Trần Lê Bảo Trâm
THƯ CON GÁI GỬI BA
Ba yêu “vấu”,
Lần cả nhà lên thăm ba gần đây nhất chắc là ba vui lắm, vì đó là lần
đầu tiên ba được gặp lại ông nội sau một thời gian dài. Con cá chắc đó
là một giây phút cảm động của 2 cha con. Lúc mà ông nội qua đây, có một
ngày ông nội qua SF[1] thăm con. Bữa đó con có dẫn ông đi thăm trường,
phố người Hoa, bến cảng, cầu Cổng Vàng, rồi đi ăn những món đặc sản của
thành phố nữa. Con với ông nội đi chơi cũng khá vui; nhưng vì ông tuổi
cũng đã cao nên sức khỏe yếu, mau mệt với lại chịu lạnh không được. Con
nhìn ông nội vào tuổi đáng lẽ phải được con cái chăm sóc, hưởng tuổi già
thì ông lại phải bôn ba đi tìm lại công lý cho con mình mà con thấy
buồn. Nhưng con đang mong tới ngày con sẽ làm hướng dẫn viên cho cả nhà
đi chơi, đi ăn khi cả nhà qua đây dự lễ tốt nghiệp của con. Vì con cũng
sắp tốt nghiệp rồi nên con cũng đã bắt đầu lên lịch hết rồi!
Điều con mong nhất hằng ngày, khi nhớ tới ba là ba vẫn khỏe mạnh, vì
con biết điều kiện sống trong tù khó khăn hơn ở ngoài rất nhiều. Sau lần
thăm mới đây con có nghe gia đình kể rằng ba vừa phải mổ đục thủy tinh
thể tại Bà Rịa. Khi nghe kể con thấy rất là sốc, vì những lần thăm
trước, cả nhà đều thấy ba rất khỏe mạnh, mắt kính vẫn dùng tốt như
thường nhưng chỉ sau 1 tháng thì ba đã mổ mắt rồi. Gia đình mình rất lo
lắng vì không nghĩ sao được chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mắt ba
đã tệ đi đến nỗi ba phải mổ gấp như vậy, trong nhà ba nổi tiếng có thị
lực tốt nhất mà. Khi con biết tin, con có phần nhẹ nhõm vì ba đã được
cho đi chữa trị kịp thời nhưng con lo hơn hết là không biết vì lý do gì
khiến sức khỏe của ba sút giảm đến mức khiến mắt ba giảm thị lực đột
biến đến như vậy. Con chỉ sợ trong trại giam không đủ điều kiện ánh
sáng, hoặc dinh dưỡng không tốt khi nhiều lần đồ ăn cả nhà gửi vào đã bị
khám xét quá kĩ dẫn đến việc không cất giữ lâu được. Gia đình mình cũng
sợ là có khi nào những lần biệt giam trong một căn phòng không biết
ngày giờ đã làm cho mắt ba như vậy. Vì cả nhà không ai rõ được điều kiện
thực sự của ba trong đó như thế nào, nên ai cũng suy nghĩ giống nhau
xuất phát từ nỗi lo đó, nhất là khi đã có nhiều trường hợp sức khỏe của
nhiều tù nhân lương tâm đã bị giảm sút trầm trọng sau một thời gian dài
bị giam giữ. Con không rõ lắm về nhiều việc vì cũng đã lâu rồi con không
gặp ba mà. Vì lý do gì đi nữa thì điều con quan tâm bây giờ là sức khỏe
của ba sẽ không trở nên tệ hơn. Ba luôn chê con gái do không chịu giữ
gìn mắt nên giờ phải đeo mắt kính dày cộm, xấu xí nên ba cũng phải cố
gắng giữ gìn thị lực cho tốt, không thì ba cũng sẽ xấu xí giống con.
Chỉ còn mấy tháng nữa là con được nghỉ hè rồi. Lúc đó con sẽ đi thăm
ba ngay sau khi trở về. Nên ba nhớ giữ gìn sức khỏe để nhìn cho rõ con
gái đã “già” đi như thế nào. Con bên này luôn cố gắng học tốt để khi về
con sẽ có chuyện để khoe ba.
Con nhớ ba nhiều,
Con gái lớn của ba.
Trần Lê Bảo Trâm
[1] San Francisco, CA