Hôm nay (28/04/2013) gia đình đã thăm Thức tại K1, trại giam Xuân
Lộc. Điều ấn tượng đầu tiên là Thức đã lên ký và rắn chắc thấy rõ sau
một tháng rưỡi không còn biệt giam. Nhìn Thức phong độ và dường như đang
lấy lại thể trạng hồi trước khi bị biệt giam khá nhanh. Thức cho biết
là cùng với 5 anh em ở đó tập thể dục rất nhiều, tập cả Yoga. Thức đã
có thể tập những động tác khó như trồng cây chuối và cho biết đang cố
gắng luyện tập thể hình. Mấy anh em ở đó dạo này ăn nhiều hơn nhờ có lò
than riêng nên luôn ăn thức ăn nóng tự nấu, ngày 3 bữa. Mỗi lần các gia
đình thăm đều có thể gửi thịt cá, rau củ tươi để anh em nấu. Ngoài
những thức ăn đó thì có thể đặt mua căn tin của trại giam những đồ tươi
này nhưng không được ngon lắm. Có một tín hiệu cũng tốt đẹp nữa là ở đó
họ cho người nhà của các anh em gửi quạt máy vào. Nên bây giờ tất cả 3
phòng đều có quạt, nhờ vậy mà bớt nóng nhiều trong thời gian oi bức hiện
nay. Nghe nói có một số loại rau đã bắt đầu thu hoạch nên anh em cũng
không thiếu rau tươi. Sức khỏe của 5 anh em khác nghe nói cũng rất tốt.
Thức khuyên mọi người bỏ thuốc lá nên giờ chỉ còn anh Cường và anh Tuấn
hút. Hầu hết mọi người đều lên cân. Trần Hoàng Giang chế tạo ra những
dụng cụ đơn giản nhưng hiệu quả để luyện tập. Việt Khang nghe nói lên ký
nhiều so với trước khi vào tù nhưng cũng rất rắn chắc, khỏe mạnh và
đang siêng học tiếng Anh do Thức hướng dẫn. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng thì
rất chịu khó học hỏi, nghiên cứu về kinh tế học. Mấy anh em giúp đỡ
chia sẻ cho nhau mọi thứ, từ vật dụng đến kiến thức. Thức khuyên mọi
người đọc nhiều và học hỏi lẫn nhau. Nói chung là theo Thức, mọi người
rất vui vẻ và tinh thần lạc quan.
Đặc biệt cả nhà đều nhận thấy một sự thay đổi khác lạ trong thần sắc
của Thức. Đó không chỉ là sự tự tin lạc quan thường thấy mà còn là phong
thái thư thả của người không phải đang ở tù, mà tựa một người bừng
sáng sau giông bão như chính điều mà Thức đã nhắn gửi:
“Chỉ cần giữ được ánh lửa thì nó sẽ bừng sáng sau giông bão”. Phong
thái đó rõ ràng đến mức mọi người trong nhà không thể không nghĩ rằng
một vận hội mới đang đến rất tốt đẹp. Nhìn Thức bây giờ cảm thấy dường
như mọi lao khổ, bão táp, phong ba đều không thể bám được vào con người
Thức. Tất cả đều trôi tuột đi. Phong thái đó tương phản với hình ảnh của
Thức trước khi bị bắt. Dù lúc nào cũng tự tin nhưng lúc đó trong Thức
ẩn chứa những nỗi lo lắng, ưu tư. Lúc ấy gia đình không hiểu được nguyên
nhân nhưng sau khi Thức bị bắt thì đọc các bài viết của Thức mới biết
rằng đó là sự trăn trở cho hiện tình đất nước. Còn bây giờ dù nỗi ưu tư
ấy vẫn còn nhưng lại không thấy sự lo lắng đó nữa. Thay vào đó là một
thái độ điềm tĩnh đến lạ thường.
Gia đình cũng nói về những khó khăn, bất ổn về kinh tế tác động đến
đời sống mọi người. Người dân càng lúc càng khốn cùng. Nếu như những lần
trước sẽ thấy một thoáng nỗi buồn trong ánh mắt của Thức rồi sau đó là
những lời động viên cả nhà, thì lần này Thức không biểu lộ một cảm xúc
âu lo nào mà nói ngay: “Đây là một thời cơ vô cùng quý giá của đất
nước. Nó không chỉ đưa đến một sự thay đổi tốt đẹp mà còn là cơ hội để
thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực hàng ngàn năm nay của Trung Quốc
lên đất nước Việt Nam mà không phải đổ máu. Lúc đó dân tộc Việt Nam
mới có thể ngẩng cao đầu.” Thức nói kèm một nụ cười cũng rất lạ.
Thức cho biết những người quản lý trại giam cũng thỉnh thoảng ghé gặp
nói chuyện với Thức. Họ nói rằng kinh tế sẽ mau chóng phục hồi vì đảng
và nhà nước cũng đã thấy được những sai lầm thiếu sót và đang trong quá
trình tự thay đổi. Rồi họ khuyên các anh em ở đó cứ yên tâm giữ gìn sức
khỏe. Thức cho biết họ đã cho nhận một số sách gia đình gửi vào nhưng
vẫn còn hạn chế giấy viết nghiêm ngặt. Thức nói đùa rằng người ta sợ
Thức cầm viết hơn là cầm súng.