Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

BÙI THỊ MINH HẰNG

Việt Nam Thời Báo Ngô Nhật Đăng

Tôi biết đến Bùi Thị Minh Hằng khi một lần đến Vũng Tàu (lúc đó chị đã khá nổi tiếng qua một clip quay trên xe bus bắt người đi biểu tình), một người bạn vong niên là nhà thơ kể chuyện về chị, về biệt danh "Hằng cao bồi", về chuyện chị đánh một công an ngay giữa chợ vì hắn giật đổ một gánh hàng rong lại còn đòi bắt người.Vụ đó gây xôn xao cả Vũng Tàu, chị bị bắt về đồn và bị đòn thù gãy tay.Chính ông và nhà báo Hoàng Khương đã đưa vụ này ra công luận, kết quả viên trung úy đánh chị đã bị đuổi ra khỏi ngành công an.Ông còn dặn :
- Khi về Hà Nội nhớ gặp nó (Hằng) nhé, nó ở ngoài đó chỉ có một mình, có thêm bạn bè cũng tốt.
Lúc về Hà Nội tôi có nhắn cho chị trên một trang mạng nổi tiếng lúc đó : "Tôi vừa ở Vũng Tàu ra, những người bạn Vũng Tàu gửi lời thăm chị".Lập tức chị nhắn lại số điện thoại và hẹn gặp, thế là quen nhau.Tôi có thói quen không nhận xét về cá nhân ai khi mình chưa có thời gian tiếp xúc lâu.Lúc đó tôi cũng bận, có công việc ở miền Nam, thứ bảy bay ra Hà Nội với gia đình, Chủ nhật đi biểu tình rồi thứ 2 lại bay về nơi làm việc.Chỉ gặp nhau ở Bờ Hồ, có khi cũng chẳng kịp chào nhau.

Rồi Bùi Thị Minh Hằng bị bắt, rất hèn hạ nếu phải nói về cách hành xử của chính quyền Hà Nội, giống như một sự trả thù cá nhân bỉ ổi.Nhưng nó cũng gây một hiệu ứng trong cộng đồng, chị trở thành một biểu tượng của những người tranh đấu vì dân chủ, từ trong nước đến hải ngoại, cái tên Bùi Thị Minh Hằng vụt trở thành nổi tiếng.Chị bị đưa về trung tâm cải tạo Thanh Hà khét tiếng trong giới giang hồ, một cựu tù hình sự nói với tôi : “Cái trại ấy “tởm” lắm, Năm Cam cũng từng ở trại này, thế là bọn nó muốn chơi trò bẩn với bà Hằng rồi”.Một phong trào đòi tự do cho Bùi Hằng tự phát bùng lên đến mức nhà cầm quyền phải thả chị, cũng lén lút hèn hạ như khi bắt. Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, hôm trước người bạn vong niên bay từ Vũng Tàu ra bàn với tôi :
- Hai chú cháu mình lên trại thăm Bùi Hằng đi, lặng lẽ hai người thôi đừng báo ai, biết đâu mình thuyết phục được công an cho vào gặp, vài phút cũng được.
Nhưng đêm hôm đó ông gọi điện giọng mừng rỡ :
- Nó được thả rồi, về đến Vũng Tàu hôm nay rồi, đặt vé đi, chú cháu mình đi thăm nó.
Tôi vội vàng đồng ý, trước hôm đi tôi có xuống Châu Sơn thăm Đức Tổng Ngô Quang Kiệt, ngài tặng tôi một chuỗi hạt, một tấm ảnh của ngài đã được làm phép, tôi mang theo vào Vũng Tàu và tặng lại cho Bùi Thị Minh Hằng.Có mấy tháng mà trông chị khác hẳn, già đi mấy chục tuổi, tóc bạc hết, còn rụng thêm cái răng cửa, nhưng ánh mắt thì vẫn thế, vẫn như có lửa.Chị đón tôi bằng một bữa cơm rất ngon tự tay nấu và kể cho tôi nghe những ngày tháng bị giam cầm, không hề sợ hãi hay nuối tiếc, thậm chí coi như là một thử thách xứng đáng vậy.
Bẵng một thời gian, một hôm chị điện thoại :
- Anh ơi, em đi khám,bị HIV rồi, kết quả dương tính.Có lẽ bị lây nhiễm khi ở trại, bọn nó cho một bệnh nhân AIDS nằm cạnh em.
Tôi lặng người, chị vẫn cười :
- Anh đừng buồn, em càng có lý do chơi “sát ván” với tụi nó, em không sợ đâu, đời sống có một lần mà.
Tôi bảo :
- Anh đang ở Phú Quốc, hay em ra đây đi.Nghỉ ít bữa, tắm biển, ăn hải sản.
Khoảng một tuần sau, chị và bố con Người Buôn Gió kéo nhau ra Phú Quốc.Tôi lái xe ra sân bay đón mấy người mà lòng nặng trĩu, không biết sẽ nói gì.Ra khỏi sân bay nhìn thấy tôi Hằng chạy lại cười lớn :
- Không sao rồi anh ơi ! Em không sao rồi !
Đúng là trời có mắt.

Hơn một tuần ở Phú Quốc, tôi vẫn lặng lẽ quan sát chị, người đàn bà có cuộc đời truân chuyên, lăn lộn trong đời sống, một mình nuôi con, bươn chải.Chắc cũng như bao người đàn bà khác, họ chỉ muốn có một cuộc sống bình dị, đủ tiền sinh sống, dư giả một chút thì càng tốt để đáp ứng những nhu cầu rất phụ nữ.Lý do gì, động cơ nào thúc đẩy chị bước vào con đường cam go này ? Vì lợi ư ? Chắc chắn là không.Vì danh ư ? Lại càng buồn cười, danh lợi gì khi đó là con đường ngắn nhất dẫn đến nhà tù, thậm chí tính mạng còn có thể mất bất cứ lúc nào.Từ bản thân tôi và tiếp xúc với những người như Hằng, tôi thấy họ chẳng nghĩ gì to tát với những mỹ từ như “Nhà dân chủ”, “Chiến sỹ vì đất nước” vv....họ làm những việc như vậy là do lương tâm thúc giục, không thể ngồi yên, trong lòng bứt rứt kỳ lạ.Nó cũng có một niềm say mê như đang tham gia một trò chơi mạo hiểm, có nhiều đồng đội, có tình người đùm bọc nhau, dám chết vì nhau.Và một khát vọng vô cùng lớn mà bấy lâu ta không biết, ta cố tình không nhìn thấy nó vì ta quá sợ hãi.Đó là đòi lại quyền làm người đã bị kẻ khác cướp đoạt bất chính, nó sẽ là một sức mạnh kinh khủng, bất khả chiến bại vì nó là thiên lương và là cái quyền mà Thượng đế ban cho họ khi sáng tạo ra loài người.

Với những người như vậy việc dư luận “tung hô” họ có khi quá đáng cũng là điều dễ hiểu.Người ta thường ngưỡng mộ những người làm được những việc mà ta không làm nổi.Nó cũng làm bùng lên sự ghen tị của một số khác, những người này chăm chăm ngó “thần tượng” của người khác để ra đòn dưới thắt lưng.
Phần nữa, những người được ca ngợi cũng khó đứng vững trước những cám dỗ nếu thiếu mẫn tiệp.Cái “vinh quang” dù rất dễ tan vỡ ấy cũng mang những ánh sáng cầu vồng lấp lánh quyến rũ.Chỉ cần anh lơ đễnh một chút, nó sẽ lôi anh vào một “mê hồn trận” khó tìm được lối ra.
Để thoát nó đòi hỏi nghị lực của bản thân, sự tỉnh táo không kiêng nể của những người thân thiết, những người đồng đội.Cũng chẳng dễ dàng gì, nhiều lần tôi cũng định nói chuyện với Hằng nhưng rồi có sự việc xảy ra.Tin đồn lan như bệnh dịch về tôi một kẻ trác táng chuyên tung ảnh khiêu dâm tán tỉnh phụ nữ và thâm hiểm hơn “Là một an ninh gộc nằm vùng”.Ác thay, chính Hằng cũng tin như vậy.Ông bạn vong niên gọi điện “ Tao cắt quan hệ với Bùi Hằng rồi, nó dám nói mày là an ninh, thật ngu xuẩn”.Anh chị em gần gũi thì không có gì, mọi người vẫn tin tưởng và động viên tôi.Riêng với Hằng mỗi lần anh em gặp nhau vẫn gượng gạo xa cách.Tôi vẫn theo dõi và thật lòng lo lắng.May thay, có những người bạn tốt đã lên tiếng công khai như Lã Việt Dũng, một người được xem như em trai của Bùi Hằng, hoặc chỉ đích danh tên chị như tiến sỹ Nguyễn Quang A...đó là điều vô cùng cần thiết.Tôi tin Hằng đã hiểu ra.Hơn bất kỳ một giai đoạn nào trong lịch sử, ngày nay với công nghệ internet, hôm trước anh đang là anh hùng thì ngay hôm sau anh có thể trở thành tội đồ.Và chúng ta cũng cần phải có cái nhìn vị tha hơn với đồng loại.

Khi Bùi Thị Minh Hằng bị bắt lần thứ hai, dư luận lại phản ứng một cách khác hẳn, gần như là bàng quan.Kẻ thủ ác đã thực hiện được ý đồ, họ đã ra tay đúng lúc. Lỗi này là tại tất cả chúng ta, chúng ta đã thiếu tỉnh táo, chúng ta bỏ rơi đồng đội vì mắc mưu.Dư luận đã nghiêm khắc, nó đòi thần tượng của nó phải trong vắt như kim cương không tì vết, một việc bất khả thi.Riêng tôi, tôi thấy mình thật hèn, tôi đã tìm đủ mọi lý do để không gặp Hằng thẳng thắn nói chuyện, để giải tỏa mọi tự ái cá nhân khi sự việc chưa muộn, mà lý do nào cũng có vẻ rất có lý, lý do nào cũng nhằm chạy tội nào là quá bận với những việc quan trọng, nào là tại cô ấy hiểu lầm mình, cô ấy phải là người đưa tay ra trước, nào là người thân của tôi không muốn tôi gặp cô ấy vì đã đổ oan cho tôi, nào là khi qua Mỹ, thấy Bùi Thị Minh Hằng không nằm trong danh sách ưu tiên số 1 để vận động....

Nhưng rồi cuộc đời vốn dĩ vẫn công bằng.Mọi người ở cả nước kéo về Đồng Tháp, họ không phải đến chỉ vì Bùi Hằng, đến để chia sẻ hoạn nạn cho người bị oan ức, họ còn đến vì chính bản thân họ.Họ chứng minh cho thiên hạ thấy nhân cách của mình, Bùi Hằng lại là một cái tên để mọi người sát cánh bên nhau, một câu trả lời đanh thép cho bọn người xấu xa vô luân, vô sỉ.

Họ là Nhân Dân.

Tôi đã thấy những người bỏ ăn, nằm khóc khi nghe tin bản án nặng nề, tôi thấy những bạn trẻ mắt sáng quắc căm giận, tôi đã gặp lần đầu tiên những người từ Hà Nội vào, họ kể cho tôi nghe làm thế nào để thoát những kẻ ngăn cản họ vào miền Nam, có người phải mặc quần đùi giả vờ đi dạo rồi đến nhà bạn mượn quần áo để ra sân bay.

Nhiều...nhiều lắm vì chính họ là Nhân Dân.

Tôi phải cố cầm nước mắt khi nhìn tấm hình chụp Bùi Thị Minh Hằng qua màn hình TV, tóc bạc thêm, khuôn mặt gầy ốm nhiều, nhưng ánh mắt thì khác hẳn, nó điềm tĩnh, gan góc và bình thản.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại một Bùi Thị Minh Hằng như chính chúng ta muốn về chị

.Vì chị cũng chính là Nhân Dân.

NNĐ 1/9/2014.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"