Nguyễn Đại
Nào, dư luận viên chúng ta cố lên!
Dạo này tôi có ý định chuyển sang làm dư luận viên (DLV). Làm việc
này sướng hơn phản biện, viết tốt được khen mà viết nhảm nhí cũng chẳng
sao. Mà làm DLV lúc này thì chửi Bên Thắng Cuộc (BTC) là hợp thời nhất,
vừa hút khách vừa an toàn. Trước mắt, phải xem lại phe ta đã viết gì về
BTC. Vừa xem vừa phải nghĩ nếu là Huy Đức thì hắn sẽ bẻ lại thế nào. Lý
luận phải thật vững vàng mới… chửi được, phải hết sức cẩn thận với tay
nhà báo này.
- Tôi sẽ không phê bình việc Huy Đức đặc tả một số cá nhân "không có trái tim, cổ hủ, cực đoan, ấu trĩ, thù vặt “bởi lý do họ đã khuất”. Huy Đức (có thể) sẽ bẻ tôi “thế ai rất hay đặc tả những cá nhân đã khuất của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là ác ôn, bạo chúa, sát nhân”. Huy Đức sẽ vỗ vai tôi “nhiệm vụ của DLV là chứng minh tôi sai”.
- Tôi sẽ không thanh minh rằng “Những người đã khuất không có cơ
hội để phản biện, nên đám đông thiếu mất cơ hội để xác tín những gì anh
Huy Đức viết có đúng hay không. Viết bằng sự khách quan hay chủ quan.
Viết để trả lại sự thật cho lịch sử hoặc viết để "theo mục đích riêng mà
mình hướng đến”. Bởi vì Huy Đức sẽ trả lời “vậy thì làm cách
nào xác tín Lê Ngọa Triều là bạo chúa trong khi Lê Ngọa Triều đã chết
nên không có cơ hội phản biện? Có rất nhiều cách để tìm hiểu chứ không
nhất thiết phải lôi người chết lên mà hỏi, ông kễnh ạ”!
- Tôi sẽ không viết “không ai lại lấy tư duy của thời điểm hiện tại, để phán xét tư duy của… cái thời xa lắc”. Huy Đức sẽ cười nhạo “Nếu
vậy thì còn gì để nói. Còn gì là những bài học trong quá khứ. Vậy chúng
ta lấy cái gì để phán xét tư duy của Lê Chiêu Thống, của Trần Ích Tắc”?
- Tôi sẽ không lên án Huy Đức “chối bỏ mảnh đất hình chữ S”, bởi vì Huy Đức sẽ trả lời “tôi
là người Việt Nam, tôi muốn cung cấp cho mọi người ít nhiều sự thật về
đất nước mình, cho dù là sự thật xấu xa. Không dám nhìn nhận sự thật
mới là chối bỏ mảnh đất hình chữ S”.
- Tôi sẽ không lên án Huy Đức “cầm dao mổ rạch lại vết thương đã khép miệng của nơi nuôi mình khôn lớn”. Huy Đức sẽ lập luận “anh không hề mổ lại vết thương, mà đang kể lại nguyên nhân hình thành vết thương, hòng rút ra bài học gì đó cho tương lai”.
- Mặc dù mệnh đề sau đây là đúng nhưng tôi sẽ không viết ra “Có
lẽ chỉ sự thật nào có thể trở thành văn hóa, những sự thật chủ chốt, bao
quát, có thể nói lên được bản chất của vấn đề, giúp cho hậu thế những
bài học bổ ích thì sẽ thành lịch sử. Tất nhiên không chỉ có những bài
học về sự thành công mà có cả những bài học về sự thất bại”. Đúng nhưng tại sao không viết? Bởi vì Huy Đức sẽ hỏi tôi “thế
cái sự thật gây nên đói nghèo, vượt biên, đổi tiền làm phá sản hàng
triệu người chưa đủ là chủ chốt, là bao quát sao anh bạn? Thế anh bạn
còn muốn tình hình sẽ như thế nào thì mới nói lên “bản chất vấn đề”?
- Tôi sẽ bỏ đi cái ý này “Vì vậy những từ “minh triết”, “hiền
minh” là đúng nhất dùng để chỉ những phẩm chất cần phải có của một nhà
viết sử. Người ta cần phải thấu suốt hết mọi lẽ, với tấm lòng thiện đức,
thì mới có thể viết được sử”. Bởi vì Huy Đức sẽ đố tôi kiếm tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây người viết sử nào đạt đến “minh triết, hiền minh, thấu suốt hết mọi lẽ, tấm lòng thiện đức”. Huy Đức cũng có thể đùa “có lẽ chỉ có Đức Thích Ca hoặc Jesus mới viết sử được”!
- Tôi sẽ không kể chuyện “nhưng có lẽ tôi là số rất ít bộ đội
không đi lùng mua khung xe đạp, búp bê, radio cassettes, mà cái mong ước
lớn nhất của tôi lúc ấy là được về thăm nhà và được vào đại học, chỉ
thế thôi”! Bởi vì Huy Đức sẽ nói “Ừ, cá nhân nhân anh thì cao
quý, nhưng rõ ràng không phải chỉ cậu bé Huy Đức, mà hầu hết bộ đội cụ
Hồ đều lóa mắt bởi khung xe đạp, búp bê, radio cassettes”.
- Về mặt quan điểm cá nhân, tôi có quyền cho rằng chế độ VNCH không chính nghĩa vì thế, dùng từ “tuẫn tiết” là sai. Nhưng tôi sẽ không lập luận “dùng
chữ “tuẫn tiết” để ca ngợi dũng khí của mấy người tự sát, vậy phải
chăng đó cũng là cách gián tiếp chê gần một triệu người lính chế độ cũ
khác không tự sát là hèn nhát”. Có thể Huy Đức sẽ lắc đầu thở dài “ngụy
biện quá, khi tôi khen Phan Đình Giót lấy thân mình đắp lỗ châu mai
không có nghĩa là gián tiếp chê các chiến sĩ khác không đắp lỗ là hèn
nhát”.
- Tôi sẽ không đặt vấn đề “ngay cả Nguyễn Cao Kỳ cũng kêu gọi hòa hợp mà Huy Đức lại viết BTC”. Bởi vì Huy Đức sẽ ngớ người “ủa,
hai chuyện này có liên quan gì đến nhau đâu? BTC không hề hô hào “chống
hòa hợp”. Mà muốn có tương lai hòa hợp lại càng phải minh bạch quá khứ
chứ hỉ”?
- Tôi sẽ không cho rằng “cả 2 bên (thắng và thua) đều có người chửi BTC suy ra cuốn sách không đáng tin cậy”. Huy Đức có thể bẻ “Nếu cả 2 bên có cả khen lẫn chê thì tôi rất vui, vì tôi viết không theo phe nào cả”.
- Tôi sẽ không phán bừa “Huy Đức không khách quan, sao không viết tội ác Mỹ ngụy”! Bởi vì Huy Đức sẽ chửi “vô
duyên! Chủ đề cuốn sách viết về bên thắng, tự nhiên hỏi sao không viết
tội ác của bên thua! Y hệt đang coi chương trình “bác sĩ bàn về rượu
bia” thì một ông nghiện rượu lè nhè “bác sĩ không khách quan, sao không
bàn tác hại của… mại dâm”.
Vậy với vai trò DLV, muốn chửi BTC tôi nên làm gì nhỉ… Phải bỏ công
tìm dẫn chứng rõ ràng, thu thập tài liệu đầy đủ. Thận trọng trong suy
luận, tránh lỗi ngụy biện, chụp mũ. Hắn ta bỏ 10 năm để viết thì DLV
không thể đọc ào ào (thậm chí nghe ngóng mà không đọc) rồi chửi được.
Vậy trước mắt là… khoan chửi, phải tiếp tục đọc kỹ BTC đã. Biết mình
biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Nào, dư luận viên chúng ta cố lên!
Nguyễn Đại – 22/2/2013