Như tiếng sấm giữa trời quang, bản văn
của Hội Đồng Giám mục Việt Nam nhận định và góp ý vào bản Hiến pháp gửi
tới Quốc hội đã làm rung chuyển nhiều thành phần trong xã hội. Không chỉ
với người Công giáo Việt Nam, mà ngay cả với những công dân quan tâm
đến tình hình đất nước, lo lắng cho tiền đồ dân tộc cảm thấy hân hoan,
phấn khởi. Với bản văn mạch lạc, sáng suốt và đúng trọng tâm những gì
đất nước này, dân tộc này đang cần để vượt qua bế tắc, tiến bước trên
con đường phát triển. Trước đó, bản Kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức đã
gây một tiếng vang lớn báo hiệu dân tộc Việt Nam đã có những dấu hiệu
chuyển mình.
Cơn chuyển mình vật vã, đau đớn để vượt
qua sự sợ hãi vốn tạo thành thói quen của cả xã hội, thành phản xạ của
mỗi công dân Việt Nam.
Những sự kiện trên làm cho nhà cầm quyền
Hà Nội lúng túng. Những phản ứng của quan chức giấu đầu hở đuôi, tiền
hậu bất nhất đã bị dư luận xã hội phản ứng kịch liệt để khẳng định quyền
của mình – những Con Người.
Lý do của sự lúng túng và hoảng hốt này
thì dễ hiểu: Trước đây, đã có nhiều đợt kêu gọi góp ý cho các văn bản
của Đảng và Nhà nước, những màn kịch biểu diễn tấn trò “Dân chủ gấp
triệu lần dân chủ tư sản” – Phạm Văn Đồng, hay “gấp vạn lần dân chủ tư
sản” – Nguyễn Thị Doan. Thế nhưng, đa số người dân chẳng mấy ai quan tâm
vì họ thừa biết mục đích của nó là gì. Thế là các đợt góp ý, lấy ý kiến
nhân dân đều “hoàn toàn thắng lợi rực rỡ”. Do vậy, tưởng rằng mọi
chuyện cũng sẽ xuôi chèo mát mái như mọi lần nên “Đảng ta” tổ chức “lấy ý
kiến nhân dân sửa đổi Hiến Pháp”.
Nhưng thời thế đã khác.
Những tiếng nói lương tâm và những đòn bẩn
Trước những tiếng nói hợp lòng dân, vì
đất nước, dân tộc, nhà cầm quyền đã không thể đàng hoàng tranh luận,
công khai phổ biến nên đã dùng những chiêu rất… bẩn. Trước hết, là kéo
dài thời gian góp ý đến cuối tháng 9 thay vì kết thúc trong tháng 3. Một
trong những mục đích của việc kéo dài thời gian, là sau khi chi hàng
đống tiền dân, nhà nước sẽ thu được một số lượng chữ ký áp đảo và coi
như “đó là nguyện vọng nhân dân”. Bằng chứng là chỉ sau mấy tháng, nhà
nước đã tuyên bố có cả chục triệu ý kiến góp ý. Lẽ dĩ nhiên là “đa số
tuyệt đối” sẽ phải đồng ý với nhà nước. Chỉ riêng tỉnh Bình Dương, đã có
gần 45 triệu chữ ký – Một con số không có thể có gì hài hước hơn khi mà
ngay trước đó, báo chí nhà nước đã khẳng định nông dân chẳng quan tâm
gì đến trò này – và trò này đã bi vạch mặt.
Ngoài ra, hệ thống tuyên truyền, truyền
thông nhà nước lôi đám nhân sĩ, trí thức ra đánh hội đồng trước công
luận mà không dám đưa ra cho người dân xem họ đã nói gì? Ngón nghề này
xưa nay vẫn được dùng có hiệu quả khi tạo lên cơn lên đồng tập thể theo ý
muốn của nhà nước. Song giờ đây bài thuốc này xem ra mất linh, nhân dân
vẫn khi âm ỉ, khi sôi sục, công khai nói lên nguyện vọng của mình.
Riêng với văn bản của Hội đồng Giám mục
Việt Nam, nhà cầm quyền thừa hiểu rằng: Tiếng nói của HĐGM là tiếng nói,
tâm tư của 8 triệu giáo dân, chiếm 1/10 dân số. Họ cũng thừa biết xưa
nay, giáo dân Công giáo luôn đồng lòng, nhất trí với HĐGM một cách hầu
như tuyệt đối trong những vấn đề cơ bản đối với vận mệnh giáo hội và đất
nước, vì con người. Do vậy, tiếng nói của HĐGMVN luôn được sự ủng hộ to
lớn. Chính vì thế, đánh vào khối này còn khó hơn đục khối bêtông, càng
đánh trực diện vào nó, càng khơi động tinh thần đoàn kết, hiệp thông.
Điều đó đã được thử thách suốt mấy chục năm nay dưới chế độ Cộng sản nói
riêng và suốt mấy trăm năm qua nhiều thời kỳ lịch sử khốc liệt với giáo
hội Công giáo.
Do vậy, họ dùng nhiều chiêu trò khác, tinh vi hơn nhưng cũng bẩn thỉu hơn.
Bắt đầu là bài dựng chuyện và bịa đặt,
con bài này đã được sử dụng nhiều trong các vụ việc liên quan đến các
tôn giáo cũng như những “thế lực thù địch” của nhà nước. Nếu như có một
Hòa Thượng Thích Quảng Độ không được nhà nước ưa thích, thì lập tức có
một Hòa thượng Thích Thanh Tứ lên diễn đàn Quốc hội mạt sát được truyền
hình cho cả nước xem. Nếu nhà nước không thích Bát Nhã, lập tức có các
“ông sư, phật tử” nơi khác được điều đến thi tài trấn áp buộc họ phải
rời nơi cứ trú. Nếu nhà nước muốn các phật tử vâng lời đảng, giữ nguyên
nội dung điều 4 của Hiến pháp 1992, duy trì sự cai trị của Đảng CSVN và
kiên quyết xóa bỏ quyền tư hữu đất đai của người dân, lập tức có các nhà
sư như Thượng Tọa Thích Đức Thiện
và Thích Thanh Dũng lên truyền hình tuyên truyền hộ về công lao của
Đảng và rằng “xác định quyền tư hữu đất đai là trái với tinh thần từ bi
của Đức Phật và bác ái của Chúa Giêsu”. Trong tay của Đảng, có đủ mọi
quân bài và mọi thành phần nhằm thực hiện đầy đủ “sự lãnh đạo sáng suốt
và tuyệt đối”.
Thế nhưng, với Công giáo, vở kịch này
không dễ diễn ra bởi khối thống nhất hiệp thông mạnh mẽ của Giáo hội. Vì
thế Đài truyền hình dùng cách dựng ra một “Linh mục ở Bắc Ninh”.
Màn kịch này nhanh chóng bị chúng tôi bóc mẽ, sự bịa đặt trắng trợn
nhớp nháp này đã bị vạch trần trước muôn dân và dư luận quốc tế. Tiếp
đến là một phóng sự về vùng Công giáo Nam Định với Góp ý Dự thảo Hiến
pháp. Một linh mục được đưa lên màn hình, thế nhưng những điều nhà đài
muốn nói thì lại không có, màn gán ghép sượng sùng đã bị lật tẩy nhanh
chóng sau đó.
Và tiếp đến là Báo Nhân Dân đăng “trang trọng” bài viết được cho là của một giáo dân “Nhiều điều chưa sáng trong một bản góp ý”.
Bài viết được giới thiệu là trích lại từ website Sách hiếm, đây là
trang web cùng với Giao điểm, luôn được nhà nước ưu ái trích dẫn, đăng
lại các bài viết. Họ mệnh danh Phật giáo để điên cuồng xuyên tạc và
chống phá Công giáo. Việc đánh phá Công giáo ở những trang này là sự bất
chấp sự thật, bất chấp lý lẽ, bất chấp luân thường đạo lý, miễn đúng
như định hướng mà Đảng CSVN đã đưa ra. Họ không cần quan tâm đến những
gì Đức Phật đã dạy, những nguồn gốc sự đau khổ của con người Việt Nam,
miễn là vừa lòng ông chủ và cơn hận thù mù quáng của họ. Những trang
website như Giao điểm, Sách hiếm là của ai, hãy nhìn một văn bản yêu cầu
Tổng cục Hải Quan Việt Nam hỗ trợ một Việt Kiều đưa 420 quyển tạp chí
Giao Điểm được in trong nước đưa ra nước ngoài để “phục vụ tuyên truyền
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta”. Chỉ cần vậy thì rõ Giao
điểm, Sách hiếm cũng như Nhân Dân thôi. Khỏi bày đặt trò trích đi, mang
lại cho nó mệt.
Thông thường, khi nhà nước có vấn đề nào
đó với giáo hội Công giáo, nhà nước sử dụng đám Giao điểm như Trần Chung
Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang mang danh Phật Giáo để đâm lưng Công giáo. Năm
2008, đám này đã ra tay thi thố lắm trò. Thế nhưng, cái kim trong bọc có
ngày thò ra, nhân dân cũng có mắt, thậm chí còn là những con mắt tinh
tường không dễ bịp.
Trình độ của cơ quan Trung ương Đảng CSVN
Một bài viết được báo Nhân Dân và các báo khác đăng lại rằng là “một công dân theo Thiên chúa giáo” và được sự đồng ý của tác giả.
Đọc qua bài viết ngây ngô này, lẽ ra
chúng tôi không phải mất thời giờ để nói với những người như tác giả bài
viết này về lý luận hoặc hiểu biết. Một tác giả viết bài được báo Nhân
Dân trân trọng vậy mà trình độ thì “Tôi không biết chủ nghĩa Mác – Lê-nin là chủ nghĩa vô thần”. Đọc những câu như “Hiện
tại, Việt Nam là quốc gia tiến bộ về vấn đề nhân quyền – quyền con
người nên nếu nhận định “trói buộc” nên bị “kìm hãm” là không thực và
quá thiên kiến hay cố ý gán ghép”. Hoặc là “Dân trí ta còn thấp
nên khó lòng đòi hỏi thực hiện tối đa các quyền dân chủ…” , “Vì tôi
không nhận thấy đặc quyền nào hay Quốc hội là công cụ của đảng cầm
quyền”, “Trên thực tế tôi nhận thấy “tam quyền phân lập” kiểu Việt Nam
chúng ta trong hiện tại là phù hợp với tâm cảnh người Việt Nam”… Thậm chí là “Tôi
nhận định rằng hệ tư tưởng hiện tại của đảng cầm quyền là một hệ tư
tưởng quản lý xã hội theo một chuẩn mực”. “Vấn đề “tư tưởng bị đóng
khung trong một chủ thuyết” là chưa đúng vì theo tôi được biết chủ nghĩa
Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ tư tưởng quản lý xã hội và
đảng cầm quyền chỉ lấy tư tưởng quản lý xã hội chứ không “đóng khung” tư
tưởng của người dân” thì đến đứa trẻ con cũng không khỏi phái bật cười về nhận thức cũng như trình độ của người viết bài này.
Bài viết thể hiện sự dốt nát và ngu xuẩn,
bị đầu độc thông tin của người viết đã là điều không cần bàn cãi. Thế
nhưng, điều cần nói là người này được Báo Nhân Dân trân trọng chỉ vì là “một công dân theo Thiên chúa giáo”
đã nói theo đúng ý Đảng, bằng những lập luận ngớ ngẩn, bằng nhận thức
ngộ độc và hổ lốn thường thấy trên Nhân Dân và Quân đội Nhân dân.
Điều đáng suy nghĩ là cả một cơ quan
Trung ương của ĐCS nghe đâu là tinh hoa, tinh tú lắm mà chỉ có được bài
viết trình độ như thế này sao? Thật là thảm hại cho “đội quân tiên
phong”. Mặc dù Báo Nhân Dân đã cắt xén những điều người này đồng ý với
HĐGMVN (đây là nghề riêng của chàng) thì những gì đăng trên Nhân Dân
càng thể hiện mức độ tâm thần của tác giả và tờ báo.
Giáo dân, giáo gian hay kẻ bị tâm thần?
Thực ra, để dựng ra một chức sắc công
giáo đảng vẫn có thể làm, thì việc có một cái gọi là giáo dân, không
phải là điều khó khăn. Khi sự tự trọng của một cơ quan truyền thông quốc
gia còn không coi là có giá trị nào để việc bịa đặt, thêu dệt trở thành
đặc tính riêng của họ, thì vài ba nhân vật, dăm bảy phóng sự bịa đặt
thêm chẳng có gì là quan trọng. Điều này đã được thực hiện quá nhiều
trong thực tế khi cho bộ đội gỡ huy hiệu đóng giáo dân, khi dùng văn bản nhà nước nhét vào mồm linh mục rằng đây là văn bản hiến đất nhà thờ… Đủ cả.
Còn nhớ năm 2008, trong biến cố 40 nhà
chung, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội yêu cầu nhà cầm quyền rõ ràng trong việc
chiếm, cướp, tịch thu hay mượn của Nhà thờ cơ sở này sắp bị bán phá
phách làm biến dạng để bán và chia chác. Báo chí Việt Nam im tịt bỗng
dưng đồng loạt đăng bài viết được ghi là của “Phùng Nhân Quốc – Một giáo
dân Hà Nội”. Chúng tôi đã trả lời bài viết bằng bài “Thư ngỏ gửi giáo gian Phùng Nhân Quốc”. Bài viết vạch rõ rằng: “Đây chỉ là “một Giáo gian hạng xịn, một cái lưỡi mà cứ đổ cơm vào thì nói theo ý chủ mà thôi”.
Y như rằng sau đó, nhiều nguồn tin đã cho biết đây là bài của Hồng
Vinh, Phó trưởng ban Văn Hóa tư tưởng Trung ương. Quả là tài hơn Tề
thiên đại thánh khi một Phó ban TTVHTƯ biến thành giáo dân.
Có lẽ chính vì bị vạch mặt quá nhiều lần,
lần này báo Nhân Dân tưởng vớ bở khi có một người có tên tuổi và địa
chỉ đưa ra cho có vẻ có sự thật. Đó là Nguyễn Trọng Nghĩa, ngụ tại số
37, đường Ðiện Biên Phủ, xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp, được
giới thiệu là giáo dân giáo xứ Cao Lãnh.
Đọc qua bài viết, quả thật chúng tôi buộc
phải nghi ngờ thần kinh kẻ này, bởi ở đó có đầy đủ sự hỗn xược và ngu
dốt nếu đúng đó là một giáo dân. Đơn giản nhất là trong đất nước Việt
Nam này, hẳn không ai không biết (ngoại trừ những người cộng sản vô
thần) rằng chưa có một giáo dân nào dám hỗn xược xưng “tôi” trước một
linh mục chứ chưa nói đến với Giám mục hoặc HĐGMVN. Điều đó không chỉ là
quy định, mà là sự tôn kính tối thiểu cần có đã thấm vào máu của mỗi
giáo dân. Tiếc rằng báo Nhân Dân thì không thể hiểu được điều này. Ở
Giáo hội Công giáo không có quan niệm hỗn mang kiểu “đồng chí cha, đồng
chí con, đồng chí vợ, đồng chí chồng”.
Bức thư phần đầu xưng “Tôi”, phần sau
xưng “Con” như một sự hoang tưởng của một người không bình thường đã
buộc chúng tôi tìm hiểu về nhân vật này.
Trả lời chúng tôi, linh mục Trần Văn Tốt,
chánh xứ Cao Lãnh cho chúng tôi biết như sau: Nguyễn Trọng Nghĩa tại
địa chỉ này năm nay hơn 30 tuổi có một vợ và một con. Mới học xong Phổ
thông Trung học thì đi lính nghĩa vụ, sau đó về làm Phó Bí thư Đoàn
TNCSHCM xã Mỹ Trà. Được một thời gian, do vi phạm khuyết điểm, nên buộc
phải ra khỏi chức vụ đó. Anh ta bỏ đạo đã hơn chục năm nay, hoàn toàn
không liên hệ với nhà thờ, với giáo xứ và các việc thuộc Giáo hội Công
giáo. Người dân địa phương cho biết anh ta bị man mát, không bình thường
về thần kinh. Gặp gỡ linh mục Chánh xứ, ông nội gã than thở về sự mâu
thuẫn giữa ông nội, cha mẹ và gã, ông không gặp gã và tỏ ra lo lắng cho
gã này về nhân cách và đạo đức.
Thế là đã rõ. Một người không còn giữ các
lề luật Giáo hội, không tham gia, không còn liên hệ với giáo hội đã
chục năm nay, bỗng nhiên được Báo Nhân Dân gọi là “Công dân theo Thiên Chúa giáo”?
Chắc Báo Nhân Dân thừa biết rằng một tôn giáo cũng như bất cứ một tổ
chức nào, khi anh đã không còn liên hệ, không tuân phục những nguyên
tắc, quy định, nghĩa là anh đã đứng ra ngoài tổ chức đó. Ở Giáo hội Công
giáo không như tổ chức Đảng Cộng sản luôn hô hào trong sạch, vững mạnh,
liêm khiết và đạo đức. Nhưng vẫn nhung nhúc trong đó “một bộ phận không
nhỏ” hư hỏng, hay là “cả một bầy sâu” – Trương Tấn Sang – nhưng tất cả
vẫn là đảng viên cộng sản, là tinh hoa dân tộc. Ở đây, khi anh đã không
còn hiệp thông với Giáo hội, nghĩa là anh đã tự đứng ra ngoài hàng ngũ
công giáo. Đơn giản thế thôi. Nó cũng tương tự như không ai có thể nói
Hoàng Văn Hoan là đảng viên Cộng sản Việt Nam sau khi chạy sang Tàu dù
đã từng là Ủy viên Bộ Chính trị. Cũng như không ai có thể nói ông Vũ
Đình Huỳnh là “Công dân theo Thiên Chúa giáo” sau khi theo cộng sản, dù
ông cũng đã giáo dân và là nạn nhân ở chế độ này.
Một người cả chục năm nay không liên hệ,
hiệp thông với giáo hội, không tham gia các nghi lễ tôn giáo, các bí
tích, thế mà anh ta viết: “con nhắc nhở các Ngài Giám mục và hàng giáo sĩ chúng ta luôn đọc “kinh sáng soi” trước khi làm việc gì! Con đọc kinh sáng soi nhiều lần trong ngày và trong 7 ngày để viết thư này”
thì không còn gì có thể hài hước hơn. Có thể so sánh hơi khập khiễng
như sau: Dạy các Giám mục, nhắc nhở linh mục đọc kinh thì khác gì dạy
cán bộ đảng viên cách tham nhũng!
Vẫn biết rằng, chẳng ai dư thời gian để
đi đọc hoặc trả lời những lời này của kẻ hoang tưởng, tâm thần. Nhưng
“Cơ quan Trung ương Đảng CSVN” lại lấy những thứ này như là chiếc phao
cứu sinh thì sự quẫn bách đã đến mức tận cùng.
Và màn kịch rẻ tiền này đã thể hiện rõ tâm, tầm và mức của tờ báo Nhân Dân, là cơ quan Trung ương Đảng CSVN.
Quan trọng hơn, nó thể hiện sự cùng quẫn, hoảng loạn và lúng túng từ đầu não của nó.
Hà Nội, ngày 20/4/2013
J.B Nguyễn Hữu Vinh