Đặng Kiên Trung 
Tôi đọc bài “Lời bộc bạch của một đảng viên” trên một trang mạng, dù không ghi tên nhưng chắc chắn đây là người thật, với những lời bộc bạch cháy lòng rất thật. Bài viết có đoạn gây tôi chú ý:
  “… Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của 
Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, đây là tài liệu chính thức nghiên cứu 
theo yêu cầu của Bộ Chính trị. Qua đó nói rõ rằng đảng viên bây giờ đều 
chán nãn và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa cộng sản và 
học thuyết Mác - Lênin nữa, đảng viên chỉ hy vọng vào sự đổi mới của 
Đảng. Nhưng bây giờ Đảng đã không còn đổi mới nữa, đang đi vào ngõ cụt….
“….
 Tôi nghĩ hưu đã lâu, gần gũi tiếp xúc nhiều lớp người; nhất là các 
đồng chí cũ và một số đảng viên trẻ, hiểu rõ tâm tư, tình cảm của họ. 
Đoạn viết trong bài nói trên phãn ánh đúng tình hình chính trị – tư 
tưởng của Đảng hiện nay.
 Lớp đảng viên nhiều tuổi như tôi ngày xưa ai cũng vậy, theo Đảng vì 
yêu nước, căm thù quân xâm lược, hy sinh chiến đấu vì độc lập, tự do Tổ 
quốc, nào có phải theo Đảng vì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, vì 
có biết chủ nghĩa ấy là gì?! Dần dần Đảng tuyên truyền, giáo dục “giác 
ngộ lý tưởng cộng sản”, tin rằng sau khi hoàn thành “cách mạng dân tộc 
dân chủ” tiến lên xây dựng “chủ nghĩa xã hội” và “chủ nghĩa cộng sản”, 
xã hội “không còn người bóc lột người”, mọi người “làm theo năng lực, 
hưởng theo nhu cầu”, tiến tới “thế giới đại đồng”…
 Sống trong đêm dài nô lệ thực dân phong kiến, Đảng “vẽ” bức tranh 
“lý tưởng cộng sản” như vậy có ai không mong muốn và tin đến mê muội…! 
Nhưng, qua biến thiên lịch sử, những gì Đảng nói và làm trên đất nước 
nầy làm cho người ta thất vọng! Đến nay, sau gần 40 năm “non sông thu về
 một mối”, với đường lối đối nội, đối ngoại tiếp tục sai lầm của Đảng, 
đưa đất nước chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế, chính trị, lòng người 
bất an, xã hội rối loạn… Ngoài nước, uy tín quốc tế của đất nước giảm 
sút, Đảng tự đưa cổ vào thòng lọng Trung Quốc … Thật sự ngày nay ai cũng
 thấy “chủ nghĩa xã hội” – “lý tưởng cộng sản” chỉ là giấc mơ hão huyền, không còn ai tin; kể cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải thừa nhận “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”!
 Những đảng viên già như tôi ngày xưa giống cô gái trinh bạch chọn 
nhằm tấm chồng, nhưng “ván đã đóng thuyền”, Đảng đã không còn là Đảng 
nữa, mà muốn bỏ Đảng đâu phải dể, nhưng không phải không bỏ được! Ở đây 
tôi chưa nói về chuyện nầy.
 Là người gắn bó trọn đời với Đảng, sau năm 1975 tôi chứng kiến và 
còn là người trực tiếp góp phần thực hiện chánh sách thất nhân tâm của 
Đảng. Điều làm cho tôi day dứt nhắc mãi vẫn chưa nguôi. Đó là khi “đất 
nước trọn niềm vui” thì hàng chục vạn sĩ quan, viên chức cao cấp Việt 
Nam Cộng hòa bị Đảng lừa gạt tập trung “học tập cải tạo”, sự thật là cầm
 tù, đày ải họ với thời gian quá dài để “triệt tiêu mầm móng chống đối”,
 ẩn chứa đằng sau đó là dã tâm trả thù vì họ “chống lại nhân dân”, trong
 khi Đảng không ngớt hô hào “hòa giải, hòa hợp dân tộc” trong suốt cuộc 
chiến, đến tận ngày xe tăng hút đổ cổng Dinh Độc lập!
 Tiếp theo đó, là những “chiến dịch” X1, X2 “cải tạo” tư sản, đổi 
tiền, đưa dân vùng kinh tế mới… làm tan nhà nát cửa hàng triệu gia đình,
 gieo đau thương oán hận ngút trời trong lòng người, xô đẩy hàng triệu 
người bỏ nước vượt biển tìm con đường sống, không biết có bao nhiêu 
người ngậm oán hờn vùi xác dưới lòng biển…!! Ngày nay, hàng triệu người 
Việt định cư nước ngoài – nạn nhân chánh sách tàn bạo của Đảng năm xưa, 
dù có cuộc sống tốt, nhưng làm sao bà con xóa nhòa được ký ức đau thương
 đó! Đảng kêu gọi bà con “quên đi quá khứ”, “xóa bỏ hận thù”, “hòa giải 
cùng đồng bào trong nước”… Nhưng, Đảng đã làm gì? Tôi chưa nghe thấy 
Đảng làm gì thể hiện sự chân thành sám hối những lỗi lầm năm xưa với 
đồng bào ruột thịt của mình, vẫn giử thái độ “kiêu ngạo cộng sản” cố 
hữu, nên con đường hòa giải dân tộc còn xa vời! Nhiều lúc suy nghĩ tôi 
hối tiếc vì ngày xưa mình a tòng với Đảng làm điều ác, tôi cuối đầu xin 
lỗi những nạn nhân của Đảng, vì đã góp phần gây ra khổ đau cho họ!
 Đó là những gì diển ra ở miền Nam sau năm 1975, còn hằn trong ký ức 
những người đã trưởng thành hồi ấy, dù đang sống trong hay ngoài nước, 
như một cơn ác mộng! Còn ở “miền Bắc xã hội chủ nghĩa”, ngay từ những 
năm đầu giành chánh quyền tháng Tám năm 1945, Đảng đã “phóng tay phát 
động quần chúng” – cụm từ ngày xưa Đảng thường dùng – đấu tranh giai cấp
 với khẩu hiệu “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rể”; rồi đến 
“cải cách ruộng đất” đẫm máu và nước mắt năm 1953 – 1957; vụ án Nhân văn
 – Giai phẫm năm 1955 – 1958; chống chủ nghĩa “xét lại hiện đại” năm 
1967 – 1973; “cải tạo” tư sản sau năm 1954 v.v… Những sai lầm của Đảng 
gây ra ở miền Bắc, đẩy hàng triệu người dân rời bỏ quê cha đất tổ di cư 
vào Nam năm 1954 ngay sau ngày hòa bình lập lại!
 Tôi muốn nhắc chuỗi sự kiện đau buồn ngày xưa của đất nước do Đảng 
gây ra, cùng những sai lầm của Đảng ngày nay trong chánh sách cầm quyền,
 để các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đương quyền và các vị “thái thượng 
hoàng” đầy uy quyền đừng bao giờ quên, nếu trong lòng các vị còn có chút
 tấm lòng thương nước, yêu dân hãy từ bỏ “ý thức hệ cộng sản”, thoát 
khỏi thành trì giáo điều, bảo thủ, kiên quyết, dũng cảm “Thay đổi” như
 Miến Điện đang làm hợp lòng dân, hợp xu thế thời đại, để chuộc lỗi lầm 
ngày xưa, khắc phục những yếu kém ngày nay của Đảng đưa đất nước vượt 
qua khó khăn thách thức tiến lên. Nếu các vị không thay đổi, vẫn tiếp 
tục đưa đất nước dấn sâu con đường hầm không lối thoát, các vị làm cho 
Đảng cộng sản Việt Nam tội chồng lên tội, lịch sử đất nước sẽ lên án, 
con cháu đời đời nguyền rũa!!
 Tôi nghĩ, đến lúc các bậc đảng viên lão thành, các nhân sĩ – trí 
thức, cựu chiến binh…trọn lòng vì dân vì nước, trong bài viết trước tôi 
cho là nhóm người“tinh hoa đất nước” ngày nay, cần tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa,
 bằng những hình thức đấu tranh ôn hòa cần thiết, tạo ra áp lực mới, 
buộc ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải lắng nghe, chấp nhận sự thay đổi 
dứt khoát từ nay đến Đại hội 12 bằng những bước đi, hành động cụ thể: 
Trước mắt chấm dứt trấn áp và trả tự do tất cả những người bất đồng 
chính kiến đấu tranh vì tự do, dân chủ, quyền con người đang bị giam 
giữ; ban hành “sách trắng” tuyên bố công khai mọi sai lầm trong đường 
lối, chánh sách cầm quyền của Đảng ngày xưa và ngày nay, thành tâm sám 
hối xin lỗi đồng bào, đồng chí – những nạn nhân của Đảng; thực hiện thể 
chế dân chủ đa nguyên chính trị trong sinh hoạt đảng và ngoài xã hội; 
cải cách thể chế kinh tế thị trường tự do theo mô hình các nước công 
nghiệp tiên tiến; thực hiện sở hữu tư nhân ruộng đất; dành ngân sách 
quốc gia thích đáng đầu tư chăm lo đào tạo nhân tài, chăm lo cuộc sống 
người nghèo, vùng sâu, vùng xa, sớm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và sự
 bất bình đẳng trong xã hội… Về đối ngoại, Đảng phải điều chỉnh tức thì 
đối sách với Trung Quốc, giử vững tinh thần độc lập dân tộc, tự chủ, 
chấm dứt các mối quan hệ lệ thuộc, ràng buộc và tìm bạn bè liên kết, 
liên minh tạo thế và lực mới bảo vệ đất nước trước hiểm họa bành trướng,
 xăm lược của Trung Quốc. Trong cuộc đấu tranh nầy tôi xin đồng hành 
cùng quí vị đi đến đích cuối cùng.
 Tôi xúc động khi nghe ông đảng viên già Nguyễn Trung, nguyên Trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trong bài viết: “Chúng ta lựa chọn gì cho tổ quốc?”, ông tha thiết khẩn cầu: “Tôi muốn quỳ xuống nói với từng người Việt Nam, hoặc muốn đứng thẳng quát to vào mặt từng người: Bỏ lỡ cơ hội này sẽ đời đời mang tội với Tổ quốc!” . /-