Nguyễn Văn Thạnh
Theo bản năng, con người thường quan tâm đến những gì có quyền lợi
sát sườn, gắn bó với mình như công việc, gia đình, tiền bạc và họ không
hoặc ít quan tâm đến những vấn đề chung.
Trong kinh tế học có một khái niệm là tài nguyên chung. Những nguồn
lợi như không khí, nguồn nước, đồng cỏ, cánh rừng,… là những tài nguyên
chung. Kinh tế học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng con người thường có hành
vi lạm dụng tài nguyên chung. Người dân chỉ chăm chăm khai thác tối đa
tài nguyên chung và không quan tâm, né tránh trách nhiệm trong việc đầu
tư phục hồi nó. Ví dụ người dân sẽ cố gắng tìm cách khai thác tối đa gỗ
trong rừng vì cây cối ở đây là của chung.
Tương tự như vậy, trong lĩnh vực xã hội, công lý là một loại tài
nguyên chung. Ai cũng cần công lý nhưng không ai muốn bỏ thời gian công
sức để bảo vệ, gia cố cho công lý. Nhiều người quen biết, khi tôi hỏi
“bạn có quan tâm công lý không?” thì gần như nhận được câu trả lời là
không.
Mùa mưa lũ năm ngoái, khi 19 thủy điện đồng loạt xả lũ, gây ra cơn
đại hồng thủy làm nhiều người trắng tay, mất của cải-nhà cửa thậm chí là
người thân. Những nạn dân này mất công lý và điều đau lòng là họ không
có khả năng về tiền bạc, thời gian và sự hiểu biết luật pháp để đi đòi
công lý cho mình.
Thấy được bi kịch này, tôi có lập ra cổng thông tin www.kienthuydien.org
để kêu gọi xã hội chung tay kiện các thủy điện để mang lại công lý cho
nạn dân. Tôi đã cất công ra Hà Nội để vận động sự ủng hộ. Tuy nhiên,
đúng như tình trạng bị kịch của các tài nguyên chung, sự quan tâm của
công chúng dành cho vấn đề này rất hạn chế. Phần lớn
người dân thấy sự thiếu công lý của các nạn dân miền Trung không ảnh
hưởng gì đến họ. Một vị có kinh nghiệm trong cuộc sống khuyên tôi hãy vô
Sài Gòn vận động. Ông nói “người Sài Gòn có gốc miền Trung nhiều; có
thể vì tình thân máu mủ quê hương mà họ ủng hộ vụ kiện chứ người dân ở
đây họ không thấy vấn đề này quan trọng với họ”. Tôi thấy lời khuyên có
phần phũ phàng nhưng đúng.
Dù khó khăn, ít sự ủng hộ, nhưng chúng tôi vẫn âm thầm và kiên trì
gặp gỡ những người bị nạn, thu thập thông tin, thiết lập mạng lưới người
dân ủng hộ vì chúng tôi biết rằng mùa mưa lũ sẽ đến và người dân nghèo
khó nơi đây lại cần công lý.
Tôi cho rằng, những người đi tiên phong không chỉ cổ vũ cho công lý
mà còn có sứ mệnh làm cho người dân hiểu được công lý là một loại tài
nguyên chung, cần cho tất cả do vậy mọi người phải có trách nhiệm chung
tay đóng góp.
Khi một người dân nghèo miền Trung mất công lý thì người dân cả nước
có nguy cơ mất công lý. Bỡi lẽ những kẻ hưởng lợi từ việc bẻ cong công
lý vẫn nhởn nhơ, không bị trừng phạt sẽ kích thích những kẻ khác làm
theo. Có thể ở Hà Nội hay một nơi nào đó thấy những đại gia thủy điện ở
miền Trung xả lũ mà không hờ hấn gì thì kẻ xấu sẽ âm thầm xả thải chất
độc xuống đất hay phun khí độc lên trời để thu lợi bất chính.
Quá trình làm cho người dân hiểu về tài nguyên chung là quá trình
khai dân trí. Ở những nước có dân trí cao, khi một người dân mất công
lý, bị tòa xử oan là người dân xuống đường biểu tình phản đối bản án bất
công.
Điều còn xa vời với nền dân trí Việt Nam hiện nay.