Năm 1991, khi thăm chính thức Thái Lan ông Võ Văn Kiệt nói: "Chúng
tôi tự hào đã đánh thắng 3 đế quốc to". Thủ tướng Thái Lan đáp lời:
"Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả".
Chính quyền Thái Lan từng bị chỉ trích vì chính sách "ngoại giao cây
tre" nhưng đổi lại người dân Thái đã tránh được bao cảnh đầu rơi, máu
chảy. Không chỉ có người Thái, cho đến trước Thế chiến thứ II người Nhật
cũng đã từng khôn ngoan tránh đối đầu với phương Tây. Nhật là một dân
tộc thiện chiến, nhưng năm 1853, khi Đề đốcPerry đưa tàu chiến Mỹ tới
Edo, người Nhật nhận ra họ đang đối diện không phảivới một "mandi" mà là
một đế quốc. Thay vì "tuẫn tiết", Thiênhoàng Minh Trị, bên ngoài thì
cho mở cửa giao thương, bên trong thì canh tân. Nước Nhật vừa giữ được
độc lập vừa trở nên hùng mạnh.
Tinh thần độc lập cũng vô cùng cao cả. Nhưng, như Hồ Chí Minh nói:
"Nước độc lập mà dân không có tự do, hạnh phúc, thì độc lập đó cũng
không có ý nghĩa". Năm 1999, người Úc đã từng trưng cầu dân ý về việc họ
có nên thay thế quan toàn quyền của Nữ Hoàng Anh bằng một chế độ cộng
hòa tổng thống (độc lập) hay không, kết quả là đa số dân Úc đã nói
không. Bởi, điều quan trọng nhất là hạnh phúc và tự do thì người dân đã
có.
Ngày 30-4-1975, cũng có thể coi là ngày chiến thắng nhưng nó chỉ mới
là chiến thắng của những người cộng sản. Cho dù đã sau 38 năm, theo tôi,
vẫn có thể tạm gác lại chuyện đánh giá bản chất của cuộc chiến tranh.
Nếu những người cộng sản tin những gì mình đã làm là cao cả thì nên
chiểu theo "lời dạy của Hồ Chí Minh", thấy cái gì dân chưa có tự do thì
trả tự do cho dân, thấy cái gì dân chưa hạnh phúc thì để cho dân mưu cầu
hạnh phúc.
Cái ngày mà đảng cộng sản Việt Nam làm được điều đó xin cứ gọi là
ngày giải phóng và chắc chắn sẽ có không ít người dân cũng coi đó là
ngày chiến thắng.