Đào Tuấn
Trung sách trước là hối lộ quan nha để được nợ thuế. Sau
là thuê tàu ngầm Mỹ, mướn du thuyền Nga, hỏi cưới Maria Ozawa xứ mặt
trời mọc.
Mãnh tuổi Rồng, mạng Trường Lưu Thủy, trán cao sói đầu, râu dê tươi
tốt, 20 tuổi đỗ tú tài, 30 tuổi có bằng cử nhân Nga La Tư, 40 tuổi đã
làm đến chức thư lại cho một mệnh quan nhị phẩm triều đình. Xứ Vịt bấy
giờ làm quan tất giàu. Mãnh lại theo thầy Do đọc Tamul bí kíp, có nghề
tay trái là chơi địa ốc, thường tự phụ khen rằng: Chỉ cần hiểu được một
câu “Vay một quả trứng, biến thành một trại ấp gà”, thế là thành chính
quả. Đoạn giã thầy hạ sơn. Lại nói: Chỉ còn anh Franklin xứng làm thầy
của ta.
Mãnh có hồi nhớ không nổi bao nhiêu biệt thự, đếm hết 21 ngón chân
ngón tay chưa đủ tính siêu xe. Hậu cung xây đến 9 tầng. Thường khiêm tốn
về tính phong lưu: Tại hạ không vợ, chỉ có mẹ của 10 đứa con.
Đến năm ngũ tuần, Mãnh chán quan, chán tiền, quay sang chơi với đám
ca nương, tài tử, trổ ngón “tích tịch tình tang”. Lại suốt ngày ngửa cổ
nhìn giời rồi quyết tầm sư học đạo, ước có phép cân đầu vân để bay lên
mây cho thỏa chí làm chim.
Nhưng đến tháng đó năm đó, Mãnh bỗng dưng tay trắng. Bấy giờ, địa ốc
bỗng dưng mắc bệnh lạ, đông cứng quanh năm, quanh người mọc nhanh như cỏ
một thứ đo đỏ như nhọt, đám lang băm tái mặt coi đó là chứng nan y thứ
5, gọi là “lãi”. Việc đổ tiền đổ của tầm sư học cân đầu vân cũng khiến
chàng tán gia bại sản. Đám chân dài một thời một sớm một chiều biến
sạch.
Một bữa, Mãnh đang ngồi bar bú rượu, ngắm đầu gối mà than rằng “Ta
đâu phải Chí Phèo để vô sự buồn vui”. Chợt trông thấy một vị đạo sĩ áo
bạc, râu dài bước đến chỏ mặt mắng rằng:
- Sắp tới Chí Hòa ngục đến nơi rồi còn ngồi đó mà chém gió.
Mãnh nghe vậy cả kinh vội vã sụp xuống lạy miệng kêu lên rằng:
- Cao nhân, Tamul bí kíp tại hạ thuộc nằm lòng, nhưng giờ sao lại ra nông nỗi này?
Đạo sĩ thở dài hỏi lại:
- Tamul bí kíp các hạ đọc đến đâu
Mãnh đáp:
- Tại hạ đã học đến câu tận cùng “Của anh là của tôi và của tôi là của tôi”.
Vị đạo sĩ đáp:
- Có câu “Chẳng con dê nào không có râu. Chẳng người đàn bà nào không
tham tiền”. Các hạ đã phạm vào điều tối kỵ của đạo làm giàu. Tamul bí
kíp dạy “Của anh là của tôi và của tôi là của tôi”, chứ không phải “Của
anh là của tôi, của tôi là của đàn bà”, nhất là bọn chân dài sâu bít.
Đoạn thong thả vuốt râu hỏi lại:
- Dạo người luyện phép cân đầu vân, có biết phạm vào chữ gì không?
Mãnh không cần suy nghĩ, tự tin đáp:
- Tại hạ biết. Đó là chữ tang.
Đạo sĩ râu dài nhìn Mãnh thương hại :
- Ngươi cũng làm đến quan thất phẩm mà chưa hiểu cái đạo nhà quan.
Không táng gia bại sản mới lạ. Chữ mà ngươi phạm là chữ “độc quyền”.
Vớ chai rượu Mãnh cầm trong tay tu một hơi dài, đoạn nhổ toẹt ra đất sửng sốt:
- Rượu dởm nhập từ “nước lạ” ?! – lại bảo – Thảo nào, các hạ đây từng
làm đến thư lại của mệnh quan triều đình, nhờ đó mới được danh xưng đại
gia. Phàm có đại gia nào lại không có ơn trên mưa móc. Treo mũ ở cửa
Huyền Vũ giờ là biểu hiện của chứng điên. Các hạ đây lại bỏ quan làm
dân. Có câu “Không dù tất ướt”, đó là chuyện thực ở đời.
Mãnh nghe vậy sợ dựng lông chân, sụp xuống lạy:
- Xin cao nhân chỉ cho một con đường sáng.
Vị đạo sĩ đáp:
- Hạ sách là nhờ bọn mõ sĩ tiếp tục chém bão “thần kinh kim cương”,
được Đổ bác thần báo mộng trúng lô, lại kể chuyện từng lên núi xuống
ghềnh với đám ca kỹ nổi danh để nhắc bọn chủ nợ mình vẫn là đại gia. Làm
vậy thì được một năm.
Mãnh nghe vậy cẩn thận hỏi:
- Xin được nghe trung sách.
Đạo sĩ đáp:
- Trung sách trước là hối lộ quan nha để được nợ thuế. Sau là thuê
tàu ngầm Mỹ, mướn du thuyền Nga, hỏi cưới Maria Ozawa xứ mặt trời mọc.
Bọn mõ sĩ tất đưa các hạ lên trang nhất, bàn tán cả năm. Đám chủ nợ nom
thấy khiếp vía không khéo còn mang tiền cho vay thêm. Nhưng làm thế cũng
chỉ được 2 năm.
Mãnh nghe vậy chợt vui, chợt buồn, ủ rũ đáp:
- Tại hạ giờ một cắc cũng không. Ngồi bar đây, nhưng cắp nách chai trà đá giả rượu.
Đạo sĩ mặt đỏ tía tai, liếc chai rượu Mãnh cầm trong tay, đáp:
- Vậy chỉ còn thượng sách, cũng là tầng thứ 10 của cái đạo đại gia là ra nước ngoài chữa bệnh. Campuchia cũng được.
Nói đoạn biến mất.