Scotland đã "từ chối độc lập" với tỷ lệ phiếu 54-46. Năm 1999, người
Úc cũng đã từ chối trở thành một nền cộng hòa không có Nữ Hoàng. Điều
thú vị là cả hai công cuộc giành độc lập này đều diễn ra như lễ hội thay
vì kinh qua những thập niên đầu rơi máu chảy.
Không thể so sánh phương thức giành độc lập ở những giai đoạn khác
nhau, nhưng quyết định của người Úc 15 năm trước đây và của người
Scotland hôm nay cho thấy điều mà Hồ Chí Minh nói năm 1946 là hoàn toàn
chính xác: "Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập
cũng chẳng nghĩa lý gì". Trong lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh rõ ràng là
một trong những nhà lập ngôn xuất sắc nhất.
Khi thu thập tư liệu cho Sách Bên Thắng Cuộc,
tôi phỏng vấn rất nhiều nhân chứng và các nhà nghiên cứu về đời tư của
Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tôi quyết định không đưa những chuyện thâm cung
của ông vào sách. Đành rằng đạo đức quyết định rất nhiều đến thành công
của một nhà chính trị, tôi vẫn cho rằng, đánh giá một nhà lãnh đạo là
phải dựa trên những quyết sách dẫn dắt quốc gia. Đừng quan tâm Hồ Chí
Minh có con, có người phụ nữ nào hay không mà hãy quan tâm đến di sản mà
ngày nay chúng ta đang gánh.
Từ cách tiếp cận đó, tuy tôi vẫn tìm hiểu cách đối xử của Hồ Chí
Minh với những người ruột thịt như bà Thanh và ông Cả Khiêm; cách ứng xử
của Hồ Chí Minh với những người thầy của ông như Phan Chu Trinh, Phan
Bội Châu, Nguyễn Hải Thần... Nhưng, chủ yếu tôi tìm hiểu cách ông đã ứng
xử sau khi nắm quyền (chứ không phải là giai đoạn tuyên truyền để giành
chính quyền) với dân, với nhà nước pháp quyền, với Hiến pháp 1946, với
mô hình chính trị mà ông lựa chọn.
Năm 2004, khi tôi gặp hai người trợ lý thân cận của Lê Duẩn, ông
Đống Ngạc và ông Đậu Ngọc Xuân, phỏng vấn vì sao Lê Duẩn lại nôn nóng
"tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội" như vậy. Cả
hai ông đều cho rằng, sao lại trách anh Ba vì đó là "con đường của
Bác".
Nhiều thế hệ Việt Nam đã yêu mến Hồ Chí Minh, các bạn cứ tiếp tục
yêu mến Hồ Chí Minh, đừng "shock" khi đọc thấy "những người đàn bà của
Bác". Các bạn chỉ nên so sánh di sản của Hồ Chí Minh (là những gì mà
Việt Nam đang có ngày nay) với chính chuẩn mực của ông: "Nước độc lập mà
dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng nghĩa lý gì".