Hy Văn
Diễn từ của Tổng bí thư tại Đại hội liên hoan ngày cá tháng tư
Thưa các đồng chí!
Hôm nay ngày một tháng tư, một ngày bình thường như bao ngày khác,
tôi và các đồng chí vẫn ăn ngủ như thường, đầu óc vẫn thông tuệ như
thường.
Nhưng hôm nay, nhân cái dịp người ta nói dối với nhau, tôi xin trải
lòng mình từ trong tâm can ra mà nói thật với các đồng chí về những tâm
huyết sau đây. Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy, là bởi thế này
các đồng chí ạ, ngày thường chúng ta nói dối quen rồi thì cả năm cũng
phải có ngày nói thật, nó giúp chúng ta cân bằng lại cuộc sống, tạo động
lực mới, khí thế mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công rực rỡ.
Chỉ là để phù hợp với thực tiễn lý luận của Đảng, khi nhân dân nói thật
thì chúng ta công khai nói dối, khi nhân dân nói dối thì chúng ta nên
trùm chăn nói thật.
Thưa các đồng chí!
Đảng ta, đã trải qua hơn tám mươi năm gian trân và thử thách, ngày
càng lớn mạnh, từ chỗ có mấy đồng chí học chưa hết tú tài ngồi họp với
nhau nay chúng ta đã có một đội ngũ gần bốn triệu đảng viên có học hàm
học vị thuộc hàng tinh anh của xã hội, cán bộ xã tòm tèm cũng là Trung
cấp, huyện thì cũng là Cao đảng, tỉnh thì cũng Đại học, như Trung ương
ta thì khỏi phải nói, toàn giáo sư tiến sĩ. Dẫu rằng phân nửa cái bằng
ấy là rởm, mà không rởm sao được khi hệ thống giáo dục của chúng ta
thuộc hàng bung bét nhất thế giới. Các đồng chí ạ, đó là tôi nói thật.
Đảng ta, trải qua hơn tám mươi năm trưởng thành từ nhân dân, ngày
càng lớn mạnh, từ chỗ chúng ta, những người bị bọn thực dân Pháp kết tội
phản động thì giờ đây, ai khác ý kiến với chúng ta đều là phản động
hết. Có người bảo đó là độc tài, là toàn trị, tôi bác cái đó đi, nói như
thế là suy thoái đạo đức nghiêm trọng, chúng ta không độc tài, chúng ta
không toàn trị, chúng ta là đại diện chính đáng của nhân dân. Không tin
à, các đồng chí cứ coi, các tổ chức chính trị, hội đoàn, đều mang chữ
nhân dân hết. Các cánh tay nối dài của chúng ta như Quân đội nhân dân,
Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân,... Đấy, của
dân, do dân, vì dân, toàn dân là ở hai cái chữ ‘nhân dân’ chứ còn gì
nữa. Các đồng chí ạ, đó là tôi nói thật.
Đảng ta, trải qua hơn tám mươi năm phấn đấu và trưởng thành, ngày
càng lớn mạnh, từ chỗ chúng ta không có một tí quyền lực nào, làm nông
phu, làm công nhân thợ mỏ, làm người bơ vơ không nhà không cửa với vỏn
vẹn vốn liếng hai chữ Cộng Sản thiêng liêng đội trên đầu nay chúng ta có
đủ trong tay với quyền lực vô biên, nhà cửa khang trang, xe cộ bóng
loáng, kẻ hầu người hạ… Thử hỏi, nếu chúng ta không phấn đấu, không mất
công suy nghĩ mệt óc, không dùng những thủ đoạn tinh vi thì chúng ta làm
gì có được thành quả mà nhân dân ban tặng này, ý nhộn, tôi quen nói
dối, xin lỗi, nhân dân cam chịu như vậy. Các đồng chí ạ, đó là tôi nói
thật.
Thưa các đồng chí!
Nay dù Đảng ta đã lớn mạnh và trưởng thành vượt bậc trong hơn tám
mươi năm qua, nhưng tôi vẫn băn khoăn một điều, chúng ta toàn những
người có trình độ mà bây giờ đi giải bài toàn tìm đồng chí X trong mười
bốn đồng chí mà mãi không xong, đau lắm, xót lắm. Các đồng chí biết
không, khi tôi sụt sùi trước cái đài truyền hình trung ương ấy, tôi phải
tốn hai thìa ớt tiêu đấy. Làm lãnh đạo có sướng gì đâu, các đồng chí ạ,
đó là tôi nói thật.
Nay người dân đòi sửa điều bốn hiến pháp, không còn ghi chúng ta là
là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa. Lớp này không có nhiều,
chỉ có điều chúng toàn tri thức chân chính, ít nhưng chất lương nó tốt,
hơn đứt Đảng ta. Vậy cho nên chúng ta phải vận động nhân dân, mà đa số
là đảng viên, không là đảng viên thì là những người trung thành với ta,
chung lợi ích với ta, hoặc là nông dân, nông dân thì dễ lắm, cứ cho họ
gói mỳ chính là được, đứa nào cứng đầu thì ta cắt bỏ không đưa lên, chỗ
nào không thuyết phục được thì ta giả tạo, ai đời đóng góp ý kiến mà chỉ
cho một phương án “đồng ý”. Các đồng chí ạ, đó là tôi nói thật.
Nay bất động sản đang kêu gào thảm thiết, có người bảo, kệ chúng nó,
liên quan gì Đảng mà phải cứu. Đó là những đồng chí chậm tiến trong Đảng
hoặc không biết gì nên phán bừa vậy. Cái bất động sản ấy, mà thôi, nói
cho cụ thể vào là đất đai, hàng vạn dự án nhà cửa biệt thự ấy, nó đang
nuôi sống Đảng ta đấy. Bao nhiêu chiếc ghế chúng ta đang ngồi, bao nhiêu
căn nhà chúng ta đang ở, bao nhiêu suất du học của con cái chúng ta đã
đi, nó từ các đại gia này chi cả đấy. Không cứu thì chúng ta cạp đất mà
ăn à. Các đồng chí ạ, đó là tôi nói thật.
Thưa các đồng chí!
Sắp tới đây, các thế lực thù địch sẽ chống ta quyết liệt hơn nữa,
chúng ta phải nâng cáo sức chiến đấu và cảnh giác để làm thất bại chúng.
Nói thế để các đồng chí không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thế lực
thù địch là ai, tôi xin thưa đó là những người khác quan điểm với chúng
ta, vậy thôi. Họ cũng có hai tay, hai mắt, hai chân, có miệng nói, có
tai nghe, có đầu có đít, họ không có gì đáng sợ cả đâu, không có súng,
không có đạn, không có dùi cui, nhưng chúng dùng cái đầu để khuyến khích
dân chúng nổi dậy. Cái này nguy hiểm lắm, ta thì không có lý luận gì
đặc biệt đâu, cả cái hội đồng lý luận mỗi năm tiêu mấy triệu Obama ấy,
thế mà có thêm được luận thuyết gì có lý đâu, toàn kiểu cả vũ lấp miệng
em, thọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người, ném đá dấu tay cả đấy. Giờ
phải cao tay hơn, cứ thấy thằng nào lăm le nói có lý có tình là ta kết
tội âm mưu lật đổ ngay. Nói âm mưu ấy mà, có thằng điên nào nó nói cho
ta biết đâu, nhưng mà cứ kết tội thế, vì đó là phạm trù dễ dàng nhất để
kết tội, để trù dập. Các đồng chí ạ, đó là tôi nói thật.
Sắp tới đây, người dân sẽ đòi quyền con người, mà cái này nan giải
nghe. Ngày trước ông Cụ cùng một số nhà ái quốc khác cũng gửi bản yêu
sách tám chín điểm gì đó đòi những quyền này, rồi tuyên ngôn độc lập nên
bây giờ khó xử lắm. Tôi nói là khó xử, vì nó thế này, nó sẽ có hội
đoàn, sẽ có tự do ngôn luận, sẽ có báo chí tư nhân, sẽ có tư hữu đất
đai,.. tất tần tật những cái này đều thách đố quyền lực của Đảng, Đảng
ta quyền lực to vậy đấy. Nên ta phải kiên quyết đấu tranh, những quyền
này chủ yếu bắt bắt nguồn từ cái miệng, mà ta thì không thể vá miệng
dân, cảnh sát cũng không đủ để luôn giơ cái dùi cui trước miệng mỗi
người, nên ta phải khôn khéo. Thứ nhất là ta truyền bá cái văn hóa hở
mông hở đít của mấy em hoa hậu, tạo xì căng đan về cướp hiếp giết, mà
không tạo được thì thả rông nó, cho nó phát triển để cái miệng của dân
bị phân tán vô đó. Thứ nhì á, là chúng ta đeo hai cái còng số tám, điều
tám tám ấy, ai mà mở miệng đòi các quyền này thì ta cứ kết tội nó. Thứ
ba là tinh vi nhất, ta đánh vào nồi cơm, khủng bố người thân, người nước
ta có cái bệnh máu mủ ruột rà, nắm lấy điểm yếu mà đánh. Các đồng chí
ạ, đó là tôi nói thật.
Sắp tới đây, cái này quan trọng này, các đồng chí nhớ cho này, đó là
cái tự diễn biến. Cái này cực kỳ nguy hiểm, vì đó là ai, là đồng chí của
chúng ta. Trong số chúng ta luôn có những đồng chí muốn sống theo lương
tâm đạo đức, ngu dốt thì không nói làm gì, nhưng lương tâm thì nó gợi
dậy trong người, nó hợp quần lại với nhau để chia rẽ Đảng. Tức là làm
cho Đảng ta yếu đi, không chung lợi ích nữa, từ đó mà tan bành xẻ nghé.
Không được đâu, chúng ta phải luôn cảnh giác những người sống có xu
hướng lương thiện, phải chụp mũ, phải đập chết cho bằng được đồng chí
nào có xu hướng như vậy. Khôn mà im lặng, mà cam chịu thì không sao,
nhưng mà có ý định sống lương tâm thì tuyệt đối không được. Các đồng chí
ạ, đó là tôi nói thật.
Thưa các đồng chí!
Cuối cùng, nói về cá nhân tôi, trước, nay rồi sắp tới những lời đồn
đại bảo rằng tôi lú lẫn cái gì đó, tôi xin nói thật. Tôi không vậy đâu,
tôi giả vờ đấy, không giả vờ thế làm quái nào được Đảng đề cử lên làm
Tổng bí thư, đúng không ạ. Tôi xin cam đoan suốt đời trong sự nghiệp
cách mạng vẻ vang của mình, sẽ phấn đấu hết mình làm người chịu ném
trứng thối, cà chua của nhân dân để Đảng sống mãi trong lòng dân tộc.
Mãi mãi vinh quang, đời đời trị quốc.
Chân thành cám ơn các đồng chí!
_________________
Cả hội trường đứng dậy vỗ tay không ngớt trong không khí ngày cá tháng tư tràn ngập xứ Lừa.
Đã lâu lắm rồi, các đảng viên mới nghe được bài diễn văn của Tổng bí thư như lôi hết ruột gan của họ ra vậy.