Govapha
Ngày 30 tháng 04 là những ngày nghĩ lễ khỏi phải đi cày, thấy phần
nhiều ai cũng thích, có dịp vui chơi đó mà. Tôi không biết tôi nên đứng
đâu trước hàng rào "có triệu người vui có triệu người buồn" của ngày 30/04 lịch sử mỗi năm.
Biểu tượng chiến thắng là hy vọng, đừng tự lừa dối nữa. Cơn ác mộng
dai dẳng đã bắt đầu từ ngày đất nước được hòa bình, luôn phải đối mặt
với sự xấu xa đen tối bao quanh. Kẻ thắng cuộc lạc quan chiếm ưu thế khi
phân chia buồn vui, nhưng sự thật đã chứng minh. Từ ngày Mr. Ho đem Chủ
nghĩa Cộng Sản ngoại lai về, thì đất nước dân tộc Việt đã tiềm ẩn chung
một tai ương để đến tận ngày hôm nay, gánh chịu trên đầu gãy cổ oằn
lưng một chữ BUỒN to tổ bố. Thành phần nào đã vui trên trang lịch sử
chảy máu huynh đệ tương tàn này, khi đất nước dân tộc bị nhiễm độc từ
con vi trùng đỏ? Giấc mơ về một đất nước giàu dân mạnh chỉ là giấc mơ.
Trái tim tôi từng đau nhói khi lần đầu đọc thấy hai câu thơ của ông Bùi
Minh Quốc "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa. Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi".
Tôi nhìn lại quá khứ tự hào thắng cuộc giống như một vực thẳm, và mỗi
người dân với đôi chân gần bên mép vực. Chế độ độc tài, những người độc
tài chỉ vì từ tham vọng quyền lực, tham lam quyền lợi đã phá vỡ mọi thứ.
Tôi học được gì từ mái trường đỏ nơi lập lờ đánh lận con đen chữ nghĩa
dối trá cần được tung hô, cần nhìn nhận lũ độc tài các ông như những vị
anh hùng, phải biết ơn đến một chế độ bạo lực du côn. Lũ độc tài các ông
rất muốn biến chúng tôi thành những con vẹt, tệ hơn là những con robot.
Tôi đã lớn lên trong sự hoang mang dưới một hệ thống tuyên truyền
đáng sợ, khả năng nhận thức mơ hồ chen lẫn cảm giác mâu thuẫn giữa thật
giả đúng sai, giữa phe ta phe địch khi tiếp cận với những trang lịch sử
nước nhà. Càng hiểu ra thêm đau lòng, có chế độ nào lại nhồi nhét vào
đầu óc đứa trẻ những câu thơ kinh dị như "Thương cha thương mẹ thương chồng. Thương mình thương một thương Ông (Stalin) thương mười (đù má, ông cái con cặc)" hoặc như là "Thương biết mấy tiếng đầu lòng con gọi. Tôn quý vô cùng: ba chữ Xít-Ta-Lin".
Có đứa trẻ Việt nào mà tiếng đầu lòng không là ba ba cha cha má má ma
ma, điều bất khả xâm phạm này mà lũ nó cũng muốn cướp đoạt (đù má, Xit
Ta Lin cái con cặc). Nâng cu nâng dái gì thì kệ mẹ quyền tự do cá nhân,
nhưng tự sướng trong phòng riêng thì không nói. Đằng này được đưa vào
giảng dạy trong chương trình văn học mới tởm làm sao. Nói tới người đã
khuất mà nói nặng quá cũng không hay chứ nói thiệt lòng là tôi chỉ muốn
phun một bãi nước bọt. Bản thân tôi khi tìm lại trang lịch sử máu này,
và ngẫm nghĩ về hiện tại. Thưa lũ độc tài các ông, hiểu thế nào là "Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi, quay mặt vào đâu" tôi đã mửa không ghìm được, mửa thốc mửa tháo, trái tim co thắt oặn đau từng cơn.
Bản thân tôi cần nghiêng về người lính bên nào, hỡi các anh lính
VNCH, hỡi các anh giải phóng quân? Nếu tôi nói tôi ủng hộ cả hai thì hóa
ra tôi muốn hai anh đánh nhau nhừ tử hả. Điều gì riêng điều nào chung?
Tôi đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh biến cố tang thương mất mát đau đớn
từ những người thua cuộc, khi những người lính VNCH ngã xuống. Tôi cũng
đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh những người lính giải phóng quân nằm
chết như rạ trên con đường Nam tiến. Những người lính cả hai bên, những
cái chết rất trẻ. Ngày 30/04/75 khi xe tăng ủi sập cổng Dinh Độc Lập,
cũng là ngày hai chữ Tự Do bị thiêu chết trên giàn lửa đỏ. Tôi yêu
thương người dân miền Bắc vì tôi hiểu ra họ chịu đựng khổ sở lâu dài hơn
cả người dân miền Nam từ chủ nghĩa cộng sản chết tiệt. Tự hào thắng
cuộc đi hỡi lũ nói dối, lũ độc tài các ông không bao giờ có thể trả hết
nợ hay bù đắp được trước những vành khăn tang trắng trên đầu những người
dân cả hai miền khi đã mất đi người thân vĩnh viễn bởi mưu đồ chính trị
bẩn thỉu do các ông khởi xướng.
Ngày 30/04/75 khi xe tăng ủi sập cổng Dinh Độc Lập, cũng là ngày hai chữ Tự Do bị thiêu chết trên giàn lửa đỏ.
Thế hệ Ông Bà hai bên Nội Ngoại của tôi, thế hệ Cha Mẹ tôi và đến thế
hệ tôi. Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường, cần cù làm ăn,
tiện tặn tích lũy chút của cải. Hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn học,
khoa học rất là khiêm tốn. Nghĩ về chiến tranh không có học thuyết này
học thuyết nọ, không có hô hào thắng làm vua thua làm giặc, chỉ có tình
yêu thương giữa người và người. Tôi nghe Ông kể, trong thời buổi giao
tranh, mỗi khi nhà nào có con chết trận (có nhà mất một hơi mấy đứa con)
thì cả xóm đều u buồn mặc niệm, một cái tang chung. Ông tôi nói "thằng Tí, thằng Thìn, thằng Sửu... ông đã nhìn thấy chúng lớn lên. Chúng nó như con cháu của ông." Bà tôi vẫn nghẹn ngào khi hồi tưởng lại "Chúng chết trẻ quá, thương lắm."
Có những người cha đau khổ cúi đầu lặng lẽ bên quan tài đứa con trai
chết trận, không một lời nói về chiến tranh. Có những người mẹ, người vợ
đau khổ xỉu lên xỉu xuống nằm lịm mê man trên giường, cũng không một
lời nói về chiến tranh. Những người láng giềng lâm râm cầu nguyện cho
người chết, cũng không một lời nói về chiến tranh. Họ dâng hiến những
đứa con khi đất nước cần, những người trai trẻ lên đường theo tiếng nước
gọi. Bài ca yêu thương đất nước dân tộc là bài ca được cất cao tiếng
hát cội nguồn tự nhiên, từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc. Duy trì lời
ca yêu thương để chiến thắng bóng tối.
Tôi ghét chủ nghĩa cộng sản, tôi bất mãn chế độ độc tài, nhưng tôi
tin vào lý tưởng chính nghĩa của những người lính không phân biệt lính
Nam hay lính Bắc, kệ mẹ bọn chóp bu chính trị bẩn thỉu. Máu của những
người lính cả hai bên chiến hào sáng ngời sự hy sinh, đó là chân lý. Hai
chữ hy sinh của các anh trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn, tôi không
đặt nó trong từ điển một mất một còn của chiến tranh, thắng hay thua của
người lính. Tôi xin được đặt nó trong từ điển yêu thương ở một nơi trân
trọng nhất. Trái tim tôi xin được thắp lên những nén hương lòng tưởng
nhớ tới những người lính đã chết và xin hãy ghi nhận lòng biết ơn của
tôi. Các anh để lại những bài học đầy nước mắt và máu để cho thế hệ đi
sau, trong đó có tôi qua đó nhìn nhận thật rõ hơn bộ mặt bịp bợm xảo trá
ác độc của một chế độ độc tài cs đáng sợ đáng ghê tởm như thế nào. Thế
hệ tôi, thế hệ sau tôi khó yên thân với nước Việt buồn hôm nay, nỗi buồn
có thể kéo dài rất lâu. Nhưng tôi tin rằng, chỉ khi nào chế độ độc tài
chiến thắng lần nữa mới mong tước bỏ hết mọi nhân quyền của người dân.
Ngược lại, cần được thay đổi hoặc chấm dứt.
Không có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn, chỉ có hình ảnh những người
lính là sống mãi trong sự yêu thương, và lòng biết ơn. Lòng biết ơn là
nền tảng tự hào của những thế hệ đi sau. Máu xương của các anh là cầu
nối với đất nước này, với dân tộc này. Không có thắng cuộc hay thua
cuộc, cho người chết đã yên nghỉ, cho người sống chưa yên nghỉ. Chúng ta
đều là con của mẹ Việt Nam.
Mẹ Việt Nam đã, đang khóc. Cái giá Tự Do đắt quá mẹ ơi!