn đề về quyền hạn những kẻ độc tài điểu khiển đất nước chà bù cho đất nước VN, bao nhiêu con người có khi còn to con mạnh bạo hơn bà có đã làm được như bà? Cũng đặt vấn đề với "một số nhỏ quyền lực đang cướp đất nước" í quên cướp mà để đó thì cũng còn đỡ, đàng này cướp rồi bán đi đâu nữa ấy chứ.
Cuốn sách của bà chẳng đáng là nên đọc hơn là mấy cuốn sách chi chi đó, như lời của ông chủ tịch nào đó chẳng hạn, phải không? Sách của ông ta có được giải Nobel đâu mà cứ bắt cả nước phải học phải đọc, phải sống theo cơ chứ!!!

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

Nhà báo nói láo ăn tiền

Người dốt như tôi phải nhờ nhà báo ở nhà nước ta làm mấy chuyện này thì tôi mới học hỏi thêm mánh lới làm sao xem tấm hình nào giả hay thật.

Tin ở báo Dân Trí thì nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ đánh người ta vỡ đầu, hình trên ghi rõ đầu ông Nguyễn văn Điệp bị vỡ. Tin ở net thì bà bị đánh vỡ đầu, công an bắt cả hai vợ chồng bà đi đâu không ai biết. Nhờ người ta chỉ tôi làm theo thì mới biết ông NVD bị vỡ đầu đâu ở năm 2005 í, nhưng mãi đến ngày 9-10-09 báo mới loan tin và cho là bà Thủy đánh. Cứ xem phần properties của tấm hình ở bên cạnh thì rõ, cứ vào download bức hình ở Dân Trí rồi mờ bằng bất cứ program nào xem phần properties thì sẽ thấy tấm hình là giả mạo.

Eo ơi, kiểu này mà đi du lịch VN, có làm sao mà họ lại đăng hình thiên hạ rồi vu tội cho mình thì ... dốt cỡ tôi là hết thuốc chữa, cứ mà vào tù vì chứng cứ nhà báo đưa tin thế kia. Có tin được báo VN?

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

VTV và chuà

Cuối tuần này tôi xem VTV4 hơi (bị) nhiều, ở nơi tôi ở dĩ nhiên chẳng có vụ VTV4 xem ở TV, mà có thì tôi cũng chả có phí tiền để xem, nhưng có ở internet thì lâu lâu tôi vào xem chữ nghĩa bây giờ thay đổi ra sao.

Nghe tin tức cuối tuần sao mà "thấy vui" cho đất nước, tin gì cũng rất là lạc quan, nói theo chữ trong nước Việt là rất "phấn khởi". Người nhà tôi bảo, cứ để mà xem vài ngày nữa ở đây, lại hô hào đóng tiền cứu trợ bão lụt trong nước cho mà xem. Rồi người nhà tôi bảo, kinh tế giàu mạnh thế kia, bao nhiêu tiền cứu trợ thế kia thế mà sao lúc nào cũng kêu cưú. Nói theo người nhà tôi thì vô tình quá, ca dao nước ta có câu "lá lành đùm lá rách", mình giúp người được thì cứ giúp nhưng nếu nghĩ đến lý do này nọ kiểu tỉền người hải ngoại thì đổ về nước cứu trợ, còn tiền của các quan chức người giàu có ở VN đang đổ ra ngoại quốc đầu tư mua nhà làm giàu , chưa kể tiền nhà nước dành để hỗ trợ các quĩ vận động "kiều bào", (và đánh phá cộng đồng nữa chứ), thì thấy cả cái sự vô lý và ngu muội của...mình. Người ở hải ngoại đi làm "hộc xì bơ" ra để cứu trợ người khốn khó trong nước, còn người giàu trong một đất nước có "kinh tế giàu mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước" thì đang chuyển tiền ra nước ngoài.

Cho nên tôi đang băn khoăn về những người khốn khổ qua cơn bão vừa qua, vậy mà tin tức VTV chỉ toàn tin vui, phim thì toàn cảnh các cô gái còn rất trẻ nhưng rất khôn ranh, moi tiền các ông ngoài 50 giàu tiền mà thiếu ... tình. Và hình như phim nào cũng có cảnh thanh niên sa vào chuyện nghiện ngập. Xã hội phải thế nào cho nên kịch nghệ mới diễn tả như thế chứ.

Bởi thế xem VTV rất có lợi cho người ba phải như tôi. Lại nhủ lòng thôi chuyện nước nhà để cho đảng sáng suốt lãnh đạo. Tôi chả cần phải lo ...bò trắng răng.
Chưa kể người nhà tôi còn kể về ngôi chùa VN ở cái thành phố không mấy đông người VN như chỗ tôi sống, cả năm ra đường không thấy người Việt, nhưng lại có ngôi chùa giữa khu cư dân Mỹ, chùa trước kia ở một ngôi nhà, sau đó mua lại cả cái nhà thờ Mỹ để làm chùa. Chùa thì quản trị bởi một vị sư mà Google thì là đệ tử của ông Sư VN làm đại biểu quốc hội. Chả biết ra làm sao. Tới chùa thì toàn thấy các ni cô trẻ măng nói giọng VN ở VN, các ni cô sang đây không biết diện gì? Nhìn mà phục các cô còn trẻ mà đi tu, mà lại từ VN sang tu ở Mỹ mới hay chứ.

Cứ hàng tháng chùa chả biết sao mà có điạ chỉ gửi đến nhà tôi xin cúng dường hành lễ chi đó. Người nhà tôi bảo, chùa của nhà nước ta, bây giờ nắm rõ địa chỉ cư dân VN, không cúng dường thì mai đây có đi về VN thì sẽ có vấn đề vì họ biêt hết địa chỉ rồi. Người nhà tôi có lẽ phóng đại, hù doạ cho tôi lo thế thôi. Có điều ai soi mói đời tư tôi là tôi không thích rồi. Cho nên lại phải "đoạn tuyệt" với chùa thôi.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

"hảo hán" ngang ngược

"Có một tác giả bên lề trái nào đó, bực mình quá, đã gọi cu Quát là hán gian. E rằng không chỉnh lắm. Hán gian là khi nào người đó có hành động gì gây bất lợi cho đại hán, chứ đàng này, cu Quát đang cùng lãnh đạo ta cắm đầu ủi bãi cho đại hán, thì lẽ ra phải gọi là hảo hán mới đúng chứ!"

Hôm nọ tình hình blog VN gặp nguy hiểm, thấy ông tạm thời ngưng viết vì phải lo làm việc, nay có lẽ những trăn trở không thể chỉ làm việc mà không viết không ... chửi "Tiên sư thằng ngang ngược" trong bài viết trên.

Mà thật, tuần trước đọc báo trong nước thấy banner treo ở cung văn hóa phụ nữ gì đấy mừng ngày quốc khánh của Trung Quốc, làm nản lòng quá, chả biết còn có nước nào trên thế giới mà VN "hữu nghị" để mỗi khi họ có quốc khánh thì VN tốn tiền mua vải treo mừng không nữa. Tốn vải, tốn sơn, tốn công người vẽ, người chỉ đạo làm những công việc ấy lẽ ra để dành mà mua sách vở cho trẻ em nghèo đi học.

Tôi tin là ở VN có nhiều người "hiểu biết" và chống cái việc làm "ruồi bu" này nhưng mà khi có "cấp trên chỉ đạo" thì ai nấy cứ cúi đầu mà làm thôi.
Rồi cứ thế thành ra cái phong cách nô lệ, khi thiên triều đại hán nói gì thì cứ y như thế mà làm nhé. Chán!!!

Thế mà cũng ghi "Độc lập (trừ) Tự do (trừ) hạnh phúc"



Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

Vài điều khi tìm ở Google

Đọc bài sau ở Dân Luận, thấy hữu ích nên copy lại cho "đồng bào cả nước" :-), nước nào thì tôi hổng biết :-(. Mà khi vào Google thì cũng không cần phải vào cái trang nào có cái đuôi "vn" làm chi, cứ www.google.com, còn mở hộp thư ở Yahoo, thì cũng đừng có mở ở chỗ có cái đuôi "vn" , nói vậy thì ai cũng hiểu rồi phải chăng?


Mười điều cần biết để bạn tìm kiếm Google hiệu quả hơn

Tqvn2004

Trong thời đại Internet, bạn không cần phải nhớ hết mọi thứ: Đó chính là ý tưởng phía sau câu ca dao hiện đại “Dân ta phải biết sử ta, nếu mà không biết thì tra Guc' gồ”. Biết cách tìm kiếm hiệu quả trên Google chính là chìa khóa thành công của bạn. Mười điều cần biết sau đây sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi dùng Google:

1. Hãy tận dụng dấu ngoặc kép: Khi bạn bao một nhóm từ bằng dấu đóng mở ngoặc kép, Google sẽ tìm các văn bản chứa chính xác nhóm từ đó. Với dấu ngoặc kép, bạn sẽ loại bỏ được nhiều kết quả không mong muốn. Ví dụ, bạn muốn tìm bài viết mà bạn nhớ có cụm từ “phong cách sống rất hiện đại”, hãy gõ vào Google [“phong cách sống rất hiện đại”] (trả về 5 kết quả) thay vì [phong cách sống rất hiện đại] (trả về hơn 5 triệu kết quả).

2. Tìm kiếm trong một trang web nhất định: Thêm vào từ khóa “site:” sẽ khiến Google chỉ tìm kiếm trong trang web đó. Ví dụ, gõ vào Google [“tham nhũng” PMU18 site:danluan.org], bạn sẽ tìm thấy tất cả các bài viết liên quan đến tham nhũng tại PMU18 ở trang Dân Luận.

3. Ký tự ‘*’: Nếu bạn chỉ nhớ láng máng lời một bài hát, bạn có thể dùng ký tự ‘*’ thay thế cho đoạn bạn quên. Ví dụ, gõ vào Google [“tình * côi”], bạn sẽ tìm thấy “tình đơn côi”, “tình mồ côi” hay “tình hoa mận côi” v.v…
Bạn cũng có thể dùng ký tự ‘*’ để hạn chế kết quả tìm kiếm. Ví dụ, bạn muốn tìm thông tin về học bổng, vậy hãy chỉ tìm các bài có chữ “scholarship” trên các trang web có đuôi là .edu: [scholarship site:*.edu]

4. Tìm kiếm kết hợp: Google luôn tìm trang có chứa tất cả các chữ mà bạn gõ vào ô tìm kiếm. Nếu muốn tìm trang có chứa từ này hoặc từ kia hoặc cả hai, hãy dùng từ khóa “or” (hoặc viết tắt bằng dấu “”). Ví dụ, gõ vào Google [“Việt Nam” “Đại Cồ Việt”] sẽ trả về các trang có chứa “Việt Nam”, “Đại Cồ Việt”, hoặc cả hai.
5. Tìm kiếm loại trừ: Nếu bạn muốn loại bớt “nhiễu” từ kết quả tìm kiếm, bạn có thể dùng từ khóa ‘-‘. Ví dụ, gõ vào Google [“Việt Nam” –“Đại Cồ Việt”], kết quả trả về sẽ chỉ chứa các trang web có từ ghép “Việt Nam” mà không chứa “Đại Cồ Việt”.

6. Tìm ngược liên kết: Từ khóa "link:" sẽ cho bạn tìm hiểu những trang web nào liên kết tới một địa chỉ bạn quan tâm. Ví dụ, gõ vào Google [link:danluan.org], bạn sẽ biết có bao nhiêu trang liên kết tới Dân Luận.

7. Tìm các dạng tập tin khác nhau: Bạn muốn tìm một tài liệu về “Hồ Chí Minh” mà bạn biết chắc chắn nó nằm trong một tệp tin Word, hãy gõ vào Google [“Hồ Chí Minh” filetype:doc]. Sự có mặt của từ khóa “filetype:” sẽ lọc tất cả các loại tập tin không mong muốn. “filetype:pdf” trả về tập tin pdf, “filetype:doc” trả về tập tin Word, “filetype:xls” trả về tập tin Excel v.v…

8. Xem trang web từ cache của Google: Khi Google viếng thăm các trang web để tạo cơ sở dữ liệu tìm kiếm, nó cũng đưa các trang vào bộ nhớ của mình. Để xem trang web trong bộ nhớ Google, hãy dùng từ khóa “cache:”. Ví dụ, gõ vào Google [cache:danluan.org] sẽ thấy nội dung trang Dân Luận được ghi nhớ lại bởi Google.

9. Tìm kiếm theo vị trí trên trang web: Một trang web luôn có địa chỉ (url), tiêu đề (title) và nội dung (text). Nếu bạn biết từ cần tìm nằm ở địa chỉ hoặc tiêu đề, hãy dùng các từ khóa “inurl:” hoặc “intitle:” để yêu cầu Google chỉ tìm trong địa chỉ hoặc tiêu đề. Tương tự, “intext:” chỉ tìm trong nội dung trang mà không tìm trong địa chỉ và tiêu đề.

10. Làm toán với Google: Bạn cần làm một phép toán nhân chia, hoặc muốn chuyển đổi giữa các đơn vị? Hãy dùng Google: gõ vào [2*3=] để biết kết quả phép 2 nhân với 3, hoặc [300 feet = ? meter] để chuyển đổi giữa feet và mét.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Hai con vịt và ba ông nông dân

Nghe người ta kể chuyện hai con vịt và ba ông nông dân, tưởng chuyện gì vui, ai ngờ đọc mà bâng khuâng... buồn. Chả phải vì mùa Thu mà bởi như ai nói "đất nước ta nó... như thế đấy".

Câu nói ngậm ngùi trên tôi quên mất ai đã nói, nhưng hình người nói quên mất động từ (hay tôi nhớ nhầm không chừng), nhưng xét ra thì có thể người nói cố ý nói như thế để người nghe cứ tự nhiên mà điền vào chỗ trống cho hợp tình hợp cảnh.
Thí dụ: "đất nước ta nó..(hèn) như thế đấy".
"đất nước ta nó..(thiếu dân chủ) như thế đấy".

"đất nước ta nó..(thiếu pháp trị) như thế đấy".
"đất nước ta nó..(giàu nghèo cách xa) như thế đấy".

Và cứ thế mà tiếp tục mà khoe đất nước, khổ nỗi "đất nước" là do (83 triệu) con người hợp quần, chả lẽ ai cũng giống ai? Hay đất nước chỉ có mười mấy ông ở đâu đó trên đỉnh nhìn xuống. Và rồi người dân (nô lệ) chẳng biết đổ tội cho ai nên cả nước "lãnh đủ". Cứ cúi đầu chấp nhận từ thế hệ này tới thế hệ khác. Nghĩ lại, thế hệ ngày xưa, sao họ nhiệt tình làm cách mạng thế, mà họ là ai, những người thừa hưởng nề giáo dục nhân bản của Tây (?) Còn thế hệ bây giờ thì... hấp thụ nền giáo dục của đảng, của TQ? hi hi, chuyện đất nước đã có đảng lo.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"