Le Nguyen

Tôi không đồng quan điểm với giáo sư Ngô Bảo Châu trong khá nhiều vấn
đề nhưng với lời phát biểu liên quan đến vụ án hai bao cao su đã qua sử
dụng của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ khiến cho tôi không những ấn tượng mà rất
tâm đắc về tính chính xác độc đáo của lời phát biểu rất bản lãnh, đáng
khâm phục bởi chỉ cần dăm ba chữ ngắn gọn, ông giáo sư Châu đã lột tả,
bóc trần bộ mặt nhớp nhúa của nền tư pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt nam:
“Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông với hai bao cao su đã qua sử dụng là phiên toà nửa công khai, nửa bí mật... và ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ...
Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó có ai làm hơn mấy ông bà này...
không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hải làm phương pháp bảo vệ chế độ.”
Riêng với kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh gần như ngược lại, tôi có phần nhiều
quan điểm tương đồng nhất là nhận định về sự thối nát, bệnh hoạn hết
thuốc chữa của nhà nước cộng sản đương quyền. Dù có tương đồng nhưng vẫn
tồn tại bất đồng, điển hình là bất đồng với một số luận điểm trong bài
viết “Vụ Đoàn Văn Vươn: Điểm Vỡ Của Một Hệ Thống Sai” liên quan đến vụ án của đại gia đình anh Đoàn Văn Vươn:
“Số đất nuôi tôm của anh Vươn hiện có không phải là của anh, tức là anh mua hoặc được thừa kế. Đây là đất của chính quyền, anh là người thuê trong 14 năm. Theo hợp đồng đến năm 2007 hoặc 2008 gì đó, anh phải có nghĩa vụ trả lại.
Chính quyền đã có thông báo thu hồi nhiều lần nhưng ông Vươn không chấp nhận nên chính quyền có quyền cưỡng chế thu hồi hết hạn từ 2007-2008 nhưng đến 2012 mới cưỡng chế, chứng tỏ sự chây ỳ quá lâu.
Ông Vươn chống lại việc thu hồi là sai. Ông gắn bom, gài mìn, bắn súng là hành động nguy hiểm. Tôi phân tích trên cái lý tổng thể còn những kỹ thuật như ai ra quyết định cho đúng, ai làm cho đúng, lý lẽ thu hồi là gì cho hợp,… cái đó chỉ mang tính hình thức.”
Tôi có quan điểm khác với kỹ sư thạnh khi anh bảo rằng: “...đất của anh Vươn hiện có không phải là của anh... đây là đất của chính quyền...”
Theo tôi, trên quan điểm “chính thống” nói thế là sai nguyên tắc, là
phạm vào “tội” nói xấu phỉ báng... bởi chính sách chủ trương của đảng
nhà nước quy định rất rõ, không có nấm đất nào của nhà nước cả “đất đai
là sở hữu toàn dân, nhà nước chỉ có vai trò thống nhất quản lý?” Tại sao
“vu cáo” đất của nhà nước, liệu có thế lực thù địch đứng sau lợi dụng
xúi dục kích động chống phá...?
Theo lẽ thường, xin nhấn mạnh theo lẽ thường tôi đồng ý hết hợp đồng
thuê phải trả lại đất là logic và dùng vũ khí bom súng chống trả “chủ sở
hữu” có khả năng gây nguy hiểm là sai không có chi phải bàn cãi!
Thế nhưng chúng ta cần mở rộng tầm nhìn để biết thêm, đất gia đình
anh Vươn được nhà nước giao cho quyền sử dụng không phải dễ ăn như đất
rừng đầu nguồn cho “thuê” có giá rẻ hơn bó rau với thời hạn 50 năm, chỉ
trồng xuống chờ thu hoạch thu lợi nhuận hay như đất nông nghiệp đang
canh tác do “cướp trắng” của bọn địa chủ “ác ghê” trong cải cách ruộng
đất “chia” cho dân nghèo canh tác, chỉ cần cày xới gieo hạt là nằm chỏng
cẳng chờ thu huê lợi?
Đất gia đình anh Vươn được nhà nước giao khoán khai thác trong kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội, xã hội chủ nghĩa là bãi bồi ven sông
biển, sóng to gió lớn quanh năm, người dân sống quanh đó phải chạy bão,
chạy lũ một năm đôi ba lần và những người đi tiên phuông khai hoang phục
hoá, thách thức thần biển, quay đê lấp biển lấn biển hẳn phải có ý chí
sắt đá kiên cường của sức trẻ, phải có tinh thần yêu nước cao độ, tin
tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo “tài tình sáng suốt” của đảng, nhà nước
chung tay xây dựng phát triển tổ quốc ta giàu đẹp mới có thể làm được và
cũng không có nhiều người làm được?
Hãy hỏi thật lòng mình, nếu là bạn khi bạn bỏ tâm huyết cả đời người,
cả máu nước mắt vượt qua giai đoạn khó khăn để gây dựng thành đầm thành
thửa nuôi trồng sản xuất, sắp đơm hoa kết trái, lại có kẻ nhân danh,
lợi dụng sở hữu toàn dân thu hồi không bồi thường, không vì quốc kế dân
sinh và có nhiều khả năng nằm trong âm mưu cướp trắng của bọn tham quan
suy thoái đạo đức lối sống chia chác cho nhau thành quả lao động của
mình, bạn sẽ phản ứng ra sao, khi mọi biện pháp làm theo quy định pháp
luật của bạn đều vô hiệu?
Kỹ sư Thạnh cũng lập luận rằng: “Giới tranh đấu bênh vực ông vì
cho rằng ông có công cải tạo A, B, C… là không đúng. Tôi thuê mảnh đất
của bạn, tôi đầu tư xây dựng quán café, sang lấp mặt bằng,… rồi vin vào
cớ đó để không trả lại đất cho bạn là không được. Về nguyên tắc chính
quyền cho thuê thì chính quyền có thể thu hồi để làm chuyện khác hoặc
cho người khác thuê.
Anh tham gia cuộc chơi này thì anh phải chấp nhận, anh phải tính
toán đầu tư làm sao mình có thể thu hồi được vốn gói gọn trong thời gian
đó. Anh không thể lấy lý do là đầu tư, cải tạo quá nhiều rồi giữ lại
cho mình, không trả lại cho chính quyền đúng hạn cam kết.”
Thế bạn có biết, có nhiều thành phần xã hội ủng hộ cách phản ứng “dữ
dội” bằng bom súng của gia đình anh Vươn và tư duy chỉ có giới tranh đấu
bênh vực cho gia đình anh Vươn là phiến diện, thiếu trung thực trong lý
luận?
Thiết nghĩ, chúng ta cần nên hiểu rằng thách thức thần biển, quay đê
lấn biển không đơn giản như việc sang lấp mặt bằng xây dựng quán café
hay làm dự án, sang tay dự án thu mức “chênh lệch” cực khủng trong một
cái nháy mắt. Làm ăn kiểu này không cần đầu tư công của trí óc nhiều chỉ
cần nước bọt, gian manh thế lực và quyền lực! Việc chống chọi với thiên
nhiên, đối đầu với thiên tai địch hoạ đắp đê thuần biển không hề đơn
giản, là công việc thiên nan vạn nan phải tính toán đầu tư, tái đầu tư
lâu dài, không chắc thu được lợi từ vốn, công sức đã bỏ ra và không hiếm
nông dân, kể cả các kế hoạch lớn nhỏ của đảng nhà nước trắng tay do suy
nghĩ, hiểu biết giới hạn là chuyện có thật.
Cho dù thuần lý không xét đến đạo lý nhưng ít nhiều chúng ta cũng
thấy được trong quá trình đi tìm công lý, bảo vệ thành quả lao động của
đại gia đình họ đoàn, anh Vươn không có ý định biến đất đai “sở hữu toàn
dân” do gia đình anh bỏ công sức khai hoang phục hóa mà có, để sử dụng
phục vụ đời sống, mang sinh khí về cho vùng quê nghèo Cống Rộc. Bởi anh
biết, đất đai trên toàn cõi Việt Nam là của đảng cộng sản, không khác
đất đai thuộc quyền sở hữu của vua chúa, thời quân chủ độc tài xa xưa và
đất đai sở hữu toàn dân thời cộng sản chỉ là nhúm chữ bịp bợm như nhiều
cụm chữ nghe êm tai khác.
Thế cho nên nguyện vọng của anh Vươn trước sau như một, anh không quá
ảo tưởng kể lể công lao đánh thắng “thần biển” giành quyền “lãnh đạo”
mảnh đất do gia đình anh bỏ công khai phá, được báo chí đảng ta một thời
ca ngợi tôn vinh là kỳ tài đất Tiên Lãnh và kỳ công của anh là thực
chất đã bay cao vang xa đến tai các chuyên gia Nhật bản, một trong những
nước tiên tiến có trình độ khoa học hàng đầu thế giới đến tham quan
trau dồi kiến thức lấn biển của trí tuệ Việt.
Dù vậy, anh vẫn biết thân phận mình là ai trong một đất nước dân chủ
vạn lần hơn này nên anh đã đội đơn, thiếu điều lạy lục, xin các ông vua
nhỏ đến vua to cho anh được tiếp tục thuê đám đất của gia đình anh bỏ
công khai phá, cả đời gắn bó với nó, thay vì nhà nước thu hồi cho những
người khác thuê mướn, mục đích cũng là cho thuê tại sao phải thu hồi
trái đạo lý không theo luật pháp quy định, có điều gì mờ ám chăng?
Không ai ép chúng ta thừa nhận những đóng góp thiết thực gián tiếp
cho xã hội, cho làng quê nghèo Cống Rộc, cho đất nước của gia đình anh
Vươn như đảng cộng sản cưỡng bức nhân dân thừa nhận đảng độc quyền lãnh
đạo. Và để hỗ trợ cho lập luận của mình, anh Thạnh cho rằng nếu ủng hộ
hành động phản kháng cưỡng chế trái đạo lý, sai pháp luật như kết luận
của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của gia đình anh Vươn là đúng sẽ có ba hệ
quả xảy ra:
“Thứ nhất nhiều đất đai nhà nước cho một số cá nhân thuê sẽ không
thể thu hồi được, như vậy là bất công vì đất thuê tự nhiên biến thành
đất chủ.
Thứ hai là tạo ra tiền lệ bạo lực chống lại chính quyền, điều này là nguy hiểm cho việc thực thi quốc pháp.
Thứ ba là chi phí đền bù giải tỏa sẽ tăng lên nhanh chóng, toàn
dân sẽ phải trả phí cao hơn để có hạ tầng đường xá, nhà cửa trong khi
một số ít may mắn thuê đất trước đây là có lợi. Nếu đất của họ thì lợi
là chính đáng thuận mua, vừa bán nhưng đất được chính quyền cấp thì
không chính đáng. Tôi thấy hiện nay nhiều nhà đấu tranh dân chủ cứ bênh
vực chằm chằm cho nông dân nhưng họ không thấy nhiều nông dân tự nhiên
được đền bù rất hậu hĩnh, cái may của họ là được nhà nước cấp cho đất có
dự án mà thôi. Khi đền bù cao có nghĩa là bạn phải trả nhiều tiền hơn
mới có nhà.”
Nhận định như thế có phần hời hợt không thuyết phục, thiếu cơ sở lý
luận khoa học, nặng cảm tính nhiều hơn lý tính và chỉ thấy mặt tiêu cực
bỏ quên mặt tích trong hành động phản kháng kiên quyết của gia đình anh
Vươn như Phương Bích, một phụ nữ “mau” nước mắt khi nhìn thấy bất công
nhận định “Những Đoàn Văn Vươn không nổ súng đang nằm đầy các vỉa hè.”
Chúng ta đều biết thu hồi đất tự nó không phải là nguyên nhân làm cho “...đất
đai cho thuê sẽ không thu hồi được... sẽ tạo ra bất công... sẽ tạo tiền
lệ bạo lực chống lại chính quyền... sẽ trả phí cao hơn để có hạ tầng
đường xá...” Những điều đó, những điều hư hỏng hiện tồn trong đất
nước Việt Nam đến từ nguyên nhân khác: nguyên nhân gần là do tham ô tham
nhũng; nguyên nhân xa là do sự mục ruỗng của hệ thống cai trị của nhà
nước cộng sản.
Việc sử dụng tiền đề phản kháng của anh Vươn là sai để làm nền tảng
lý luận chứng minh chính sách đất đai hiện hành của nhà nước cộng sản
sai, là thế yếu của cơ sở lý luận bởi vụ án Đoàn Văn Vươn không phải là
nguyên nhân “gốc”của mọi nguyên nhân phát sinh cái sai toàn diện.
Kỹ sư Thạnh cũng lập luận gần như khẳng định và một lần nữa lại đổ cho giới tranh đấu rằng: “Giới
tranh đấu bênh vực ông Vươn vì cho rằng có một liên minh âm mưu cướp
đất của ông. Điều này có thể đúng nhưng luật pháp là phải nói có sách
mách có chứng, chúng ta không thể suy diễn cảm tính lung tung được.”
Thiết nghĩ, một người có trình độ “thông thái” với lập luận “luật
pháp là phải nói có sách mách có chứng...” tất nhiên phải hiểu rằng một
người, một nhóm người, một tập đoàn người tư duy theo định hướng có thể
suy diễn cảm tính lung tung nhưng với một nhóm người có tư duy, nhận
thức độc lập, suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình, mười người như một
có cùng một suy nghĩ chắc hẳn phải khác, không thể gọi là suy diễn cảm
tính lung tung đươc!
Kỹ sư Thạnh cũng phán như đinh đóng cột rằng: “Vụ Tiên Lãng hoàn
toàn khác với vụ Nọc Nạn. Vụ Nọc Nạn là có đối tượng hưởng lợi mua chuộc
quan chức còn vụ này thì chưa thể chứng minh được.” Xin không đồng ý với nhận định này bởi chưa thể chứng minh không có nghĩa là không thể chứng minh được có âm mưu ăn cướp?
Chúng ta thấy, qua phiên tòa xử án gia đình Đoàn Văn Vươn tội “giết
người, chống người thi hành công vụ” đã có tố giác bức cung, mớm cung,
dụ cung kể cả việc bị can tố cáo ký khống biên bản đi cung thẩm tra và
việc điều tra viên đòi hối lộ táo tợn để được thay đổi tội danh “giết
người” nhưng không có ai bị giết cả! Bên cạnh phiên xử “giết người,
chống người thi hành công vụ” là phiên xử các quan chức chính quyền tội
“hủy hoại tài sản” đã hé lộ một phần sự thật của việc thu hồi đất của
gia đình anh Vươn là để giao cho chính quyền xã Vinh Quang thuê, có
logic có đúng sự thật? Tất cả đầu mối đó đủ cơ sở để cơ quan chức năng
chứng minh, tìm ra sự thật có hay không có âm mưu cướp đoạt thành quả
lao động của gia đình họ Đoàn.
Rất tiếc, kỹ sư Thạnh đã thiếu kiên nhẫn chờ “đảng ta” điều tra làm
rõ cụ thể lại đi đến kết luận hơi vội: “vụ Tiên lãng hoàn toàn khác với
vụ Nọc Nạn”. Thôi thì, tôi tạm đưa ra một số suy diễn hoàn toàn khác của
vụ Tiên Lãng - Nọc Nạn “hên xui” xem có đúng không?
Vụ Tiên Lãng diễn ra trong thời nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
dân chủ vạn lần hơn, vụ Nọc Nạn xảy ra dưới thời thực dân đế quốc cấu
kết với vua chúa là con trời, cha truyền con nối, hai mô hình tổ chức
cai trị xấu xa thối nát và gia đình anh Vươn nghe theo tiếng gọi của
đảng quay đê lấp biển, chinh phục thần biển nuôi trồng thủy sản dưới
dạng sử dụng đất đai sở hữu toàn dân. Giòng tộc Biện Toại được phép
triều đình quân chủ phá rừng khai hoang phục hoá, dẫn thủy nhập điền
gieo trồng lúa nước đã được nhà nước thối nát ban quyền sở hữu đất đai
do có công khai phá.
Theo nhà nước “dân chủ” cộng sản, anh Vươn hết hợp đồng sử dụng không
giao trả đất lại cho “sở hữu toàn dân” còn manh động sử dụng vũ khí
giết người, chống người thi hành công vụ được “toà án” nhân đạo tuyên án
5 năm tù giam. Gia đình Biện Toại đứng lên giết ông cò Pháp Tournier là
có thật, chống âm mưu cướp đất của đám quan chức “tay sai” thực dân cấu
kết nhóm lợi ích trong bóng tối đã được chứng minh qua phiên toà của
“thực dân đế quốc” nên được nhà nước ưu ái làm thành tụ điểm du lịch,
phục dựng tôn vinh tinh thần đấu tranh, phản kháng tiêu biểu của giai
cấp nông dân, giai cấp lãnh đạo nhà nước xã hội chống thực dân Pháp, cho
cả nước tham quan học tập làm theo?
Lượm lặt vài điểm trong vụ án Tiên Lãng và Nọc Nạn, đúng như nhận
định của kỹ sư Thạnh “hoàn toàn khác...” Nhất là “chất lượng nội dung
xét xử” của hai vụ án cách nhau gần trăm năm nhưng vụ án Nọc Nạn đã
chứng minh được âm mưu cướp đất của băng đảng “xã hội đen” cấu kết “thế
lực đỏ” và công lý của vụ án Nọc Nạn đã được thực thi, xử đúng người
đúng tội. Vụ án Tiên Lãng chưa chứng minh được điều gì cả, vụ án Tiên
Lãng chỉ chứng minh rõ nét hơn lời phát biểu của giáo sư Ngô Bảo Châu
không chỉ giới hạn lột tả trần trụi bộ mặt tư pháp xã hội chủ nghĩa mà
nó còn phủ trùm lên cả hệ thống cai trị thối nát của chế độ độc tài cộng
sản: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó có ai làm
hơn mấy ông bà này... không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương
pháp bảo vệ chế độ...”