TS. TÔ VĂN TRƯỜNG
25-02-2013
Dear anh Hoàng Trung Hải
Dự
án bô xit đúng là chủ trương lớn của Đảng gây ra nhiều tranh cãi. Chỉ
riêng cá nhân tôi tính đến nay đã có 11 bài viết dưới các góc nhìn khác
nhau về dự án này. Bài viết mới nhất CON “CHUỘT BẠCH” KHỐN CÙNG được
đăng tải rộng rãi trên các trang mạng xã hội đã nói hết những gì cần
nói.
Có
thể khẳng định dự án bô xít là một dự án gây chia rẽ sâu sắc nhất trong
lòng người dân Việt Nam, là phép thử thực sự cho tiến trình dân chủ của
đất nước. Nhiều chuyên gia, nhân sỹ, trí thức và đông đảo nhân dân ở
trong và ngoài nước đã đồng loạt kiến nghị Đảng và Nhà nước dũng cảm
dừng dự án khai thác bô xít Tây Nguyên dựa trên nhiều phân tích sâu sắc ở
các góc độ khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường rất khách
quan và thuyết phục. Kiến nghị đó được sự đồng thuận và nhất trí rất cao
của nhân dân. Kết quả thăm dò của Diễn đàn kinh tế Việt Nam VNR500 và
báo Dân Trí có đến 96% người dân đồng ý dừng dự án bô xít Tây Nguyên.
Đấy là con số sống động phản ánh ý dân, lòng dân không thể bỏ qua trong
một xã hội dân sự, nhà nước pháp quyền.
Những
bài học nóng hổi tính cách mạng, khẳng định bản lĩnh, vai trò lịch sử
và tấm lòng vì nước vì dân của những người đứng đầu nhà nước vẫn còn đó.
Quyết định kéo pháo ra khỏi Điện Biên Phủ ngay trước thời điểm nổ súng
đã ấn định của Tổng tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương trung
thực, dũng cảm, khẳng định trách nhiệm sắt đá với công sức và xương máu
của nhân dân, của chiến sỹ bộ đội đã được hậu thế ghi tiếng thơm mãi
mãi vào sử sách. Người dân luôn nhớ Tổng bí thư Trường Chinh đột phá tư
duy, dám lật ngược vấn đề, truy đến cùng những hạn chế của mình và hệ
thống bấy lâu nay để vạch lối thoát cho Đảng, cho đất nước – viết lại
Báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ VI và quyết liệt tổ chức đổi mới,
sau đó khẳng khái bàn giao lại cho thế hệ kế cận. Ngày nay toàn Đảng
nhớ ơn ông, coi ông là ví dụ sinh động về con người vì nước vì dân, vượt
lên hạn chế bản thân, hạn chế thời đại để phản tỉnh kịp thời trước tụt
hậu và bế tắc của hệ thống, đưa đất nước sang trang mới và hoàn thành sứ
mệnh lịch sử, chia tay đỉnh cao quyền lực thanh thản, ung dung.
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng mới tuyên bố quyết định không làm cảng Kê Gà
nhưng vẫn chưa đủ can đảm nỗ lực giải quyết hậu quả và trọn vẹn vấn đề
bô xít như mong muốn trông đợi của người dân. Tôi hiểu và chia sẻ cái
khó của người đang “cưỡi trên lưng hổ”! Là người trực tiếp giúp việc
Thủ tướng, nếu Anh Hải dũng cảm nhận thấy cái sai của người thừa hành sẽ
tạo thành động lực, chia sẻ để Thủ tướng có những quyết định tỉnh táo,
quyết liệt vượt lên chính mình.
Riêng
về bài toán kinh tế của dự án , cách đây hơn 2 năm khi VNN- TuanVN vừa
mới đăng bài viết của tôi phê phán về phương pháp luận, cách tính kinh
tế sai lầm của Tập đoàn khoáng sản, nhận được điện thoại của PV (Ban
biên tập) cho biết ngày mai phía Tập đoàn sẽ có phản hồi bài viết của
tác giả. Tranh luận về khoa học phải công khai sòng phẳng cả về lý luận
và số liệu, tôi nhờ PV chuyển tiếp một loạt câu hỏi cần phải làm rõ của
bài toán kinh tế. Biết chắc là THUA lại sợ “vạch áo” cho người xem lưng
nên họ rút lui, không gửi bài phản hồi nữa. Tôi đã trao đổi với các
chuyên gia kinh tế độc lập cả trong và ngoài nước dù có ngụy biện cách
nào thì bài toán kinh tế bô xit chỉ có lỗ và lỗ chưa kể các mặt tác hại
về môi trường và văn hóa xã hội.
Cái
gốc cuối cùng vẫn phải là dân chủ hóa xã hội để mỗi quyết định quan
trọng của đất nước được đưa ra đều phải có chất lượng dựa trên một quy
trình khoa học, chuẩn mực. Việc cần nhất để danh chính ngôn thuận thì
phải thành lập BAN hội đông gồm các nhà khoa học độc lập, có uy tín cao
đánh giá toàn diện dự án làm tham mưu cho Đảng và Nhà nước ra quyết định
cuối cùng.
Vấn
đề thứ hai, liên quan đến dự án cảng tỷ đô Lạch Huyện. Tôi là thành
viên trong Hội đồng thẩm định nhà nước về báo cáo đánh giá tác động môi
trường ĐTM của dự án này. Có thể nói chưa có Hội đồng nào phải họp
nhiều lần như thế và cũng chịu sức ép như thế! Mặc dù kết quả bỏ phiếu
cuối cùng có 3 phiếu không thông qua (trong đó có tôi) nhưng các phiếu
còn lại chỉ đồng ý thông qua với điều kiện phải sửa 20 điểm theo góp ý
của Hội đồng. Buổi họp mới đây nhất, tôi vắng mặt vì đang đi công tác ở
Nhật Bản, được biết rất nhiều điểm góp ý của Hội đồng lần trước vẫn
chưa được chủ đầu tư là Bộ giao thông vận tài và tư vấn JICA Nhật Bản
giải đáp thế nhưng người ta vẫn đá “quả bóng” lên lãnh đạo Bộ Tài nguyên
môi trường để xem xét, quyết định. Xin lưu ý Anh là vấn đề xin chủ
trương đồng ý đầu tư của Quốc hội theo quy định của Nhà nước, Bộ giao
thông vẫn tìm cách “lách luật”. Ngay cả phát biểu của đại diện Bộ Văn
hóa và công văn trả lời chính thức của Bộ Văn hóa cũng không hề khẳng
định đồng ý với dự án cảng Lạch Huyện!???
Trí
tuệ, tầm nhìn, và cách hành xử của hai ông Bộ trưởng giao thông Đinh
La Thăng và Bộ Tài nguyên môi trường Nguyễn Minh Quang, tôi chưa muốn
bàn luận ở đây nhưng xin nói rõ nếu họ “cố đám ăn xôi”, và mượn danh
theo chỉ đạo của Chính phủ (có thể kể cả Anh Hoàng Trung Hải) để phê
duyệt báo cáo ĐTM của dự án thì dù là chỗ quen biết Anh, tôi vẫn phải
gọi đúng tên là tội đồ của đất nước.
Tôi
đang phải dành thời gian tham gia viết cuốn sách liên quan đến tài
nguyên nước và môi trường với APU (Nhật Bản) và viết góp ý cho một số
báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước dạng tiềm
năng thuộc chương trình KC08/11-15 của Bộ KHCN. Tuy bận, nhưng trong
một ngày gần đây, tôi sẽ tiếp tục chỉ rõ các “lỗ hồng” không thể sửa
chữa của bài toán khuếch tán và lan truyền bùn cát của việc nạo vét 40
triệu mét khối ở cảng Lạch Huyện do JICA thực hiện để rộng đường công
luận.
Thời
gian không chờ đợi ai. Chúng ta, bất cứ ai sinh ra dù quyền lực, tiền
bạc đến đâu rồi cũng về với cát bụi. Thời đại thông tin ngày nay không
phải chờ đến khi lâm trung hay về cõi vình hằng mới được lịch sử phán
xét. Xin mượn lời Alexandre Đại Đế để kết luận cho bức thư này: ” Ta
muốn chính các bác sĩ giỏi nhất khiêng quan tài của ta để chứng tỏ rằng,
đối diện với cái chết, chính họ cũng không có quyền năng chữa lành
bệnh. Ta muốn mặt đất được phủ đầy kho báu của ta để mọi người hiểu được
rằng những tài sản vật chất thu gom được tại đây sẽ ở lại trên mặt đất
này. Ta muốn hai bàn tay ta được thò ra ngoài quan tài và đong đưa theo
gió để cho dân chúng thấy rằng chúng ta đến cõi đời này với hai bàn tay
trắng, và chúng ta sẽ ra đi cũng với hai bàn tay trắng khi chúng ta đã
xài hết kho tàng quý giá nhất của mỗi chúng ta là thời gian!”
Chúc Anh luôn mạnh khỏe, mọi sự tốt lành
Kính
Kính
Tô Văn Trường
Nguồn Blog Tễu