Phan Châu Thành
Kinh tế Việt Nam đã đi thẳng vào bẫy thu nhập trung bình
Diễn giải điều này sẽ là câu trả lời đau đớn cho một nỗi lo đau đáu
của hầu như mọi người Việt hôm nay: Kinh tế Đất nước Việt Nam hôm nay
đang được điều hành bởi tà phủ, “lãnh đạo” bởi tà đảng đó, sẽ đi về đâu?
Vâng, câu trả lời đã rất rõ ràng và đau xót: nó đã và đang đi thẳng
vào bẫy thu nhập trung bình, và nó sẽ phải ngụp lặn dài dài trong đó! Đó
không còn là nguy cơ nữa, mà đã là thực tế rồi.
Tại sao tôi nói vậy? Là vì tất cả những lợi thế lớn của nền kinh tế
(mà chúng ta đã chỉ ra trên) vốn sẽ là những đòn bẩy để nền kinh tế Việt
Nam đang bắt đầu phát triển vượt lên và vượt qua bẫy thu nhập trung
bình, đều đã và đang bị chính sách in tiền vô tội vạ của tà phủ và tà
đảng (và nhiều chính sách ăn cướp khác) bẻ gẫy và hủy hoại để cướp vào
túi riêng. Tức là họ đã cướp và ăn hết ngay những hạt giống mà nền kinh
tế này đã và đang gieo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình hòng đi lên
thịnh vượng!
Vì thế thế tôi nói, Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình ngay
từ khi vừa mém đạt thu nhập trung bình thấp hiện nay. Bởi vì chính sách
quản lý kinh tế của tà phủ, nhất là chính sách in tiền để ăn cướp đã làm
mất lòng tin của mọi thành phần kinh tế vào họ, đã phá vỡ mọi động lực
kinh doanh của các thành phần kinh tế khác nhà nước – mà họ chính là
những động lực phát triển từ đầu đến nay của cả nền kinh tế, và đồng
thời cũng phá nát môi trường kinh tế khá lành mạnh ban đầu bằng cái gọi
là “định hướng”…
Một lần nữa tôi khẳng định, chỉ có tà đảng, tà phủ mới làm mọi điều
độc ác để đang tâm đưa cả đất nước đến sự bại vong chắc chắn về kinh tế
trong tương lai rất gần như thế, đến một cuộc đại suy thái và siêu lạm
phát chỉ trong khoảng 3 năm tới thôi, chỉ vì sự “ổn định” để đè đầu và
ăn cướp của dân nước của cái tà đảng và tà phủ đó.
Không phải “tâm lý nghỉ ngơi, hưởng thụ, tham, lười, ích kỷ, ngại
khó, chùn bước… vì có thu nhập trung bình làm nền kinh tế rơi vào bẫy
thu nhập trung bình” như tà đảng và tà phủ đang rêu rao “cảnh báo”. Đó
là cách nói của kẻ cướp vừa ăn cướp vừa la làng của cộng sản, đổ vấy tội
trước cho nhân dân vì cái mà nó đẩy nhân dân vào! Thực chất, chính cái
thòng lọng “định hướng” trên cổ với chính sách in tiền như con dao chọc
thủng bụng nền kinh tế để moi của ra của tà phủ tà đảng đã kéo sụp nền
kinh tế vào bẫy thu nhập trung bình, mà đối với Việt Nam vốn có thể vượt
qua, nếu…
Còn tâm lý muốn hưởng thụ, muốn có nhiều hơn (tham), muốn làm ít được
nhiều (lười), yêu mình trước hết (ích kỷ), muốn biến cái khó thành cái
dễ để làm (ngại khó), tư duy trước khi hành động (chùn bước)… là bản
chất thiên phú của Con người và có thể trở thành những động lực mạnh mẽ
để giúp mỗi người sáng tạo và kinh doanh thành công rồi mới đóng góp cho
xã hội thì cộng sản không thể hiểu, không thể biết, không thể làm, và
chỉ có thể hủy hoại và ngăn cản nó ở người khác, ở nhân dân. Họ chỉ biết
ăn cướp, ngày đầu thì bằng búa liềm và dối trá, và hôm nay thì bằng
súng và in tiền.
Nền kinh tế “đang phát triển” thực âm
Tranh Mana Neyestani
Nhiều người sẽ đặt câu hỏi phản biện tôi rằng: Tại sao nói tà phủ khi
họ vẫn điều hành nền kinh tế và làm nó vẫn đang phát triển đi lên
(dương) đó thôi (5%/năm), nhất là so với các nước tư bản thối tha như EU
và Mỹ chỉ tăng khoảng 2-3%/năm?
Tôi xin trả lời theo hai ý. Thứ nhất, có một số thành tựu thực, đáng
công nhận và khâm phục, trân trọng của nền kinh tế Việt Nam hôm nay,
nhưng không phải do công của chính phủ mà tôi thấy nên gọi là tà phủ, mà
là công của hai thành phần kinh tế mà tà phủ luôn kìm hãm và làm khó là
kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài – FDI, nhất là nền
kinh tế tư nhân trong nước. Bây giờ, từ 2013 thì tà phủ cũng đã bóp nát
nền kinh tế tư nhân non trẻ của Việt Nam rồi, làm nó không chỉ ốm yếu mà
còn biến chất thành “sân sau” chỉ để rửa bô XHCN gần hết, không còn cái
tinh thần doanh nhân hừng hực những năm 95-05 nữa. Tội ác này của tà
phủ lớn lắm, là bóp chết một cơ hội có tinh thần vươn lên hiếm hoi của
dân tộc đói nghèo có ước mơ và đủ khả năng thịnh vượng!
Thứ hai, nền kinh tế định hướng của Việt Nam hôm nay không phải là
đang phát triển dương như tà phủ tà đảng đang lừa dối nhân dân, mà là
đang phát triển giả tạo và thực âm. Họ đang nói láo vì chỉ có mình họ
được nói, và thực tế là họ đang ăn vào thịt da đất nước mình và đang phá
cạn hết kho tàng tài sản của cha ông để lại từ hàng nghìn năm vốn được
bảo vệ bằng máu xương của bao thế hệ Việt trước. Và độc ác hơn nữa, họ -
cộng sản Việt Nam còn vừa cắn vào con cháu và cướp vào tương lai đất
nước bằng những khoản vay nợ khổng lồ từ WB, IMF, ADB… choàng lên đầu
các thế hệ Việt sau còn chưa được sinh ra đã mang nợ hàng trăm tỷ đôla!
Cái phồn vinh và phát triển mà chúng ta nhìn thấy hôm nay là cái phồn
vinh từ phá hoại quốc sản của Tổ tông Việt và gán nợ cả đời con cháu
Việt mai sau đó! Còn thế giới, nếu họ vẫn có thể kiếm lời chút đỉnh từ
tà phủ (dễ dàng hơn ở mọi nơi khác) thì họ phản bác sự lừa bịp về chính
mình của tà phủ cộng sản làm gì! Who care? Ai quan tâm chứ! Quan điểm
của họ là: để nó tự chết! Thế còn hơn mấy con lừa cả thể kỷ nay cứ gào
lên là loài ngựa đang giãy chết và sẽ tuyệt chủng.
Vẫn cứ in ra quá nhiều tiền ma – tại sao thế?
Đó là câu hỏi nữa vẫn nhức nhối, mà tôi muốn tìm câu trả lời trong bài này.
Rõ ràng, không phải họ không biết gì về lý thuyết quản lý đồng tiền
của một quốc gia hay việc phải kiểm soát việc in ra nó thế nào. Vấn đề ở
đây là động cơ. Chỉ có in tiền là cách ăn cướp được nhiều tiền nhất –
nhiều khủng khiếp, lại nhanh nhất, “sạch sẽ” nhất và không có nạn nhân
cụ thể (vì nạn nhân là toàn xã hội). Trong một nền kinh tế của một quốc
gia, chỉ có một người/một tổ chức làm được việc ăn cướp khủng đó, là
chính phủ của nó. Vì thế, khi chính phủ ăn cướp bằng in tiền thì nó ăn
cướp công khai dưới những cái tên mỹ miều mà nó bịa ra để bịp dân. Loại
chính phủ nào có thể? Chỉ có các chính phủ độc tài, và chính phủ cộng
sản như Việt Nam là dạng độc tài tàn khốc nhất – độc tài của hàng triệu
kẻ cùng lúc trên vài chục hai vài trăm triệu nạn nhân.
Lý do thứ hai để tà phủ cộng sản ăn cướp của dân bằng in tiền vô tội
vạ là họ không biết và không thể kinh doanh hay điều hành kinh doanh, vì
lý thuyết định hướng của họ - họ nói đến cuối thế kỷ này cũng chưa chắc
đã hoàn thiện… Vì thế, chỉ còn cách in tiền ra thật nhiều để phân phát
“điều tiết” nền kinh tế, giữ được “quyền lực kinh tế” mà cũng đầy túi
mình, lưỡng tiện.
Và lý do thứ ba là thời thế họ cầm quyền và in tiền hôm nay không còn
thư thả nữa, đang được đếm theo năm, và với mỗi người quan cộng sản
thậm chí theo tháng, theo ngày… nên họ phải tranh thủ gấp gáp in tiền để
không quá muộn. Điều này luôn xảy ra ở giai đoạn cuối của các chế độ
độc tài, nhất là độc tài cộng sản. Khi Đông Âu “XHCN” và Liên xô tan rã
những năm 80-90 thế kỷ trước các đồng tiền của họ cũng được in ra vô tội
vạ để các chính phủ cộng sản đó “cứu nguy” nền kinh tế, gây ra siêu lạm
phát và đại khủng hoảng kinh tế mà sau đó các chính phủ dân chủ đều
phải “cắt đi” ba hoặc bốn số không (tức lạm phát tổng trên 10,000%!) để
đồng tiền trở lại giá trị ban đầu. Ví dụ Poland và Nga đều “cắt đi” 4 số
không và nay đồng Zloty của Poland vẫn ổn định vì Poland thực sự đi vào
con đường dân chủ, còn đồng Rúp Nga đã tiếp tục mất giá 10 lần tức trên
90% lạm phát trong 2 nhiệm kỳ độc tài của Putin, vì Putin cũng chỉ biết
in tiền ra và hút về cho mình (ăn cướp) từ những lợi thế kinh tế Nga là
tài sản thiên nhiên quốc gia (như dầu khí) và công nghệ quân sự…
Việt Nam sẽ không vào được TPP
TPP là cái lồng (hay cái cũi) địa kinh tế mà Mỹ và một số nước đang
xây dựng để nhốt con thú dữ Trung Quốc, đan xen với những cái lồng văn
hóa và quân sự khác mà Mỹ và các nước đã có để bủa vây, bao quanh và
nhốt con thú Trung Quốc, hòng kiềm chế sự nguy hại của nó nói chung đối
với Mỹ và cả thế giới. Như vậy dù là lồng hay cũi kinh tế thì mục đích
vẫn là chính trị: bao vây Trung Quốc.
Trong hai yếu tố để tạo thành và tham gia cái lồng địa kinh tế nhốt
Trung Quốc là địa lý và kinh tế thì Việt Nam chỉ đáp ứng một, đó là địa
lý. Còn yếu tố thứ hai là kinh tế thì Việt Nam không đáp ứng, không phù
hợp, thậm chí nguy hiểm vì kinh tế Việt Nam lại giống con thú kinh tế sẽ
bị nhốt là Trung Quốc, vì Việt Nam có cái đuôi định hướng XHCN.
Ngay cả mục đích chính trị của cái lồng địa kinh tế TPP thì Việt Nam
có thực sự chia sẻ không vẫn còn là câu hỏi lớn. Người Việt chúng ta
biết đảng CSVN sẽ không bao giờ dám làm việc đó – tham gia cùng Mỹ và
thế giới làm cái lồng địa kinh tế nhốt hay bao vây Trung Quốc ư?
Thế thì tại sao Việt Nam vẫn tham gia đàm phán rất tích cực và tỏ ra rất cố gắng để được vào TPP? Có ba lý do chính.
Một là, chính phủ Việt Nam muốn và hy vọng sẽ cứu nguy nền kinh tế
sắp chìm của mình, nếu không được thì vẫn chứng tỏ được với dân (lừa
được dân) là đảng đã/đang cố làm điều tốt nhất cho đất nước.
Hai, Nếu được vào TPP cộng sản Việt Nam sẽ đi hai hàng: vừa là tay
trong của Trung Quốc trong TPP để phá bĩnh, vừa dùng điều đó để mặc cả
với Trung Quốc chút đỉnh với mục đích cuối cùng là lấy le với dân (vẫn
là lừa bịp) rằng tôi không theo Trung Quốc đâu nhé.
Ba là, đo lường và thử thái độ của Mỹ, giả vờ thân Mỹ để đu dây với
Trung Quốc, hòng mắc cả chút đỉnh với Trung Quốc (như việc mua tàu ngầm
của Nga vậy thôi), và cũng lại lấy le với (tức là lừa bịp) dân Việt rằng
tôi độc lập không theo Tàu.
Đó là thái độ rất “điếm” của một ứng cử viên cho vai trò đồng minh
trong TPP tương lai mà Mỹ và các nước khác không ngu gì mà không nhận
ra.
Nhưng điều sẽ khiến Việt Nam sẽ không được vào, không thể vào TPP là
thái độ gian dối bất trung của Việt Nam ngay từ khi chuẩn bị để tham gia
TPP. Đó là, Việt Nam đã và đang mở cửa tất cả các ngành kinh tế mà Việt
Nam đang nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc cho các “nhà đầu
tư” Trung Quốc và Trung Quốc Đảo (Đài loan) vào Việt Nam để sản xuất các
nguyên vật đầu vào đó tại Việt Nam, để biến nó thành nguồn gốc Việt Nam
thay vì Trung Quốc, để khai thác lợi ích từ TPP. Ví dụ: 80% nguyên liệu
ngành vải sợi, dệt may, và nhựa, hóa chất… của Việt Nam hiện nay là
nhập từ Trung Quốc thì đang được Việt Nam mở của cho Trung Quốc vào
chuyển các nhà máy và công nhân của họ sang Việt Nam, để biến chúng
thành nguồn gốc Việt Nam! Chuyện đó đang xảy ra ở hàng loạt các KCN từ
bắc chí nam: Đình Vũ (HP), Vũng Áng (TH), Nhơn Trạch (ĐN)…
Cuối cùng thì Mỹ và các dối tác TPP khác, ngoài cái thể chế kinh tế
“định hướng” XHCN không thể chấp nhận được của Việt Nam, cũng sẽ phải
cân nhắc độ tin cậy của đối tác này, vì Việt Nam không tham gia hai cái
lồng nhốt Trung Quốc kia là văn hóa và liên minh quân sự.
Nếu có Việt Nam trong TPP thì có vẻ cái lồng địa kinh tế nhốt Trung
Quốc siết khá “chặt” sát hông Trung Quốc, nhưng Việt Nam lại có vẻ như
sẽ là lỗ hổng của cái lồng TPP đó và con thú Trung Quốc sẽ qua đó thoát
ra. TPP thất bại.
Nếu không có Việt Nam thì cái lồng địa kinh tế TPP nhốt con thú Trung
Quốc có vẻ lỏng lẻo hơn, không siết chặt và Trung Quốc, nhưng nó lại sẽ
bền chắc và đáng tin cậy hơn, vì sẽ không có đối tác nào đi hai hàng
như Việt Nam trong TPP.
Cuối cùng thì các vòng đàm phán TTP cũng sẽ qua, các đòn gió nhử
Trung Quốc và Việt Nam của Mỹ cũng không cần thiết nữa, và TPP sẽ được
ký kết mà không có Việt Nam để đảm bảo mục đích TPP, độ tin cạy và tính
hiệu quả của nó sau này.
Công sản Việt Nam tưởng là mình sẽ lùa được cả Mỹ, cả Trung Quốc và
dân Việt Nam với vụ đàm phán vào TPP này, nhưng rốt cục chỉ có mỗi dân
Việt mãi mãi ăn những quả lừa của họ mà thôi.
Tôi băn khoăn không biết có thương dân Việt mình được nữa không vì vụ
này – cứ hí hửng ràng đảng sẽ đưa nước ta tham gia vào TPP và dân ta sẽ
phất lên!
Đúng là, cả dân tộc đều giàu chí tưởng bở chăng? Có ai nghĩ như tôi
không? Rằng: Việt Nam sẽ không được vào TPP! Ít nhất là trong đợt này
hay trong dăm ba năm tới. Chúng ta hãy chờ xem.
Cá nhân tôi không muốn Việt Nam vào được và không tin Việt Nam được
vào TPP không phải vì TPP không tốt cho Việt Nam, mà vì, nếu vào được
thì dân tộc Việt Nam sẽ bị chỉ cộng sản kìm kẹp thêm lâu hơn vài năm nữa
mà thôi!
Thà đói khổ hơn chút bây giờ nhưng được tự do khỏi ách Tàu và ách cộng sản sớm hơn, và sẽ có Thịnh Vượng sớm hơn!
Lời kết
Phải nói và chỉ ra những điều trên, đối với tôi thật là đau xót lắm
thay! Bởi vì, tôi là con cháu của những người đã tham gia và góp phần
làm nên cái tà đảng và tà phủ đó bằng những tà quyền, dù họ không có tà
tâm mà chỉ có ngu tâm. Tôi thì không còn ngu tâm theo cộng sản nhưng vẫn
còn hèn tâm nên chưa dám đứng lên công khai chống tà quyền như nhiều
người đang làm, cả già lẫn trẻ, và tôi không có gì để biện minh…
Tôi còn đau khổ hơn bởi vì cảm nhận được rằng, ngay trong và sau đại
khủng hoảng và siêu lạm phát sắp tới đó rất có thể sẽ là một cuộc nồi da
nấu thịt mới của nước Việt đau thương, sẽ dai dẳng tiếp hàng chục năm.
Nhưng âu đó cũng là cái giá dân tộc Việt sẽ phải trả cho sự ngây thơ sai
lầm khủng khiếp của mình những năm – gần một thế kỷ - nghe và theo rồi
lụy và sợ cộng sản…, để đến với Cuộc sống Tự Do và Dân Chủ đích thực của
Đất Nước sau này.
Sau 2020 hay sau tận 2030?
Chỉ có gần trăm triệu người Việt khắp năm Châu mới có thể cùng trả
câu hỏi đó, bằng hành động và cách sống hàng ngày của mỗi người, dù
chúng ta đang ở đâu, làm gì, còn bao nhiêu hơi thở…
Phan Châu Thành