Nguyễn Thị Hậu
Cuối tháng Bảy. Trải dài những con đường tôi đi qua nước Pháp là cánh
đồng mênh mông lúa mì đang vào mùa thu hoạch. Một màu vàng nâu ấm áp
của ruộng lúa chín, của rơm được bó ép thành những cuộn tròn khối vuông
rải rác trên đồng vắng lặng. Thi thoảng nhìn thấy một hai chiếc máy gặt
liên hợp thong thả làm việc, vậy thôi, không thấy bóng dáng người nông
dân nào dù những ngôi làng nhỏ liền kề cánh đồng vẫn đông người qua lại…
Mùa này cũng là mùa hướng dương nở rộ. Vẫn những cánh đồng vàng rực
rỡ sáng chiều ngả theo ánh mặt trời. Vẫn thi thoảng có vài chiếc máy
chạy giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, và không thấy ai ngoại trừ người lái
máy.
Cánh đồng khô ráo với những sắc vàng in trên nền trời xanh đắm đuối
của mùa hè nước Pháp, khắp nơi là màu xanh của lá và sắc màu rực rỡ của
hoa, từ thành phố đến nông thôn, từ dọc đường quốc lộ đến đường làng, từ
ban công vỉa hè phố cổ đến khung cửa sổ ngôi nhà làng quê bình yên.
Thiên nhiên khắp nơi, con người như lọt thỏm vào màu sắc và không khí
trong lành tự nhiên, mặc dù đây đó vẫn những khối bê tông kính ốp cao
lớn đồ sộ.
Có thể dễ dàng nhận ra một làng quê nước Pháp như ốc đảo xanh giữa
cánh đồng vàng. Ở đó từ xa đã thấy nhô lên cao vút tháp chuông nhà thờ
cổ, xây bằng đá xám xù xì hay bằng loại gạch đỏ son đều nhuộm màu thời
gian trầm lắng, ở đó có tháp nước cao vượt trên những nóc nhà. Bây giờ
nhiều nơi còn có vài chiếc quạt điện gió cao ngất ngưởng thong thả quay
từng vòng… Nông thôn có lẽ chỉ khác thành phố là nhà trải dọc đường làng
như xương cá, những ngôi nhà gạch nhà gỗ, rèm trắng nhẹ nhàng lay trên
khóm hoa nhiều màu sắc. Tầng áp mái như những con mắt dõi theo khách qua
đường. Đi qua những làng quê như vậy tôi nghĩ, chẳng cần gì hơn, kể cả
internet, để có được một khoảng không gian yên ả tránh xa những bề bộn
nơi thị thành.
Mùa hè, khách du lịch đông như kiến, ở Paris, ở Toulouse, ở bất cứ
làng cổ hay lâu đài nào tôi đến. Không chỉ là khách du lịch nước ngoài,
người Pháp cũng đi thăm quan chính nước mình, và cả nông dân cũng nghỉ
hè đúng vào mùa thu hoạch lúa. Tại sao không, khi mà chỉ cần một chiếc
máy đã thay thế cho hàng chục hàng trăm người nông dân?
Không chỉ nước Pháp, nhiều quốc gia khác đã công nghiệp hóa nông
nghiệp từ lâu rồi, máy móc thay thế sức lao động của người, của trâu
ngựa từ hàng chục năm nay. Nông dân, kể cả trồng lúa, trồng cây công
nghiệp hay chăn nuôi, cũng từ lâu rồi làm việc như những người công nhân
điều khiển máy móc chứ không còn phải “bán mặt cho đất bán lưng cho
trời”. Con đường hiện đại hóa ở nhiều nước có thể khác nhau ở ngành mũi
nhọn, nhưng không nước nào không công nghiệp hóa từ nông nghiệp, bởi vì,
có khi nào có nơi nào trên thế giới này loài người không cần lương thực
và những nông sản khác?
Xe cứ chạy vút qua những cánh đồng nước Pháp vắng bóng nông dân. Nhớ
thương quá chừng những cánh đồng mênh mông miền Tây Nam bộ cũng thưa
thớt bóng nông dân… Thanh niên đổ lên thành phố và các khu công
nghiệp-khu chế xuất hay đi làm thuê ở nước ngoài. Lúa cứ chín rục nhưng
còn ai về gặt? Hạt lúa nuôi dân ta hơn bốn ngàn năm vẫn oằn lưng gánh
bao trách nhiệm: xuất khẩu, xóa đói giảm nghèo, dự trữ lương thực… nhưng
được trồng trên nhiều cánh đồng vẫn “con trâu đi trước cái cày đi sau”…
Khu công nghiệp càng nhiều thì càng vắng bóng nông dân nhưng người đổ
đến làm ở đó thì chưa hẳn là công nhân bởi rời đất ra họ đã có nghề
nghiệp gì đâu.
Tỉnh nào cũng hiện đại hóa bằng khu công nghiệp nhiều ngành nghề dịch
vụ nhưng hầu như bỏ ngỏ lĩnh vực chế tạo sản xuất máy móc nông nghiệp.
Chế tạo ra máy này máy kia là do những người nông dân ít học tự mày mò
vì công việc làm ăn của chính họ thôi thúc, sản xuất thành công rồi đăng
ký bản quyền sáng chế cũng còn lắm thủ tục nhiêu khê…
Thời kỳ văn minh Đông Sơn ở đồng bằng sông Hồng, nông nghiệp trồng
lúa nước với kỹ thuật dùng cày và sức kéo của trâu, bò là kỹ thuật tiên
tiến. Hơn bốn ngàn năm đã qua, hiện nay và nhiều thế kỷ nữa nước ta vẫn
là một quốc gia Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn, đó là một “hằng số”
kinh tế và văn hóa. Nếu không lấy NÔNG làm đầu và làm trọng tâm thì nền
nông nghiệp lạc hậu sẽ không bao giờ đủ sức làm “đòn bẩy” cho sự phát
triển của đất nước.
Mỗi chúng ta ai không có một nhà quê, ai không có gốc gác nông dân,
ai không ước mơ một ngày nào đó trên những cánh đồng lưu vực sông Cửu
Long, sông Hồng cũng sẽ vắng bóng nông dân, nhưng làng quê lúc đó sẽ trù
phú khang trang hơn gấp nhiều lần, thế hệ nông dân mới sẽ có học thức
không thua kém ai, và có thể họ cũng sẽ “rời xa mảnh đất của mình” nhưng
không phải vì không còn đất mà vì họ đã có nghề nghiệp đủ sống đàng
hoàng, nếu ở lại quê hương chí ít cũng trở thành công nhân nông nghiệp
làm việc trên những chiếc máy cày máy cấy máy gặt liên hợp.
Hơn ai hết, người nông dân Việt Nam xứng đáng và cần phải được như thế!