
Liên quan đến việc đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992, trên Báo Pháp luật TP HCM vừa có bài viết với tiêu đề “Thêm phương án về tên nước: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”
đề cập đến việc có nhiều người đề nghị lấy lại tên nước thời Hồ Chủ
tịch đọc Tuyên ngôn độc lập, tức là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thay cho
tên nước hiện nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Câu hỏi đặt ra là với sự thay đổi tên nước như vậy thì nước ta có gì thay đổi không?
Đọc thêm vài dòng nữa thì mình tìm thấy câu trả lời là: KHÔNG
Đây này, bài báo đã khẳng định rất rõ: ”Trở lại với tên gọi ấy
không phải là phủ nhận định hướng XHCN. Định hướng ấy nằm trong nghị
quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cả ở những nội dung cần thiết
trong HP mới.”
Thế thì đổi tên nước để làm gì?
Nếu chỉ đổi tên nước mà mọi thứ khác vẫn chẳng có gì thay đổi thì đổi
tên nước làm gì cho vừa mất công lại vừa tốn kém khi phải in lại hàng
loạt các mẫu ấn chỉ, công văn, khắc lại hàng ngàn con dấu, sửa lại hàng
ngàn các biển hiệu cơ quan nhà nước từ địa phương đến trung ương và kèm
theo nó là rất nhiều những thủ tục hành chính phải thực hiện?
Mình nghĩ nếu chỉ là đổi cái tên còn nội dung vẫn thế, không có gì
hay hơn thì thà cứ giữ như cũ để cho nó đúng với thực tế hiện nay là
không phủ nhận “định hướng ấy” của đảng, để mọi người không mơ hồ, không
ảo tưởng mà phải nhìn thẳng vào một sự thật rằng con đường để đi đến
dân chủ thực sự vẫn còn lâu dài và gian khổ, còn phải tiếp tục phấn đấu
nhiều hơn nữa, khi nào có dân chủ thực sự thì đổi tên nước một thể cũng
không muộn. Mà mình nghĩ khi đã có dân chủ rồi thì lúc ấy tên nước thế
nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mình chỉ e rằng bây giờ khi đã đổi
tên nước thành “dân chủ cộng hòa” thì có người lại bảo đấy, bây giờ cũng
cộng hòa, cũng dân chủ rồi đấy nhá, đừng có lợi dụng “dân chủ” để mà được voi lại còn đòi tiên nhá!
Mình thấy có một nghịch lý là trên thế giới những nước dân chủ nhất
lại là những nước mà tên gọi của họ không có cụm từ “dân chủ“, những
nước tôn trọng quyền công dân nhất thì tên gọi của họ cũng không có cụm
từ “nhân dân“. Ngược lại, thường những nước có chữ “dân chủ” trong tên
gọi thì lại là những nước có truyền thống mất dân chủ trầm trọng, thậm
chí hoàn toàn không có dân chủ, những nước mà tên gọi có chữ “nhân dân”
thì lại thường vi phạm quyền công dân nhiều nhất. Ví dụ điển hình là cái
thể chế diệt chủng đã giết hàng triệu người Kh’mer, làm cho cả thế giới
phải kinh sợ lại có cái tên rất mỹ miều là “Campuchia Dân chủ”. Còn
nếu có quan niệm sai lầm rằng cứ đặt tên nước là dân chủ thì ắt là có
dân chủ hay dân chủ hơn những nước khác thì Bắc Hàn hẳn phải là nước dân
chủ nhất thế giới khi nó mang danh là nước “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Triều Tiên”.
Thiên hạ đã nói rồi – Chiếc áo chẳng làm nên thầy tu!