Nguyễn Văn Tuyến
Hà Nội, ngày 8 tháng 2 năm 2013
1. Hiến pháp, một văn kiện cơ bản nhất của một quốc
gia. Mỗi lần thay đổi đều phải xuất phát từ thực tiễn biến động lớn
trong nước và quốc tế.
Hiến pháp phải khẳng định được những vấn đề cốt lõi: định vị, định
hình, định hướng phát triển của dân tộc, của con người, của từng cộng
đồng cụ thể trong cuộc sống.
2. Với đặc điểm thực tiễn của nước ta và mối quan hệ
Quốc tế hiện nay, một việc rất cần làm là phải tổ chức giáo dục động
viên tối đa nhằm nâng cao trình độ chính trị và phát huy cao độ truyền
thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn, tự trọng của dân tộc, của con
người Việt Nam, đoàn kết, đùm bọc với nghĩa “đồng bào” cùng nhau góp
phần tích cực khắc phục mọi tiêu cực tha hóa, băng hoại xã hội, chống
cái ác, sự lừa đảo, dối trá đang lộng hành trong xã hội và nhất là sự
không bình thường trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên mọi
lĩnh vực.
3. Trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có khá nhiều
điều thay đổi bổ sung, thực tế có nhiều điều khoản phải được đề cập sao
cho đúng với đòi hỏi và phải được thực hiện có hiệu quả, thiết thực mới
thúc đẩy được sự phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước.
4. Một số điều khoản cơ bản chúng tôi thấy cần phải
được đặt ra, xử lí đúng đắn, triệt để nhằm đảm bảo tối đa quyền lực tối
thượng và quyền của dân, người chủ đích thực, duy nhất của Tổ Quốc Việt
Nam, cả quyền sống, quyền tự do, dân chủ, quyền yêu nước, bảo vệ đất
nước trên cơ sở phải có những luật thực hiện Hiến pháp, không thể tùy
tiện như thời gian qua (như luật biểu tình, lập Hội, tự do báo chí,…)
5. Một số điều khoản cụ thể:
a, Hoàn toàn đồng tình những điều góp ý kiến sửa đổi
Hiến pháp, nhất là với điều 4 của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành cách
mạng, 98 tuổi đời, 75 tuổi Đảng, nguyên UV TƯ Đảng, Thiếu tướng Quân đội
Nhân dân Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam 13 năm tại
Trung Quốc.
b, Thực sự có rất nhiều điều cần phải đề cập sửa đổi
để dân tộc có được 1 bản Hiến pháp tốt nhất, xứng tầm của một đất nước
có vị thế, có uy tín với thế giới trên cơ sở của sự hi sinh, sự cống
hiến của Nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh chống lại các thế
lực tiêu cực mạnh nhất trên thế giới như thực dân Pháp, đế quốc Mĩ và bá
quyền Trung Quốc với hai cuộc chiến tranh phía Tây Nam của nước ta
(diệt chủng của Pol pốt của Campuchia và cuộc chiến tranh xâm lược các
tỉnh Đông Bác Việt Nam của Bắc Kinh để trả hận sự thất bại của chúng ở
Campuchia). Đến lúc này cần phải làm rõ, công khai hóa cuộc chiến tranh
này, điều đó có thể nói là bước đầu vạch mặt âm mưu, thủ đoạn đen tối
của họ muốn làm chủ thế giới.
c, Tuy nhiên chúng tôi chỉ giới hạn tham gia ý kiến về điều 4 Hiến pháp sửa đổi.
- Điều đầu tiên phải khẳng định là nếu không có Đảng Lao động Việt
Nam – Đảng Cộng Sản Việt Nam và vai trò vị trí của lãnh tụ - chủ tịch Hồ
Chí Minh thì không có Cách mạng tháng 8/1945 và không có chiến thắng
của các cuộc chiến tranh chống các đế quốc xâm lược và Tổ Quốc Việt Nam
không có vị thế trên chính trường Quốc tế ngày nay.
Tất cả những thành quả Cách mạng đó đều do toàn dân đoàn kết, sẵn
sàng cống hiến, hi sinh cả tính mạng, cùng những người cộng sản lăn vào
chỗ chết để Tổ Quốc thoát cảnh nô lệ, sánh vai cùng các nước trên Thế
giới.
Cả một thời kì dài đó đâu có cần Điều 4, thực tiễn đó đủ để nói lên
với đường lối, mục tiêu đúng hợp lòng người, rõ nhất, sâu đậm nhất là
khẩu hiệu:
“Không có gì quí hơn độc lập tự do”
“Người cày có ruộng”
“Người cày có ruộng”
Những người cộng sản khi đó đã tiên phong cả về tư duy chính trị và
tiên phong trong hành động do vậy cuộc sống đã thể hiện Dân với Đảng là
một, cùng sống, cùng chết đã tạo được sức mạnh dời non, lấp biển.
Nay, từ sau bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đã 3 lần được sửa đổi
nhất là bản Hiến pháp năm 1980 với Điều 4 khẳng định vị trí vai trò lãnh
đạo của Đảng đối với xã hội và Dân tộc Việt Nam.
Chính từ điều này đã tạo nên biết bao vấn đề cả tư tưởng, lý luận và thực tiễn có nhiều điều mâu thuẩn như:
• Ai làm chủ đất nước?
Dân chứ không phải Vua, không phải Đảng, nhưng Dân chẳng có quyền gì
về những vấn đề cơ bản của đất nước ngoài việc được đi bầu cử Quốc hội
và Hội đồng Nhân Dân các cấp, còn những quyền được ghi trong Hiến pháp
như quyền lập Hội, quyền tự do báo chí, quyền biểu tình,…đều bị xóa bỏ
vì không có luật để thực hiện Hiến pháp?
Đặc biệt là quyền phủ quyết Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận
mệnh quốc gia như Hiến pháp 1946 xác định, vậy sao những việc này không
xin ý kiến người dân. Thực sự là Đảng làm chủ, Đảng cướp quyền của dân,
cái gì khó cho Đảng thì Đảng cấm.
• Ai là nguyên thủ Quốc gia?
Hiến pháp 1946 qui định rất rõ về quyền của chủ tịch Nước. Quá trình
thực thi quyền này không được nhất quán, nghiêm túc thực hiện, có những
việc thể hiện có đến 3 người cả chủ tịch Nước, Tổng bí thư, Thư kí chính
phủ, nhất là TBT đã chiếm quyền của Nguyên thủ Quốc gia.
Tại sao những điều vô lý này cứ tiếp diễn, sự tranh chấp, phân tán đã làm yếu đi sức mạnh của đất nước.
• Vấn đề tam quyền phân lập
Điều đáng nói nổi bật cần hiểu tam quyền phân lập là sự phát triển
được đúc kết bởi trí tuệ loài người trên cơ sở của hàng nghìn năm, qua
nhiều chế độ nhiều phương thức của các chế độ, với nhiều tệ nạn mà con
người phải chịu đựng, do vậy mới đi tới kết luận các quyền Lập pháp,
Hành pháp, Tư pháp và xác định không ai được phép đứng trên các quyền
đó.
Điều đặc biệt cần nhấn mạnh là Quyền Tư pháp ở Việt Nam thực sự chỉ
là công cụ bị sử dụng theo quyền lực của Đảng, của chính phủ, của nhiều
người, do vậy đã tạo nên nhiều oan sai, nổi loạn xã hội. Thực tế nhiều
kẻ cần, phải trừng trị nghiêm khắc thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp
luật, thậm chí còn tiếp tục lộng hành bậy hơn. Thử xem, nhiều nước trên
Thế giới dựa vào chức năng, nhiệm vụ của ngành theo đúng Hiến pháp của
họ, với lương tâm, trách nhiệm và sự dũng cảm có nói cả với Tổng thống,
Thủ tướng đương quyền, không phải chỉ những người đã thôi chức vụ, cũng
bị khởi tố, xét xử.
Vậy chế độ nào dân chủ hơn?
Việt Nam bao giờ có thể thực thi nghiêm túc quyền làm chủ của người
dân. Bao giờ có thể thực thi thật sự nghiêm túc thể chế Tam quyền phân
lập, Đảng lãnh đạo cần phải có một cơ chế thích hợp bảo đảm thực quyền
thực hiện chứng năng của từng ngành.
Từ những vấn đề phân tích trên, qua trao đổi chúng tôi thấy việc sửa
đổi Hiến pháp lần này trước hết cần phải có một quan điểm thực tiễn,
thẳng thắn, dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật, nếu chưa làm nổi để nước
Việt Nam có một bản Hiến pháp tốt nhất với tinh thần nghiêm túc dựa vào
bản Hiến pháp năm 1946 – nhiều người gọi đó là Hiến pháp Hồ Chí Minh,
thì chí ít cũng nên đưa điều 4 ra khỏi Hiến pháp.
Việc đưa điều 4 ra khỏi Hiến pháp sẽ giải quyết được một số vấn đề cơ
bản và có cả một số vấn đề có tính cấp bách hỗ trợ cho việc thực hiện
NQ 4/TƯ, chỉnh đốn, xây dựng tổ chức Đảng:
- Bỏ điều 4 sẽ khắc phục được sự chồng chéo, dẫm đạp và phủ định những điều cơ bản như điều 2, điều 83, điều 101….
- Bỏ điều 4 sẽ làm mất chỗ dựa của một số người cướp quyền Đảng, dùng danh nghĩa Đảng để điều hành, đẻ ra các bệnh chủ quan, quan liêu, tham nhũng, lãng phí làm rối loạn, thậm chí băng hoại xã hội, cả đạo lí con người và kỉ cương phép nước?
Từ đó may chăng góp phần khôi phục được uy tín của Đảng, lòng tin của Nhân dân như trước đây:
- Không có Điều 4 trong Hiến pháp Đảng vẫn trong Dân, Đảng với Dân là
một, Đảng vẫn lãnh đạo Cách mạng của đất nước bởi nó buộc tổ chức Đảng
các cấp và tất cả đảng viên ai cũng phải thường xuyên tự rèn luyện, học
tập và gương mẫu trong mọi hành động xứng đáng là người lãnh đạo, là
công bộc, là đầy tớ của Dân theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Có Điều 4 tạo một tâm lí, hành động với sự ỷ lại, của quyền, độc
quyền, độc đoán dẫn đến phá Đảng, mất Dân, Dân đối lập với Đảng. Từ thực
tế với nhiều việc làm sai trái đàn áp, tước đoạt cuộc sống của Dân cả
vật chất (ruộng đất) và tinh thần nên đã có một nhận xét cay đăng của
nhiều người trong cả lão thành CM, nguyên UVTƯ Đảng: “Nhà nước cảnh
sát”.
Trên đây là một số điều tâm huyết của một công dân lớn tuổi đời, từ
thực tiễn cuộc sống mong góp được phần nào trong việc sửa đổi Hiến pháp
bảo đảm quyền làm chủ đích thực của người Dân đúng với mục đích của Cách
mạng do Đảng lãnh đạo:
“Độc lập dân tộc”
“Tự do dân chủ của Nhân dân”
“Tự do dân chủ của Nhân dân”
Người viết: Nguyễn Văn Tuyến
Cán bộ Tiền khởi nghĩa, 88 tuổi đời, 66 tuổi Đảng, Đại tá Quân đội, CCB
Địa chỉ: P106, C19, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: 04.3 8546 968
ĐT: 04.3 8546 968