Hoàng Dũng CDVN
Đây là bài viết kể về chuyến đi Đồng Tháp 26/8 vừa rồi của tôi. Trong
đầu tôi chỉ vang lên từ chị Hằng, chị Hằng nên tôi đặt luôn cho là chủ
đề bài viết. Tôi nhớ chị. Lâu lắm rồi không thấy tiếng chị quang quác
xung quanh.
Mấy hôm nay tôi buồn lắm, mệt mỏi nữa. Tinh thần tôi xuống rõ rệt. Vì
kết quả của phiên tòa bất công. Tôi căm giận cái đứa nó ra mức án bỏ
túi đó. Tôi căm giận chúng nó. Chúng thật hèn hạ.
Buồn và mệt. Nhưng tôi biết chỉ vài ngày nữa, tôi sẽ lại mạnh mẽ trở
lại và mạnh mẽ thêm, gánh thêm một phần trách nhiệm mà lẽ ra tôi trút
sang chị Hằng, nếu chị đang ở ngoài.
Với mục tiêu có mặt ở phiên tòa ngày 26/8, nên tôi phải rời Saigon từ
đêm 21/8. Lên thăm bé Ốc, con gái của 2 chim chích phản động Đào Trang
Loan và Trịnh Anh Tuấn. Sáng sớm 22/8, tôi và Dung xuống Buôn Mê Thuột
ngồi chờ sáng rồi vào bệnh viện, nơi bé Ốc đang ở đó để cùng về nhà bé.
Hơn 1 ngày ở đó, chỉ vài lần nghe con bé khóc. Được nết ăn-ngủ ghê. Nhìn
bé Ốc mà những ước muốn cá nhân lại trỗi dậy. Ngày đó sẽ đến thôi, ngày
mà tôi có thật nhiều con ở bên cạnh.
Mấy anh em Con Đường Việt Nam thăm bé Ốc hơn 1 ngày, rồi lại chia
nhau ra để đi tiếp, cùng với lời hứa là sẽ chuyển lời thăm của ba mẹ bé
tới chị Hằng, cũng như kịp an ủi mẹ bé Ốc rằng em cứ nghỉ ngơi đi, tụi
anh sẽ chiến thay em hehe.
Rời Buôn Mê về lại Saigon để nhập đoàn với bà Liên đi thăm cu Kha ở
Xuyên Mộc. Nhìn thấy Kha, tôi tiếp tục khẳng định rằng em sẽ là một
người của Việt Nam tương lai. Mừng vì em đang được anh Thức ngày đêm
truyền lại những kiến thức của anh cho đệ tử. Ngày anh Thức và Kha về
không còn xa.
Không dừng lại, 20h 24/8 tôi và Dung đã có mặt ở Miền Tây. Lựa chọn
Sa Đéc là vì Dung chưa đi Sa Đéc lần nào, tôi cũng vậy. Và đây là một sự
cẩu thả của tôi, dẫn tới việc hàng chục anh em bị gặp rắc rối 1 ngày
sau đó. Chọn khách sạn Lương Thảo xong một lúc thì 4 người bạn Hà Nội
vừa kịp tới. Chia ra 3 phòng để nghỉ. Tôi - Quyền 1 phòng, anh Trương
Dũng - Hưng 1 phòng và chị Thảo - Dung một phòng. Nói đến chuyện này để
nói rằng Thiếu tá Nguyễn Thị Phượng - trưởng công an Phường 2 thành phố
Sa Đéc thật là tào lao, ăn không nói có. Chị ta sẽ phải lãnh hậu quả về
tất cả những gì chị ta đã làm, chứ không chỉ một chuyện tào lao này. Nếu
chị Phượng đọc được những dòng này, tôi mong chị ráng sống tốt hơn. Tôi
luôn yêu quý phụ nữ. Riêng chị, tôi không có bất cứ một cảm xúc nào, kể
cả 1 cảm xúc bản năng của một con đực. Chị đã đánh mất quá nhiều để đổi
lại chị của ngày hôm nay - thiếu tá - trưởng công an 1 phường của một
thành phố nhỏ.
Sáng 25/8, tôi và Quyền đi khảo sát 1 vòng địa điểm sẽ diễn ra phiên
tòa nực cười cộng sản. Không có gì bất thường ngoại trừ tòa nhà bên cạnh
tòa án đặc công an sắc phục. Họ túa ra từ trong 1 phòng như ong vỡ tổ -
dường như vừa kết thúc 1 cuộc họp nào đó.
Lúc này, tôi cũng mời bác Chênh Huỳnh Ngọc ghé khách sạn nghỉ ngơi vì
bác ấy mới "trốn" được xuống Sa Đéc. Thật tội nghiệp cho chúng tôi, khi
phải luôn chui lủi như vậy.
Buổi trưa chúng tôi đi ăn trưa ở bến xe rồi về khách sạn nghỉ ngơi
lấy sức cho cuộc chiến ngày mai. Khi tôi tỉnh dậy thì được tin có vài
thanh niên thường phục đang theo dõi chúng tôi từ xa. Bàn bạc rất nhanh
rồi quyết định tản ra. 6 người đứng trên lầu 4 theo dõi 1 thanh niên đi
xe máy chạy tà tà theo anh Chênh mà lo lắng, không biết rồi anh sẽ ra
sao. Dũng Hưng Thảo Dung tiếp tục xách ba lô lên đường. Tôi và Quyền lại
nhìn theo. Và không bất ngờ khi thấy 2 thanh niên chạy 2 xe máy kè theo
ngay tắp lự. Chỉ hy vọng 4 người thoát được.
Còn tôi và Quyền rời khách sạn cuối cùng. Khi xuống trả phòng thì cả
nhà chủ khách sạn lại đi vắng, chỉ còn lại cậu bé con của chị chủ. Cậu
bé rất ngoan vì thưa gửi rất lễ phép. Hai đứa đang ngồi ở tầng trệt chờ
chị chủ về thì 1 cô gái từ phía trên lao xuống kêu thất thanh rằng mất
tiền. Lúc này bà của cậu bé con đã về. Quyền vừa kịp lấy điện thoại của
cậu ấy gọi cho chị chủ thì chị ấy xuất hiện. "Nữ nạn nhân" lớn tiếng yêu
cầu chủ khách sạn gọi cho công an, không cho ai trả phòng, phải giữ lại
để điều tra. Tôi và Quyền nhìn nhau và cùng hiểu ra sự việc. Chị chủ
khách sạn tên Thảo đang phân bua rằng chị tự giải quyết được - không cần
gọi công an thì "bạn trai" của nữ nạn nhân kia xuống và giở điện thoại
ra gọi công an. Tôi quyết định nhanh là yêu cầu Quyền té khỏi hiện
trường càng nhanh càng tốt, để tôi ở lại chiến. Cuộc gọi của cậu bạn
trai kia chưa chấm dứt thì thật ngạc nhiên chưa hàng chục bóng công an
sắc phục mẫn cán đã ào ào xuất hiện tràn đầy khách sạn.
Lúc này tôi lo lắng thật sự. Điều lo lắng là không biết Quyền có trốn
đi kịp hay không. Nếu đang đi mà bị bắt thì khả năng bị đánh và vu
khống rất cao. Cầu mong cho cậu ấy trốn thoát.
Thêm khoảng hai chục ông bà công an xuất hiện. Cầm đầu là nữ công an
mà sau này tôi hân hạnh được biết tên là nữ thiếu tá Nguyễn Thị Phượng -
trưởng công an phường 2 - thành phố Sa Đéc - người mà ngày 10/01/2014
đã vinh dự được báo Đồng Tháp đưa lên trang với tiêu đề "Thiếu tá Nguyễn
Thị Phượng học tập và làm theo gương Bác". Nhìn nữ thiếu tá tả xung hữu
đột, chỉ ngược chỉ xuôi, hò hò hét hét để chỉ đạo những anh lính cần
mẫn dưới quyền mà tôi thấy thương cho chồng chị quá. À, ấy là lúc đó tôi
đồ rằng chị có chồng. Điều này tôi không chắc, bởi cho đến nay tôi
không có bất cứ một cuộc nói chuyện hay tiếp xúc nào với chị. Mặc dầu
sau này được Dung kể lại rằng chị nhận xét tôi ngoan ngoãn hiền lành hợp
tác...
18h, trong lúc tôi ngồi cho các anh công an xem ví và lập biên bản
tạm giữ đồ đạc thì tiếp tục các bóng áo công an xuất hiện. Họ mang theo
đồ đạc lỉnh kỉnh gì đó lên lầu 2, nơi xảy ra nghi vấn vụ mất trộm tài
sản. (Tụi tôi ở lầu 3 và 4). Vụ này coi bộ nhớn rồi đây.
Sở dĩ tôi cho họ lập biên bản tạm giữ đồ đạc là vì tôi tạm coi như vụ
mất trộm là có thật, để xem các anh chị ấy diễn tiếp đến đâu. Trong đầu
tôi đã mường tượng ra một vụ án tiếp tục xảy ra tiếp sau vụ 2 cái bao
cao su, 2 xe máy đi hàng ba...
Tôi chợt mỉm cười khi nhận ra mình bình thản vô cùng. Không có bất cứ
một cảm xúc gì khi khách sạn đông đặc công an và trước mặt là nữ thiếu
tá nhảy nhót hò hét như con choi choi. Tôi giả sử rằng mai mốt mình bị
bắt ở Saigon thì chắc cũng sẽ như vậy, đông đặc công an, xa xa là 1 vài
người dân tò mò sợ sệt đứng xem hay giả sử rằng tôi bị bắt giam ngay lúc
này thì cũng chả vấn đề gì.
Rồi bỗng 1 chiếc xe hú còi dẫn đường chạy qua, theo sau là 1 chiếc xe
thùng chuyên chở tội phạm. Chết mẹ rồi! Vậy là thằng Quyền bị bắt rồi.
Tôi nghĩ vậy. Vậy là căng rồi. Bốn người kia thì thoát, mỗi mình nó bị
bắt. Tôi bỗng trách mình là tại sao lúc đấy lại bắt nó phải trốn đi, sao
không ở đây có anh có em cùng chịu. Rồi biết ăn nói ra sao đây... Khi
chiếc xe vừa có ý định dừng lại thì bị 1 cánh tay ra hiệu cho đi tiếp.
Thế là tôi ngẩn ngơ...
Làm biên bản tạm giữ đồ đạc gồm 2 triệu lẻ 1 ngàn đồng, 2 điện thoại,
1 thẻ ATM, 2 giấy nhận tiền, 1 chứng minh nhân dân... xong, tôi được
dẫn lên phòng mình đã thuê để khám xét. Leo 1 lúc cầu thang bộ, tôi quẹo
vào phòng, chợt thấy quá trời công an đang đo đo vẽ vẽ, chụp hình, lấy
dấu vết hiện trường. À thì ra mới là lầu 2. Họ đang làm việc rất nghiêm
túc. Khám xét phòng tôi ở, không có gì bất thường, tôi đi xuống tầng
trệt rồi lên xe biển xanh 4 chỗ để về Phường 1 cùng với 1 người trung
niên thường phục, ra dáng như là sếp.
Lúc đó là 19h30 ngày 25/08/2014. Trời lất phất mưa...
(còn tiếp)