Bùi Chí Vinh
Mấy ngày nay đọc báo và xem trên mạng thấy thiên hạ xôn xao về
chuyện tài tử Nguyễn Chánh Tín sắp bị mất nhà mà cảm thấy chạnh lòng.
Tôi với Nguyễn Chánh Tín biết nhau từ sau 1975 qua bang giao với một số
thân hữu trong giới điện ảnh và làm văn học nghệ thuật như đạo diễn Hồng
Sến, họa sĩ diễn viên Lê Chánh, diễn viên Lê Cung Bắc, Đơn Dương… Hồi
mới găp nhau trong bàn tiệc tôi thường đọc thơ giang hồ còn Nguyễn Chánh
Tín thì đương nhiên hát phục vụ anh em. Mãi sau này, sau phim Dòng Máu
Anh Hùng, tôi và Nguyễn Chánh Tín trở nên thân thiết hơn. Có lúc như cặp
bài trùng khi tôi viết biên kịch còn Tín làm đạo diễn một loạt phim
kinh dị của chúng tôi chiếu các rạp trên toàn quốc trong các năm 2007,
2008, 2009 dưới mác hãng phim Chánh Tín. Đó là các phim Ngôi Nhà Bí Ẩn,
Suối Oan Hồn, Chết Lúc Nửa Đêm, Bốn Thí Nghiệm Trong Đêm Tân Hôn. Đáng
tiếc là kế hoạch 100 phim kinh dị lúc 0 giờ của chúng tôi với các Đài
truyền hình bất thành do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu kế hoạch ấy mà
thành công thì chắc Nguyễn Chánh Tín cũng chẳng thèm đầu tư vào đất đai
và cũng chẳng đến nỗi dở cười dở khóc như hôm nay.
Mới hôm qua đây thôi, lúc 7 giờ tối 17-3-2014 tôi và hiền đệ Vương
Quốc Thịnh đánh xe đến nhà rước Nguyễn Chánh Tín đi gặp một doanh nhân
có tấm lòng với người nghệ sĩ sa cơ tên là Lê Phú Cự. Cự vốn là một kẻ
hâm mộ “thần tượng Nguyễn Thành Luân” nên ngỏ ý sẵn sàng lo cho Tín một
căn hộ cao cấp để ở, một số lương hàng tháng cố định đủ để sống, tổ chức
những chương trình thường xuyên và đặc biệt về Nguyễn Chánh Tín và nhân
vật ảo Nguyễn Thành Luân tại nhà hàng ca nhạc vũ trường “trang bị ánh
sáng 4D” của Cự. Ấy thế mà trong cuộc trà dư tửu hậu Nguyễn Chánh Tín
vẫn giữ sự tự trọng cân nhắc trong việc cộng tác. Tính tình Nguyễn Chánh
Tín là như vậy. Máu của Tín là như vậy. Cụ thể trước khi đến điểm hẹn,
ngồi trên xe tôi đã được nghe tối thiểu hơn chục cú phôn của những người
yêu mến gọi đến Tín. Trong đó ngoài những chuyện giúp đỡ trực tiếp về
tiền bạc, còn có cả những tín đồ điện ảnh làm công tác bất động sản ở Củ
Chi sẵn sàng tặng đất cho Tín dưỡng già. Và anh đón nhận những cú phôn
chia sẻ đó bằng sự tri ân nhẹ nhàng chứ không hề vồn vã.
Khi công bố trước dư luận vụ Tòa Án “siết nhà” Tín không hề mua
chuộc lòng thương hại của bá tánh, cũng không hề có ý định trục lợi qua
tai nạn của gia đình, chính vì thế nếu có những cuộc vận động tài chánh
nào đó từ những người hâm mộ hoặc từ những thân hữu hỗ trợ anh thì đó
chẳng qua là chuyện bất khả kháng. Chơi với nhau đã lâu tôi biết dòng
máu hiệp sĩ pha chút “anh chị” ở trong anh, dòng máu giang hồ thích cho
người khác nhiều hơn là nhận.
Chuyện có giữ được căn nhà kỷ niệm được hay không, tôi không biết.
Nhưng tôi biết chỉ trong vài ngày bất chấp dư luận ủng hộ hay khích bác
thì gia đình anh đã nhận được hơn 1000 cuộc điện thoại gọi đến, gọi
“cháy máy” theo lời Tín kể với tôi. Và vấn đề hiện nay đối với anh không
phải là chuyện được ủng hộ vài trăm triệu hay không mà là chuyện “tổ
ấm” còn hay mất trước quyết định khắc nghiệt của Tòa Án dồn người nghệ
sĩ được phong danh hiệu ưu tú vào chân tường. Thiết nghĩ một con người
sống hào hiệp, mở lòng ra với anh em, hết mình vì nghệ thuật điện ảnh,
dám “chia lửa” cho những người bạn nghèo như Tín thì mong rằng trời cao
phải có mắt…
18-3-2014
BCV
BCV