Nguyễn Văn Thạnh
Tuần qua, cộng đồng mạng nóng ran với chủ đề cải cách ruộng đất. Một
sự kiện kinh hoàng xảy ra cách đây hơn 60 năm tưởng chừng như dần quên
lãng trong ký ức dân tộc.Câu chuyện bắt đầu lăng tăng gợn sóng trong
cuốn sách nóng mới xuất bản: Đèn Cù, chi tiết đắt giá xuất hiện trong
cuốn sách là cảnh đấu tố, bắn chết và nhất cảnh du kích phải nhảy lên
dẫm đạp đến xương gãy răng rắc mới cho thi thể bà điền chủ Nguyễn Thị
Năm vào trong ván hòm loại rẻ tiền nhất. Cần nói thêm: bà điền chủ
Nguyễn Thị Năm là người có công lớn đối với chính quyền cách mạng: ngoài
trực tiếp nuôi dấu hàng loạt lãnh đạo bà còn hiến cho chính quyền cách
mạng non trẻ 1.000 lạng vàng cũng như nhiều tài sản giá trị khác. Sự
kiện trở nên nóng sốt hơn khi nhà cầm quyền tổ chức cuộc triển lãm cải
cách ruộng đất với mục đích như có vẻ là để biện minh cho sự kiện hơn là
cho công chúng biết về sự thực của sự kiện.
Như một vết thương chưa lành, cuộc triển lãm đã gợn lại nỗi đau của
hàng trăm ngàn người có người thân là nạn nhân. Hàng trăm câu chuyện
được viết ra để chia sẻ lên cho cộng đồng biết về một thời kinh hoàng mà
dân tộc đã trải qua.
Câu chuyện ngày càng nóng với nhiều số phận oan ức, dù đã 60 năm trôi
qua nhưng nhiều câu chuyện làm nhiều đọc giả nghẹn ngào, căm giận cho
những kẻ gây ra tội ác dù vô tình hay cố ý.
Bên cạnh dòng thác hồi tưởng đau buồn, lác đác tiếng nói kêu gọi lịch
sử không phải để hận thù. Tôi nghĩ nhiều người đồng ý với quan điểm
này. Người khôn ngoan học thất bại của mình để trưởng thành hơn, dân tộc
khôn ngoan cũng vậy. Hàng trăm ngàn nạn nhân dù chết trong tức tưởi,
oan ức chắc cũng không mong muốn con cháu lại chìm đắm trong hận thù.
Hận thù chẳng có lợi ích gì cho việc kiến tạo một tương lai tươi sáng.
Tất nhiên lịch sử không phải để hận thù nhưng cũng không phải để tô
hồng để phục vụ cho một ý đồ đen tối là củng cố nền quyền lực độc tài
chuyên chế. Ứng xử tốt nhất của lịch sử là phải học được bài học từ nó
để giúp dân tộc tránh sai trong hành trình đến tương lai của mình.
Bài học nào được rút ra từ sự kiện long trời, lở đất trên?
Tôi xin trình bày một bài học có thể rút ra: bài học về quyền con người.
Chúng ta biết rằng, dân chủ là dân làm chủ quyền lực nhà nước hay
quyền lực nhà nước thuộc về dân. Người dân thể hiện quyền lực thông qua
lá phiếu để bầu đại diện cho mình. Các đại diện sẽ lo việc nước bằng
cách bỏ phiếu, thiểu số sẽ phục tùng đa số.
Câu hỏi đặt ra là, sẽ như thế nào nếu 55% người bỏ phiếu để biểu
quyết việc giết 45% số người còn lại? Về mặt thủ tục dân chủ thì có vẻ
ổn nhưng chúng ta sẽ thấy sự vô lý ngay của quyền lực dân chủ trong
trường hợp này.
Như vậy dân chủ không phải là trò chơi của phiếu bầu và quy tắc đa số
muốn làm gì thì làm còn thiểu số phải phục tùng đa số. Dân chủ phải đi
đôi với quyền con người (nhân quyền). Chúng ta có thể suy rộng ra, quyền
lực sinh ra là để bảo vệ quyền con người chứ không có mục đích nào
khác. Nếu quyền lực chính trị mà không vì mục đích bảo vệ quyền con
người thì hoặc là nó phục vụ cho một mục đích không có ý nghĩa cho cuộc
sống con người hoặc nó sẽ chà đạp quyền con người
Dân chủ mà không đi đôi với quyền con người thì sẽ dẫn đến nhiều sai
lầm kinh khủng. Cải cách ruộng đất ở nước ta là một sai lầm như thế: khi
mà đám đông quyết định tiêu diệt 5% số người trong xã hội để cướp đoạt
và chia chát tài sản (ruộng đất) của họ.
Thật là đáng tiếc, ngay từ câu đầu tiên trong bản tuyên ngôn độc lập
đọc tại quảng trường Ba Đình sáng 2.9.1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã dõng
dạc tuyên bố trước quốc dân đồng bào “Tất cả mọi người đều sinh ra có
quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm
được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu
cầu hạnh phúc"; nhưng chính quyền của ông đã không làm đúng như vậy.
Bi kịch của CCRĐ bắt nguồn từ việc không tôn trọng quyền con người. Ở
đó người ta đã dễ dàng dùng quyền lực của đám đông để tước quyền sở
hữu, quyền bào chữa-xét xử công bằng và quyền sống của một nhóm nhỏ
trong xã hội.
Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ mà đất nước đang đi vào
chu kỳ thối nát. Hơn lúc nào hết người Việt Nam phải tìm hiểu và học về
quyền con người để có thể thay đổi đất nước mà không xảy ra những điều
đau buồn như câu chuyện cải cách ruộng đất năm xưa.
Chúng ta không thể xây dựng được nền dân chủ nếu không hiểu biết thấu đáo về quyền con người.
Người cầm quyền cũng nên ủng hộ người dân tìm hiểu về quyền con
người, vì đây là cách tốt nhất để bảo vệ họtrong trường hợp đất nước có
chính biến.