Người Buôn Gió
Nước Vệ, triều nhà Sản năm thứ 69.
Kể từ khi Báu Mã, bộ tướng của nhà Chúa tử vong. Quan thanh tra nhà
Chúa là Bảo về hưu an dưỡng với số tài sản tích cóp trong đời làm quan
cao như núi. Bảo xây phủ đệ nguy nga bề thế ở quê nhà, xa hoa , lộng
lẫy. Người trong thiên hạ ai nhìn cũng phải hoa mắt.
Vương thấy chướng mắt, bèn sai Trăm Xanh chuẩn bị tập kích Bảo. Trăm
Xanh sai quân tiên phong đi đánh trận mở đầu trước dò xét binh lực đối
phương. Qua đó nắm điểm mạnh yếu để đánh trận chủ lực.
Bảo lặn lội quan trường nhà Sản nhiều năm, bao nhiêu mưu ma chước quỷ
đều rành rẽ. Xưa nay Bảo chỉ đi thanh tra quan lại, đời nào dễ dàng để
kẻ khác thanh tra mình. Khi quân tiên phong của Trăm Xanh đến trước phủ
đệ đóng trại, trao chiến thư hẹn ngày nghênh chiến, hẹn trong vòng 30
ngày sẽ phá tan cổng phủ, bắt sống Bảo, đóng gông giải về kinh kỳ chịu
tội.
Bảo cười nhạt, viết phong thư đưa lên đất Ngọc Viễn Đông, gọi hai người em kết nghĩa về trợ giúp.
Nhờ có hai người em kết nghĩa đánh giải vây từ bên ngoài, Bảo từ
trong đánh ra. Quân tiên phong của Trăm Xanh bại trận,rút lui về trại,
nằm mươi bữa không dám ra trận, kế sách chẳng có, buộc phải lui quân
không kèn, khống trống.
Chúa thấy vậy hài lòng làm, mới ngỏ lời khen.
- Giá ai cũng thao lược như người, sá gì bọn Vương phủ làm càn.
Bảo hào hứng đáp.
- Bầy tôi có 3 kế sách, mới dùng 2 đã đẩy lùi kẻ địch, còn 1 kế sách nữa xem chúng quay lại sẽ thi triển nốt.
Bộ hạ nhà Chúa vây quanh hỏi 2 kế gì mà công hiệu vậy, Bảo nói.
- Kế thứ nhất là cắn móng tay cho thối, giả làm người lao động minh
chứng gia sản. Kế thứ hai là mượn người đứng tên thác gia sản của họ.
Gọi tắt là giả chết bắt quạ và ve sầu thoát xác.
Mọi người trầm trồ khen, rồi hỏi.
- Vậy kế thứ ba là gì.?
Bảo nhìn Chúa, thấy Chúa mỉm cười nhân từ, mới trả lời bọn thuộc hạ nhà Chúa.
- Kế thứ ba là, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn gọi tắt là Chúa chết
thì Đế băng hà. Đến khi phải dùng kế thứ ba, thì bao nhiêu chuyện tham
nhũng của quan lại nhà Sản này hưu quan nắm giữ bấy lâu sẽ tung hê ra
hết cho thiên hạ thấy. Lòng vả cũng như lòng sung. Hồ sơ còn cả đống để
nơi an toàn, chỉ cần bản quan mà bị vô ngục một ngày là nhà Sản này đại
loạn. Không còn kẻ nào xứng mặt làm quan cai trị dân nữa. Tất cả những
bộ mặt đạo đức trước nay đều rớt sạch, rặt một phường tham nhũng với
nhau. Dồn nhau vào đường cùng thì cùng chết cả.
Bảo dứt lời, cả phủ Chúa lặng ngắt như chùa hoang. Mãi sau có tiếng
xì xầm - làm thế có nên không. Làm thế chết cả lũ. Có kẻ vặc - không làm
thế chả lẽ cứ để chúng lấn mãi, thích thì chết cả là đúng rồi. Tiếng
bàn tán bắt đầu rộ lên. Chúa đập bàn quát.
- Vớ vẩn, làm sao mà phải để đến nước ấy.
Tiếng huyên náo tắt lịm, ánh mặt đổ về Chúa. Ngài bây giờ nét mặt trang trọng nói.
- Người ta nói, giữ chùa thì được ăn oản. Nay dẫu có thế nào cũng
phải giữ vững cơ nghiệp tiên đế, bảo tồn thái miếu nhà Sản. Vừa giữ được
mình mà vừa giữ được nhà Sản là thượng sách. Tướng lĩnh Vương Phủ chỉ
có Trăm Xanh là dám đương mặt ra trận, phàm bọn còn lại chỉ cơ hội núp
sau. Nếu không còn Trăm Xanh, liệu tên vua già sắp chết kia chọn được ai
làm đại tướng.
Chúa nói long, thấy Bảo nhấp nhổm, mới gọi ra hỏi muốn nói gì.
Bảo thưa.
- Trăm Xanh thông thạo mười tám ban võ nghệ, dũng khí hơn cả Trương
Phi nhà Hán, lại được Vệ Kính Vương yêu mến trao binh phù huy động nhiều
loại quân. Mỗi lần ra trận tiền quân, hậu quân bọc lót chặt chẽ. Năm nọ
thần theo lệnh Chúa tấn công đất ấm tập của Xanh, đánh trận thanh tra
điền địa ròng rã mấy tháng trời, không phá được thành Quảng. Đó là Xanh
vừa có uy dũng lại vừa được Vệ Kính Vương và bọn đại thần nghị chính yểm
trợ. Giờ quân bản bộ phủ ta lực không còn mạnh như xưa, đánh trận bây
giờ e bất lợi.
Chúa ngó một lượt cười nhạt nói.
- Ngươi nói cũng đúng, thế thì không đánh trận với hắn nữa. Mọi việc cứ để trời phán xét.
Nói xong Chúa phất tay áo đi vào trong, bỏ mặc lũ bộ hạ nhìn nhau như muốn hỏi xem ai hiểu ý Chúa muốn nói gì.
Bẵng đi mấy tháng sau, đương lúc Trăm Xanh chuẩn bị lương thảo, rèn
luyện quân sĩ, hoạch định kế sách thì bỗng nhiên bị đổ bệnh lạ. Xanh
không dám chạy chữa đâu, phải giấu kính bệnh về quê tìm thầy thuốc tâm
phúc bắt bệnh. Thầy thuốc bảo bênh này do nhiễm độc mà ra , thứ độc ấy
phàm người không có thế lực nghiêng nước, lay thành không thể nào có
được.
Xanh nghe xong, biết mình gặp nguy. Liền ngay trong đêm ấy gói gém đồ
đạc xuống thuyền chạy sang xứ Cờ Hoa chữa bệnh, lúc đi gửi lại lá thư
cho Vệ Kính Vương bày rõ ngọn nguồn, tình cảnh bệnh tật. Vệ Kính Vương
muốn Xanh yên tâm trị bệnh, bèn nhắc con của Xanh lên làm phó trấn
Quảng, mặt khác cung cấp vàng bạc cho Xanh chữa trị bên ngoài.
Trăm Xanh mắc bệnh hiểm nghèo, tính mạng chưa biết ra sao. Thiên hạ tạm thái bình