Lạc Nam
Biếm Họa: Kỳ Văn Cục
Tôi sinh ra trong buổi loạn lạc. Đất nước chiến tranh, lòng người
chia cắt, cả dân tộc như đàn chim vỡ tổ. Chạy thật xa để tồn tại, để tự
cứu mình, cứu gia đình mình thoát khỏi cái đói hàng ngày và cái nhà tù
khổng lồ. Cả cuộc đời bận chữ mưu sinh nơi đất khách quê người. Tôi may
thi đủ điểm đi học đại học nước ngoài. Không có khiếu buôn bán như những
người khác, nên đành bám nghề kỹ thuật. Mặc dù lý lịch hai lần “phương Đông”,
nhưng cũng may được chấp nhận làm việc ở những công ty lớn của thế
giới. Không giàu có, nhưng vẫn cố gửi chút tiền về cho gia đình nhân dịp
Tết mỗi năm.
Cha tôi là đảng viên cộng sản và ông không bao giờ sai như Đảng Cộng
Sản (ĐCS) Việt Nam. Theo ông đường lối bao giờ cũng đúng, chỉ tội cách
triển khai sai, do trình độ cấp dưới kém cỏi. Tôi rất ít khi về Việt Nam
vì cha con tôi lại tranh luận mà đúng hơn là cãi nhau về chuyện đất
nước về chuyện chính trị Việt Nam. Ông nói: Con không nhìn thấy đất nước
đã mở cửa, đời sống đã tốt hơn trước đây rất nhiều…như đọc báo Nhân
Dân. Còn tôi: Mức sống của nước mình vẫn ở dưới cùng so với các nước
xung quanh. So với châu Âu thì cần cả trăm năm nữa mới kịp. Cha tôi giải
thích rất nhanh: Nguyên nhân tại chiến tranh triền miên. Tôi lại căng
lên: Không ba ơi! Nguyên nhân chính là ĐCS, lực lượng cản trở sự phát
triển của đất nước, tạo nên một xã hội tự bóc lột thời gian của mình,
thích nói dối và nghe nói dối. Tất cả đều dối trá và chỉ có ăn là thật.
Không có cơ chế để thu phục người tài, đưa những người vô học, vô tâm,
lên lãnh đạo đất nước, chỉ biết lừa vay tiền nước ngoài về để chia nhau…
Ba xem số nợ bây giờ là bao nhiêu? Ra đường thì sợ cướp, sợ đụng xe,
khói xăng nồng nặc, bụi mù mịt, ăn uống cái gì cũng sợ hóa chất độc.
Khắp nơi, dân khiếu nại do bị chính quyền địa phương cướp đất. Mấy trăm
trường đại học và cao đẳng, nhưng không có trường nào trong danh sách
200 trường có tiếng ở châu Á. Lực lượng trí thức trở thành trí ngủ, bị
lưu manh hóa, học để có bằng để loè nhau, không có đóng góp gì đáng tự
hào cho kinh tế Việt Nam và khoa học nhân loại. Chính quyền thì tham
nhũng nhất trong lịch sử Việt Nam, nhưng lại nhu nhược nhất với Trung
Quốc, tàn ác với những người yêu nước dám cất tiếng nói bảo vệ Trường Sa
– Hoàng Sa. Báo chí còn bị kiểm duyệt hơn cả thời Pháp thuộc. Vậy đánh
Pháp, đánh Mỹ làm gì?… “Không có gì quý hơn độc lập tự do” thì chỉ có “không có gì”…
Khi hết lý thì ông quy cho tôi là theo cái bọn phản động nước ngoài.
Lấy cái quyền làm cha để chửi tôi không tiếc lời. Mỗi lần như vậy mẹ lại
tôi khóc. Bà nói: Kệ bố chúng nó! Mày nói có đứa nào nghe đâu. Chúng nó
bị điếc từ khi nắm được chính quyền… Và chúng tôi lại thôi.
Mặc dù đã về hưu nhưng ông vẫn tích cực tham gia đấu tranh ở cơ sở vì
nghĩ rằng chỉ họ làm sai và trên vẫn đúng… Có lẽ là bị kịch của gia
đình tôi cũng giống bi kịch của bao gia đình Việt Nam.
Tôi là dân kỹ thuật không có thời gian và khả năng viết hay như Dương
Thu Hương, Bùi Tín, Lê Diễn Đức, Tưởng Năng Tiến, Ngô Nhân Dụng hay
Nguyễn Gia Kiểng… Nhân dịp ngày thành lập ĐCS Việt Nam tôi chia sẻ với
các bạn bài thơ ngắn, viết tặng cha tôi năm 2000 khi ông nhận huy hiệu
50 tuổi đảng.
Chẳng Duy
Một thời duy vật hứa duy dân
Hy vọng tháng năm chết chết dần
Duy ngã cho nên duy ý trí
Duy tha quên hết phải duy thần.
Hy vọng tháng năm chết chết dần
Duy ngã cho nên duy ý trí
Duy tha quên hết phải duy thần.
Duy đức duy trì trên khẩu hiệu
Duy tiền, duy lợi, lại duy tâm
Duy thế, duy quyền duy nhất mãi
Kệ dân, mặc nước, chẳng duy tân!
Duy tiền, duy lợi, lại duy tâm
Duy thế, duy quyền duy nhất mãi
Kệ dân, mặc nước, chẳng duy tân!
Tôi hy vọng thức tỉnh những người như cha tôi, sớm nhận thấy lỗi lầm,
sự thật và quay về với dân tộc. Mẹ Việt nam luôn bao dung, độ lượng với
những người con lầm đường lạc lối!
Lạc Nam