Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Đấu tố năm 2014

Square1
- Square1 đọc lại đoạn văn ngắn của bài đang viết dở, có tựa đề: Tôi muốn biết hay tôi không muốn biết: sự chọn lựa. Tôi muốn biết không chỉ vì tôi muốn biết, mà vì tôi muốn chọn cho mình một chỗ đứng, một thái độ. Và vì tôi muốn dùng quyền làm chủ của mình. Tôi muốn nói với điều mình thích, và nói Không với điều mình không thích.
Tôi sẽ chọn làm con cừu đứng lẫn giữa bầy cừu hay chọn làm người đứng thẳng lưng đối mặt với cường quyền? Từ chọn "tôi muốn biết" cho đến "đối mặt" còn là một khoảng cách rất xa, nhưng đây là bước khởi đầu... Bước đầu tiên của cuộc hành trình vượt qua vũng bùn lầy cộng sản...
.. . Đang định viết tiếp thì các Quan xộc tới.
Đông lắm. Quan có, CAM có, lại còn lố nhố cả bầy côn binh. Quan chỉ mặt square1 quát:
- Bắt lấy thằng này. Lôi nó ra sân.
Bị bắt
Họ lôi square1 ra, trói giật cánh khuỷu, bắt phải quỳ. Ai đó túm tóc square1 ghì đầu xuống, không cho ngửng mặt lên.
square1 chỉ nhìn thấy những đôi chân di động, những đôi chân mang móng trâu, móng ngựa, móng heo...
square1 nghe tiếng súng ngắn lên đạn, và có người nói:
- Để em xử thằng này.
Quan bảo:

- Chưa phải lúc. Hôm nay ta được lệnh trên phóng tay phát động phong trào quần chúng Cải Cách Đạo Đức. Những phần tử có ý tưởng hủy bỏ điều 4, có tư tưởng phản động, làm tay sai ngoại bang, làm địa chủ sống trên xương máu đồng bào đều mang tội lớn với dân tộc, đều là bọn suy thoái đạo đức, và cần phải bị nhân dân trừng trị thích đáng. Chúng mày lục soát nhà nó tìm chứng tích xem nó phạm những tội gì.
Chứng cớ và luận tội
Lục soát được 1 lát, côn binh 1 vào báo cáo:
- Thưa, rà soát hiện trường cho thấy thằng này sống một mình. Nhà có 3 phòng ngủ, một ga-ra đôi, trong đó có cái xe Lexus đời mới giống y như cái xe của Quan, nhưng nó không có con bò con trâu nào, gà vịt cũng không có, nên không đủ tiêu chuẩn để gọi nó là địa chủ ạ.
Quan nói:
- Sao lại không đủ chuẩn? Chuẩn hay không là do tao quyết định. Một mình mà ở nhà 3 phòng ngủ thì rõ là địa chủ! Mà không là địa chủ thì cũng phải có âm mưu chống phá đất nước: hai phòng bỏ trống kia ắt là để chứa chấp bọn phản động, hay là che giấu các thế lực thù địch khác.
Đây là chứng cứ tội phạm rõ ràng!
Côn binh 2 nói:
- Không tìm thấy cái áo No U nào, không có áo Dân Oan Khiếu Kiện, không có biểu ngữ Đi Chết Đi, không có bảng Tôi Muốn Biết, không có 1 quả Bong Bóng Xanh Quyền Làm Người, cũng không có bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền nào, nên không biết nó có phản động không ạ.
Quan nhăn mặt:
- Sao lại không phản động? Nó có cái máy vi tính phải không? Thế thì nó lên mạng làm phản động lúc nào chẳng được? Đây là bằng chứng chống phá nhà nước rõ ràng. Phải bị trừng trị.
Côn binh 3 nói:
- Dạ, đúng thế, nó có 1 máy vi tính, 1 laptop và 1 cái tivi Samsung màn hình cong to đùng ạ.
Quan nhíu mày:
- Hmm... Samsung màn hình cong to đùng? Đây rõ là ăn trên xương máu đồng bào. Không ăn trên xương máu đồng bào sao nó lại có những thứ này? Đây là chứng cứ tội phạm rõ ràng!
Côn binh 2 thưa:
- Dạ, có khi là do nó mua...
Quan nạt:
- Mua là mua thế nào!? Trên đã nói là những thành phần ở nước ngoài như thằng này chỉ được ăn bơ thừa sữa cặn, mà trong tủ lạnh của nó bơ sữa, thịt thà không thiếu thứ gì, bia thì có cả thùng chưa khui, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, không bóc lột đồng bào thì lấy đâu mà có? Đây là chứng cứ tội phạm rõ ràng!
Định án
Quan nói:
- Bác Hồ sáng tạo cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất, đã xử gần 200.000 địa chủ mà người đầu tiên là Bà Cát Hanh Long - người có công nuôi dưỡng cách mạng trong những ngày đầu - cũng chỉ để cho thằng dân nó tởn (*). Mày nghĩ xem, giàu có nhường ấy, che chở cho biết bao lãnh đạo cao cấp một thời gian dài, có công với cách mạng như vậy, mà chết không kịp than một tiếng, thì còn nói gì đến đám dân quèn? Thế cho nên dân miền Bắc sợ xanh mặt, ngậm miệng, nhắm mắt, cúi đầu đã hơn 60 năm. Nay chúng ta được trên chỉ đạo học theo gương Bác Hồ mà làm cuộc cách mạng đạo đức không kém long trời lở đất này để cả nước phải sợ xanh mặt, ngậm miệng, nhắm mắt, cúi đầu... Phải nhớ rằng, không có gì dễ cho bằng cai trị thằng dân khiếp sợ. Chúng ta bắt đầu với thằng này.
Quan quay sang nhìn CAM:
- Tao giao cho mày nhiệm vụ vô cùng quan trọng là đấu tố nó. Phải bắt nó nhận mọi tội ác với nhân dân, để nhân dân thấy rõ dã tâm của bọn suy thoái đạo đức. Mày phải làm tốt việc này! Phải xử nó sao cho nhân dân thấy mà tởn, thấy mà sợ, mà xanh mặt, ngậm miệng, nhắm mắt, cúi đầu. Chúng mày có nghĩ được cách thức nào không?
Côn binh 1 nhanh nhẩu:
- Cho nó đứng trong lu nước xong cho điện giật nó ạ.
Côn binh 2 lườm:
- Tầm thường! Lấy búa tạ đập đầu nó ạ.
Côn binh 5 nói:
- Chẳng ai sợ. Cái này bọn Pôn-Pốt đã làm rồi.
Phải lấy cưa cùn mà cưa cổ nó ạ. Cưa cho rõ lâu!
Côn binh 7 nói:
- Thế chưa hay. Mổ bụng nó, bỏ trái sầu riêng vào, rồi cột thật chặt, cho nó chết chậm nhưng chết chắc ạ.
Côn binh 9 nói:
- Cho nhân dân xếp hàng, lần lượt quật nó thỏa thích bằng một chùm giây kẽm gai cho đến chết ạ.
Côn binh 12 nói:
- Như thế chưa đã. Đóng vài cái đinh 10 phân vào đầu gối nó, đừng đóng lút cán, rồi bắt nó quỳ tạ tội trước từng người dân ạ.
Quan trầm ngâm, rồi nói:
- Hay lắm, toàn những sáng kiến độc đáo, đều rất có tính khả thi. Nhưng thôi, trong dịp ngày đầu phát động phong trào cải cách đạo đức, ta hãy vinh danh Bác Hồ bằng cách học tập tấm gương vĩ đại của người mà chôn sống nó, như thời cải cách ruộng đất, rồi cho máy ủi đất ủi đứt đầu của nó trước mắt cả làng, xem dân nó có tởn hay không!
Đấu tố
CAM bước ra sân, chống nạng, đứng đối diện với square1, nạt:
- Mày có biết tao là ai không? Tao là CAM. Mày phải gọi tao là ông, nghe chửa! Tao vẫn thường được bố trí vào "làm việc" trong Danlambao, bị bọn phản động chúng mày coi như đồ súc vật, nhục nhã không biết để đâu cho hết. Đấy là tội thứ nhất của mày, mày đã biết tội mày chưa?
Tội thứ 2 là tội vô ơn bạc nghĩa: Bác Hồ đã xài hơn cả triệu mạng người để giải phóng miền Nam, nên mày mới có dịp đi Mỹ, vậy mà mày còn manh tâm phản động, như thế có đáng làm người hay không?
Tội thứ 3 là tội làm địa chủ, ăn trên xương máu đồng bào...
square1 nói:
- Thưa, square1 có ăn trên xương máu đồng bào bao giờ đâu? Những gì square1 có trong nhà đều do square1 đi làm có tiền mà mua sắm...
- Thế mày làm gì, khai ra!
- Thưa, square1 làm công nhân cho hãng Maxwell ạ.
Quan tiến ra sân, nói:
- Hãng Mỹ phải không? Đây là bằng chứng không thể chối cãi việc phản bội dân tộc của mày. Mỹ là đế quốc xâm lược, mày làm việc cho nó có khác gì tiếp tay nối giáo cho giặc? Mày lại còn cho con cháu mày ăn học rồi đi làm cho Mỹ hòng tiếp tục con đường chống phá đất nước. Tội mày thế là phải nhân 3 là ít! Tội ác đối với nhân dân của mày đã rành rành, mày có nhận tội hay không?
square1 ngước mắt nhìn trời, im lặng.
Quan hất hàm:
- Lôi nó đi.
Xử
square1 bị chôn đứng giữa sân, chỉ còn mỗi cái đầu mọc trên mặt đất, như một loài cây lạ, loài cây chỉ mọc trên những cách đồng của thiên đường XHCN Việt Nam... Đối diện, cái xe ủi đất nổ máy, lưỡi xúc hạ thấp ngang mặt đất, sẵn sàng...
Quan nói:
- Trước khi đền tội với nhân dân, mày còn muốn nói gì không?
Đất đá ép chặt lên ngực, thở còn không nổi, square1 gắng gượng trả lời:
- Thưa, square1 không nhận bất cứ tội gì, ngoại trừ tội làm một người tự do, nếu như Quan cho rằng đây là một tội...
Quan phất tay ra hiệu, chiếc xe ủi đất rồ máy, tiến tới...
square1 ngước mặt nhìn trời, than:
- Té ra đây là cách đấu tố kiểu cách mạng "dân chủ" cải cách ruộng đất đầy tính nhân văn nhân bản của Bác Hồ? Thời đại @, mà dân Việt vẫn bị xử theo luật thời Trung Cổ hay sao?
Chiếc xe ủi đất tiến tới rất gần...
square1 gượng hết sức tàn, thét lớn:
- Trả lại cho tôi Việt Nam Tự Do, Dân Chủ.
- Trả lại cho tôi Việt Nam Tự Do, Dân Chủ.
- Trả lại cho tôi Việt Nam Tự Do, Dân Chủ.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"