Peter Eltsov & Klaus Larres
Diên Vỹ chuyển ngữ
Diên Vỹ chuyển ngữ
Năm 1979, nhà văn Nga Vassily Aksyonov đã viết một cuốn tiểu thuyết châm biếm mang tên Hòn đảo Crimea,
trong đó ông thay đổi lịch sử của Crimea trong thế kỷ 20: Khu vực này
trở thành một quốc gia độc lập và đứng vào vị thế trung lập. Một trong
những vấn đề chính trị quan trọng mà cuốn tiểu thuyết đặt ra là liệu
người Nga, bao gồm những cư dân trong bán đảo Crimea có thể có được một
nhà nước không bị ảnh hưởng bởi Nga hoàng, chủ nghĩa cộng sản và chủ
nghĩa đế quốc hay không.
Những sự kiện hiện tại đã giúp chúng ta thấy rõ hơn tầm quan trọng về
địa chính trị của Crimea, trong khi cũng cho thấy cốt truyện ca
Aksyonov vẫn chỉ mang tính tưởng tượng, ít nhất là trong thời điểm hiện
tại. Khả năng thật sự là một cuộc nổi loạn ly khai tại Crimea, theo sau
việc Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ tại Kiev, có thể thật sự
chia cắt Ukraine. Nếu đều này xảy ra, chắc chắn là Moscow sẽ không chính
thức sát nhập Crimea vào mình -- nhưng ngay cả một nhà nước Crimea độc
lập có thể sẽ bị thống trị trong tầm tay của Nga.
Ngày 25 tháng Năm, khi người dân Ukraine đi bỏ phiếu cho cuộc tổng
tuyển cử vừa được công bố, các cử tri tại Crimea sẽ được yêu cầu quyết
định liệu họ có muốn thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền Kiev hay
không. Crimea từng là một phần của Ukraine vào năm 1954, và khu vực bao
gồm khoảng hai triệu dân này vẫn mạnh mẽ ủng hộ Nga. Vì thế không gì
ngạc nhiên khi người dân ở đây muốn có quyền tự trị nhiều hơn. Câu hỏi
quan trọng hơn là liệu có những hành động nào được đưa ra để kết nối
Crimea vào Nga, chính thức hoặc không chính thức -- có thể xảy ra ngay
cả trước tháng Năm. Liệu quốc hội khu vực tại Simferpol sẽ tự quyết định
tách Crimea ra khỏi chính quyền Ukraine và đòi hỏi trở thành một phần
của liên bang Nga? Hoặc liệu Moscow sẽ được “mời” vào khu vực này sớm
hơn nữa -- bằng cách gửi “cố vấn” quân sự và có thể là cả quân đội vào
để bảo vệ an ninh cho Crimea và những người dân gốc Nga khỏi cái gọi là
yếu tố nước ngoài cũng như chính phủ dân tộc ở Kiev?
Hiểu được những câu hỏi này cũng như bối cảnh chung quanh chúng, đòi
hỏi ta phải xem lại nền lịch sử lâu dài, phức tạp và đa văn hoá của
Crimea. Được thành lập từ thời kỳ Đồ đá, trong những giai đoạn khác nhau
của lịch sử, khu vực này đã được sát nhập vào nền văn minh Hy Lạp - La
Mã, Đế chế Byzantine, Đại Công quốc Kiev (Kievan Rus - ND), Kim Trướng
Hãn quốc (Ulus Jochi - thuộc đế chế Mông Cổ - ND), Đế chế Ottoman và Đế
chế Nga. Sau khi đánh bại đội quân Mông Cổ của timur vào năm 1441, nó
cũng trở thành một Hãn quốc (Khanate - ND), một thực thể chính trị độc
lập của người gốc Tatar ở Crimea. Dân Tatar hiện là một nhóm dân thiểu
số tại Crimea, sau khi nhiều người trong nhóm dân này đã thiệt mạng
trong thời kỳ Đại Thanh trừng của Stalin hoặc trong quá trình trục xuất
hàng loạt tới Uzbekistan vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ II. Chẳng có
gì ngạc nhiên khi người Tatar đã đứng cùng phe với cuộc cách mạng
Ukraine.
Ngày nay, Crimea vẫn nằm sâu trong tinh thần dân tộc Nga. Bán đảo này
trở thành một phần của Đế chế Nga dưới thời Catherine Đại đế vào năm
1783, mở đường vào vùng Biển Đen và vùng đất mới để phát triển. Vào cuối
thế kỷ thứ 19, Alexander Đệ tam đã xây hai cung điện xa hoa trong thành
phố duyên hải Yalta, đặt tên là Livadia và Massandra. Stalin từng tiếp
Roosevelt và Churchill tại Livadia nhân dịp Hội nghị Yalta vào tháng Hai
1945; vị tổng thống Hoa Kỳ thậm chí đã ở lại trong cung điện này. Thành
phố Sevastopol, theo tiếng Nga là “Thành phố của nước Nga vinh quang”,
đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nhận thức của người Nga về
Crimea. Hai trận chiến đẫm máu đã xảy ra ở đây: trận chiến đầu tiền vào
năm 1845 giữa một bên là Đế quốc Nga và phe kia là Ottoman, Pháp và Anh;
trận chiến thứ hai vào Thế chiến II giữa Liên Sô và Đức Quốc xã. Cả hai
trận đánh đều được vinh danh trong nghệ thuật, văn chương và văn học
quần chúng Nga. Và Sevastopol hiện vẫn là nơi đóng quân của hạm đội Biển
Đen của Nga.
Năm 1954 khi Nikita Khrushchev chuyển giao Crimea cho Ukraine -- một
nghĩa cử khiến sau này khó có thể đảo ngược trong giai đoạn Liên Sô bị
tan rã. Nỗi cay đắng về việc mất Crimea vẫn nằm sâu trong trái tim của
nhiều người dân lẫn chính trị gia Nga, và những người dân tộc chủ nghĩa
ủng hộ Nga vẫn tiếp tục đấu tranh đòi độc lập (với nỗ lực mạnh mẽ gần
đây nhất xảy ra vào năm 2004, từ những bất bình về hệ quả của cuộc Cách
mạng Cam).
Hiện nay, một số các nhà lãnh đạo Moscow dường như đang sẵn sàng đặt
Sevastopol và toàn bộ khu vực Crimea trở lại dưới quyền kiểm soát của
Nga. Thật thế, trong bối cảnh của cuộc cách mạng chính trính tại Kiev,
đang có những diễn tiến đầy nguy hiểm gần vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Mặc dù bộ trưởng Ngoại giao nga nói rằng chủ ý của Moscow là tôn trọng
“sự toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine, tuần này Nga đang tiến hành các cuộc
diễn tập quân sự sát biên giới của Ukraine một cách đáng ngại. Trong
khi đó, những người đeo mặt nạ đã chiếm đóng các toà nhà chính phủ tại
Simferopol và treo cờ Nga lên. (Tính hiệu quả và tính chuyên nghiệp của
họ khiến họ có vẻ là những quân nhân chuyên nghiệp -- có thể là lính Nga
-- thay vì những người biểu tình tự phát.) “Crimea thuộc về Nga”, một
trong những biểu ngữ tuyên bố. “Chúng tôi muốn một nước Nga thống nhất,”
người lãnh đạo nhóm này nói.
Hai sân bay lớn tại Sebastopol và Simferopol cũng đã bị những tay
súng ẩn danh chiếm đóng, và có báo cáo rằng các máy bay vận tải nga đã
hạ cánh vào sân bay Simferopol vào hôm thứ Sáu. (Vùng không phận trong
khu vực này hiện đang cấm bay). Bên cạnh đó, các chiến xa Nga đã hiện
diện tại các thành phố lớn của Crimea và các khu vực khác. Trước những
tiến triển trên, các quan chức Hoa Kỳ đã cảnh báo Nga không đuợc dùng
hành động quân sự. “Tôi kêu gọi họ không nên thực hiện những bước đi mà
có thể bị hiểu lầm, hoặc dẫn đến tính toán sai lầm trong thời điểm vô
cùng nhạy cảm này,” Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói với các phóng
viên.
Cơn khủng hoảng tại Ukraine và ảnh hưởng của Nga đối với nó gợi lại
các cơn khủng hoảng tại Đông u trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đặc biệt
làm người ta liên tưởng đến những sự kiện tại Hungary vào năm 1956 và
tại Tiệp Khắc vào năm 1968. Trong cả hai trường hợp, can thiệp quân sự
đã được yêu cầu để dập tắt tình trạng bất ổn, và Moscow đã làm theo sau
một thời gian lưỡng lự cân nhắc. Tuy nhiên, còn trùng hợp hơn là sự so
sánh cuộc chiến giữa Nga và Georgia vào tháng Tám 2008. Vào cuối cuộc
chiến, các khu vực Nam Ossetia và Abkhazia đã tách khỏi Georgia, và Nga
đã nhanh chóng thừa nhận hai lãnh thổ này là hai quốc gia độc lập. Mặc
dù chẳng có mấy quốc gia làm theo trong việc thừa nhận quan hệ ngoại
giao, cả hai lãnh thổ này hiện trên thực tế đang nằm dưới quyền kiểm
soát hoàn toàn của Nga, trong khi Georgia không có một ảnh hưởng nào cả.
Đây có thể là một mô hình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tính
toán đối với Crimea. Một Crimea độc lập trên ý tưởng nhưng phụ thuộc vào
Moscow sẽ thoả mãn quyền lợi của Nga. Về phương diện quốc tế Moscow có
thể tuyên bố không sát nhập Crimea, nhưng chủ nghĩa dân tộc Nga, cụ thể
là cảm giác sâu đậm rằng Crimea là một phần không thể thiếu của nước Mẹ
Nga, sẽ được thoả mãn. Và tầm quan trọng địa chính trị của Crimea, bao
gồm vai trò chủ nhà của Hạm đội Biển Đen dữ dội của Nga, sẽ được giữ
nguyên cho Moscow.
Liệu Liên Âu và Hoa Kỳ sẽ hài lòng với một kết quả như thế? Hầu như
là không. Liệu họ có sẵn sàng ra tay hơn vì nó? Không chắc lắm. Không
phải ai ở phương Tây cũng muốn tham gia chiến tranh vì Crimea. Có lẽ
Putin cũng đã nhận ra điều này, và vì thế đang phô trương bắp thịt của
mình trong khu vực.
Trong Tập truyện về Sevastopol, Leo Tolstoy đã kể lại những
nỗi kinh hoàng của cuộc Chiến Crimea (1853-1857) dẫn đến chiến thắng của
quân đội đế chế Nga và tạo thêm quyền kiểm soát Crimea của Nga hoàng.
Câu chuyện cuối trong ba truyện ngắn, “Sevastopol vào tháng Tám 1855”,
được chấm dứt với một quan sát ảm đạm về tinh thần binh lính Nga dù họ
đã thắng trong cuộc chiến:
Sau khi bước qua phía bên kia cầu, hầu như mọi người lính Nga đều ngã mũ và làm dấu cầu nguyện. Nhưng đằng sau bản năng này lại có một cảm giác khác đè nén và sâu sắc hơn đi cùng; đó là cảm giác giống như ăn năn, xấu hổ và thù hận.
Nói cách khác, chiến thắng của cuộc chinh phạt, đã bị hoen ố bởi sự ô
nhục của chủ nghĩa đế quốc, trớ trêu thay đang ảnh hưởng xấu đến chủ
nghĩa dân tộc vốn đã thúc đẩy cuộc xâm lăng này.
Ta hi vọng các nhà lãnh đạo tại Moscow, bao gồm Tổng thống Putin sẽ
dành thời gian để đọc Tolstoy trước khi họ quyết định can thiệp sâu hơn
vào chính trường Crimea, đưa ra hành động quân sự, hoặc tìm cách thống
trị một khu vực mà Nga từng kiểm soát.