Trần Thị Ngự
Xin thêm vài thông tin về vấn đề "kiểm duyệt" báo chí trước 1975 để bạn hiểu thêm về bản tin trong bài chủ:
Việc quản lý báo sách và báo trước 1975 được qui định trong luật báo chí mang tên Luật 007 (lúc đó nhiều người gọi đùa là luật James Bond 007).
Trên nguyên tắc, sách báo ở miền Nam chỉ bị cấm loan tin đồn thất thiệt
và đăng những bài vi phạm thuần phong mỹ tục (điều 35 Luật Báo Chí
007), nhưng trong thực tế, việc kiểm duyệt nhằm ngăn các thông tin bất
lợi cho chính quyền lúc đó, như các thông tin bất lợi về chiến sự và các
thông tin có lợi cho CS. Vi phạm thuần phong mỹ tục chỉ là một cái lý
do bề ngoài rất thuận tiện (vì bới ra thì lúc nào cũng có) để "tịch thu"
những tờ báo đăng tin "không thuận lợi" về phương diện chính trị.
Theo một người rất thân trong gia đình làm việc tại bộ phận "kiểm
duyệt" báo trước 1975 ở Saigon cho biết, việc "kiểm duyệt" được đạt dưới
sự điều khiển của ê-kíp Hoàng Đức Nhã (đặc trách Nha Báo Chí Phủ Tổng
Thống và có thời phụ trách Bộ Thông Tin Chiêu Hồi) trong đó có cả Giám
Đốc Báo Chí Bộ Thông Tin Chiêu Hồi. Địa điểm là căn nhà số 1 Lê Quí Đôn,
sát cạnh văn phòng Thông Tấn Xã Việt Nam và bên kia đường là Phủ tổng
thống.
Buổi sáng, một nhóm chuyên viên có khả năng ngoại ngữ đọc tất cả các
bản tin của các hãng thống tấn nước ngoài đặt ở Việt Nam đã gởi đi trong
ngày hôm trước và dịch ra tiếng Việt để phổ biến cho tất cả các viên
chức cao cấp trong chính phủ. Ê-kíp của TT Thiệu, trong đó có ông Nhã,
đọc những bản tin ấy và nếu thấy có thông tin nào thuộc loại "bất lợi"
thì sẽ ngăn các báo VN đăng lại (báo VN thường mua lại thông tin của các
hãng thông tấn).
Đến khoảng khoảng 1 giờ trưa, các báo đem nộp bản thảo ở số 1 Lê Quí
Đôn để "xin" kiểm duyệt. Các tờ báo được giao cho 4 hay 5 nhân viên kiểm
duyệt đọc theo sự phân công, như tin chiến sự, tin về hoạt động của
tổng thống và các cơ quan chính phủ, tin về văn hoá, giáo dục, xã hội,
v.v... Các nhân viên này sẽ báo cáo nếu thấy có những thông tin cần được
"lưu ý".
Đích thân ông Nhã sẽ được tham khảo để quyết định có cho đăng hay
không. Nếu quyết định không cho đăng, thì sẽ thông báo cho chủ bút hay
tổng thư ký của báo bằng điện thoại. Nếu tờ báo đồng ý với khuyến cáo
của của ban kiểm duyệt, phần tin đó sẽ được đục bỏ, và khi báo phát hành
sẽ có hàng chữ "TỰ Ý ĐỤC BỎ." Sở dĩ như vậy, vì việc in báo thời đó xử
dụng kỹ thuật xếp chữ, nên chỉ có thể bỏ khuôn chữ trong khúc đó cho
nhanh, chứ không thể xếp chử lại cả tờ báo.
Nếu chủ bút không đồng ý và quyết định cứ đăng, thì bộ thông tin sẽ
hợp tác với Bộ Nội Vụ để làm thủ tục tịch thu và truy tố theo Luật 007
vì trên nguyên tắc, chỉ được tịch thu nếu báo vi phạm luật báo chí, và
phải có lệnh tịch thu của biện lý toà, rồi sau đó phải đưa ra toà (có
nhiều trường hợp báo kiện ngược lại và bộ thông tin bị thua). Lúc đó,
một chuyên viên pháp lý của bộ thông tin phải viết một bản yêu cầu tích
thu gởi Bộ Nội Vụ nêu rõ lý do vi phạm (thường là lý do thuần phong mỹ
tục ở các truyện dài nhiều kỳ tả cảnh yêu đương vớ vẩn). Căn cứ vào lý
do từ bộ thông tin, Bộ Nội Vụ yêu cầu biện lý toà án (hình như là toà Sơ
thẩm) Sài Gòn ra lệnh tịch thu và cảnh sát cầm lênh tịch thu đến nhà in
để tịch thu báo.
Trên nguyên tắc, chỉ được tịch thu khi báo đã phát hành (để đúng với
tội danh tuyên truyền tin thất thiệt hay vi phạm thuần phong mỹ tục),
nhưng nếu để phát hành rồi thì rất khó tịch thu cho hết, nên cảnh sát
chực sẵn ngoài cửa, chờ cho báo vừa đưa ra khỏi cửa nhà in là xùy lệnh
tịch thu để "hốt". Theo bản tin trên tờ Chính Luận thì báo Sóng Thần
không những không đồng ý với khuyến cáo "tự ý đục bỏ" và cũng không cho
tịch thu để phản kháng lề lối kiểm duyệt lúc đó.
Mạc dù báo chí ở miền Nam trước năm 1975 có chịu phần nào kiểm duyệt,
nhưng so với sự bóp nghẹt thông tin của chính quyền hiện nay thì còn có
nhiều tự do hơn rất nhiều lần. Do đó cũng không khó hiểu việc ông Hồ
Ngọc Nhuận trước đây phản kháng chế độ chính trị ở miền Nam thì bây giờ
cũng chống lại sự áp bức của chính quyền hiện tại.