Nam Giao
Từ chức, không chỉ riêng ai
Tôi phải đặt tiêu đề trong ngoặc kép vì "văn hóa từ chức" đã được
nhắc nhở, bàn luận khá nhiều. Nay chỉ bàn thêm về đối tượng của "văn hóa
từ chức". Ai nên từ chức? và tại sao từ chức.
Chuyện đồng chí X và các quan chức Việt Nam nhất định "còn ghế còn
mình" thì đã chán tai. Ở Mỹ, tôi thấy rất nhiều vị cựu sĩ quan VNCH vẫn
còn chưa chịu từ chức (thậm chí có vị còn lên chức), vẫn mặc quân phục,
đeo lon, Bảo Quốc huân chương (?) đầy ngực. Bên thua cuộc gần 40 năm mà
chưa từ chức, thì làm sao bên thắng cuộc có thể từ chức được, tôi tự
hỏi.
Gần đây một số dư luận dấy lên rằng: "Nếu quan không chịu từ chức thì dân từ chức vậy."
Thực ra đây không phải là chuyện mới. Năm 1954 đã có hàng triệu đồng
bào Miền Bắc từ chức làm dân, bỏ quê cha xứ sở vào Nam. Năm 1975 lại có
thêm một đợt sóng thứ hai, kéo dài tận đến hôm nay, những làn sóng từ
chức của người dân vẫn tiếp tục. Dầu rằng không phải ai cũng có thể từ
chức dân một cách nhẹ nhàng kiểu "hạ cánh an toàn" bằng máy bay, và đã
có hàng trăm nghìn người phải vùi thây đáy biển, rừng sâu trong cái cuộc
"từ chức làm dân" của xứ thiên đường cộng sản.
Sở dĩ tôi phải khẳng định lại về bản chất của hành động này, của
những người phải cắn răng lìa bỏ Tổ Quốc ra đi, đã từng bị nhà cầm quyền
Việt Nam nguyền rủa bất tận là "ôm chân đế quốc", "chạy theo bơ thừa
sữa cặn..." Thậm chí đến ngày nay, lúc mà những người dân từ chức này,
dù hàng năm gửi về Tổ Quốc hàng chục tỷ đô-la, vẫn bị gọi là thế lực thù
địch, vẫn bị các học giả, giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, các còm sĩ, dư
luận viên, CAM....tiếp tục thóa mạ là kẻ phản quốc. Họ, đơn giản, chỉ từ
chức làm dân của mình, khi không còn đường lựa chọn, kể cả phải đối mặt
với cái chết, và nếu may mắn, sẽ phải tha phương nơi xứ lạ quê người.
Những người phải chạy vạy để được đi "hợp tác lao động" ở Đông Âu
những năm 80´s, những cô gái phải lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, Trung
Quốc. Những Oshin Việt Nam ở Trung Đông, những công nhân bị chết cháy ở
Nga, nô lệ tình dục ở Malaysia, Singapore... đều cũng là bất đắc dĩ phải
từ chức làm dân của mình để tha phương.
Quan không từ chức thì dân phải từ chức. Nay dân đã từ chức rồi mà
vẫn còn tiếp tục thóa mạ, miệt thị thì không thể chấp nhận được, chưa kể
là những người dân này vẫn còn rút ruột ngàn dặm, tiếp tục gửi tiền về
quê hương. Mười tỷ đô-la một năm! Một khúc ruột khổng lồ. Số tiền bằng
gấp đôi nợ của Vinashin, giá trị tương đương với 2 chiếc hàng không mẫu
hạm chạy bằng hạt nhân hiện đại nhất của Hoa Kỳ, luôn cả chi phí vận
hành trong 1 năm.
Bản thân tôi năm xưa không muốn rời Việt Nam. Tôi vừa tốt nghiệp đại
học được mấy năm, có việc làm khá tốt. Không muốn xa người yêu, bạn bè
và biết bao kỷ niệm của thời sinh viên. Trong khi đến Mỹ thì phải bắt
đầu lại từ đầu.
Lần đầu về Việt Nam, bạn bè tôi hỏi mày đi Mỹ thấy thế nào? Tôi nói
không do dự: "Sống ở xứ lạ quê người mới biết cái gì là Tổ Quốc." Bọn
chúng cười ầm tưởng tôi nói giỡn vì hồi xưa, chúng tôi đã quá chán ngấy
với các bài học chính trị, triết học Mác-Lê, chủ nghĩa cộng sản khoa
học,...Đảng, Bác Hồ, Tổ Quốc chỉ là những câu chuyện cười của bọn sinh
viên "ăn như tu, ở như tù, học thì ngu, nói như lãnh tụ." Tôi nghiêm túc
nói: "Thật đấy", tụi mày sẽ cảm nhận được Tổ Quốc khi không còn ở Tổ
Quốc nữa."
Một lần khác, về lại gặp thằng bạn cũ, nay đã lên phó chủ nhiệm khoa,
bàn chuyện tại sao mình cứ thua kém tụi Tây hoài. Nó hỏi ở Mỹ ngành của
mình học khác ở đây chổ nào? Rốt cuộc thì đi đến vấn đề ở khâu đào tạo.
Kết cục, thằng bạn nói mày về trường mình dạy đi, lúc nào cũng "trải
thảm đỏ". Nghe cũng khoái, vừa được về Việt Nam sống, vừa được đi dạy
tại trường cũ, và quan trọng nhất là được chia sẽ những điều đã học được
ở Mỹ. Còn gì bằng?
Gặp lại thầy cũ, "sư phụ" nói, mày đi Mỹ uổng quá, nếu ở lại đây mấy
năm nay thì cũng "nổi tiếng" rồi. Nói chuyện thằng bạn rủ về dạy, sư phụ
phán "không nên, mày vô đó nó đấu đá chịu không nổi đâu, tao đi dạy mấy
chục năm chỉ muốn yên thân mà còn không dễ. Muốn thay đổi cả hệ thống?"
Sau đó đã có sự việc Gs Nguyễn Minh Hoàng ở DHBK. Rồi cũng có nhiều vị
thạc sĩ, tiến sĩ về trường dạy, nhưng xem ra chất lượng đào tạo cũng
không khá lên được, thậm chí còn tệ hơn lúc xưa.
Rốt cuộc tôi đã từ chức ngay trước khi "nhậm chức", một công việc mà
tôi mơ ước bấy lâu. Thỉnh thoảng cũng có vài thằng bạn rủ về Việt Nam,
đi làm công ty nước ngoài, lãnh tiền đô, xài ở Việt Nam, không ngon sao?
Nhưng sống sung sướng cho riêng mình và làm ngơ trước những bất công
trong xã hội, tôi không nghĩ là mình làm được. Những năm nhận chức "phó
thường dân" ở xứ giãy chết đã không cho tôi có thể "trùm chăn" như những
người bạn "thành đạt" của tôi ở Việt Nam hiện tại, những người đã "từ
chức" trí thức của mình, chỉ lo việc vinh thân phì gia. Cũng khó trách,
mấy ai đủ dũng cảm trước bạo quyền? Bao nhiêu năm ăn học, làm ăn cực
khổ, vợ con, nhà cửa sẽ ra sao? Ngày về của tôi ngày càng xa lắc xa lơ.
Việc ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Phạm Duy trở về Việt Nam đã có khá nhiều
tranh cãi thị phi. Riêng tôi, tôi thấy có một phần nào đó, các vị này
đều muốn được phục chức làm dân Việt Nam một lần nữa (trước khi chết).
Thời gian và cái cách phục chức "dân" cũng là điều đáng nói. Âu cũng là
một bài học cho những người còn lại. Tiếc là có quá nhiều người tuổi cao
như hai vị này, và không biết phải chờ đợi bao lâu nữa.
Thực tình, tôi vẫn mong có ngày được phục chức làm dân nước Việt của
mình. Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất cho những người dân đã phải từ
chức, như "người bán thịt dê" nước Sở.
Chắc không xa.
Nam Giao