Viết Lê Quân
Cơ hội “thoát Trung” cho một Việt Nam đang chịu phụ thuộc quá sâu đậm
vào nền kinh tế Trung Quốc đang có dịp được cải thiện, nếu thực tâm
giới lãnh đạo Hà Nội muốn vậy.
Trong vài năm trở lại đây, kinh tế Trung Quốc bắt đầu xuất hiện mầm
mống của khủng hoảng. Và trong vài tháng gần đây, thông tin u ám về kinh
tế quốc gia này trở nên khá dồn dập, ít ra trên mặt báo chí.
Vết xe đổ
Nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ Paul Krugman (từng đạt giải Nobel
kinh tế năm 2008) đưa ra dự báo cho rằng thời kỳ “vết xe Nhật Bản” đang
đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc. Các nhà phân tích tài
chính thuộc ngân hàng Merrill Lynch của Mỹ đặt ra câu hỏi: liệu có phải
Trung Quốc sẽ sớm đi theo vết xe đổ của Nhật Bản?
Câu trả lời là có, và hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ lớn hơn rất nhiều so với nỗi lo của Krugman.
Năm 1992, các chuyên gia phân tích của Merrill Lynch đã sớm nhận ra
dấu hiệu của những “bong bóng kinh tế” làm tê liệt nền kinh tế Nhật Bản.
Còn bây giờ, những dấu hiệu tương tự đang diễn ra ở Trung Quốc: hệ
thống tài chính thiếu vốn, tăng trưởng mất cân đối và năng lực sản xuất
dư thừa không hiệu quả … Thậm chí, hiện nay Trung Quốc còn phụ thuộc vào
xuất khẩu nhiều hơn so với Nhật Bản những năm 1990.
Đáng lo ngại nhất là khu vực ngân hàng. Vấn đề khiến các nhà phân
tích của Merrill Lynch lo lắng là Bắc Kinh thiếu các hành động thực sự
hiệu quả trong khi nguy cơ và tốc độ phát triển nợ xấu của Trung Quốc
hiện cao hơn Nhật Bản rất nhiều. Tỷ lệ nợ xấu đang được cho là đã chạm
ngưỡng hai con số.
Theo ước tính của các chuyên gia kinh tế, trong nửa đầu năm nay, tỷ
lệ nợ xấu tại các ngân hàng thương mại tại các ngân hàng thương mại
Trung Quốc đã lớn hơn cả năm 2013. Nói cách khác, trong những năm gần
đây, Trung Quốc đang tích lũy nợ xấu và tạo ra bong bóng kinh tế, thay
vì kiềm chế nó.
Vào năm 2012, chính một cựu lãnh đạo ngành thống kê Trung Quốc đã
phải thừa nhận rằng số liệu công bố trước đó về nợ của các chính quyền
địa phương ở Trung Quốc là “không chính xác”. Theo báo cáo, số nợ này
chỉ khoảng 1.450 tỷ USD, nhưng thực chất phải đến hơn 2.000 tỷ USD. Cho
đến cuối năm 2013, lần đầu tiên Ngân hàng trung ương Trung Quốc mới chịu
tiết lộ con số tương đối xác đáng về nợ của các chính quyền địa phương:
chẵn 3.000 tỷ USD. Tức chỉ trong ba năm, loại nợ này đã tăng gấp đôi.
Trung Quốc có 4.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối để giải quyết vấn đề nợ
xấu. Tuy nhiên, bất cứ động thái nào biến số trái phiếu kho bạc Mỹ, nợ
của châu Âu và trái phiếu Nhật mà Trung Quốc đang nắm giữ thành tiền mặt
cũng sẽ khiến thị trường tài chính toàn cầu rung chuyển. Trung Quốc sụp
đổ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường hàng hóa thế giới cũng như
tất cả các ngành, từ sản xuất đến công nghệ cao. Các nước phụ thuộc vào
xuất khẩu, từ Úc đến Nhật Bản và Brazil, đều sẽ bị ảnh hưởng. Rất có
thể, đây sẽ là một cú đánh bất ngờ với nền kinh tế Mỹ cũng như châu Âu
vốn đang ngày càng mong manh.
Trong khi Trung Quốc vẫn chưa có động thái cụ thể nào trong việc
giải quyết nợ xấu, kinh nghiệm của Nhật Bản đã chứng minh, phát triển
bền vững về kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào một hệ thống ngân hàng ổn
định. Nếu như cuộc khủng hoảng nợ ngày càng kéo dài, nó sẽ đẩy Trung
Quốc rơi vào “thập kỷ mất mát” khó có thể cứu vãn.
Chỉ là “in tiền”
Dấu hiệu suy trầm rõ rệt nhất của hệ thống ngân hàng Trung Quốc đã vừa xuất hiện.
Bloomberg dẫn thông tin từ Sina.com cho biết Trung Quốc vừa bơm 500
tỷ nhân dân tệ (tương đương 81,4 tỷ USD) vào 5 ngân hàng lớn nhất nước
này trong bối cảnh Thủ tướng Lý Khắc Cường đẩy mạnh các biện pháp kích
thích để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
“Điều này giống như in tiền”, Shen Jian-guang, chuyên gia kinh tế
đến từ Mizuho Securities Asia Ltd., nhận định. Động thái này sẽ có tác
động tương đương với việc cắt giảm 50 điểm cơ bản đối với tỷ lệ dự trữ
bắt buộc áp dụng cho tất cả các ngân hàng.
Mặc dù Sina không nêu tên cụ thể, 5 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc là
Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân
hàng Xây dựng, Bank of China và Bank of Communications.
Tình hình hiện thời rất có thể khác biệt nhiều với năm 2008 – khi
Trung Quốc bơm gần 700 tỷ USD để cứu hệ thống ngân hàng nước này khỏi
sụp đổ. Tuy nhên vào thời điểm ấy, nợ xấu chưa phải vấn đề quá nan giải
như giờ đây.
Bắc Kinh sẽ còn cầm cự được bao lâu nữa?