Govapha
Bà con cô bác ì xèo vụ Cải Cách Ruộng Đất dữ à nghe. Tình cờ tôi nghe
được một cụ ví von vụ công khai Cải Cách Ruộng Đất như chuyện tên đồ tể
buông dao làm tôi bị sặc. Có câu nói: "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật" nghĩa là buông dao đồ tể thì lập tức thành Phật. Nói trên lý, thấy tên đồ tể buông dao xuống đất, nghe "keng"
một cái là lo thở phào nhẹ nhỏm trước đã. Nhưng nói tới sự hành động
thì lại là một vấn đề khác. Ai học được chữ ngờ, tên đồ tể quăng dao
xuống đất chỉ vì dao quá cùn. Thời hiện đại, những tên sát nhân cũng
hiện đại, chúng nó đéo thèm xài dao. Hành xử kiểu xã hội đen, đánh ra
toàn đòn độc học được bên tầu dùng đánh chết người trong tích tắc không
để lại dấu vết. Không hề để lại dấu vết mới hiểm độc kinh khủng, tàn ác
trên cả tàn ác. Khi tội ác sút thủng lưới ào ào, thằng sát nhân gây tội
ác mà không cần phải trả giá cho hành vi tội ác đó. Nạn nhân bị giết
hại, là dân lành thấp cổ bé miệng không thế không quyền. Cái quần của
đảng cộng sản độc tài vừa thúi vừa rộng vừa bất khả xâm phạm, là nơi
chốn ẩn thân của những thằng đồ tể.
Công khai vấn đề Cải Cách Ruộng Đất năm xưa thì đảng độc tài thúi chả
tử tế gì đâu. Theo tôi, không phải vì không giấu được nữa, cũng không
phải vì dũng cảm dám nhìn thẳng vào sự thật lại càng không phải lấy đó
làm bài học để tránh sai lầm. Lũ chúng nó làm việc gì không có lợi thì
không có làm, có mục đích hết. Qua câu phát biểu hùng hồn của thằng
Cường, Giám Đốc Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia: "Cải cách ruộng đất là
một cuộc cách mạng dân chủ 'long trời lở đất', mang lại những giá trị to
lớn của một xã hội mới, một chế độ mới, một cuộc sống mới cho người dân
Việt Nam". "Úi trời, tiên sư bố chúng nó. Dựng Cải Cách
Ruộng Đất lên như xây bức tường thành để ngăn - chận - cản - phá mọi
tiếng nói gây bất lợi cho đảng. Ra sức bảo vệ cái danh của đảng, vớt vát
lại được chút nào hay chút đó. Ngoài muốn khơi gợi lại cái tình của
đảng luôn đứng về phía người dân nghèo. Nhờ đảng nên dân ngu cu đen mới
thoát đói. Nhìn tấm hình có cảnh gia đình vui vẻ quây quần bên mâm cơm,
thức ăn ứ hự, quần áo lành lặn chỉn chu, đảng kể công như đúng dồi. Nồi
cơm cạn láng mà thức ăn trên mâm còn đầy nguyên mới thấy công ơn đảng
như thế nào. Lúc đảng bày thức ăn trước mặt mà dân cũng không dám gắp bỏ
vô miệng, (sợ ăn vào thì trước sau gì cũng bị chúng nó đánh cho ói ra
hết. Đánh cái tội ngu, địt mẹ thức ăn để làm cảnh chụp hình, biết
chửa?). Mặt khác, muốn định hướng niềm tin về đảng. Đừng để phản động
với thế lực thù địch hướng dẫn sai lạc, xuyên tạc bóp méo về Cải Cách
Ruộng Đất. Chúng nó tỉnh bơ khoe khoang, nêu cao "chính nghĩa" về sự thắng lợi đó. Người dân được "hóa giải"
rõ ràng, mở lòng ra thấu hiểu cho đảng. Đảng ngày xưa hay đảng ngày nay
đều yêu nước thương dân, nhất là dân khố rách áo ôm. Thằng Cường nói
mạnh miệng không sợ làm quê mặt hình ảnh cáo khô thút thít "sửa sai"
hả mậy? Nhìn cáo khô đưa khăn chậm chậm nước mắt y như cô đào thương
diễn tuồng khóc chồng chết. Vừa rưng rưng vừa quạt cho đất khô để cỏ mau
mọc, dẫu có tái giá cũng khỏi phụ lòng người nơi chín suối. Thằng Cường
cố ý nhấn mạnh, khẳng định thắng lợi "long trời lở đất" làm lộ
liễu mục đích quá đi. Nhìn lại cảnh xưa, có cáo khô diễn kịch cứ tởm
tởm là. Tới lũ hề hôm nay diễn tuồng, cứ tởm tởm là.
Có người nói vụ công khai lần này là sự mở đầu cho sự kết thúc một
trang sử bi tráng. Kết thúc cái cù loi. Không có một chế độ đảng phái
nào, thằng lãnh đạo nào có khả năng kết thúc một trang sử nào cả, nhất
lại là một trang sử đầy tội ác. Ngày đó, chúng nó nhân danh cải cách,
trong vai đồ tể. Đã gây nên lắm nỗi oan tình, đã gây ra một tội ác không
thể dung thứ được. Chúng nó đảo lộn, chà đạp thậm tệ lên luân thường
đạo lý, nhân nghĩa làm người. Bày ra cảnh con tố cha, vợ tố chồng, anh
em tố nhau..người người tố nhau. Mỗi một lời đấu tố trở thành một bản án
cho lũ đồ tể mặc sức giết người. (Phần này quan trọng thì không thấy
nói tới, một tội ác cũng long trời lở đất). Máu những nạn nhân của chế
độ đảng cộng sản độc tài từ trước tới nay, không chảy trên những trang
lịch sử mà bên thắng cuộc tự cao tự đại có quyền viết theo ý muốn. Mà
máu đã thấm sâu vào đất, thấm vào từng gốc cây ngọn cỏ, thấm vào núi
rừng, thấm vào lòng biển. Thấm sâu vào ký ức những chứng nhân còn sống.
Thấm sâu vào lương tri của con người. Không thể xoá, không được quên.
Không vì ôm mãi hận thù, mà chính vì không bao giờ thoả hiệp với tội ác.
Với những tội danh bán nước buôn dân, giết hại dã man đồng bào sẽ bị
nguyền rủa từ thế hệ này tới thế hệ khác.
Ngày nay, chúng nó mồm loa mép giải nhân danh con đường Xã Hội Chủ Nghĩa, sử dụng "quyền lực nói dối"
để cướp đoạt trần trụi từ những người dân cùng khổ. Bè lũ quyền lực
liên kết với nhau ra sức đàn áp, bóc lột, ức hiếp dân đủ điều. Người dân
gánh chịu oan tình, tiếng than khóc hận ở khắp mọi nơi. Sự vô nhân của
chúng nó theo thời gian đã đưa tội ác lên thang bậc cao hơn. Chúng giết
người không cần dao, trông chờ chúng buông dao có mà chết, chết trước
chúng nó. Đã gieo tội ác trong quá khứ, nếu thật tâm sửa sai lầm thì cần
phải cố gắng xây dựng gấp đôi cho hiện tại, xây dựng gấp mười hướng tới
tương lai. Nhìn suốt từ trước tới nay, chúng nó luôn ác với dân. Trước
hay sau chỉ biết khoe khoang thắng lợi nào cũng vĩ đại, ăn với phá làm
sao nói chuyện xây dựng. Kịch bản chúng nó có đưa ra (mở màn) hay rút đi
(hạ màn) thì trò hề vẫn là trò hề. Nếu động lực bên ngoài (tích cực)
dành cảm nghĩ tốt cho đảng độc tài thúi, coi như mục đích của chúng nó
thành công. Tiếp tục nuôi dưỡng cái tội ác "bên trong" của đảng
độc tài, càng kéo dài thời gian bám trụ của một chế độ thối nát. Chúng
nó gây sự chú ý từ việc công khai lần này là muốn đánh lạc hướng, chuyển
đổi nội dung từ tội ác xấu xa trở thành có chính nghĩa "long trời lở đất."
Còn tha thiết kêu gọi "cho thế hệ sau hiểu hơn về Cải Cách Ruộng Đất,"
khác gì nhắn nhủ hãy luôn tin yêu đảng, còn đảng mới còn mình. Chúng nó
muốn dân tình chú tâm tới sự công khai nhiều chừng nào tốt chừng đó, dân
dễ ngã theo hướng nghĩ chúng nó có thiện chí, sẽ dễ đa xót xiêu lòng.
Mồm chúng nó bô bô lắm lý thuyết tô hồng bộ mặt đảng, đôi tay thì nhuốm
đầy máu của đồng bào. Đến giọt nước mắt cá sấu, như cáo khô từng diễn,
chúng nó cũng không thèm. Cứ cắm đầu cắm mặt nói như "vẹt" bài ca ca tụng đảng.
Chế độ độc tài có thể dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Dùng lời
hay tiếng đẹp lừa phỉnh có thể thu được thêm lòng tin. Nhưng chúng nó
không có khả năng hoán đổi che đậy được sự thật qua hàng loạt những câu
chuyện kể từ chính những người từng nằm trong “ruột” của cộng phỉ. Qua
mạng lưới thông tin, chúng nó lại càng không có khả năng độc chiếm.
Chúng nó quá xem thường dân mà quên mất một điều, lẽ phải luôn kết tụ
trong lòng dân tộc. Ngẫm ra, chúng cũng ưa chuộng sử dụng chiêu trò đánh
tâm lý đó. Khi dân hụt hẫng niềm tin, trên bờ tuyệt vọng thì dễ đâm ra
ước mơ. Mong đợi, tha thiết chờ sự thay đổi. Thỉnh thoảng chúng nó đóng
hề thay đổi một chút như quăng ra một cái phao, cho dân hồ hởi bám lấy.
Hy vọng đó rồi tuyệt vọng rồi lại hy vọng...Cứ bám víu hy vọng dai dẳng
thì chế độ độc tài mới sống khỏe re như bò kéo xe. Chúng nó chỉ việc hứa
hẹn như những đôi tình nhân đang yêu nhau da diết, không có dân đất
trời như ngưng thở, không có dân đại thắng mùa Xuân sẽ khô héo.. tim lại
rung rinh bổi hổi bồi hồi. Yêu nhau hôm nay ngày mai bóp cổ, yêu kiểu
đỉnh cao trí tuệ loài người là như vậy. Phải cố hết sức đánh tới tấp vào
bất cứ những nội dung lếu láo nào từ chúng nó đưa ra, không phân biệt
chuyện ngày xưa hay chuyện ngày nay. Ngày hôm qua đánh một thì hôm nay
đánh đến mười, qua ngày mai đánh lên trăm... tăng dần lên. Đánh đến khi
chúng nó ú ớ tắt tiếng té ghế. Còn hy vọng còn tin chúng nó thì chết
càng nhanh, chết vì mãi ngụp lặn trong những niềm tin "vu vơ" thực chất là "mục ruỗng" từ những trò hề mà chúng nó dàn dựng lên.
Đảng độc tài thúi đào mồ quá khứ để la liếm để bám víu để dựng dậy bộ
mặt đảng. Ý muốn làm sống lại thời điểm cải cách ý nghĩa như thế nào.
Nhắc lại cái công cướp giàu xóa đói cho dân cùng khổ ấm no ra sao. Dựng
vở tuồng Cải Cách Ruộng Đất lên, để đính chính lại những tin đồn sai
lạc, nhắc nhở không được quên thành quả của cách mạng, định hướng tiếp
cho những thế hệ sau tin tưởng vụ Cải Cách Ruộng Đất là một thắng lợi "long trời lở đất."
Trò hề của đảng độc tài thúi càng ngày càng dở tệ ở chỗ là hiện tại đéo
có việc gì ra hồn nên thân để đem ra khoe. Đù má, thằng nào ngồi nghĩ
ra kịch bản triển lãm Cải Cách Ruộng Đất không phải ngu mà thuộc hàng tổ
sư điếm đàng. Không biết sự cố "thiếu ánh sáng" có nằm trong
kịch bản độc chiêu cầu bại không? Vì tôi không tin chúng nó không lường
trước được việc dân oan kéo đến. Cũng không nghĩ chúng nó không lường
trước sự phản tác dụng. Đánh giá thấp chúng nó là hố to. Nhưng kể như
xong tuồng rồi. Chỉ cần dân tình bán tán xôn xao, coi như quảng cáo
không công cho vở tuồng của chúng nó đi xa hơn cả chúng nó muốn. Khổ cái
là các thế hệ mà chúng nó nhắm tới, phần đông thà tin lầm chúng nó chứ
không muốn tin lời phản động hay thế lực thù địch. Vỗ tay. Càng ngày da
mặt chúng nó đứt mẹ hết dây thần kinh xấu hổ, không tim. Đứng trước tội
ác nhưng không bao giờ chịu nhận đó là tội ác, lại còn thản nhiên khoe
khoang thắng lợi trên những xác người chết oan.
Hỏng hết, xưa ác giờ cũng ác. Chung qui vì cái hỏng đã bám trụ từ gốc
rễ, cái ác độc ăn sâu từ gốc rễ. Ngọn này rụng có ngay ngọn khác mọc ra
thay thế, đánh ngọn thì đánh đến bao giờ? Vụ Cải Cách Ruộng Đất nói
riêng, hay những tội ác nói chung mà đảng cộng sản độc tài thúi này gây
ra thì nhân vật cáo khô, Hồ Chí Minh. Chính là cái gốc rễ đã hỏng, thúi
nát, độc ác từ đó. Một chế độ độc tài phá nước hại dân, cố bám chặt cái
gốc rễ hỏng để củng cố quyền lực quyền lợi, vì chúng nó tự tin còn rất
nhiều fans của cáo khô chưa ngửi ra mùi thúi từ gốc rễ hỏng này. Có
người ngửi ra được, nhưng thay vì nói thúi thì khen thơm. Đảng độc tài
thúi dựa vào xác khô để hưởng sái niềm tin. Miễn người dân vẫn còn tin
vào hình ảnh cáo khô, còn sì sụp lạy mệt nghỉ thì ngày tàn của bạo chúa
còn lâu mới tới khuya. Khẩu hiệu cáo khô sống mãi muôn năm còn vang
quài, lời dạy của cáo khô được trích dẫn liên tu bất tận. Tấm gương cáo
khô được chùi đi chùi lại từ năm này qua năm khác. Phải đập bỏ từ cái
đầu, khi nào bứng được gốc rễ mục ruỗng đi thì mới hy vọng trồng lại cây
đời xanh tươi khác.
Tình hình hạ màn với lý do "thiếu ánh sáng," Hi hi! Sao vội trở vô "bí mật đen tối"
sớm dzậy mấy cưng? Nói thiệt, sau vụ này nếu uy tín của đảng độc tài
thúi được lên cao, thì không biết chừng chúng nó sẽ tiếp tục diễn tuồng
mới. Tiếp theo là vở tuồng đầy kịch tính "Hội Nghị Thành Đô - Đích Đến Cuối Cùng". Không ke công khai không quan trọng, miễn giữ nội dung trước sau như một. Lại bù lu bù loa đánh lạc hướng, toàn chiến thắng "long trời lở đất" với bài ca cá tháng Tư yêu nước thương nòi. Dân muốn nói gì thì nói thả ga, dù có zoom out
hết cỡ, kệ trúng hay trật thì đường đảng đảng cứ đi. Con đường lý tưởng
còn đảng còn mình lúc nào lại không đứng trên quyền lợi đất nước dân
tộc, chúng nó được tánh kiên trì. Sau mỗi một trò hề, đảng cộng sản độc
tài thúi cũng lôi kéo được lai rai cổ động viên, không khen không được.
Điệp khúc ơn đảng ơn chính phủ ơn đủ thứ lại ò e í e kéo dài. Theo đà
gây cấn, hổng chừng chúng nó hứng chí chơi tới bến luôn. Chúng nó sẽ
chuyển qua đóng phin hành động, lấy tên "Đường đua ác liệt" cho
dân tình tha hồ mãn nhãn. Các diễn viên chính trong phin không thể
thiếu bộ tam sên Ếch, Sâu và Lú. Dự định sẽ ra mắt sớm trước năm 2016.
Dám lắm à nghe.
Chúng nó kéo dài thời gian, diễn tuồng cho nhiều, thoa son trét phấn
cho lắm, đường đua thêm ác liệt. Đằng nào thì cũng mất rồi. Lật con bài
chót lên đi. Con bài mang tên "Đích Đến Cuối Cùng". Ô hô!
Govapha
Thứ Sáu 12.09.2014