Xích Tử
Văn phòng trung ương đảng vừa ban hành văn bản 39-QĐ/VPTW ký ngày 4/9/2014 qui định về chế độ chi cho đại hội đảng.
Nội dung điều chỉnh của qui định áp dụng cho đại hội đảng cấp tỉnh và
tương đương trở xuống. Kinh phí đại hội đảng toàn quốc là bí mật quốc
gia.
Loại hình và văn phong của văn bản có tính qui phạm; theo đó, Văn
phòng trung ương đảng, do một phó chánh văn phòng ký, ra lệnh và bắt
buộc tất cả các cơ quan/ cấp quản lý ngân sách thuộc phía nhà nước từ
cấp tỉnh trở xuống, và dĩ nhiên, theo luật, cả quốc hội và các cơ quan
thuộc lĩnh vực này cấp trung ương nữa, phải chấp hành.
Nội dung văn bản là nói về tiền, về nội dung chi và mức chi. Đúng ra,
với tính chất như thế, ít nhất nó phải được điều chỉnh bằng một văn bản
cấp nghị định của chính phủ. Tại sao bên đảng lại không có một thủ tục
làm việc với hệ thống nhà nước để ra một văn bản điều hành như vậy nhỉ;
nó sẽ phù hợp với phương châm mấy chục năm ra rả rằng đảng không ra
lệnh, không dài tay, không bao biện làm thay; nó cũng thể hiện màu sắc
pháp quyền hơn, giống với người ta hơn chứ ? Để ít nhất người ta cũng
tham khảo vào đó để tin vào tính minh bạch trong quản lý ngân sách, hạch
toán thống kê của nước Việt Nam đang mong muốn đến năm 2018 được hội
nhập đầy đủ vào kinh tế thế giới và được công nhận là nền kinh tế thị
trường.
Đàng này tuyệt không. Đã có điều 4 hiến pháp; đảng ra lệnh và thị uy toàn xã hội quyền lực của mình.
Trong văn bản có qui định 13 nội dung chi; hầu như không thiếu cái
gì, từ văn kiện đến tờ giấy A4; từ công tác nghiên cứu, biên tập đến
phục vụ, vệ sinh. Gộp hết các nội dung nhân với mức qui định rối nhân
tiếp với 63 tỉnh, thành phố và các đảng bộ, đảng uỷ trực thuộc trung
ương, con số tổng không thể dưới nghìn tỷ. Trong đó, chi cho văn kiện
ngót nghét 40 tỉ; chi cho các tiểu ban, tổ nghiên cứu làm việc một năm
rưỡi với phụ cấp hàng tháng cho từng thành viên là một khoản không nhỏ.
Mỗi tỉnh điều động hàng trăm cán bộ vào các chức danh này. Theo mức chi
đó, cộng với những bì thư nhận từ các cấp, cơ quan, doanh nghiệp đến
nghiên cứu, mỗi vị qua mười mấy tháng làm việc, được hưởng lương và phụ
cấp bình thường, được ăn cắp hợp lệ thời gian công vụ theo chức danh,
được ô tô đưa đón...có khoản nhận thêm bằng một ngôi nhà tình nghĩa, nhà
tình thương hay một loại tình gì đó. Vị chi, cả nước có gần chục ngàn
ngôi nhà như vậy vào túi đảng viên.
Nội dung chi phục vụ ăn, ở, phương tiện đi lại của toàn bộ đại biểu
và khách mời của 3 cấp đại hội thì chắc là lớn đền mức, tính không xuể,
chỉ chờ hồ sơ quyết toán nộp thì mới biết được.
Về mức chi, văn bản nhất quán nguyên tắc cấp trên có mức cao hơn cấp
dưới. Giá trị của từng mức không biết dựa trên cơ sở nào. Tất cả đều
tròn vành vạnh.
Nguyên tắc phân mức như vậy xem có vẻ phù hợp với những nội dung có
tính chất thù lao trí tuệ, sức làm việc và ngày công lao động, tương ứng
với thang bậc lương. Song có những nội dung sự phân mức không thể không
hài hước được. Trong đó, đáng chú ý là nội dung ăn và uống, những nhu
cầu gắn về lượng với từng cá thể sinh học của đại biểu và khách mời.
Theo đó, cấp tỉnh ăn 300.000 đồng/người/ngày, uống 25.000 đồng người
/buổi; tương ứng cấp huyện là 200.000 đồng và 20.000; cấp xã 150.000
đồng và 15.000 đồng.
Khổ thế, chỉ vì ở cấp dưới mà tuy cũng phấn khởi vì đại hội như nhau
vì tinh thần đảng viên nhưng chỉ ăn 2/3 hoặc bằng nửa bửa của cấp trên,
2/3 hoặc một nửa độ ngon bổ của cấp trên; uống thì phải chịu khát một
chút khi cấp tỉnh uống 3 chai nước khoáng, cấp xã chỉ được gần 2 chai.
Văn minh, đạo đức, bình đẳng trong đảng là như vậy đó. Nó tiết kiệm
như kiểu khi Sài Gòn không tổ chức lễ thông xe các cây cầu thì báo chí
đã hết lời ca; còn chi cả nghìn tỉ để sao chép văn kiện từ trung ương
xuống cấp xã thì chẳng sao cả. Nó văn minh khi đến miếng ăn giọt nước
uống cũng phân cấp cao thấp như kiểu giỗ kỵ dọn theo mâm cao thấp ở miền
bắc thời trước 1945. Chỉ có điều, đảng là của dân, do dân, vì dân nên
chỉ có cách ăn vạ vào dân với cái gậy điều 4.
Xích Tử