Đoan Trang
Có con thỏ bị sói đuổi, chạy cong cả đít. Nghe nói ở khu rừng ấy, Thần rừng rất thiêng, con thú nào gặp chuyện gì không may hay gặp khó khăn, nguy hiểm, cứ tụng niệm là Thần giúp, Thỏ bị Sói đuổi ráo riết quá, bèn vừa chạy vừa lầm bầm khấn: “Thần ơi, cứu con!”.
Có tiếng Thần rừng ôn tồn: “Con cứ bình tĩnh mà chạy đi, chuyện đâu có đó”.
Thỏ chạy thêm vài chục mét nữa, mệt gần đứt hơi, lại khấn: “Thần ơi, cứu con!”.
Thần rừng ôn tồn: “Đừng sợ. Con hóa hổ là Sói nó sẽ không đuổi con nữa”.
Thỏ chạy hộc tốc thêm một đoạn nữa, ngoái lại vẫn thấy Sói rượt đằng sau, thế là lại khấn: “Thần ơi, cứu con!”.
Thần rừng: “Con cứ chạy đi, rồi hóa hổ là Sói nó sẽ phải sợ con, con sẽ quật chết nó đấy”.
Thỏ chạy ra tới bờ sông, Sói đuổi sát đến nơi. Thỏ nhao mình, chân
trước bắt quyết, mõm niệm “xin cho con hóa hổ”, rồi hú hét, nhảy múa đủ
cách mà vẫn thấy mình là thỏ, mãi chưa thành hổ. Sói nhào tới, Thỏ sợ
vãi cả đái ra, may quá đúng lúc ấy thì nhác thấy cái hàng rào. Thỏ xé
rào lao vội qua, thì ra bên kia là khu rừng khác. Sói chui qua lỗ Thỏ
xé, không lọt, nên không đuổi nữa.
Thỏ thoát nạn, thở hồng hộc. Nghĩ lại những lời Thần rừng khuyên lúc đang chạy Sói mà thấy tức vô cùng, Thỏ nghiến răng chửi:
- Thần cứ bảo Thần thiêng lắm, thế mà chả làm được cái mẹ
gì. Lại còn xui con hóa hổ. May mà con xé rào thoát được chứ không thì
tan xác. Thần xui dại con thế là thế đéo nào? Chơi con à?
Lại có tiếng Thần rừng ôn tồn:
- Thì đấy là ta cho cái chủ trương thôi, còn việc thực hiện
thì con phải chủ động chứ. Con phải hóa hổ thì mới đương đầu với Sói
được. Chủ trương sáng suốt như thế, con không vận dụng được là tại con,
trách gì ta?
Thỏ định văng tục nhưng sợ bị khép vào tội ''lạm dụng các quyền tự do
dân chủ, xâm hại lợi ích nhà nước'', nên đành thôi, không nói gì nữa.
Phỏng theo một chuyện kể trong lúc cafe của dịch giả Chu Trung Can (1949-2012)