Nguyễn Quốc Quân
Bạn sẽ trốn đi đâu khi chính quyền là những kẻ côn đồ?
***
Chuyện những gã côn đồ ức hiếp người cô thế ngỡ rằng chỉ xảy ra ở
những góc phố vắng vẻ. Khốn nỗi ngày nay, người dân Việt Nam lại cứ phải
sống với chúng, ăn, ngủ, thở, đối diện với chúng hàng ngày. Một chế độ
ngày càng nâng việc sử dụng côn đồ lên hàng chính sách đang làm cho đất
nước không chỉ ngày càng sinh sôi thêm nhiều loại, hạng côn đồ, mà sự
chấp nhận cách hành xử côn đồ cũng gia tăng trong xã hội. Hành vi, lời
nói côn đồ tràn khắp từ công an đến chánh án. Pháp luật bị coi rẻ, như
trò chơi, như hàng mã tùy vào cách sử dụng của kẻ nắm quyền. Người dân
thực sự không còn biết trốn đi đâu khi chính quyền là những kẻ côn đồ!
Chỉ xin đơn cử một chuyện thôi trong hàng ngàn những ứng xử côn đồ
của nhà cầm quyền Việt Nam đối với dân. Chuyện bắt đầu vào ngày
11/2/2014, từ Sài Gòn có 21 người gồm bạn bè, đồng đạo đáp xe xuống thăm
gia đình nhà dân chủ Nguyễn Bắc Truyển vừa được thả ra ở huyện Lấp Vò.
Xe tới ngã ba Nông trại thuộc xã Mỹ An Hưng B thì công an giao thông
chận xe lại. Hàng trăm công an giả dạng thường dân cầm gậy tầm vông, cái
tròn, cái vuông, xông đến đánh tới tấp người trên xe. Họ đánh vào đầu
luôn cả tám phụ nữ đến vỡ cả nón bảo hiểm. Sau đó, tại đồn công an, họ
đánh ông Võ Văn Thanh Liêm ngất xỉu rồi cho chở ông vào bịnh viện cấp
cứu. Ông Võ văn Bửu bị đánh đến lòi cột sống, không tự đi lại một mình
được nữa. Ông Mãnh bị đánh đến ho ra máu. Chị Bùi Minh Hằng tay chân mặt
mày bị trầy trụa, đầu nhiều chỗ sưng u. Tất cả đều bị bắt, lập biên bản
và được thả ra sau đó. Chỉ trừ ba người bị giữ lại là chị Nguyễn Thị
Thuý Quỳnh, anh Nguyễn Văn Minh và chị Bùi Minh Hằng.
Ngày 26/08/2014, nghĩa là hơn sáu tháng sau đó, một phiên toà diễn
ra ở Đồng Tháp để xử ba người trên. Hội đồng xét xử, những kẻ cầm cân
nẩy mực của tỉnh Đồng Tháp đã kết thúc phiên toà với bản án: chị Bùi
Hằng 3 năm tù giam, anh Văn Minh 2,5 năm tù giam, và chị Thuý Quỳnh 2
năm tù giam vì tội “gây rối trật tự công cộng”!? Một bản án thách thức
công luận cả nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, công an ra tay đàn áp những người đi ủng hộ cho ba nạn
nhân của vụ án còn hung bạo gấp bội. Chứng tỏ một điều nhà nước này
không cho phép người dân Việt Nam có quyền biểu hiện sự bất đồng của
mình, dù là bất đồng và phản đối trong ôn hoà. Ai còn có thể im lặng
trước những ứng xử thô bạo với dân như thế này:
- Công an khắp nơi được lệnh rình rập, theo dõi, xách nhiễu, cấm
đoán quyền tự do đi lại, tự do cư trú của rất nhiều người dân ở khắp các
tỉnh thành khác trên cả nước, chỉ vì họ muốn theo dõi buổi "xử công
khai" của 3 nhà hoạt động đáng kính. Nhóm bạn Hà Nội của chị Bùi Hằng
phải đào thoát ra khỏi nhà trước phiên xử hai ngày, rồi mua vé máy bay
vào Sài Gòn mới thoát được mạng lưới theo dõi của công an.
- Những nhóm không đi thoát được thì có người bị công an mang xích
tới nhà, ngang nhiên khóa trái cửa trước, bất kể các hiểm nguy có thể
xảy ra cho họ như trường hợp nếu cháy nhà hoặc có nhu cầu cấp cứu y tế
giữa đêm khuya.
- Công an cướp đoạt tài sản của dân không cần lý cớ, như trường hợp
cướp máy ảnh của nhà báo Trương Minh Đức và blogger Đinh Nhật Uy; trong
khi không có luật nào cấm dân chụp hình nơi công cộng, và chỗ họ đứng
cũng không hề có bảng cấm. Ngoài ra trong các vụ cướp đoạt này họ còn
đập phá, ném, làm hư hại tài sản của nạn nhân.
- Công an đánh người ngay trên đường phố, bắt người ngay trên đường
phố dù hoàn toàn không có lý do. Một blogger tường thuật lại rằng: Đồng
Tháp ngập ngụa trong bầu không khí khủng bố chưa từng có. Thành phố Cao
Lãnh đã huy động hết tất cả các đồn công an phường để giam giữ những
người khắp mọi miền đất nước về tham dự phiên toà. Bất cứ ai lạ mặt là
công an hốt bắt. Bắt trong khách sạn, bắt tại bến xe, bắt trong quán cà
phê, bắt trong lúc đang đi đường và bắt ngay trước cổng tòa án. Một gã
công an mặc thường phục, tay cầm bộ đàm còn ngang nhiên chỉ vào mặt chị
Dương Thị Tân đe dọa: “Ở thành phố thì được, xuống Đồng Tháp thì chết”.
- Công an đánh người tại đồn dù người dân không hề phạm pháp, như
trường hợp của chị Nguyễn Ngọc Lụa. Tại đồn công an Mỹ Phú, trước mặt
khá đông các nhóm Hà Nội- Sài Gòn- Miền Trung, viên sĩ quan an ninh tỉnh
có tên là Hà Quốc Trung khi gọi Nguyễn Ngọc Lụa đến ký biên bản, không
hiểu vì sao y nổi thú tính đánh mạnh vào mang tai của chị. Chị Lụa té
xuống bất tỉnh. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Do áp lực của mọi người, chị Ngọc Lụa được chở đi cấp cứu. Qua chẩn
đoán, được biết chị Lụa bị tổn thương màng nhĩ và chấn thương não.
- Hai ngày sau phiên xử, tức là vào ngày 28 tháng 9, theo tường
thuật của Gs Phạm Minh Hoàng - vào lúc 19g15, trên đường đi bộ về nhà
trọ thì anh Nguyễn Bắc Truyển đã bị một chiếc xe máy tông mạnh từ đàng
sau làm anh ngã lăn xuống đường, và đập đầu xuống đất. Anh Truyển cũng
đã nhận được mặt kẻ đó chính là một nhân viên an ninh vẫn thường xuyên
canh gác theo dõi anh. Người nhà vội đưa anh Truyển đi bệnh viện cấp cứu
với các thương tích ở đầu, cánh tay, cạnh sườn và sau đó kéo theo các
cơn ói mửa.
Đất nước ta ở mọi thời đại, chưa bao giờ lực lượng có nhiệm vụ giữ
gìn an ninh trật tự cho dân lại trở nên hung hãn, tàn bạo với dân như
hiện nay. Đã từ lâu họ được ngầm cho phép đánh dân đầy thương tích ngay
trên đường phố và tại các đồn công an. Việc người dân bỗng ngã ra chết
trong các đồn công an gia tăng ngày một nhiều. Trong nhiều trường hợp
các nạn nhân mất mạng chỉ vì từ chối đóng tiền hối lộ cho công an. Nay
lãnh đạo đảng còn chính thức cho công an thẩm quyền bắn dân ngay trên
đường phố.
Như những chế độ độc tài khác, sở dĩ nhà cầm quyền CSVN dám bạo hành
dân ngày một nghiêm trọng và thản nhiên như thế là vì họ biết công luận
sẽ chóng quên, đặc biệt khi có các biến cố thời sự khác xảy ra. Chỉ
trong một thời gian ngắn, tên tuổi, hình ảnh của cả những kẻ vi phạm
pháp luật lẫn các nạn nhân đều rơi vào quên lãng và gần như vụ việc
không hề xảy ra. Thật vậy, chỉ cần lấy vụ bạo hành tại Đồng Tháp làm thí
dụ. Bằng đó hành động phạm pháp nghiêm trọng của công an chỉ mới xảy ra
hơn 1 tháng trước mà nay còn mấy ai nhớ khi mà công luận đang hướng về
tác phẩm Đèn Cù và vụ triển lãm CCRĐ và những sự việc khác.
Nếu người dân nhất định không để cho các vụ bạo hành trôi đi thì
cách hành xử của kẻ cầm quyền sẽ khác. Điều này đã được nhiều dân tộc
chứng minh khi họ còn phải sống dưới các chế độ độc tài ở nước họ. Và
một trong những cách để sự việc không qua đi là lập hồ sơ kiện chính
thức.
Đây nên là một hồ sơ kiện chung của tất cả các nạn nhân để vượt qua
được sự sợ hãi của riêng từng người, và bao gồm tối đa các nhân chứng.
Hồ sơ ghi đầy đủ tên họ, hình ảnh của các kẻ bạo hành. Hồ sơ chứa đựng
các giấy chứng thương và hình ảnh chụp các thương tích trên thân thể các
nạn nhân. Và quan trọng hơn cả, đây là hồ sơ kiện đích danh quan chức
trách nhiệm, chẳng hạn như kiện đích danh Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn,
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trong trường hợp này. Mỗi hồ sơ kiện đó
không chỉ gởi cho các cơ quan nhà nước liên hệ mà còn gởi vào mạng
Internet để được nhiều người lưu trữ vĩnh viễn.
Hiển nhiên, mục tiêu của việc kiện không phải để tìm kiếm công lý
tại những tòa án mà ai cũng biết chỉ là công cụ trong cả guồng máy bạo
hành. Nhưng mục tiêu là để: (1) Cả thế giới biết về tình trạng "côn an"
và hệ thống pháp lý công cụ tại Việt Nam hiện nay; (2) Có thể triệu tập
tất cả những nhân sự liên hệ khi toà án của dân tộc xét xử các vụ việc
này trong tương lai. Với hồ sơ này, những kẻ trách nhiệm, đặc biệt là
những quan chức bị kiện đích danh, sẽ không thể chối cãi rằng đó chỉ là
hành vi của cấp dưới mà họ không hề hay biết. (3) Trở thành những dữ
kiện lịch sử cho các nhà nghiên cứu tương lai khi viết về chế độ hiện
tại. Các thế hệ tương lai phải biết những gì đang xảy ra hôm nay để
không lập lại loại thể chế này. (4) Gởi thông điệp đến công an trên cả
nước rằng trong các vụ việc tương tự trong tương lai, nhân dân sẽ ghi
nhận tất cả tên tuổi, mặt mũi của những kẻ bạo hành và DÂN TỘC SẼ KHÔNG
QUÊN.
Dĩ nhiên, tại tất cả mọi nước độc tài, khi du đãng đang ngồi ghế cai
trị, cả côn an và dân chúng đều không nghĩ sẽ có ngày kẻ ác phải ra
trước tòa án của nhân dân. Nhưng cứ từng nước một, NGÀY ẤY ĐÃ ĐẾN.
Điều đáng nói là tại nhiều nước cựu độc tài, khi ngày đó đến, thì
hầu hết các chứng tích, tên tuổi của những kẻ ác ôn đã không còn nữa vì
đã không được ghi xuống. Trong khi đó, nhân loại đã có sẵn một bài học
quí giá từ những tù nhân Do Thái. Trong các trại tập trung của Đức Quốc
Xã, những tù nhân Do Thái đáng nể này đã "ghi sổ" và truyền tay nhau sổ
tội ác của các tên đồ tể ngay trong lúc họ đang bị bức tử. Họ muốn nhân
loại phải biết những gì đang xảy ra, ngay cả nếu ngày mai họ không còn
trên trái dất này nữa. Khi đến phiên mình phải vào phòng hơi ngạt, họ
chuyển cuốn sổ cho đợt tù mới đến, và cứ thế cho đến đợt tù nhân sống
sót sau cùng khi quân đồng minh tiến vào giải phóng trại tù. Những cuốn
sổ ghi tội ác này đã đóng góp rất nhiều trong việc đưa những tên đồ tể
ra trước tòa án hàng mấy thập niên sau đó, khi chế độ Đức Quốc Xã đã
hoàn toàn biến mất. Chúng còn là những tư liệu lịch sử quí giá để dạy dỗ
các thế hệ tương lai của cả nhân loại.
Với phương tiện Internet ngày nay, dân tộc Việt Nam không phải trải
nghiệm những tình cảnh khó khăn như dân tộc Do Thái, nhưng điều đó lại
càng đặt câu hỏi cho mọi người Việt Nam: Tại sao chúng ta còn chưa làm?