Hoàng Bùi
Dân Luận: Anh Hoàng Bùi là một thành viên nhiệt thành của No-U Saigon, Dân Luận xin gởi đến bạn đọc 1 bài viết suy tư đầu tuần của anh về cuộc nói chuyện với an ninh tp Cao Lãnh, hôm đi tham dự phiên tòa xét xử Bùi Hằng tại Đồng Tháp.
Hoàng Bùi
Cafe đầu tuần, nhìn ra mông lung cây xanh bên ngoài, chợt nhớ lại hôm
đó ngồi trong đồn công an phường 11 nói chuyện với anh bạn an ninh trẻ
tên N, câu chuyện vãn loanh quanh đủ mọi chủ đề, rồi N nói.
- "đất nước đang phát triển bình yên thế này...".
Chợt nhớ khoảnh khắc đó, khi nhìn ra mông lung bên ngoài từ phòng
thẩm vấn trên lầu hai phóng tầm mắt ra ngoài là mênh mông cây xanh,
không có cao ốc như Sài Gòn, chỉ có cây xanh bên ngoài và thấp thoáng
vài mái nhà, chợt nghĩ "ngoài kia nhìn yên bình thật". Những lời của N
tiếp tục lướt qua bên tai, đi từ tai này qua tai kia ..., vài chữ đọng
lại ...
- "Sao chủ nhật không cho vợ con đi chơi, tắm biển, như vậy có phải vui không, anh xuống đây thế này làm gì ..."
Rồi N im lặng, tôi cũng im lặng, những lời của N dẫn ý nghĩ đến bãi
cát dài ở bãi sau Vũng Tàu, nghĩ đến những chiều đá bóng, tắm biển, nghĩ
đến gia đình, những lúc đưa con đi chơi, đi tắm biển, những ý nghĩ lướt
qua rất nhanh.
"Ừ, mình đến đây làm gì nhỉ? Tại sao mình lại ở đây?"
Dĩ nhiên câu trả lời cho an ninh N thì đơn giản lắm, chuyện bật lại
an ninh chỉ là chuyện nhỏ, lý lẽ thì đầy, nhưng có lẽ câu hỏi đó là một
câu hỏi khó trả lời cho chính bản thân mỗi người khi dấn bước vào con
đường này. Tại sao tôi ở đó, trả lời cho chính bản thân mình mới khó.
Khi nhìn ra bên ngoài, nhìn xung quanh, trong lúc người ta đi làm
kiếm tiền, hay đi chơi, hay vui vẻ cùng gia đình thì tôi ngồi trong đồn
công an, hai bên là dân phòng, trước mặt là công an, uhm, bên phải là
tượng bác hồ lấp ló nữa..., trong khi người ta ồn ào xung quanh thì tôi
như một đứa trẻ con vô tư ngây ngô nói cười giữa chợ. Trong khi người ta
tính toán những phép tính phức tạp thì tôi chỉ biết những phép tính đơn
giản thật thà.
Dùng những lý lẽ đơn giản và quen thuộc trả lời cho N, tôi ở đó vì
tôi cần chứng kiến, vì quyền của tôi, và ngoài kia đất nước không thật
sự yên bình đâu, nhưng vẫn chưa trả lời được cho chính mình. Rồi một
hành động trong vô thức, tay lần xuống chạm vào "bùa hộ mạng", một lá
bùa mang theo để cầu mong sự bình an, tôi tìm được câu trả lời cho mình.
Tôi ở đó, vì tôi tin. Tôi tin những gì mình làm là đúng.
Tôi ở đó không phải vì tôi đi cho vui, không phải vì ai xúi, không ai
cho tiền, cũng chẳng được gì mà cũng chẳng làm được gì, tôi ở đó vì
lương tâm tôi bảo tôi đến đó. Tôi ở đó vì tôi tin, có lẽ nếu chỉ có một
mình tôi đến đó, tôi cũng đi.
"Stand up for what you believe in, even if you're standing alone."
*Tựa đề do Dân Luận đặt
*Tựa đề do Dân Luận đặt