Nguyễn Văn Tuấn
Nhớ mấy tuần trước, một quan chức tuyên giáo trung ương, trong một
lần trả lời phỏng vấn của đài BBC, khẳng định rằng không có chuyện ban
tuyên giáo chỉ đạo báo chí, cũng không có chuyện tác động báo chí rút
bài “tế nhị”. Nhưng cái hình chụp văn thư dưới đây (lấy từ
boxitvn.blogspot.com) cho thấy hoàn toàn ngược lại những gì vị này tuyên
bố trên báo chí quốc tế.
Tôi chú ý đến đoạn văn thư này hướng dẫn báo chí viết về vụ Nhã
Thuyên rất… xâm phạm. Văn bản viết “Đề nghị báo chí không đăng tải ý
kiến, đơn thư trái chiều”. Liên quan đến tình hình Ukraina, văn thư này
chỉ dẫn: “Trong những ngày tới, tình hình Ucraina có thể tiếp tục diễn
biến phức tạp, đề nghị báo chí thông tin những vấn đề liên quan theo
định hướng tại Giao ban báo chí ngày 11/3/2014”. Rất cụ thể. Rất thẳng
thắn.
Tôi nghĩ giới báo chí VN chắc là đau khổ lắm. Họ (giới phóng viên)
là những người có học, và ở mức độ nào đó, là nhóm người giàu chữ nghĩa.
Có học đàng hoàng cho họ tư duy độc lập. Giàu chữ nghĩa cho họ cái lịch
thiệp trong dùng chữ. Vậy mà họ phải chịu sự chỉ dạy của một nhóm người
nào đó từ rất xa (hay gần?) là phải viết như thế này, đưa tin như thế
kia, định hướng như thế nọ. Cách họ chỉ dạy y như là cầm tay chỉ việc
cho trẻ em. Tôi đoán rằng giới báo chí đàng hoàng cảm thấy bị xúc phạm
lắm.
Nhưng cái văn thư đó cũng chỉ dạy công chúng. Nó dạy công chúng là
nên dè dặt với những thông tin từ báo chính thống. Có lẽ mỗi bản tin
trên báo chính thống đều đã qua một quá trình chọn không tự nhiên. Không
tự nhiên ở đây hiểu theo nghĩa có định hướng. Định hướng dư luận là
cách xem công chúng như bầy cừu, và do đó, nó là một từ xúc phạm đến
công chúng.
Noam Chomsky, một học giả lừng danh với tư tưởng tả phái, từng nói
rằng tuyên truyền trong thể chế dân chủ cũng giống như là cái dùi cui
của thể chế toàn trị. Ấy thế mà trong ủy ban về cải cách giáo dục, ban
tuyên giáo đóng vai trò phó chủ tịch! Thế mới biết nền giáo dục đừng kì
vọng gì từ cải cách, và tị nạn giáo dục sẽ còn tiếp diễn.
N. V. T.