Ngày 15/09/2014 vừa qua là ngày sinh nhật ông Nguyễn
Hữu Vinh mà người ta quen gọi là Anh Ba Sàm. Ở nửa bên kia địa cầu, không biết
ông Nguyễn Phương Hùng chủ trang KBCHN sinh nhật ngày nào, nhưng chắc chắn là
năm 2014 ông Hùng không phải đón sinh nhật trong tù như ông Nguyễn Hữu Vinh.
Hình ảnh so sánh quyền tự do ở Mỹ và VN |
Ông Vinh và ông Hùng đều là người Việt Nam, đều có gốc
gác Miền Bắc, đều là nhà báo tự do, đều là những nhà quản trị Website có nhiều
người biết tiếng. Nhưng hai con người ấy lại có những điểm khác nhau như nước với
lửa, như đêm với ngày…
Tôi khâm phục ông Nguyễn Hữu Vinh vì ngay giữa lòng
Hà Nội, ông vẫn dám cất lên tiếng nói của bản thân, bạch hóa những khuất tất của
chế độ Cộng Sản, chỉ rõ những gì người dân cần làm để bảo vệ quyền tự do của bản
thân họ.
Hơn ai hết, được sinh ra và lớn lên trong “chiếc
chăn” Cộng Sản, ông Nguyễn Hữu Vinh biết rõ những loài rận rệp trong chiếc chăn
ấy. Thay vì nhắm mắt ngậm miệng ăn tiền, tìm cách leo lên những chức vụ có thể
dễ dàng làm giàu, mà ông Vinh có dư những thuận lợi (con ông cháu cha, có trình
độ học vấn, thông minh), Ba Sàm đã làm một việc ngược lại, đó là chống lại những
loài rận rệp ký sinh trong “chiếc chăn” Cộng Sản.
Có thể nói, trang Ba Sàm là một trang mạng xã hội trong nước có lượng độc giả lớn nhất trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, cái cần kể đến chính là chất lượng bài đăng trên trang Ba Sàm đều khá cao, có chọn lọc và hầu hết đều là những bài viết có giá trị.
Đối với trang KBCHN của ông Nguyễn Phương Hùng lại
khác, nó được “sống” ở Mỹ - một nước tự do với đầy đủ ý nghĩa của hai chữ “tự
do”. Trang KBCHN của ông Hùng, theo ông ta mô tả là “có hàng chục ngàn lượt
truy cập mỗi ngày”, người ta khó có thể kiểm chứng, ngay cả khi ta check lượt
truy cập trên trang www.alexa.com.
Thôi thì cứ tạm công nhận là trang của ông Hùng đúng
là có đông người vào xem, nhưng giống như người dân ùn ùn kéo nhau đi xem mặt một
tên sát nhân máu lạnh tại một phiên tòa, không có nghĩa là họ yêu thích tên sát
nhân kia, đơn giản chỉ là hiếu kỳ xem tên sát nhân đã phạm tội ác như thế nào
và theo cách thức nào.., hoặc họ đến chỉ để nguyền rủa, ném cà chua trứng thối
mà thôi.
Ở Mỹ, pháp luật tôn trọng quyền tự do của con người
quá mức đến độ mặc thây cả những kẻ đang ăn cơm Mỹ, Mặc áo Mỹ, ở nhà Mỹ (tất
nhiên anh có thể mua hoặc thuê, nhưng là trên đất Mỹ) nhưng lại suốt ngày ra rả
chửi Mỹ như Nguyễn Phương Hùng. Thật lạ là có những kẻ mồm nói ghét Mỹ nhưng dứt
khoát không bao giờ bỏ Mỹ.
Lâu nay người ta cứ nghĩ chỉ những người tị nạn bị đẩy
vào đường cùng mới nghĩ đến chạy sang Mỹ. Nhưng một nghịch lý khác là người
giàu cũng tìm đường đến Mỹ nhiều không kém. Không có chuyện tìm vật chất ở Mỹ đối
với những nhà giàu, họ tìm sự an toàn trong tự do vì chỉ có Mỹ mới thực sự là một
trong những xứ sở tự do nhất địa cầu.
Tôi phục ông Nguyễn Hữu Vinh vì nghĩa khí, nhưng tôi
cũng phục ông Nguyễn Phương Hùng vì sự khác người đến khác thường của ông. Nhìn
vào các bài đăng, các video clip trên trang KBCHN người ta thấy rõ nước Mỹ là một
xứ sở thực sự tôn trọng tự do ngôn luận: Mọi người có quyền thu thập, trao đổi,
phát tán mọi thông tin mà mình biết không hề bị giới hạn…
Trang KBCHN chống những người chống Cộng còn hơn cả
các trang của nhà nước và công an trong nước. Nhắc lại chuyện hài hước của
KBCHN là kêu gọi ký tên đòi chính phủ Mỹ đóng cửa Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã thất
bại đến tẽn tò, tôi muốn mách nước cho ông Hùng một việc có tính khả thi hơn:
Nên kiện chính phủ Mỹ về vài vụ việc có thật mà họ không thể chối bỏ trách nhiệm.
Thứ nhất là kiện chính phủ Mỹ đã cung cấp tài chính
cho RFA vì Ban Việt Ngữ của đài này luôn ủng hộ dân chủ Việt Nam, thường xuyên
cho đăng các tin tức, hình ảnh, âm thanh, bài vở có thể gây bất lợi cho nhà cầm
quyền độc tài Cộng Sản Việt nam. Chắc chắn ông Hùng cho rằng đài RFA là đài chống
Cộng, vậy thì lại càng nên kiện.
Thứ hai là kiện chính phủ Mỹ về tội đã công khai giải
cứu cho một số tội phạm chính trị thoát sang hoặc về Mỹ như Nguyễn Thanh
Phương, Lư Thị Thu Duyên, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ.., nhất là Tiến Sĩ
Nguyễn Quốc Quân và một số thành viên khác của Đảng Việt Tân. Đó chính là những
bằng chứng mà bàn dân thiên hạ đều biết, nhất là nhà cầm quyền CSVN.
Lại nhắc đến chuyện gần đây trang KBCHN có đăng mấy
bài của một kẻ nặc danh lu loa về chuyện tôi viết bài “Điều gì sẽ xảy ra khi Mỹ
đồng hành cùng chế độ Cộng Sản và phong trào dân chủ Việt Nam?” mà RFA có đăng
trên Website của họ. Kẻ nặc danh nhằm đánh phá Đảng Việt Tân, nói họ “ Việt Tân
ăn tiền của chính phủ Mỹ để gây rối loạn ở Việt Nam”. Nhưng trong bài viết nói
trên của tôi, bạn đọc chẳng thể nào tìm ra được câu chữ nào nói chính phủ Mỹ
tài trợ cho Việt Tân, hay phong trào đấu tranh dân chủ Việt nam cả.
Đúng là tự do nói nên họ nói lấy được, thoải mái bóp
méo nhào nặn xuyên tạc, chi tiết này tôi cũng lại khâm phục ông Nguyễn Phương
Hùng.
Nhưng lúc này tôi bỗng phát hiện ra một chi tiết
khác, thú vị hơn về mục đích sâu xa công việc làm báo của ông Nguyễn Phương
Hùng: Ông muốn ca ngợi nước Mỹ, tuyên truyền cho Mỹ.
Ỏ Việt Nam có ông Nguyễn Hữu Vinh chủ trang Ba Sàm bị
bắt giam, đang chờ bị kết tội theo điều 258 – một điều luật vi phạm quyền tự do
ngôn luận, quyền thu thập và chuyển tải thông tin. Ở Mỹ có ông Nguyễn Phương
Hùng chủ trang KBCHN hàng ngày nhởn nhơ, cao hứng lên thích chỉ trích ai, chửi
ai cũng được, xuyên tạc cái gì cũng được, ngay cả việc đăng bài xuyên tạc chính sách của
chính phủ Mỹ trên Website của mình.
Nhìn vào trang KBCHN của ông Nguyễn Phương Hùng, người
ta thấy ông Hùng là người tự do nhất đời. Bạn đọc thấy nước Mỹ là một đất nước
tuyệt vời, tôn trọng tự do ngôn luận, tôn trọng quyền làm người.
Nhìn vào trang Ba Sàm của ông Nguyễn Hữu Vinh, người
ta thấy ông Vinh là một người đau khổ, phải ngồi tù vì những tội mà mình không
có. Người ta thấy VN hiện nay là một đất nước đau khổ, ở đó quyền tự do ngôn luận,
quyền tự do chuyển tải thông tin bị bóp nghẹt.
Vậy tôi nói mục đích sâu xa của ông Nguyễn Phương
Hùng là ca ngợi nước Mỹ, tuyên truyền cho sự tự do của Mỹ đúng hay là không?
Lê
Nguyên Hồng – Sydney, Australia