Bình Lê
Hoa Kỳ đang căng mình trên nhiều mặt trận ngoại giao. Thứ nhất, bất
chấp nhiều nỗ lực tìm kiếm hòa bình của ngoại trưởng John Kerry cuộc
chiến ở Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine bùng nổ làm
hàng nghìn người thiệt mạng. Thứ hai, sau 11 năm tổng thống George W
Bush tuyên bố “sứ mệnh hoàn thành” và gần ba năm khi tổng thống Obama
cho rút đoàn quân cuối cùng ra khỏi Iraq vào tháng 12 năm 2011, Hoa Kỳ
lại phải điều máy bay ném bom ngăn bước tiến của phiến quân hồi giáo
ISIS ở Iraq. Thứ ba, khủng hoảng Ucraina với nguy cơ kéo dài do sự can
thiệp của Nga đã khiến món quà “khởi động lại” quan hệ Mỹ - Nga vào năm
2009 của Hillary Clinton, khi đó là ngoại trưởng Hoa Kỳ, trở thành vô
nghĩa. Có lẽ hiếm khi nào một tổng thống Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều
thất bại ngoại giao và an ninh như vậy.

Ảnh: Tướng Martin Dempsey thăm Hà Nội (nguồn: internet)Ảnh: Tướng Martin Dempsey thăm Hà Nội (nguồn: internet)
Với mốc 2016 đang đến gần thì quan hệ quốc tế có thể là một “nỗi
buồn” cho tổng thống Obama khi rời nhà trắng, và là “tử huyệt” của ứng
viên Hillary Clinton khi chạy đua vào chức tổng thống. Chính vì vậy,
không ngạc nhiên khi Hillary Clinton, cựu bộ trưởng ngoại giao trong nội
các của tổng thống Obama, lên tiếng chỉ trích chính sách ngoại giao của
Tổng thống khi trả lời tạp chí The Alantic. Nhiều người cho rằng bà làm
vậy để tách mình ra khỏi nội các hiện tại để dễ bề xoay sở sau này khi
hứng các ngón đòn phản công của đảng Cộng Hòa.
Tuy nhiên, có một thứ mà cả tổng thống Obama và ứng viên tương lai
Hillary Clinton đều muốn thành công để cứu thành tựu ngoại giao của mình
đó là chiến dịch “xoay trục sang châu Á”.
Châu Á là nơi quyết định liệu nước Mỹ có duy trì được sức mạnh và vị
thế siêu cường hay không. Chính vì vậy, tuy khủng hoảng ở Gaza, Iraq,
Ucraina, và Seria đang nóng bỏng, các quan chức ngoại giao, an ninh và
thương mại của Mỹ vẫn tấp lập đến châu Á. Hai chiến lược được nội các
Obama triển khai: đẩy mạnh quan hệ với các nước đồng minh như Úc, Nhật,
Hàn Quốc, Philippine, Singapore và lôi kéo các nước chưa phải là đồng
minh của Mỹ như Indonesia, Ấn Độ, Myanmar, Malaysia và Việt Nam. Chiến
lược này được thúc đẩy trên mặt trận thương mại thông qua hiệp ước xuyên
thái bình dương (TPP), và an ninh hàng hải ở Biển Đông.
Việt Nam là quốc gia đặc biệt trực tiếp liên quan đến cả hai mặt trận
thương mại và an ninh trong chiến lược tái cân bằng về châu Á của Mỹ.
Tham gia TPP đồng nghĩa Việt Nam có lợi thế cạnh tranh vì không có đối
thủ trực tiếp, sản xuất những sản phẩm tương tự. Hàng hóa Việt nam có
thể vào Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand,
Peru, Singapore, và Hoa Kỳ dễ dàng hơn các nước không thuộc TPP. Đây là
cơ hội để Việt Nam cải tổ thể chế kinh tế của mình, đón nhận các khoản
đầu tư mới không chỉ về sản xuất, dịch vụ mà cả nông nghiệp và công
nghệ. TPP mở ra một con đường mới, giúp Việt Nam không phụ thuộc tiêu
cực vào hàng hóa chất lượng thấp, độc hại và công nghệ lạc hậu của Trung
Quốc.
Về chủ quyền và an ninh, có lẽ sau sự kiện giàn khoan HD981 không
người Việt Nam nào còn mơ hồ về âm mưu độc chiếm biển Đông của Trung
Quốc nữa. Với việc Nga ngày càng lún sâu vào vùng ảnh hưởng của Trung
Quốc do bị Mỹ và Châu Âu cấm vận, chắc chắn Việt Nam sẽ phải đối mặt với
rủi ro mới trong quan hệ với Nga – nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt
Nam hiện tại. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Nga về khí đốt và vũ
khí nên khả năng gây ảnh hưởng của Trung Quốc lên Nga trong các vấn đề
quốc tế rất lớn. Không ngạc nhiên khi thứ trưởng ngoại giao Nga Igor
Morgulov tuyên bố phản đối bên thứ ba tham gia giải quyết tranh chấp ở
biển Đông khi tham gia cuộc họp với ASEAN ở Myanmar, đúng với quan điểm
của Trung Quốc và khác với quan điểm của Việt Nam.
Để bảo vệ mình, Việt Nam sẽ phải đa dạng nguồn cung vũ khí để không
chỉ phụ thuộc vào Nga, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại. Nguồn thay thế
tốt nhất là Mỹ. Tuy nhiên, như thượng nghị sĩ John McCain tuyên bố trong
cuộc họp báo trong chuyến thăm Hà Nội từ ngày 6 đến 8 tháng 8 năm 2014,
việc Mỹ bỏ cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ phụ thuộc vào cam kết
cải thiện nhân quyền trong nước. Với sự hiện diện của tướng Martin
Dempsey, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ ở Hà Nội
ngay sau chuyến thăm của TNS John McCain, Mỹ chứng tỏ mong muốn hợp tác
an ninh với Việt Nam thực sự.
Mỹ đang hình thành cấu trúc an ninh và thương mại mới với sự góp mặt
của các nước lớn, vừa và nhỏ ở Châu Á. Việt Nam được chào đón không
những bởi Mỹ mà bởi cả các nước khác như Nhật, Hàn Quốc và Úc. Song song
với tiến trình này là Hiệp định thương mại song phương với Châu Âu –
một đồng minh lâu đời của Mỹ. Như vậy, Việt Nam đang đứng trước lựa chọn
lịch sử của mình, một lựa chọn ảnh hưởng đến tương lai của dân tộc
trong nhiều năm tới. Điều thú vị, lựa chọn của Việt Nam cũng sẽ ảnh
hưởng một phần đến thành tựu ngoại giao của tổng thống Obama và làm nhẹ
con đường vào nhà trắng của bà Hillary Clinton.