Tuấn Khanh
Nếu chỉ nhìn trên mặt báo, người Việt dường như luôn đang ở tầm thế
giới. Bất chấp mọi con số hay hình ảnh trần trụi xót xa nào mà chúng ta
đang có, người Việt hôm nay lộng lẫy không khác gì công dân của các
cường quốc được hâm mộ.
Trên các bản tin, hình ảnh người Việt chen chúc nhau xếp hàng cùng
các công dân Nhật, Singapore… để chờ mua chiếc Iphone 6 vừa ra mắt.
Gương mặt của những công dân Việt Nam mệt mỏi nhưng đầy sự thoả mãn của
sự hưởng thụ cảm giác bằng vai phải lứa cùng cường quốc năm châu.
Không biết từ lúc nào, khát vọng về một đẳng cấp thế giới đã ám ảnh
người Việt từ sự khoe khoang sở hữu cho đến du lịch, bóng đá… Từng con
người hoặc từng đám đông đang cố nhoài người tách ra khỏi thực tế của
một quốc gia, chỉ để chứng minh rằng mình có một đẳng cấp thế giới.
Thật khó hiểu khi tiêu chuẩn để trở thành người được sáng danh trên
các trang báo, là các nhân vật mua được sớm nhất các thiết bị điện tử có
giá đắt đỏ vô lý. Người sở hữu chiếc Iphone có giá mua hơn cả một năm
lương của người nghèo lại được tung nghênh hơn một người lao động làm ra
của cải hay giúp đỡ cho người khác tương đương với số tiền ấy. Một ca
sĩ không có giọng hát hay bài hát nào ra hồn lại được ca tụng như một
hit pop-star chỉ vì có Iphone sớm nhất.
Vậy đó.
Thói đam mê ảo ảnh hơn người, như loại dục vọng không thể kềm nén
nổi tầm quốc gia, căn bệnh “đẳng cấp thế giới” đang lồ lộ trên báo chí,
truyền hình – mà ngay cả những bài viết ca ngợi những đẳng cấp đó, cũng
không giấu nổi sự sôi sục thèm khát của chính người viết.
Giấc mơ đẳng cấp thế giới không chỉ xuất hiện ở chiếc Iphone hay mua
được chiếc vé xem đá banh ở Nam Mỹ. Nó xuất hiện đôi khi trơ trẽn trong
các bản tin về những người trẻ “gốc Việt” thành đạt trên thế giới.
Phải chăng sự khốn khó kéo dài dễ dẫn đến ảo giác về một huyền thoại
chủng tộc Việt, khiến giới truyền thông hay chụp bắt các gương thành
đạt của người Việt trong chính trị hay y khoa, thể thao, điện ảnh… ở
nước ngoài như một điều tự hào dân tộc rất “chung và hiển nhiên” mà
không cần biết điều kiện nào đưa những người Việt đó đến đích.
Tôi vẫn còn nhớ chuyện đạo diễn Kim Nguyễn ở Canada với phim War
Witch được đề cử Oscar 2013. Báo chí Việt Nam trong căn bệnh thích có
chân trong đẳng cấp thế giới đã tìm mọi cách để nhắc Kim Nguyễn về cội
nguồn của anh. Kết cục là khi được hỏi anh có ý định nào làm phim với
người Việt, xứ Việt hay không, Kim Nguyễn đã nói nhanh rằng “không” và
giải thích rằng mình không thấy có mối liên hệ nào ràng buộc mình để
phải làm vậy cả. Gần hơn, là chuyện cầu thủ trẻ Phạm Huy Tiến ở Romania.
Sau khi tung hô rằng xứ sở của “người Việt mình” cũng có người “gốc
Việt” đẳng cấp thế giới, báo chí cũng nhận được gáo nước lạnh từ chàng
trai này là kiên quyết không quan tâm về nước thi đấu, dù được trãi thảm
đỏ.
Trong những trận bóng của U19 vừa rồi, một bạn trẻ nhắn cho tôi rằng
anh ta buồn chán vì thấy người Việt thật tệ trong việc ném chai nước,
chiếu đèn vào cầu thủ Nhật khi họ thắng đội Việt Nam. Tôi đã phải nói
rất nhiều để anh bạn đó phân biệt rõ: Yêu thể thao và khát vọng thượng
đẳng là 2 điều khác nhau. Việc thù ghét kẻ vượt trội hơn mình trong thể
thao hay văn hoá có thể bị coi là một cuộc đấu tranh giai cấp điên cuồng
đáng khinh.
Tệ hơn nữa là sự thù ghét kẻ hơn mình lại khoác chiếc áo chủ nghĩa
ái quốc cực đoan. Việc coi mình phải luôn hơn kẻ khác cũng là tiền đề
dẫn đến sự bùng phát của chủ nghĩa Facist, từ chủng tộc thượng tôn
Aryan. Đó là thảm hoạ. Tôi và anh bạn trẻ đó hẹn nhau ở những trận bóng
tới, sẽ nhìn ngó xem bao nhiêu là người yêu thể thao và bao nhiêu là
người chỉ là nhân danh.
Anh bạn trẻ nói với tôi rằng dẫu sao, người Việt cũng có một hành
động đẹp là chia nhau lượm rác sau trận đấu. Tôi lại phải giải thích
rằng hai trạng thái đó cũng khác nhau, và những nhóm người đó cũng khác
nhau. Việc bắt chước hành động thượng đẳng của người Nhật trên sân vận
động không hề chữa lành được việc làm nhơ nhuốc trước đó, khi thua trận
bóng. Thậm chí nếu trong nhóm người nhặt rác đó có người đã ném chai,
chiếu đèn… Vào đội Nhật, nó cũng trình bày một hiện trạng của người
Việt: phong trào thích bắt chước những hành động cao quý nhưng lộ rõ sự
giả tạo bề ngoài, che đậy những trái tim không thượng đẳng.
Có lần, một anh bạn người Pháp hỏi tôi rằng “nước của anh tuyên bố
có rất nhiều tiến sĩ nhưng sao lại rất ít bằng phát minh?” Thật khó mà
giải thích được một cách ngắn gọn rằng đó chỉ là những tuyên ngôn trình
diễn giấc mơ thượng đẳng của những người không màng trách nhiệm với đất
nước. Nó giống như việc Viện trưởng Viện Kinh tế chiến lược VN –châu Á,
ông Nguyễn Xuân Kiên mới đây tuyên bố rằng 20 năm nữa Việt Nam là một
trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Làm sao mà giải thích được
tượng đài mơ đẳng cấp thế giới treo đèn kết hoa ấy, được dựng nên bằng
cát đá của hàng ngàn công trình hạ tầng đang sụp đổ, của những món nợ
công khổng lồ mà nhiều đời con cháu Việt phải gánh trả hay một quốc gia
bị tham nhũng đục ruỗng từng ngày đến mức ông Nguyễn Minh Triết, nguyên
chủ tịch nước đã phải kêu lên “tham nhũng đang đe doạ chế độ”.
Đẳng cấp thế giới của người Việt chắc chắn không là chuyện sở hữu
các loại smartphone mới nhất, không phải là chen chân vào đoàn siêu xe
với các triệu phú Việt kiều đi vòng quanh nước Mỹ mượn ý nghĩa Hoàng Sa
-Trường Sa, không phải là đám đông thích giương cờ hò hét trong các trận
bóng hay nguyện quan tâm đến sự sống chết của loài tê giác ở Châu Phi…
Tôi tin là người Việt sẽ có một đẳng cấp thế giới khi thật sự biết đau
xót từ chuyện già trẻ giành nhau những chiếc áo đi mưa, bốc hốt trong
bữa tiệc buffet… cho đến biết tức giận và hành động trước nạn bạo hành
con trẻ, biết quan tâm và chia sẻ việc đòi công lý những điều oan khuất
vẫn hiện ra trên báo chí mỗi ngày.
Sự thượng đẳng nằm trong trái tim mình – nó đang bị giam cầm bởi sự
chập choẻng bề ngoài như một thảm nạn của dân tộc. Sự chập choẻng ấy
biến chúng ta thành một dân tộc thiếu sự trưởng thành. Đẳng cấp thượng
đẳng của một dân tộc – nếu có – sẽ thật sự đánh thức từng người, rằng
cuộc sống không chỉ cần riêng mình no đủ và nhởn nhơ vô tâm với cuộc
sống thật chung quanh mình.